Mộng 2. Peran
Đến từ điểm sâu thẳm nhất trong tiềm thức của loài người, nơi sợ hãi và đau khổ hình thành một cách không thể kiểm soát được trong những giấc chiêm bao, quái vật sinh ra từ những ảo tưởng đầy vụn vỡ, đáp ứng lời cầu cứu giữa cõi mộng và thực tại. Người ta gọi chúng là Baku, quái vật ăn giấc mơ.
✧*。∘˚˳°
Ta là Baku, được mô tả từ những mảnh ký ức chắp vá và trí tưởng tượng của con người về hình dạng của một quái vật chuyên ăn giấc mơ, vốn dĩ xuất hiện không có hình dạng cố định nào. Ta đi vào giấc mơ của họ đôi khi với ngoại hình người đi đường, ai đó cùng đồng hành hoặc chỉ là một cái cây, một cơn gió. Và đôi khi là chính ta, hoặc không gì cả.
Ta cùng họ trải qua giấc mơ, đến điểm cuối sẽ ăn nó và rời khỏi ảo mộng. Như những dòng đề đầu tiên, Baku sinh ra từ lời cầu cứu về ác mộng, sẽ ăn những giấc mơ xui rủi, trả lại cho con người tâm trí thanh sạch vào sáng sớm hôm sau. Vì vậy, món ăn ưa thích nhất của ta là ác mộng. Càng là ảo cảnh khiến con người sợ hãi và đau khổ, chiếc bụng đói của ta càng thoả mãn.
Nhưng cũng có đôi khi ta không tìm kiếm món ăn no, mà chỉ muốn thưởng thức khẩu vị khác biệt.
...
Hôm nay ta lại lạc vào một chiếc ổ mèo. Giấc mơ khởi nguồn từ chiếc đuôi vằn và một cái ngáp dài. Mèo mướp vểnh tai, bất ngờ bị một cục lông tông trúng.
- Morning, con đừng quậy Mundo.
Chó con lông dài có vẻ hiếu động, lăng xăng chạy khỏi ta bám theo chủ nhân của giọng nói kia.
Ta theo dấu chân cún bước tới phòng khách rộng rãi, bắt gặp hai gương mặt thân quen.
Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đây mà.
Hôm qua đã gặp, trong giấc mơ của Jeong Jihoon.
Nhưng cuộc hội ngộ lần này có vẻ không ổn lắm.
- Tôi kí xong rồi. Anh đầu tư cho công ty của tôi. Đổi lại ba năm sau chúng ta ly hôn, tôi giao lại mảng công nghệ cho anh, đúng không?
Choi Hyeonjoon đóng nắp bút. Mực trên giấy trắng vẫn còn chưa khô, theo nét chữ ký tay phóng khoáng ánh lên sắc đen. Song song với giấy đăng ký kết hôn rực rỡ đặt cạnh, bản hợp đồng hôn nhân mới hoàn thành được một nửa nằm bên cạnh tương phản rõ rệt. Điều khoản khô cứng đến chói mắt đâm nát mộng tưởng tươi đẹp mà người ta vẫn hay tưởng tượng về một cuộc hôn nhân mới.
Park Dohyeon cầm bản hợp đồng trong tay, ánh nhìn lướt qua cuối trang, không có biểu cảm gì mấy.
- Nếu không thể cứu được công ty, cậu biết kết quả chứ?
Bàn tay Choi Hyeonjoon cuộn chặt lại, giấu đi phần không tự tin, dùng thái độ bình tĩnh nhất tiếp lời Park Dohyeon.
- Tôi biết. Tôi sẽ không để anh thôn tính toàn bộ công ty này đâu.
Park Dohyeon tựa vào ghế, điềm nhiên tiếp nhận lời Choi Hyeonjoon.
- Được thôi.
Anh thu lại hai tờ giấy, đứng dậy định rời đi, không quên khích lệ Choi Hyeonjoon.
- E là sắp tới cậu phải học nhiều lắm đấy. Có gì khó khăn có thể tìm tôi. Chúc may mắn.
Ngay giây phút không còn nghe tiếng bước chân, ta đã thấy Choi Hyeonjoon buông bỏ sự bình tĩnh khi nãy, lao đao tìm một điểm tựa. Cún con ngồi dưới chân cậu ấy nhìn lên, không lăng xăng chạy nhảy nữa. Choi Hyeonjoon vuốt những sọi lông xoăn, mỉm cười nói không sao.
Cảnh một người một cún an ủi nhau rất yên bình, nhưng mắt mèo có thể nhìn xa hơn, đến tận góc khuất sau bức tường, nơi đôi giày tây vẫn còn lấp ló.
