Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Con đường phủ đầy lá rụng, Kim Hyukkyu và Park Dohyeon đi bên cạnh nhau, từ tốn ngắm cảnh, trái ngược với dòng người đông đúc đang vội vã ngoài kia.

Kim Hyukkyu quá thong thả, Park Dohyeon mở lời trước.

- Chở Mundo và Hodu đi khám chỉ là cái cớ thôi đúng không? Anh có gì cứ nói đi.

Kim Hyukkyu mỉm cười, nhưng ý cười không lan đến đôi mắt.

- Cậu Park muốn kết hôn với tôi thật sao?

Park Dohyeon bình tĩnh đối diện với người chuẩn bị đính hôn cùng mình.

- Anh nghĩ sao?

Lá phủ bị thổi tung lên, lộ ra những khoảng trống người ta chưa từng nhìn thấy.

- Giữa Jihoon và Hyeonjoon, cậu vội vàng đến ôm Hyeonjoon trước. Cậu quan tâm thái quá đến em họ tôi thì phải?

Park Dohyeon không ngạc nhiên gì mấy, hỏi ngược lại.

- Anh lau bao nhiêu máu cho Jihoon, ống tay áo ngày hôm ấy của anh có giặt sạch không?

Park Dohyeon tiến gần hơn, để ánh mắt sắc lạnh ghim vào người kia.

- Hôn phu à, muốn nhòm ngó em trai tôi không phải dễ đâu.

Kim Hyukkyu cũng vừa lúc hất mặt, ý đồ khiêu chiến rõ ràng.

- Chồng hờ à, muốn ôm được em họ của tôi về nhà phải bước qua người trước mặt cậu cái đã.

Chỉ một khoảng dừng, họ bật cười.

Park Dohyeon liếc mắt.

- Mối liên kết giữa hai nhà Choi-Kim sẽ sớm sụp đổ thôi. Chuyện xấu không thể giữ lâu.

Kim Hyukkyu chỉ như đang nói chuyện phiếm.

- Có vẻ những ông bố của chúng ta đều thích giấu con dao hai lưỡi. Lưỡi dao nhà cậu đang nắm giữ khéo còn sắc bén hơn nhiều, đâm ngược sẽ đau lắm đấy.

Ý cười trên môi Kim Hyukkyu càng sâu hơn.

- Muốn hợp tác không, cậu Park?

- Anh muốn thế nào?

- Hỗ trợ nhau một chút, tạm thời mấy thứ bất lợi thế này đừng lộ ra. Có điều...

- Có điều kiểu gì cũng có ngày phải phanh phui. Quan trọng là lúc nào, đúng chứ?

- Cậu nghĩ lúc nào thì thích hợp?

- Đợi tôi và Jihoon đủ vững vàng, tách khỏi nhà họ Park và nhà họ Jeong vẫn cáng đáng được. Anh và Hyeonjoon giữ mình, đừng nhúng tay quá sâu vào việc hợp tác của hai ông bố.

Kim Hyukkyu nhún vai, đưa tay.

- Không vấn đề.

Park Dohyeon đáp lại, hoàn thành cái bắt tay.

- Thành giao.

Hợp tác vui vẻ.

✧⁠*⁠。∘⁠˚⁠˳⁠°

Ta là Baku, quái vật chuyên ăn giấc mơ. Loại giấc mơ cuối cùng mà ta hay ăn là giấc mơ đã nhìn thấy ta.

Giấc mơ lần này ta ăn thuộc về hai chú mèo, một vằn một cam đang ngồi cạnh ta trong ô tô, nghe ngóng cuộc giao kèo chóng vánh ngoài kia.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com