Cá thể boi phố vượt trội
Thằng chồng @greenlovelittle gia trưởng quá ngày nào cũng đòi làm quả lọ, nay phải lọ cho ảnh ( mặc dù đây là prompt của ảnh nghĩ ra ???)
🦙🐈
Trịnh Chí Vinh là một cá thể đặc biệt.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang mải mê "đu trend", "check-in" sống ảo và tìm cách tiêu tiền của bố mẹ một cách sành điệu nhất, thì Chí Vinh - được mẹ gọi yêu là Bi béo, sinh viên năm hai khoa Văn học Anh, lại chọn cách sống như một ông cụ non. Cậu tin rằng thế giới bên ngoài kia quá ồn ào, quá phù phiếm và thiếu chiều sâu. Chiều sâu, đối với Chí Vinh, nằm ở trong đống sách triết học dày cộp, trong những bài thơ cổ của Anh, và trong cái logic tuyệt đối rằng 1 cộng 1 phải bằng 2.
Nói trắng ra, Chí Vinh là một "mọt sách" chính hiệu, một "cậu ấm" được bao bọc kỹ đến mức kỹ năng sinh tồn ngoài xã hội gần như bằng không. Cậu có thể phân tích thuyết Hiện sinh của Sartre trong ba tiếng đồng hồ, nằm dài đọc sách cả ngày, nhưng lại mù dở không phân biệt được giữa hành lá và hẹ.
Và bi kịch của cuộc đời cậu bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời, khi mẹ cậu, người trụ cột gánh vác mọi kỹ năng thực tế trong nhà, bận phải chăm ông chồng dính phải cơn cảm cúm nên không đi chợ được.
"Bi iu ơi! Đi chợ hộ mẹ nào!"
Cái mệnh lệnh tưởng chừng đơn giản đó giáng xuống đầu Chí Vinh như một bản án tử hình. Cậu nhìn cái danh sách dài dằng dặc - thịt thăn, xương ống, cà chua, và kinh hoàng nhất, "các loại rau thơm" - với ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng dưới cái lườm sắc như dao của mẹ, cậu ấm đành phải kéo lại cái quần kẻ đang tụt, xỏ dép, cầm cái làn mây, và bước chân vào "vùng đất cấm": cái chợ dân sinh cuối phố.
Cái chợ ồn ào như một bản giao hưởng lỗi. Tiếng mặc cả, tiếng chửi thề, tiếng dao băm thớt, tiếng gà vịt kêu la oang oác. Jihoon, với cái thây gần m9, cảm thấy mình như một con cừu non lạc vào giữa bầy sói đói. Cậu lóng ngóng đi qua hàng thịt, bị bà bán hàng "chém" đẹp 50 nghìn cho một lạng thịt mà vẫn phải rối rít lạy lục cảm ơn. Tới lúc mua cà chua cũng bị nhét cho toàn quả dập. Nhưng đỉnh điểm của sự ấm ức, chính là mớ hành lá.
Chí Vinh đứng trước một bà cô bán rau trông "uy tín" nhất chợ. Cậu hít một hơi sâu, vận dụng toàn bộ "lý thuyết đàm phán" đọc trong sách.
"Thưa cô," Jihoon bắt đầu, giọng lí nhí. "Mớ hành này có vẻ... hơi héo ở đầu lá. Theo nguyên tắc cung cầu, giá trị sử dụng đã giảm, cô có thể giảm giá cho cháu 10% được không ạ?"
Bà bán hàng, đang bận tay, ngẩng phắt lên. Bà nhìn Chí Vinh từ đầu đến chân, cái nhìn như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh làm cậu toát mồ hôi phao câu.
"Hả? Mày nói linh tinh cái gì đấy thằng ôn con? Mười lăm nghìn một mớ! Héo cái gì mà héo? Mua thì mua, không mua thì phắn!"
Chí Vinh cứng họng. Mặt cậu đỏ bừng. "Lý thuyết" của cậu hoàn toàn sụp đổ trước "thực tiễn" phũ phàng. Hoá ra người ta không phải công an chìm mà bán rẻ cho cậu. Chí Vinh run run, chuẩn bị móc ví trả tiền cho xong nợ.
