Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng 1. Chodeft

Đến từ điểm sâu thẳm nhất trong tiềm thức của loài người, nơi sợ hãi và đau khổ hình thành một cách không thể kiểm soát được trong những giấc chiêm bao, quái vật sinh ra từ những ảo tưởng đầy vụn vỡ, đáp ứng lời cầu cứu giữa cõi mộng và thực tại. Người ta gọi chúng là Baku, quái vật ăn giấc mơ.

✧⁠*⁠。∘⁠˚⁠˳⁠°

Ta là Baku, được mô tả từ những mảnh ký ức chắp vá và trí tưởng tượng của con người về hình dạng của một quái vật chuyên ăn giấc mơ, vốn dĩ xuất hiện không có hình dạng cố định nào. Ta đi vào giấc mơ của họ đôi khi với ngoại hình người đi đường, ai đó cùng đồng hành hoặc chỉ là một cái cây, một cơn gió. Và đôi khi là chính ta, hoặc không gì cả.

Ta cùng họ trải qua giấc mơ, đến điểm cuối sẽ ăn nó và rời khỏi ảo mộng. Như những dòng đề đầu tiên, Baku sinh ra từ lời cầu cứu về ác mộng, sẽ ăn những giấc mơ xui rủi, trả lại cho con người tâm trí thanh sạch vào sáng sớm hôm sau. Vì vậy, món ăn ưa thích nhất của ta là ác mộng. Càng là ảo cảnh khiến con người sợ hãi và đau khổ, chiếc bụng đói của ta càng thoả mãn.

...

Giấc mơ ngày hôm nay mở màn bằng một cơn mưa, ta cư ngụ trong tấm lông ẩm ướt của một chú mèo, ngước mắt nhìn cậu bé đang che ô cho mình.

- Mèo con, em đói lắm rồi đúng không? Mang cho em ít đồ ăn nè.

Cậu bé bóc hộp pate đặt vào trong thùng giấy ta đang ngồi, nghiêng ô về phía này nhiều hơn, không để giọt nước nào rơi vào ta và đồ ăn.

Ta, chính xác hơn là mèo con, liếm láp từng miếng nhỏ, hoà trong tiếng mưa nghe được thanh âm rầm rì.

- Nếu anh còn ở với mẹ thì có thể mang em về. Tiếc là mẹ bỏ anh đi mất rồi. Ở nhà của ba anh tự lo thân mình còn không xong.

Mèo con ăn quá tập trung, ta không thể nhìn rõ biểu của cậu bé kia, nhưng thông qua một cái liếc mắt, ta vẫn thấy vết rách còn lấm lem trên áo đồng phục của học sinh cấp hai.

Dường như ngày mưa có rất nhiều tâm sự. Cậu bé vẫn đang vừa che ô cho mèo vừa thủ thỉ chuyện buồn, mặc cho cặp sách đeo sau lưng đã ướt hết.

Mèo con đột nhiên rùng mình một cái, co lại vì hơi lạnh ngấm vào trong da thịt. Cậu bé cuống quýt áp tay lên lớp lông cam hi vọng truyền đi chút hơi ấm. Nhưng đôi mắt non nớt ấy thoáng qua sự thất vọng khi nhận ra bản thân cũng ở trong mưa quá lâu, lạnh và ướt lan đến từng đầu ngón tay.

- Anh không thể ủ ấm cho em.

Mèo con ngừng ăn, lần nữa ngước mắt nhìn về phía người cầm ô, bấp chấp bộ lông còn dính nước mà cọ vào lòng bàn tay chênh vênh giữa không trung. Có lẽ mèo con làm thế vì bản năng mách bảo, nó và cậu bé kia còn nhỏ, thậm chí không hiểu hết tại sao thiếu đi hơi ấm lại làm khoang ngực trống rỗng đến thế.

Nhưng ta, đã đi qua cả ngàn giấc mơ, biết rằng cảm giác đó gọi là cô đơn. Loài người thường lạc vào khoảng không vô tận nào đó, một mình bó gối trong góc nhỏ, bật thốt những tiếng lạc lõng từ vô thức. Đôi khi họ lại chạy trốn kẻ truy đuổi không biết từ đâu, đến tận khi nhịp tim co bóp điên cuồng và đôi chân rệu rã mới bất lực nhận ra cuộc rượt đuổi này không hề có hồi kết. Giọng nói của họ, hoang mang mà cũng đầy thất vọng.