Ta vẫn còn đang đoán biết câu chuyện như thế nào, cảnh vật đột ngột mờ đi, đất trời quay cuồng đẩy ta vào không gian vô định.
...
Mở mắt lần nữa, móng vuốt mèo đã trở nên trong suốt, bên tai ù đi vì tiếng mưa. Ta lăn giữa bầu trời âm u, nước mưa đổ ào xuống nền đất, quật ngã hoa dại bên đường.
Không gian vang lên tiếng bước đi vội vã, dẫm lên một vũng nước đọng, từng giọt bắn tung tóe.
Người đó lướt qua ta, hướng tới mái hiên rộng. Ta thoáng nhìn rồi nhanh chóng theo chân đến khi chiếc ô được khép lại, cùng Park Dohyeon dừng lại trước mặt người đang chật vật tựa vào góc tường.
Choi Hyeonjoon đang cúi mặt, nghe tiếng động thì ngước nhìn. Bóng dáng cao lớn xuyên qua màn mưa hạ người xuống bên cậu, cầu vai còn hơi ướt.
Ta nhìn thấy biểu tượng của toà án, cùng với tin tức đang phát từ màn hình chiếu bên trong. Âm thanh khi rõ khi không, ta cố gắng bám vào trước cửa, tách ồn ào của đất trời khỏi màng nhĩ, cuối cùng cũng chỉ nghe được bản tin về phiên toà tẻ nhạt nào đó vừa kết thúc xoay quanh một chính trị gia thông đồng với giám đốc tập đoàn thao túng phiếu bầu. Sau đó còn muôn vàn chuyện đen tối lộ ra ánh sáng, nhưng ta bỏ cuộc vì nhìn chung cũng chẳng hiểu gì.
Hoặc vì cuộc gặp gỡ của Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon hấp dẫn hơn nhiều, khởi nguồn từ một cái cúi người đưa tay của Park Dohyeon.
Giọng nói kiên định của anh kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi sự mịt mờ giữa đất trời trắng xoá bọt nước.
- Choi Hyeonjoon, chúng ta kết hôn đi.
Trong một khoảnh khắc đó, đến cả vân vũ cũng trở nên lặng lẽ hơn, lui một bước trước hai đôi mắt đang dán chặt vào nhau.
Hình như cổ họng Choi Hyeonjoon lăn tăn rất nhỏ, ánh nhìn rơi xuống bàn tay đang mở rộng trước mặt mình, rồi nghiến răng pha lẫn sự tức giận không thể giấu.
- Biến.
Ta biết con người là sinh vật rất đặc biệt, nhưng ta không nghĩ lại có thể đặc biệt đến mức chọn cách cầu hôn kiểu này.
Mảnh giấc mơ lần này diễn ra ngắn ngủi. Trong khi khoé môi Park Dohyeon vẽ nụ cười càng lúc càng đậm, ánh mắt Choi Hyeonjoon như vỡ ra theo từng câu từ nghe được. Cuối cùng cậu ấy nắm lấy bàn tay kia, đứng thẳng dậy, cùng Park Dohyeon biến mất trong màn mưa.
Chỉ như thế, đủ để ta biết rằng nguồn cơn sự ràng buộc giữa hai người họ khởi đầu từ tham vọng giữ lấy tập đoàn sắp sụp đổ của một bên và một khoản đầu tư như chơi đùa của bên còn lại.
Thoả thuận ba năm của họ sẽ dẫn đến hai kết cục. Hoặc là Choi Hyeonjoon sẽ giữ được gia nghiệp từ nhiều đời truyền lại và Park Dohyeon có lĩnh vực phát triển cực thịnh trong nhiều năm trở lại đây từ công ty vốn làm tốt nó nhất, hoặc Choi Hyeonjoon sẽ mất đi tất cả, công ty mặc người xâu xé mà trong đó Park Dohyeon, đến từ tập đoàn đối thủ lâu đời là chủ sòng.
Canh bạc mở. Để xem Park Dohyeon thắng như thế nào.
Vẫn còn một vế nữa, để xem Choi Hyeonjoon vùng vẫy như thế nào.
...
Không gian dịch chuyển lần nữa. Ta rơi giữa khoảng không vô hạn. Từng mảnh giấc mơ vụn vặt cứ thế bay lên, rồi đổ ập vào mắt trước khi ta tiếp đất trong ổ mèo êm ái.
Mèo vằn lủng lẳng chiếc vòng cổ có tên Mundo tiến đến bát hạt đặt sẵn, gặp mấy miếng giòn tan trong lúc chó nhỏ vừa được thả tự do chạy đến.
Ta nghĩ rằng bản thân đã nhìn Choi Morning loăng quăng đủ lâu để chờ Choi Hyeonjoon về.