Đúng lúc đó, một âm thanh "GẦM... GẦM... RÚT!" vang lên.
Chí Vinh run rẩy. Ôi thôi bỏ mẹ rồi đã ra đến chợ còn gặp mấy thằng phố bửn, ai cứu Chí Vinh với!.
Một con SH bóng loáng dừng xịch ngay lề đường. Cả cái chợ như phải dạt ra. Một khứa hoàng kim cốt chân dài miên man bước xuống. Khứa mặc một cái áo phông đen in hình con đại bàng trông "bố láo" hết sức, cái đầu đại bàng còn được mạ vàng chóe. Quần là quần skinny jeans đen rách đúng hai cái lỗ toang hoác ở đầu gối, và chân đi đôi giày đéo gì mà đinh đinh thế kia, tính chọc mù mắt người ta hay gì. Hắn cởi cái mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc undercut vuốt keo dựng đứng. Tuyệt vời, đã hoàng kim cốt còn lai với hoàng cửu bảo.
Đấy, cả nhà xem, phố bẩn tuyệt đối là thế đấy!. Cái thể loại mà Chí Vinh ghét cay ghét đắng. Nguyên nhân không có gì sâu xa chỉ vì cái đám này vừa ồn vừa phiền, đi đường mà gặp thì đúng là xác cmn định.
Tên "boy phố" đó đi thẳng đến hàng rau, lại còn đúng cái hàng Jihoon đang đứng. Hắn liếc Jihoon một cái, cái liếc kiểu "thằng này phế vl", rồi quay sang bà bán hàng, giọng ngọt xớt:
"Ui, cô Lan! Dạo này làm ăn khấm khá phết nhờ? Hành hôm nay tươi thế!"
Bà bán hàng, người vừa nạt Chí Vinh như tát nước, bỗng cười toe toét: "Ôi Khôi đấy à! Hôm nay rảnh rỗi ra chợ cơ à? Mua gì cô lấy cho?"
"Cho cháu lấy mớ hành. Mà sao hôm qua cô bán cháu 10 nghìn, nay mớ y chang cô đòi thằng cu em cháu 15 nghìn thế? Tính 'chặt' gà nhà cháu à?"
Chí Vinh sững sờ. Em nào? Em nào của anh?Tôi là con mèo anh lại kêu tôi con gà?
Bà Lan cười xòa: "Đâu có! Tại nó trả giá linh tinh. Thôi 10 nghìn, cầm nhanh cho cô còn bán hàng!"
Nói rồi, boi phố tên Khôi kia ném tờ 10 nghìn lên sạp rau, và trong một cử động nhanh như chớp, khứa giật luôn mớ hành trên tay Chí Vinh.
Chí Vinh "đơ" toàn tập.
Hiếu Khôi quay sang, nhếch một bên mép - một nụ cười cợt nhả đúng kiểu "chợ búa" - rồi nháy mắt với cậu. "Mua thế này này, con vợ mọt sách ạ. Anh làm mẫu rồi, con vợ Ngô Gia Tự nhé!"
Nói xong, khứa thản nhiên quay gót, lên con SH full phụ tùng (thiếu mỗi cây phóng lợn), nẹt bô một cái inh tai nhức óc rồi phóng vút đi, để lại Chí Vinh đứng hóa đá giữa chợ, tay vẫn còn cầm cái làn mây, và trong lòng là một nỗi ấm ức dâng lên tận cổ.
"Đồ... đồ vô văn hóa! Đồ trẩu tre nẹt bô! Đồ cướp hành!!!" Chí Vinh lẩm bầm chửi rủa suốt đường về nhà. Cậu thề, cậu sẽ không bao giờ đội trời chung với cái thằng chicken guy mặc áo đại bàng chết tiệt đó.
Về đến nhà, Chí Vinh bị mẹ mắng thêm một chập vì tội nhờ đi chợ có tí "mặt như đưa đám", "mua toàn cái gì thế này hả con", và "thế hành đâu sao không mua". Cậu ấm ức chui tọt vào phòng, đóng sập cửa lại, cố gắng dùng những vần thơ của Shakespeare để gột rửa tâm hồn mà cậu cảm thấy vừa bị vấy bẩn bởi văn hóa "chợ".