Thanh âm ấy còn thuộc về kẻ mất nhà, như bốn con ngươi mịt mờ đối diện nhau không tìm được chốn dung thân, như một nhóc người một nhóc mèo dưới trời mưa. Mà hai kẻ mất nhà không sưởi ấm được cho nhau là điều tất nhiên.

Khi mèo con lắc mình vẩy nước tứ tung, đã có giọt rơi vào đôi mắt trong veo của cậu bé. Ta thấy tán ô nghiêng đi, cậu bé nhắm tịt mắt lại. Cảnh vật xung quanh xoay vòng, vỡ ra từng chút một, khoảng trắng lan vào giữa sắc xanh của bụi cây rồi loang lổ. Ta cũng không thấy điều gì tiếp theo.

...

Mở mắt lần nữa, thân mèo của ta trở nên trong suốt, đang theo dấu chân của cậu bé đó. Ta biết mình đã tiến vào một giấc mơ khác, chỉ là lần này ta trở thành kẻ quan sát.

Lần này cậu bé nhỏ tuổi hơn, chỉ khoảng cấp một, mang khuôn mặt ngây ngô đứng giữa phòng khách xa hoa. Một nhóc con mím môi hứng chịu cơn giận dữ từ người trước mặt.

- Một đứa con hoang được sinh ra từ mối tình vụng trộm, bây giờ bị mẹ cậu vứt ở đây. Tôi đã nghĩ uốn nắn từ bé cậu sẽ an phận thủ thường, vậy mà thật sự nghĩ bản thân trèo được cành cao rồi nhỉ? Có biết cái lọ hoa cậu vừa đập vỡ bao nhiêu tiền không? Hôm qua dạy dỗ cậu mấy cái nay tỏ thái độ chống đối liền đúng không?

Cậu bé bị mắng đến mặt đỏ tía tai, xoa tay che đi những vết bầm nhưng vẫn không khuất phục, dùng giọng điệu non nớt giải thích.

- Mấy cô chú nói cháu lấy xuống mang cho phu nhân, sau đó cháu bị đụng trúng nên vấp ngã. Cháu không cố ý...

Chắc hẳn đứa trẻ đó cũng không nghĩ rằng lời này hoàn toàn không xoa dịu được không khí, ngược lại làm cho cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội hơn.

- Còn biết bịa chuyện? Người làm ở nhà này không ai vô pháp như cậu. Đúng là cốt cách bùn lầy rửa thế nào cũng không hết tanh hôi được.

Ta đứng ngoài cửa quan sát cũng biết được tám phần là cậu bé không hiểu những câu kia, nhưng cũng biết người khác đang lăng mạ mình. Mắt long lanh đầy nước vẫn tự cố cấu mình không khóc. Nhỏ tuổi mà chịu đựng giỏi thật.

Nhưng cũng chắc là không được bao lâu nữa, vì người phụ nữ kia gằng giọng tức giận hơn, tiến đến gần thân hình bé bỏng, chuẩn bị giơ bàn tay giáng xuống.

Cậu bé bằng linh cảm co rúm lại, bờ vai run rẩy, giọt nước mắt đầu tiên tròn trịa rơi xuống sàn.

- Mẹ!

Một người khác vừa lướt qua ta, cản lại hành động bộc phát của người phụ nữ.

- Dohyeon, con về từ lúc nào?

- Mẹ dừng lại đi, để người ngoài thấy không hay đâu.

Cậu thanh niên kia trông có vẻ lớn hơn đứa nhỏ đang sợ hãi vài tuổi, thấp giọng nói vài câu để nguôi ngoai cơn giận.

- Cứ như thế này sẽ tổn hại sức khỏe của mẹ. Từ giờ để con dạy dỗ đứa trẻ này.

Cậu bé vừa thoáng ngưng cơn run rẩy, ngước nhìn thân hình cao lớn chắn trước mặt lại căng cứng người.

Người phụ nữ kia rời đi nhưng tâm trạng của cậu bé vẫn chưa thể buông lỏng. Ánh mắt dần hoá biển hồ, đôi môi lại mím chặt tiếp tục chịu đựng.

- Jeong Jihoon?

- Dạ?

- Nghe rõ rồi chứ? Từ nay cậu phải làm theo lời tôi. Dẹp đống công việc bếp vườn của cậu đi. Mai tôi sẽ sắp xếp, cậu theo đó mà tuân thủ.