Park Dohyeon đang ngồi trên ghế lướt xem máy tính bảng, nghe tiếng cửa mở thì hạ cốc cafe uống dở.
Choi Hyeonjoon về rất muộn, quầng thâm sâu trũng và mệt mỏi lan đến mi mắt mà vẫn cố giữ tỉnh táo chào hỏi.
- Tối rồi mà anh vẫn uống cafe?
Park Dohyeon hơi ngưng lại, nhưng cũng không lâu lắm.
- Uống một chút. Tối nay tôi cần làm việc đến khuya.
Chính xác là cốc thứ ba kể từ lúc ta nhìn thấy.
Choi Hyeonjoon lia đôi mắt mịt mờ, nhớ đến gì đó rồi nuốt nước bọt nhìn qua.
- Cho tôi một ngụm đi.
Ngay lập tức cậu chạy tới định chiếm đoạt đồ uống cho Park Dohyeon. Park Dohyeon dường như quá quen, phản xạ có điều kiện đưa cốc cafe ra khỏi tầm với của người kia.
- Không được.
Choi Hyeonjoon gần như dính cả người vào Park Dohyeon, chới với đòi uống.
- Một ngụm thôi. Tối nay tôi cũng cần thức mà.
Trong vô số những mảnh giấc mơ ta thu thập được, hình ảnh Choi Hyeonjoon từ thiếu gia vô lo vô nghĩ lao đầu vào gồng gánh công ty trong giai đoạn khó khăn nhất hiện hữu rõ ràng. Choi Hyeonjoon vừa học vừa vận hành vất vả tới nhức đầu. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, tối đến còn không được ngủ vì phải xem số liệu, báo cáo.
Thường thì vào giờ này ý thức của Choi Hyeonjoon mơ hồ lắm rồi, trọng tâm có phần không vững. Nhưng sẽ không ngã được, vì lần nào chao đảo cũng được cánh tay đặt hờ phía sau lưng đỡ lấy.
- Đau dạ dày đấy. Ăn trước đi.
Park Dohyeon chấm dứt trò giành giật bằng lời nhắc nhở, hướng mắt về bữa tối đang chờ sẵn. Choi Hyeonjoon bừng tỉnh đôi chút nhớ đến cái bụng đói của mình, định ngồi xuống ghế ngay lập tức, lại bị Park Dohyeon xách cổ áo lên.
- Đi tắm đã.
Choi Hyeonjoon cứ thế bị lôi vào nhà tắm, không còn sức chống trả. Lúc thoải mái thơm tho rồi vẫn chưa được cho ăn, Park Dohyeon cầm tay cậu ấy hướng đến chỗ vòi nước, ấn lấy chút nước rửa tay mùi chanh.
- Tôi mới tắm xong mà?
- Vẫn phải rửa.
Morning chạy đến quấn chân, Choi Hyeonjoon lập tức bị di dời sự chú ý chuyển qua dỗ cún con, không hay biết người kia đang nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ ngón tay, xoa vào nệm thịt mềm mại trong lòng bàn tay, thấm qua chút nước rửa trôi bọt trắng. Đến cuối cùng rút khăn lau khô, hài lòng nhìn bàn tay sạch sẽ.
Choi Hyeonjoon ngó qua ngó lại vẫn thấy không khác gì lúc chưa rửa, hơi thắc mắc nhưng vẫn chìa tay ra trước mặt Park Dohyeon.
- Được chưa?
Park Dohyeon gật đầu.
- Sao anh lại rửa tay cho tôi? Hình như hôn nhân hợp đồng không có thân thiết thế?
Park Dohyeon trở lại với cốc cafe, cho Mundo ngồi trong lòng, tiếp tục xem máy tính bảng.
- Tấm lòng phụ huynh thôi.
- Anh cũng làm thế với Jihoon à?
- Cậu có ăn không?
Nhận được cái liếc mắt, Choi Hyeonjoon không hỏi nữa, chuyên tâm cứu vớt cái bụng đói của mình.
Ta nhìn qua máy tính bảng. Ừm, phụ huynh nhóc Mundo toàn xem đồ ăn cho chó.
Mundo có lẽ chẳng hiểu gì, còn ta thấy loài người thật khó đoán định.
Ta vẫn chưa biết giấc mơ này thuộc về ai trong hai người họ, cũng tò mò điểm cuối sẽ đi về đâu.
Trăng lên sáng tỏ, rọi vào bóng lưng người đang miệt mài xem tài liệu. Choi Hyeonjoon đeo kính tập trung ghi chép lại một vài thứ, đôi lúc lại cau mày vò tóc.
Cửa mở hé, trà ấm đặt cạnh bàn, vừa mới pha nên vẫn còn thơm.
Mũi mèo ngửi được hương sen thoang thoảng tan vào hơi ấm từ máy sưởi, cùng với đôi phần ngọt thanh không biết từ đâu mà ra.