Cậu ở trong phòng được chừng hai tiếng thì lại nghe thấy cái âm thanh kinh hoàng đó.
"GẦM... RÚT... GẦM..."
Lại cái tiếng củ lìn này. Và lần này nó dừng ngay trước cửa nhà cậu.
Máu Chí Vinh sôi lên sùng sục. Cay cú! Quá cay cú! Bị cướp hành ở chợ chưa đủ, giờ còn vác xác đến tận nhà để trêu ngươi nhau à? Cái thằng cha "đại bàng" này tính gây sự chắc?
"Để xem!" Chí Vinh nghĩ thầm. "Sẽ có những cơn gió phải chả cá!"
Cậu hít một hơi, mở phắt cửa phòng, lao xuống cầu thang, chuẩn bị xả một tràng những từ ngữ hàn lâm nhất mà cậu biết vào mặt tên "vô học" kia. Cậu mở toang cửa chính...
"ANH..."
Cậu cứng họng.
Tên "boy phố" áo đại bàng đang đứng đó, tay vẫn cầm cái mũ bảo hiểm, nhưng vẻ mặt không hề có ý gây sự. Khứa đang nhìn... qua vai cậu.
Từ trên lầu, một bóng người hùng hục lao xuống. Duệ Hiếu, anh trai của Chí Vinh, một PT thể hình với cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng. Duệ Hiếu, người mà Jihoon luôn nghĩ chỉ biết đến "protein" và "anh Quang Huy", và hèn..., đang mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu bông màu hường, mặt mày hớn hở.
"A! Thầy Khôi đến rồi! Em xin lỗi, thầy chờ em có lâu không? Mời thầy vào, mời thầy vào!"
Chí Vinh cảm thấy não mình vừa bị "crash" hệ thống.
Thầy?
Thầy Khôi?
Cái thằng ôn con trông giống con lạc đà vắt mũi chưa sạch này?
Thầy của lão Hiếu?
Hiếu Khôi, tướng "cướp hành", thản nhiên bước vào nhà. Khứa đi lướt qua Chí Vinh, người vẫn đang đứng chắn cửa như một pho tượng. Khứa ghé sát vào tai Chí Vinh, thì thầm với cái giọng cợt nhả ban sáng:
"Chào con vợ. Lại gặp nhau rồi, con vợ a lếch ra xíu đi đứng chắn đường anh quá!."
Chí Vinh nuốt nước bọt. Cậu nhìn Duệ Hiếu, rồi nhìn Hiếu Khôi. Khứa anh trai không có tiền đồ thì đang tíu tít mời "thầy Khôi" uống nước. Khứa Khôi kia thì thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn, cái quần skinny jeans rách toạc để lộ cả mảng đầu gối, hình như mấy chỗ rách còn đính cả hạt cườm lấp lánh chói hết cả mắt Vinh.
"Thằng cha này... thầy giáo á?" Chí Vinh nghĩ thầm. "Thầy giáo cái gì? Thầy giáo dạy đua xe hay thầy giáo dạy... phi phóng lợn? Ối giồi ôi thằng anh mình giờ sa đoạ tới mức này à ?!?"
"Thằng Bo chí... à nhầm Vinh!" Duệ hiếu quát. "Mày đứng ngáo ngơ gì đấy? Phắn lên phòng đi cho thầy Khôi còn dạy anh học!"
Tí em mách mẹ!!! Chí Vinh lủi thủi đi lên lầu, nhưng cậu không về phòng. Cậu nấp ở cầu thang, quyết tâm tìm hiểu xem cái "thầy giáo" kỳ quặc này rốt cuộc là dạy cái môn gì. Chẳng lẽ khứa anh mình cơ bắp cuồn cuộn thế kia lại đi học... cách làm hoàng kim cốt bại hoại hết cả gia phong nề nếp?
Duệ Hiếu dắt Hách Khôi vào góc phòng khách, nơi đặt một cây đàn piano màu trắng tuyệt đẹp - món đồ trang trí duy nhất trong nhà mà Chí Vinh thấy cứu vãn được 500 đồng lộn xộn nhà cậu.