Tầm mắt rơi xuống bàn chân trần nhỏ bé đang cọ vào nhau tránh những mảnh vỡ, lại liếc về phía bếp nơi đám người đang nghe ngóng, cuối cùng bình tĩnh nói với cậu bé.

- Lên phòng đi.

Đứa nhỏ hướng mắt theo bóng lưng cao ráo, không nhúc nhích.

- Anh...

- Đừng gọi tôi là anh. Chúng ta không có quan hệ máu mủ gì đâu.

Người đó hất mặt về ảnh gia đình lồng khung vàng.

- Cậu biết tên tôi chứ? Park Dohyeon. Tôi với cậu không cùng họ. Vì cậu là con riêng của người đàn ông kia, tôi là con riêng của người phụ nữ định đánh cậu đấy. Hai người họ là gia đình, còn tôi và cậu như hai tệp đính kèm. Khác ở chỗ quang minh chính đại hay không thôi.

Ngưng một lát, Park Dohyeon thấy ánh mắt nhỏ bé nhìn chăm chú vào khung ảnh, nơi chẳng có Jeong Jihoon.

- Rồi nó cũng sẽ bị thay thế bằng hình chụp mới. Lúc đó cậu sẽ đứng bên cạnh ba cậu.

Jeong Jihoon dời mắt qua đối diện Park Dohyeon.

- Xuất thân như thế nào không quan trọng. Quan trọng là khi công bố với hàng vạn người ngoài kia, cậu với tôi và hai người họ là gia đình. Cậu quang minh chính đại có mặt ở đây, được sinh ra bởi mẹ tôi và ba cậu. Sống sao cho ra dáng cậu chủ nhà này, đừng làm mất mặt tôi, biết chưa?

Jeong Jihoon gật đầu.

- Anh Park.

Park Dohyeon giục cậu lên phòng lần nữa. Bước chân Jeong Jihoon đi qua hành lang tiến về phía cầu thang, hơi xiêu vẹo.

Ta nhìn một người nữa từ cửa đi vào mang theo túi thuốc, gật đầu với Park Dohyeon rồi khuất dần sau lối lên tầng hai. Đuôi mèo của ta lướt qua cái nhìn sắc lạnh của Park Dohyeon hướng về quản gia và đám người lấm lét sau bếp, rồi mò theo dấu Jeong Jihoon trong căn phòng tối.

Chủ nhân của giấc mơ này, bé con Jeong Jihoon đang nghiến chặt răng, rấm rứt rơi nước mắt không dám để lộ tiếng nức nở. Dấu bầm chạm vào là đau được dán miếng urgo xiêu vẹo, rồi cùng thân hình nhỏ bé chui vào trong cánh tủ chật hẹp, cuộn mình khóc thầm.

- Mẹ ơi...

Cộc cộc.

Cửa tủ có tiếng gõ nhẹ. Jeong Jihoon hoang mang chưa kịp lau khô mi mắt, nghe được thanh âm nhẹ nhàng truyền tới.

- Jihoon à, em ra đây một chút được không?

Jeong Jihoon cuộn mình chặt hơn, không trả lời, tựa như không muốn người khác biết mình ở đây.

- Gập người sẽ bị đau đó. Anh dán lại băng cá nhân thật đẹp cho em nhé?

Chỉ cần im lặng, người đó rồi cũng sẽ rời đi, như bao người khác.

Jeong Jihoon chôn mặt vào cánh tay. Đúng như đã nói, tì một cái vết thương nhói lên đau điếng.

Người ngoài đó không đi, hình như vừa ngồi xuống, giọng nói cũng gần hơn.

- Nghe nói hôm nay có tập mới của Pororo, anh có thể xem cùng Jihoon không?

Không gian đã trở nên bớt ngột ngạt hơn khi Jeong Jihoon hé mắt.

- Anh thích gấu trắng Poby lắm. Jihoon thì sao nhỉ? Chắc là em sẽ thích Eddy đúng không? Cáo vàng thông minh, còn biết chế tạo nhiều thứ nữa. Tuần trước Eddy làm cái gì nhỉ?

Ta nghe được tiếng cửa tủ mở ra, cùng với giọng lí nhí của Jeong Jihoon.

- Máy bay. Tuần trước cậu ấy làm máy bay.