Choi Hyeonjoon nhấp môi, để lộ chút băn khoăn.
- Uống cafe buổi tối không tốt.
Park Dohyeon đứng đó rất lâu, yên lặng nhìn nét bút trượt qua trên giấy, mái đầu tròn chuyên chú vào công việc thi thoảng lại bị vò cho xù lên. Tới tận khi Choi Hyeonjoon ngẩng mặt ngước nhìn lần nữa, ánh trăng hạ vào tầm mắt Park Dohyeon mới tan ra, để lại thanh âm dịu dàng tựa đêm trằm soi chiếu.
- Tôi giúp cậu nhé?
Bàn làm việc được kê thêm ghế nữa, hai bộ đồ ngủ gần tương đồng nhau trao đổi đến tận khuya. Giấc mơ này chảy qua thứ xúc cảm mềm mại lạ kỳ, lạ kỳ như cách thức sống chung của hai người họ.
Khi tia sáng đầu tiên ló rạng, Park Dohyeon tỉnh dậy từ cơn mê, nhìn Choi Hyeonjoon ngủ gục cạnh mình, nhấc điện thoại xin nghỉ cho cậu ấy.
Không gian chuyển động theo độ rung nhất định, vừa khớp với nhịp đập không kiểm soát của trái tim, ta đã biết giấc mơ này thuộc về ai.
Trong góc nhỏ chỉ có mèo mới len lỏi vào được, Choi Hyeonjoon lặng lẽ cuộn chặt tay cùng với góc áo nhăn nhúm.
Giấc mơ này của Choi Hyeonjoon.
Tiếng chuông báo thức không thuộc về thế giới ảo mộng này bị cuốn tới đây đột ngột. Cảnh mơ dần xô lệch tới nhoè nét, ta bắt thời cơ nuốt gọn giấc mơ trước bình minh, thong thả rời đi.
Đủ ngon, nhưng không no. Ta muốn biết ván cược rồi sẽ đi về đâu.
...
Cho nên đêm tiếp theo, ta đã canh thời cơ thật tốt, nhảy vào giấc mơ của Choi Hyeonjoon. Tỷ lệ mơ tiếp mộng dang dở của loài người là rất thấp, nhưng ta vẫn muốn thử xem.
Hình như tâm trí Choi Hyeonjoon trải qua sự lộn xộn không nhỏ, cứ hiện vài hình ảnh cũ rồi biến mất.
Cậu ấy đến bữa tiệc của nhà nào đó vào lúc nhỏ, lén cầm theo chiếc kẹo nhỏ một mình tìm kiếm tới căn phòng nào đó, đẩy cửa bước vào rồi để khoảng đen chiếm lấp tâm trí, chuyển tới năm cấp ba Choi Hyeonjoon theo Park Dohyeon đi giữa hàng lang bệnh viện, nghe anh xin lỗi ba mẹ rất thành khẩn, còn nhắc nhở cậu nếu còn dẫn nhau đi gây gổ thì đừng đến tìm Jeong Jihoon nữa.
Khi đó Choi Hyeonjoon vô cùng tức giận với Park Dohyeon, cho rằng anh quá cứng nhắc, lại nhớ đến xung đột giữa hai nhà Park-Choi mà thở dài, bỗng nhiên có hơi vấn vương lời trấn an nhỏ nhẹ của Kim Hyukkyu lúc ôm mình bị thương. Dù có mê man không thể mở mắt, cậu vẫn nghe được giọng điệu lo lắng đến nhường nào. Nghĩ vậy Choi Hyeonjoon đành nhịn xuống, tự nhủ không nên bất hòa với anh rể tương lai, không làm Kim Hyukkyu buồn.
Vòng xoáy tiềm thức càng cuốn càng sâu, mọi thứ chạy qua như gió, rồi bất ngờ hất tung ta khỏi điểm thăng bằng. Ta bị cuốn đi như vật nhỏ giữa cơn lốc, theo lực nào đó lao về phía vô định, lúc mở mắt đã lạc vào mùa đông nào đó với hình dạng mèo trong suốt.
Là Mundo. Đồng nghĩa với ta sẽ lại gặp Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon.
Hướng mắt ra xa, không khó để bắt gặp dáng người cô đơn đang ngồi một mình trong giá lạnh. Hơi thở phả vào không khí thành làn khói trắng, đôi mắt thẫn thờ dưới ánh đèn hiu hắt.
- Trốn việc thôi. Chỉ một ngày hôm nay.
Choi Hyeonjoon lẩm bẩm như thế.
- Đừng ai tìm thấy tôi.