Lúc này ta mới nhìn rõ người con trai ngoài kia cong mắt nở nụ cười hiền lành khen cậu nhóc này nhớ giỏi. Ta cảm nhận được cảm xúc giãn ra, mềm mại như mái tóc người kia đón lấy Jeong Jihoon bước ra khỏi ngăn tủ.

Không phải cảm xúc của ta, mà là của chủ nhân giấc mơ này.

- Sao anh biết em thích hoạt hình?

Bông cồn vừa thấm vào tay, Jeong Jihoon đau đến nhắm tịt mắt, được người trước mặt thổi phù phù.

- Bạn nhỏ đáng yêu nào cũng đều thích Pororo cả.

- Em không đáng yêu...

- Sao em nghĩ em không đáng yêu?

Bạn nhỏ Jeong mân mê vạt áo.

- Em làm vỡ lọ hoa, nhưng em...

- Em không cố ý đúng không?

Băng gạc trên tay Jeong Jihoon đã cố định, người đó lục lọi cặp sách, vẽ lên hình cáo Eddy vào khoảng băng trắng.

- Em không làm sai đâu Jihoon. Em vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên đời này.

Thân hình nhỏ bé không nhịn được nữa, lao vào lòng người trước mặt oà khóc. Jeong Jihoon nhận được an ủi, bàn tay người kia xoa tóc mềm, dỗ dành.

- Jihoon giỏi nhất, ngoan nhất.

Trẻ con mà, càng dỗ càng khóc to hơn thôi.

Nhưng không hiểu sao nước mắt càng rơi, ta càng cảm nhận giấc mơ này nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn rất nhiều.

Cuối cùng Jeong Jihoon khóc chán thì ngồi trong lòng người ta xem hoạt hình. Được một nửa mới nhớ ra chuyện quan trọng.

- Anh là ai vậy? Sao anh vào phòng em?

- Anh tên Kim Hyukkyu, bạn của anh trai em. Park Dohyeon ấy.

Ta bám trên vai Jeong Jihoon, thấy nhóc con nhìn chăm chú vào Kim Hyukkyu. Ta không biết Jeong Jihoon thật sự nhìn vào đâu, nhưng nương theo tầm mắt lấp lánh, có lẽ gò má người kia khi cười rất hiền, hoặc nốt ruồi theo đuôi mắt cong lên làm người ta bình tâm hơn nhiều.

Ta không nói dối vì cảm xúc của Jeong Jihoon mềm mại đi trông thấy.

Có lẽ đủ an toàn, những lời tiếp theo cũng dần mơ hồ, nhóc Jihoon khép mi, ngủ thiếp đi trong lòng Kim Hyukkyu.

Ta trôi bồng bềnh giữa những mảnh giấc mơ lướt qua nháy mắt. Có lẽ đó là hồi ức nhỏ nhặt lạc vào đây, âm thầm tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh.

Jeong Jihoon dần lớn lên trong căn nhà đó, phải học đủ thứ trên đời. Park Dohyeon kiểm tra cậu nhóc từng chút một, nghiêm khắc và lạnh lùng. Cậu nhóc đuối sức, nhưng người anh trên danh nghĩa luôn nhắc cậu, vì không phải là người thân thực sự, nên đừng mong anh sẽ cảm thông.

Như thế, Jeong Jihoon lại tiếp tục ở lại nơi rời tạc tình thương, học những thứ bản thân còn không biết tại sao, và thờ ơ trong ngôi trường quyền quý nhưng cũng đầy toan tính. Cậu có bạn, nhưng phần đông những người khác ở đây đều nhìn cậu với ánh mắt giông người phụ nữ đó, như nhìn thứ bùn tanh.

Đi qua những hình ảnh ngột ngạt chèn ép hơi thở, cãi vã, xích mích, hiểu lầm, ta va vào mảnh ghép êm dịu duy nhất, nơi Jeong Jihoon học đàn cùng với người hôm đó, Kim Hyukkyu.

Ta lần nữa rơi xuống giữa trời mưa, cùng với tán ô đang che cho mèo nhỏ. Nhưng khác là người nữa đã đến, nghiêng ô về phía Jeong Jihoon, như cách Jeong Jihoon nghiêng ô về phía ta.

- Anh nuôi giúp em nhé, Jihoon?

Kim Hyukkyu lại đến, cho sự lạc lõng của mèo con một dấu chấm hết, và cho sự cô đơn của Jeong Jihoon một dấu phẩy tạm nghỉ.

Tại sao lại là dấu phẩy, vì ta biết được Jeong Jihoon của ngày mưa hôm nay chính thức biết rung động đầu đời là gì. Và ta cũng biết được, Jeong Jihoon phải hình dung rõ ràng như thế nào về việc Kim Hyukkyu là hôn phu của Park Dohyeon.

...

Ta mở mắt trong ổ mèo mềm mại. Mèo con ngày nào đã lớn thành mèo mập, Jeong Jihoon đổi bộ đồng phục cấp ba, cao lớn hơn hẳn. Không còn để Kim Hyukkyu cúi đầu che mưa nữa, lần này có thể mở vòng tay đỡ cho anh đống sách rơi từ trên kệ xuống.

- Jihoonie, cảm ơn em.

Sắc hồng từ tai Jeong Jihoon lặng lẽ tan ra trong ánh nhìn sáng trong của người kia.

Mèo cam nghe tiếng động phi khỏi ổ, quấn quanh chân Kim Hyukkyu.

- Hodu thức rồi này. Đến hỏi thăm ba đúng không?

Kim Hyukkyu bế mèo lên.

- Ba không sao đâu. Đừng lo lắng.

- Ngaoo.

Móng vuốt mèo vươn ra đằng trước.

- Jihoonie cũng không sao đâu. Con xem đi.

Ta theo hành động của mèo Hodu rướn người ngửi ngửi Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu bật cười, ôm ta tiến gần Jeong Jihoon hơn. Trong khoảnh khắc lông mèo dụi vào lồng ngực, ta thấy bong bóng hồng bay lên trước mắt. Jeong Jihoon vuốt lông Hodu, nhưng ánh mắt hạ xuống người thấp hơn một cái đầu.

- Ừ. Anh không sao đâu.

Kim Hyukkyu nhỏ giọng ghé vào tai mèo.

- Con thấy chưa? Không sao thật mà. Sao con lại giống thế chứ...

- Anh nói Hodu giống gì?

- Em đó. Lúc nào anh gặp nguy hiểm cũng lao ra hết. Hai đồ ngốc các em giống y như nhau.

Bong bóng chậm rãi tan vào không gian. Ta nếm được vị ngọt như kẹo bông.

Giấc mơ ngày hôm nay có khiến ta no bụng được không đây?

...

Ta trong thân hình mèo trở nên trong suốt một lần nữa. Ta băng qua những bức tường gạch, vội vã chạy theo Kim Hyukkyu và Park Dohyeon mỗi bên ôm một người lên xe cứu thương.

Jeong Jihoon mắt nhắm nghiền, giống như người nằm bên xe cứu thương bên kia, áo trắng loang lổ vệt tích ẩu đả.

Chờ rất lâu hai người kia mới tỉnh lại.

- Này Choi Hyeonjoon.

- Này Jeong Jihoon.

Ta thấy hai người trên giường thoáng ngạc nhiên. Cũng phải. Park Dohyeon quát Choi Hyeonjoon và Kim Hyukkyu quát Jeong Jihoon nghe cứ ngược đời thế nào.

Quên nói, ta biết Choi Hyeonjoon, người bạn duy nhất của Jeong Jihoon, em họ Kim Hyukkyu. Trong bốn người này có ba người là con cháu của hai tập đoàn tài phiệt, chỉ có Kim Hyukkyu là con của chính trị gia. Dù biết Park Dohyeon chẳng ưa nhà họ Choi, nhưng Jeong Jihoon vẫn chơi cùng Choi Hyeonjoon. Cậu biết thù hận đôi bên xuất phát từ hai nhà Park-Choi, cũng tức là từ nhà nội của Park Dohyeon, mà chuyện này chẳng liên quan gì đến Jeong Jihoon, Park Dohyeon cũng không thèm quản.

Mà dắt nhau đi đánh lộn sứt đầu mẻ trán có vẻ hơi quá rồi.

- Lần trước tôi nói cậu đừng chơi cùng em trai tôi, cậu nghe không rõ à?

- Này, đừng có mắng em ấy. Jihoon và Hyeonjoon đâu có sai, bên kia quá đáng trước mà.

Chẳng hiểu sao biến thành Park Dohyeon và Kim Hyukkyu khẩu chiến.

Choi Hyeonjoon níu vạt áo Kim Hyukkyu, còn Jeong Jihoon lấm lét nhìn Park Dohyeon. Biết lỗi thì có nhưng vẫn còn ngang bướng lắm.