Cậu ấy tắt cả điện thoại, nhưng không ngăn được bóng dáng rẽ ngang con đường tăm tối, ngược chiều tuyết đổ, bung dù cho cậu ấy.
- Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon trùm mũ áo, giấu mặt trong chiếc khăn quàng cổ, nhỏ giọng như hờn dỗi.
- Tạm thời Hyeonjoon biến mất rồi. Đừng tìm nữa.
Ô nghiêng về Choi Hyeonjoon nhiều hơn. Cậu nghe được thanh âm kiên định tương đồng với con mưa nào đó, thời điểm cũng có một cánh dù dừng ở phía cậu.
- Phải tìm chứ.
Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, nhìn cậu rất lâu.
- Vì là người nhà nên sẽ luôn tìm nhau vô điều kiện.
Choi Hyeonjoon hé mắt, hơi ấm từ bên kia chạy thẳng vào lồng ngực. Trực giác mách bảo Park Dohyeon không bông đùa, anh chân thành dùng danh nghĩa người nhà đi tìm cậu.
Choi Hyeonjoon ló bàn tay khỏi lớp áo dày, xoè đủ năm ngón hướng về Park Dohyeon.
- Năm phút nữa. Tôi ngồi thêm năm phút nữa thôi.
Chút tủi thân vừa được vỗ về xen lẫn thoả hiệp. Park Dohyeon cũng không vội, ngồi gần cậu hơn, ô che đủ cho cả hai.
Choi Hyeonjoon lẩm bẩm rất khẽ.
- Nhưng tôi đã bao giờ tìm anh đâu...
Vậy mà Park Dohyeon vẫn nghe được.
- Có rồi.
Choi Hyeonjoon nhận lấy lời an ủi này, cảm nhận Park Dohyeon bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, hoặc có thể do cậu cảm động bởi tiếng 'người nhà', tâm sự cứ thế bắt đầu trào dâng.
Ta lửng lơ giữa nền tuyết trắng, chân mèo in vào mặt đất không lưu lại vết lún. Một tinh thể xuyên qua chiếc đuôi tròn, hoà vào lớp áo bông của Choi Hyeonjoon thành hình hoa.
Tuyết lại rơi.
Thế giới đột ngột chia làm hai nửa. Một phần giấc mơ là nơi ta đang đứng, phần còn lại thuộc về căn phòng xưa cũ nào đó, nơi một đứa trẻ thất thần trong góc nhỏ.
Cốc cốc.
Đứa trẻ nhỏ hơn đã đến, hỏi vì sao đứa lớn lại ngồi ở đây.
Giống như Park Dohyeon vừa mới hỏi Choi Hyeonjoon vì sao lại ngồi ở đây. Và cũng giống như Choi Hyeonjoon trả lời Park Dohyeon, đứa trẻ lớn muốn trốn nỗi buồn đang bủa vây.
"Họ quyết định rồi. Gia đình này cuối cùng cũng phải tan vỡ. Anh sẽ cùng mẹ rời khỏi đây."
Ta chạy lại ranh giới giữa đôi nửa giấc mơ, nghe kể về vỏ bọc giả dối sau bức tranh tổ ấm hào nhoáng nứt toác như thế nào, hậu quả cứa vào tâm hồn niên thiếu đau đến tan nát.
Ta, sinh vật khuyết thiếu về sự đồng cảm bậc cao, cũng như bạn nhỏ chưa phát triển hết về tầng cảm xúc kia, sẽ không hiểu được hết thứ phức cảm phức tạp giấu trong đôi mắt mờ sương nhưng đều hiểu rằng bạn lớn đang buồn bã nhiều hơn bất cứ nỗi buồn nào trước đây.
Cũng như khi ngoảnh đầu lại, Choi Hyeonjoon giấu bất lực nơi đầu môi, lại đong tầng tầng lớp lớp chất chứa mà ta không diễn giải được.
- Mệt thật đấy. Hình như tôi đã được nuôi thành đồ đần luôn rồi. Cái gì cũng mịt mờ như thú hoang lạc đường.
Cậu ấy co người lại, tự ôm lấy mình, giống như đứa trẻ lớn bên kia.
- Anh có biết khi tôi lật dở từng thứ một về việc kinh doanh của ba, tôi đã cảm thấy kinh khủng thế nào không? Tôi hối hận trước kia đã ngây thơ không quan tâm, nhưng tôi cũng hối hận bây giờ đã xem hiểu tất cả.
Choi Hyeonjoon run run nâng bàn tay, khó nhọc thốt từng chữ.
- Dohyeon, rốt cuộc thì tôi đã lớn lên bằng bao nhiêu đồng tiền dơ bẩn của ông ấy?
Trong góc phòng cũ mờ, câu tự vấn cất lên cũng đầy chua chát.