Kim Hyukkyu nhận tin nhắn, thở dài.

- Ba mẹ Hyeonjoon đến rồi, để tôi...

- Để tôi nói chuyện với họ. Đằng nào cũng liên quan đến nhà chúng tôi.

Park Dohyeon cùng Choi Hyeonjoon rời khỏi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo sẽ tính sổ Jeong Jihoon sau.

Jeong Jihoon ở lại cùng Kim Hyukkyu.

- Anh...

- Anh biết rồi. Em không làm sai. Em...

- Em vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên đời này, đúng chứ?

Kim Hyukkyu bật cười, có hơi ngượng. Jeong Jihoon đã lớn hơn rất nhiều rồi, cao lớn hơn anh nữa, và cũng có vô vàn cảm xúc khó nói.

- Em chỉ có thể là bạn nhỏ đáng yêu trong mắt anh thôi sao?

Giấc mơ này lại chênh vênh. Dấu vết nứt vỡ hiện ra nơi người ta không nhìn thấy.

- Jihoon à, em sao vậy?

- Anh sẽ đính hôn với anh trai em, đúng không?

- Chuyện đó...

- Em không thể làm bạn nhỏ đáng yêu của anh được nữa. Em đã lớn rồi.

Ta lại cảm giác được giấc mơ này ngột ngạt, thoáng chốc quay về quỹ đạo vốn có. Ánh mắt Jeong Jihoon lại cô đơn vô ngần, bỏ qua cánh tay Kim Hyukkyu lơ lửng giữa không trung.

Thêm một lần bay giữa những mảnh vỡ, ta không thong dong nữa vì muốn biết giấc mơ này rồi sẽ đi về đâu, câu chuyện của họ có hồi kết hay không.

Ta thấy Jeong Jihoon tốt nghiệp, lăn lộn giữa thương trường, dùng tất cả những gì học được đứng vững ở giới thượng lưu này. Tàn nhẫn và khốc liệt bào mòn nét thơ ngây, nhưng cũng thúc ép cậu bé ngày đó trưởng thành.

Cuộc gặp gỡ với Kim Hyukkyu thưa thớt dần. Jeong Jihoon đủ lớn để kiềm chế cảm xúc, đủ tinh tường để nhận ra ẩn sau thanh danh của một chính trị gia hay tập đoàn tài phiệt là những bí mật động trời cỡ nào, cũng như Kim Hyukkyu và Park Dohyeon đã khôn ngoan ra sao để không bước vào hố sâu đầy cạm bẫy.

Jeong Jihoon biết rồi ba Kim Hyukkyu sẽ sụp đổ, nên phải nhanh vững vàng bằng mọi giá để giúp Park Dohyeon một tay. Hôn phu của anh mạnh mẽ mới chống đỡ được cho anh. Cho dù Park Dohyeon lung lay, cậu cũng có thể bổ khuyết vào phần thiếu sót ấy. Hôn ước vẫn còn, chỉ cần Park Dohyeon còn đứng vững, anh vẫn còn chỗ dựa.

Nhưng tính toán tới mức nào cũng không ngờ Park Dohyeon và Kim Hyukkyu hủy hôn.

Trong ngày Kim Hyukkyu mất đi gia đình quyền thế làm điểm tựa, bị vị hôn phu vứt bỏ không thương tiếc, Jeong Jihoon uống với anh suốt một ngày, kiềm lòng không nổi đè người ta lên giường hôn, khoá người vào màn đêm ướt át.

Đủ trưởng thành, nhưng không đủ kiềm chế tình yêu giấu kín suốt bao năm, muốn nói cho hỗn tạp ngoài kia biết anh ấy không phải kẻ bị ruồng bỏ. Có Jeong Jihoon ở đây, nâng niu Kim Hyukkyu đến nhường này. Từ giờ người thuộc về cậu, ở trong lãnh địa của Jeong Jihoon. Dấu răng kẻ nào dám bén mảng đến muốn tổn thương Kim Hyukkyu, vuốt nhọn sẽ xâu xé từng kẻ ngu ngốc cho đến khi hơi thở rút khỏi địa phận an toàn của anh.

Loài người luôn tranh đấu giữa bản năng và lí trí là thế. Dù cho dịu dàng đến đâu, một khi muốn chiếm làm của riêng sẽ không ngưng được mãnh liệt. Ta cảm nhận được nguồn năng lượng bùng phát trong không gian, đội vào từng ngóc ngách nhưng vẫn dành ra chút nhỏ nhẹ chạm vào đuôi mắt phiếm nước và đôi má ửng hồng. Cho đến khi tiếng gọi khe khẽ điểm tên Jeong Jihoon, tất cả năng lượng mất kiểm soát, đẩy ta khỏi quỹ đạo thăng bằng, chới với trong khoảng không.

...

Cú rơi lại hạ xuống ổ mèo. Lần này ta không trong suốt.

Tai nạn ngày hôm ấy đã cho Jeong Jihoon cơ hội cưới Kim Hyukkyu về nhà. Thế sự xoay vần rất nhanh, người đang chải lông cho ta còn thắc mắc đây có phải là giấc mơ không.

Phải rồi ông anh, chính xác là đang nằm mơ đấy.

Nhưng là kiểu giấc mơ hình thành từ ký ức thực. Ta cảm nhận được từng cung bậc Jeong Jihoon đi qua đều thổn thức rất chân thực, chỉ là không biết não bộ của cậu ấy có sáng tạo ra những điều gì ngoài ký ức vốn có.

Giấc mơ này chưa đến hồi kết.

Không gian đan những mảng sáng tối khác màu, trải dài trên từng bước chân của Jeong Jihoon. Điều này có nghĩa cậu ấy vui, mà cũng không vui.

Cậu ấy có được người cậu ấy muốn, theo cách cậu ấy không muốn.

Đối diện với Kim Hyukkyu bình thản, Jeong Jihoon vừa mừng vừa lo. Anh có tình nguyện không hay chỉ vì sai lầm một đêm mà bị trói buộc ở lại đây, cậu không biết.

Jeong Jihoon đã nghĩ rằng cho dù câu trả lời nghiêng về đáp án xấu, chỉ cần Kim Hyukkyu còn chịu ở lại, cậu sẽ dùng tất cả tình yêu để lung lay trái tim anh.

Cho đến khi Jeong Jihoon bắt gặp tin nhắn hẹn gặp của Park Dohyeon trên máy anh được hồi đáp bằng dòng đồng ý, nỗi sợ hãi cứ thế lan rộng, trùm lên từng ngóc ngách trong giấc mơ, biến thành nỗi thất vọng, đau đớn ám vào hơi men.

Trong cuộc cãi vã ngày hôm đó, ta không thể nghe thấy gì vì đầu óc Jeong Jihoon dần ù đi và nước mắt phủ khuất tầm nhìn.

Khoảng không hư ảo vỡ ra, tiềm thức ngày một tối, ta loáng thoáng thấy ảo giác hiện giữa nỗi đau co thắt đến nghẹt thở.

'Anh ghét em.'

Ta không thể để linh hồn này vùng vẫy tuyệt vọng thêm nữa, tiến tới nuốt chửng ác mộng. Tiềm thức trả về trắng xoá và sạch sẽ.

Giấc mơ ngày hôm nay đủ làm ta no bụng.

✧⁠*⁠。∘⁠˚⁠˳⁠°

Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi giường, mồ hôi đầm đìa. Cậu không thể nhớ đã mơ gì, nhưng dư âm đau nhói ở lồng ngực làm người ta khó chịu và hoang mang.

Jeong Jihoon chỉ nhớ hôm qua đã cãi nhau với Kim Hyukkyu, sau đó lịm đi lúc nào không biết. Vô thức mò sang bên cạnh, Kim Hyukkyu không ở đây.

Như một phản xạ, Jeong Jihoon lao xuống nhà, gấp gáp gọi tên anh.

- Hyukkyu!

Kim Hyukkyu trong bếp nấu canh giải rượu, vẫn còn chưa bỏ muôi xuống đã vội vã chạy ra hỏi Jeong Jihoon bị làm sao.

Bất ngờ bị đổ ập vào vòng ôm to lớn, Kim Hyukkyu dở khóc dở cười, dùng một tay ôm lại Jeong Jihoon.

- Anh đây. Anh đây.

Sao ngủ một giấc rồi mà tình trạng còn thảm hơn chưa ngủ. Sau này không cho Jeong Jihoon uống rượu mới được. Lần nào say cũng hành anh.

- Em nằm mơ thấy gì thế? Sao lại sợ đến mức này?