"Hyeonjoon, rốt cuộc thì anh đã lớn lên trong thứ tổ ấm giả tạo gì thế này?"
Park Dohyeon trưởng thành đủ tinh tế để nghiêng ô giữa trời tuyết, Choi Hyeonjoon nhỏ lại dùng chân thành vỗ lên vai người bên cạnh trong lúc khó khăn.
- Cậu có muốn khóc không?
"Anh có muốn khóc không?"
Giữa dòng giao nhau của những mảnh ghép giấc mơ, sự trùng lặp diễn ra đến mức khó tin, đến câu trả lời cũng mông lung yếu ớt.
- Không muốn đâu. Người ngoài nhìn thấy thì xấu hổ lắm.
"Anh không muốn. Để em nhỏ nhìn thấy thì xấu hổ lắm."
Choi Hyeonjoon bé lập tức tắt phụt bóng đèn. Park Dohyeon trưởng thành hạ lớp ô đen che khuất tầm nhìn của Choi Hyeonjoon.
"Em tắt đèn tối om rồi. Em không nhìn thấy gì hết. Anh khóc đi."
- Tôi chắn rồi. Không ai thấy hết. Cậu khóc đi.
Trắng tối phân lập, người trong trời tuyết hay đêm đen đều rơi nước mắt, nức nở đến nghẹt thở.
Park Dohyeon đỡ lấy người mệt lả vì khóc. Choi Hyeonjoon trong cơn mơ màng vẫn lẩm nhẩm lời cuối trước khi mi mắt chính thức sụp xuống.
- Dohyeon, cảm ơn.
Park Dohyeon bế cậu lên, ủ trong một lớp áo, lau đi vệt nước còn lăn trên má người đang thở đều.
Anh nhìn sang phía bên kia, trong căn phòng phủ một lớp sắc màu ký ức, bạn nhỏ đang lén đặt một viên kẹo bên cạnh bạn lớn ngủ gục rồi rời đi thật khẽ khàng.
- Hyeonjoon, có thể em quên rồi, nhưng mà cảm ơn em.
Ranh giới biến mất, thước phim quá khứ dừng lại, cả không gian trở về vùng trắng mênh mông.
Park Dohyeon cẩn thận đặt môi xuống tóc mềm, giọng lạc đi trong tuyết.
- Anh ước gì mình có thể giữ sự ngây thơ của em cả đời này. Anh có thể nuôi em, bằng tất cả những điều tốt đẹp mà anh có.
Xuôi theo ánh mắt càng lúc càng thương hoá biển hồ, tuyết cũng thôi vấn vương nơi gò má, để lại chỗ cho đôi tay ấm áp mân mê.
- Nhưng mà...
Cho dù Park Dohyeon không nói tiếp nữa, ta vẫn có thể đoán được.
Nhưng mà người rồi cũng phải trưởng thành, hứng trọn bão táp mưa sa, phá kén để tung cánh dưới trời cao bể rộng.
- Hyeonjoonie còn phải lớn nữa mà, đúng không em?
Choi Hyeonjoon cần phải trưởng thành, và Choi Hyeonjoon cũng khao khát trưởng thành.
Đôi chân xoay gót trong giá lạnh, tấm thân mèo trong suốt cũng dần nhoè đi theo vòng bánh lăn.
Ta lạc giữa khoảng tối mênh mông, không biết đã trôi đến điểm nào của tâm trí. Một viên kẹo phát sáng lăn tròn đến, sau đó mở ra một con đường lung linh được ánh sao soi chiếu. Ta bước theo dấu kẹo, chân mèo in một nét, vài vụn vặt chạy qua như sao bay.
Trong nội tâm của chủ nhân giấc mơ ngày hôm nay giấu những ngọt ngào nhỏ bé, hầu hết đến từ cuộc sống thường ngày.
Ta thấy được Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon chung sống rất yên bình, dẫu cho đôi lúc gà bay chó sủa vì những chuyện nhỏ nhặt. Choi Hyeonjoon bướng lên mè nheo vô lý Park Dohyeon buộc phải nhường. Ngược lại có những chuyện Park Dohyeon nghiêm khắc Choi Hyeonjoon đành phải nghe lời. Cãi nhau nhiều, làm lành cũng nhanh. Ta không biết có tính là cãi nhau thật không, vì dường như chỉ có mình Choi Hyeonjoon giận xù lông y chang Mundo, còn Park Dohyeon cười thoả mãn chẳng khác nào chó nhỏ Morning.
Công ty được vực dậy ngày một tốt hơn, Choi Hyeonjoon lăn lộn thương trường cũng ngày càng thành thạo. Park Dohyeon để cậu ấy tự do phát huy, nhưng cũng âm thầm bảo vệ rất tốt.