Jeong Jihoon ôm còn chặt hơn, đến mức tưởng như có thể khảm Kim Hyukkyu vào lồng ngực.

- Hôm qua em sai rồi. Em không nên nổi giận với anh. Anh đừng bỏ em.

- Em nói gì đấy? Em có biết hôm qua có chuyện gì không?

Kim Hyukkyu vén tóc mái Jeong Jihoon, lộ ra con ngươi mờ mịt rõ là không nhớ gì.

- Em không có nổi giận. Em chỉ uống say rồi khóc lóc thôi. Khóc dữ quá nên quên rồi đúng không?

- Em không bắt nạt anh?

- Jihoonie nỡ bắt nạt anh sao?

Jeong Jihoon thở phào. Uống say rồi ký ức cũng hỗn loạn theo, cứ tưởng đã cãi nhau to với Kim Hyukkyu.

- Chuyện anh nói em cũng quên rồi đúng không?

Nhìn cậu ngơ ngác, Kim Hyukkyu quay trở vào tắt bếp rồi dắt Jeong Jihoon ra phòng khách, ngồi xuống ghế mặt đối mặt.

- Anh nói lại lần nữa. Jihoon nghe kĩ nhé. Dohyeon hẹn gặp anh vì vài thủ tục pháp lý, hoàn toàn là việc công. Anh không có ngoại tình đâu. Anh là luật sư mà, dù bây giờ đang thất nghiệp.

Jeong Jihoon yên lòng, lại tự thấy mình quá nhỏ nhen, đòi ôm lần nữa.

Không chờ Jeong Jihoon chủ động, Kim Hyukkyu đã tiến tới ngồi trong lòng em, vòng tay qua cổ em.

- Còn nữa, anh yêu Jihoon lắm.

Một cái hôn đặt lên môi mềm.

- Từ rất lâu rồi, anh muốn chiếm em làm của riêng.

Thêm một cái nữa, cũng trên môi mềm.

- Để chờ đợi thời điểm thích hợp anh đã phải kiên nhẫn thế nào, em có biết không?

Thêm một cái hôn nữa, tròn ba lần đặt môi.

- Quan trọng là chờ em lớn lâu muốn chết. Vậy nên anh không đời nào bỏ em đâu, biết chưa?

Lực tay đặt trên eo Kim Hyukkyu càng lúc càng chặt. Người trước mặt không trả lời, chỉ có đôi mắt ngỡ ngàng mở to, mạch máu sôi sục theo từng lời tuyên bố.

Dường như chờ hồi âm quá lâu, Kim Hyukkyu bắt đầu phụng phịu trêu em.

- Hay là Jihoonie muốn bỏ anh?

Lần này Jeong Jihoon hạ môi, áp anh xuống nệm mềm, nhốt anh trong lồng ngực và nụ hôn miên man.

- Em thương Hyukkyu nhất. Hyukkyu là báu vật của em, em không buông được.

Không gian hẹp truyền ra tiếng cười nhỏ nhẹ. Kim Hyukkyu ôm em chặt hơn, để đôi bên kề sát không một kẽ hở, cho đến khi nhịp đập từ trái tim người còn lại đủ làm thổn thức một quả tim ấm nóng khác.

- Anh xin lỗi vì đã làm em lo được lo mất, chồng ơi.

Mưa lạnh rồi cũng ngừng, lông mèo có ướt rồi lại khô.

Có thể giấc mơ đêm qua là ác mộng, nhưng hiện thực lại tựa chiêm bao ngọt ngào.

✧⁠*⁠。∘⁠˚⁠˳⁠°

Ta là Baku, quái vật chuyên ăn giấc mơ. Nếu một buổi sớm bạn tỉnh dậy và không còn nhớ gì về giấc mơ, có thể nó đã thuộc về ta. Còn nếu bạn tình cờ giữ được ý thức trong giấc chiêm bao, xin hãy chú ý đến những điều nhỏ nhất, vì biết đâu có thể thấy ta hiện hữu, đơn cử như chiếc đuôi mèo.

Còn về lý do tại sao ta khoái ăn ác mộng ư? Xem đi, ác mộng có vô vàn tầng lớp cảm xúc cực đoan, và nó chỉ nên làm mồi cho những kẻ thích gặm nhấm nỗi đau như ta. Con người thực vẫn nên đối diện với thực tại tươi đẹp thì hơn, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com