Dấu chân ta bước qua buổi tiệc nào đó, trong tiếng cười cợt của những kẻ đạo đức giả, nửa đùa nửa thật nói rằng giám đốc Park thành danh trẻ tuổi nên chọn bạn đời tốt hơn, hoặc là đẳng cấp tương xứng, hoặc là tuyệt sắc giai nhân, không nên chịu thiệt cứu vớt một con chim rơi xuống bùn lầy.
Park Dohyeon trả lại ly rượu được mời cho người phục vụ, thong thả kể một câu chuyện xưa, còn không quên cảm thán.
- Cánh chim rồi cũng có lúc mỏi, không may hạ xuống đầm lầy, rũ bùn rồi vẫn là hạc trắng, vẫn tốt hơn kẻ vô danh màu mè, lau đi lớp sơn hào nhoáng lại hoàn là quạ đen, đúng không?
Hạc trắng mà Park Dohyeon nói giờ sải được cánh giữa trời rộng, hoà lẫn vài phần phong thái mạnh mẽ của anh ấy vực dậy một đế chế suýt suy tàn, thực ra lúc đó đang ở nhà xem trận đấu yêu thích, ôm đầu la ó đợi Park Dohyeon về kể lể sự bất mãn.
Tối đó Park Dohyeon không uống ly nào nữa, cũng vì lý do khó lòng phản bác.
- Không uống được. Vợ tôi không thích mùi rượu.
Thế mà khi ta đặt chân đến điểm kế tiếp, trong mảnh giấc mơ rực rỡ nhất, Choi Hyeonjoon đang dính trên bàn nhậu, say ngất ngư cùng Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu đến đón Jeong Jihoon đi, nhưng Jeong Jihoon thì cứ níu tay Park Dohyeon mãi.
- Anh.
- Tôi với cậu không phải anh e-
- Không. Anh là anh của em mà.
Lần hiếm hoi Jeong Jihoon cứng đầu thế.
- Em tốt với Hyukkyu lắm. Và Hyeonjoon cũng tốt nữa. Em nói thật đấy, anh.
Câu chuyện không đầu cuối nhưng người cần nghe đều hiểu. Jeong Jihoon vừa đổi qua níu Kim Hyukkyu, Choi Hyeonjoon cũng ngã vào lòng Park Dohyeon.
...
Mèo Mundo lén chui vào giường ngủ cùng Choi Hyeonjoon giật mình vì người vừa mới được dỗ ngủ tỉnh giấc giữa đêm.
Choi Hyeonjoon mò ra phòng khách. Park Dohyeon đang ngồi cùng Morning, thuyết phục nó đừng quậy Choi Hyeonjoon uống rượu say.
- Sao em không ngủ?
Choi Hyeonjoon đã được thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cùng màu với đồ của Park Dohyeon. Cậu ấy vẫn còn hơi men, chậm chạp lại gần, hồi lâu cũng không trả lời Park Dohyeon.
- Em sao vậy, Hyeonjoon?
Choi Hyeonjoon mở vòng tay, hướng tới Park Dohyeon.
- Ôm. Em muốn ôm.
Park Dohyeon ngưng đọng, cẩn thận hỏi lại.
- Hyeonjoon?
Choi Hyeonjoon hơi ỉu xìu, kéo dài thanh âm tha thiết.
- Anh Dohyeon, Dohyeonie, ôm em đi mà.
Viền giấc mơ xao động mãnh liệt, tan ra thành hợp chất ngọt lịm, ngấm vào lồng ngực Park Dohyeon. Chỉ một chốc, Choi Hyeonjoon được bồng lên, ôm cổ Park Dohyeon, nhẹ nhàng như bế em nhỏ.
- Ôm em về phòng nhé?
Park Dohyeon vỗ về rất dịu dàng mà vẫn không dụ được Choi Hyeonjoon. Cậu lắc đầu.
- Em sẽ buồn ngủ mất. Em có chuyện quan trọng hơn cần nói.
Park Dohyeon chỉ có thể giữ nguyên trạng thái này, bế Choi Hyeonjoon ngồi trên sofa.
- Hyeonjoon nói đi.
- Anh thấy em có tốt không?
Park Dohyeon đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Choi Hyeonjoon, mỉm cười vuốt má cậu.
- Có.
- Tốt ở điểm nào?
- Điểm nào em cũng tốt.
Choi Hyeonjoon lại ôm anh, chôn mặt giữa bờ vai vững chắc.
- Em còn có thể tốt hơn nữa cơ. Thế nên...
Cậu dụi mấy cái, lấy đủ dũng khí, thanh âm rót vào lòng, hoà lẫn với nhịp đập con tim.
- Chúng ta đừng ly hôn có được không, chồng ơi?
Ta cảm nhận không khí ngày càng ấm, thậm chí sôi lên âm thầm, nhẫn nại không bùng nổ như cách Park Dohyeon đang kiềm nén siết eo người trong lòng.
Anh ôm Choi Hyeonjoon vào phòng mình, thả lên giường.
- Em cảm thấy chúng ta sẽ ly hôn à?
Choi Hyeonjoon gật đầu.
- Joonie, em có yêu anh không?
Dường như lồng ngực Park Dohyeon phập phồng rất dữ dội, khoá người dưới bờ vai, đợi chờ ánh mắt Choi Hyeonjoon sáng lên, gật đầu lần nữa.
- Có. Em yêu anh mà.
- Em gọi lại đi. Như cách em vừa mới gọi anh đấy.
Cuối cùng Choi Hyeonjoon vừa cười vừa nỉ non.
- Chồng ơi.
Choi Hyeonjoon say rồi, kéo cả Park Dohyeon phải mê mẩn theo. Anh cúi đầu hôn Choi Hyeonjoon, chặn lại môi cười nghịch ngợm, ngậm lấy tất cả những gì có thể, doạ Choi Hyeonjoon co rúm, cũng đồng nghĩa với Park Dohyeon khoá người càng chặt.
Lúc tách ra giọng anh đã khàn đi thấy rõ.
- Em nằm trên giường anh, nói lời yêu, gọi anh là chồng, những điều này anh đã chờ biết bao lâu. Làm sao có thể ly hôn được chứ.
Choi Hyeonjoon bị thân hình người cao lớn lần nữa đổ ập uống, nắm eo đến bật khóc nức nở, chỉ thoáng nghe được vài câu bộc bạch giữa biển tình trào dâng.
- Từ lúc ký giấy đăng ký kết hôn, em đã chạy không thoát được rồi, vợ ơi.
Cánh cửa đóng lại, ta không biết liệu rằng Choi Hyeonjoon có còn nhớ gì hay không, chỉ biết sáng hôm sau cậu ấy phát hiện ra hợp đồng chưa bao giờ có chữ ký của người thứ hai, tất cả đã muộn rồi.
Cậu ấy giữ nét mặt hoang mang nhìn người đang ôm hình, hít hà đến nghiện còn buông giọng cảnh cáo.
- Em không được chơi với Jeong Jihoon nữa, biết chưa?
Có lẽ Choi Hyeonjoon đang cố nắm bắt sự quen thuộc trong câu nói này, ký ức mơ hồ được xâu chuỗi càng rõ ràng hơn.
Ta không đợi được đến lúc Choi Hyeonjoon nhớ ra tất cả vì đã tỏ tường hết trong mảnh vụn vặt của Park Dohyeon.
Giấc mơ này của Park Dohyeon.
Ta từ giấc mơ của Choi Hyeonjoon, bị cuốn đến chỗ Park Dohyeon, đồng hành với mộng đẹp của anh ấy.
Giấc mơ này cũng đã đi đến hồi kết.
Đuôi mèo trong dần, khung cảnh mờ nhạt đi. Ta nuốt trọn mộng mị của ngày hôm nay, ung dung rời đi.
Món ăn đôi khi không phải để no bụng, sự ngọt ngào đáng được nhâm nhi thưởng thức, như cách đôi lứa chậm rãi đắm chìm vào miền yêu.
✧*。∘˚˳°
Ta là Baku, quái vật chuyên ăn giấc mơ. Nếu một buổi sớm bạn tỉnh dậy và không còn nhớ gì về giấc mơ, có thể nó đã thuộc về ta. Còn nếu bạn tình cờ giữ được ý thức trong giấc chiêm bao, xin hãy chú ý đến những điều nhỏ nhất, vì biết đâu có thể thấy ta hiện hữu, đơn cử như chiếc đuôi mèo.
Còn về lý do ta ăn giấc mơ này dù nó không phải ác mộng ư? Một trong số những giấc mơ mà ta sẽ ăn có một loại gọi là giấc mơ báo hiệu tương lai. Nó đến như một đặc ân của tạo hoá, nhưng ta cho rằng biết trước tương lai chẳng có gì tốt. Đằng nào kết cục cũng viên mãn, con người nên trải qua quá trình bằng cảm xúc vẹn nguyên nhất, đúng không?
✧*。∘˚˳°
Mưa xối ướt đường qua lối lại, bóng người vội vã hướng đến trụ sở toà án, dừng chân trước mặt Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon ngước mắt, lướt qua chiếc dù còn nhỏ nước và vai áo ướt đẫm của người kia.
Park Dohyeon vươn tay, giấu đi sự hồi hộp, để chân thành đón được ánh mắt Choi Hyeonjoon.
- Choi Hyeonjoon, chúng ta kết hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com