"Hôm nay chúng ta học tiếp bài hôm trước nhé thầy." Duệ Hiếu nói, giọng đầy quyết tâm.
Piano? Chí Vinh suýt nữa thì ngã ngửa. Hai khứa này đang diễn hài tết sớm có phải không???
Cậu nấp sau lan can, mắt tròn mắt dẹt, chứng kiến một cảnh tượng có lẽ là kỳ cục nhất cuộc đời mình.
Anh trai cậu, Duệ Hiếu, cá thòi lòi bản live action, đang ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano. Thằng chả hít một hơi sâu, gồng cứng hai bả vai, và dập hai bàn tay hộ pháp của mình xuống phím đàn.
"Đồ... Rê... Mi... PHẶC... Rê... Đồ..."
Chí Vinh cảm thấy như anh trai đang ném vào đầu mình một viên gạch. Xúc phạm nghệ thuật vờ lờ.
Hiếu Khôi đứng bên cạnh, tay cầm một cái thước kẻ dài. Khứa day day thái dương, trông có vẻ bất lực tột độ.
"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi?" Giọng Hiếu Khôi không còn cợt nhả, mà đanh thép một cách đáng sợ. "Thả lỏng! Thả lỏng cái bả vai ra! Mày đánh đàn hay đang chuẩn bị đánh đàn ông đấy hả?"
"Thì... thì em quen gồng rồi..." Duệ Hiếu lúng túng.
"Ngón út! Cái ngón út sao cứ choãi ra như cái neo tàu thế hả? Cong nó lên! Cong lên!" Hiếu Khôi dùng thước gõ "bốp" một cái vào ngón tay của Duệ Hiếu.
"Á! Đau!" Duệ Hiếu rụt tay lại.
"Đau mới nhớ! Đánh đàn bằng đầu ngón tay, không phải bằng cả cái nắm đấm! Mày mà còn đánh kiểu vậy hỏng đàn ráng chịu. Đàn này đắt đấy!"
Chí Vinh vừa nín cười khi thấy ông anh mình bị mắng máo mếu cả lên, vừa nín thở. Cái thằng cha "áo đại bàng" này... thực sự biết về piano?
Sau mười lăm phút vật lộn với bản "Twinkle Twinkle Little Star" phiên bản thảm họa, Hiếu Khôi thở dài một cái não nề.
"Thôi, cút mẹ ra." Nói rồi khứa đẩy Duệ Hiếu (người nặng gấp rưỡi khứa) ra khỏi ghế. "Nhìn đây này. Đánh thế này cơ mà!"
Duệ Hiếu khúm núm nhường chỗ cho Hách Khôi ngồi xuống. Khứa vươn vai, bẻ khớp ngón tay kêu "rắc rắc". Cái áo phông hình đại bàng căng ra, và lần đầu tiên Chí Vinh nhận ra con người có nhiều xương đến thế? Khứa đặt hai bàn tay (vẫn còn đeo cái nhẫn bạc trông "trẻ trâu" vãi) lên phím đàn.
Và rồi, khứa chơi.
Chí Vinh, một cậu ấm khoa Văn, đương nhiên biết nghe nhạc cổ điển. Cậu nhận ra ngay lập tức. Đó là "Fantaisie-Impromptu" của Chopin. Một bản nhạc cực khó, đòi hỏi kỹ thuật siêu đẳng.
Những ngón tay của Hiếu Khôi lướt trên phím đàn. Nhanh. Mạnh mẽ. Chính xác. Không còn là thằng cha cợt nhả ở chợ. Không còn là "thầy giáo" đanh đá lúc nãy. Đây là một nghệ sĩ.
Cái vẻ ngoài "hổ báo" với áo đại bàng, quần skinny rách, hoàn toàn tương phản với tiếng đàn du dương, tinh tế đang vang lên. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc ánh đỏ vuốt keo của hắn, tạo ra một vầng hào quang kỳ lạ.
Chí Vinh thấy như đang ăn beefsteak bằng phóng lợn, và cũng thấy tim mình... hẫng một nhịp.
Cậu đã quen với cái đẹp "sách vở", cái đẹp "chuẩn mực". Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị hớp hồn bởi một cái đẹp "thô" và "đời" như thế này. Cái thằng cha "phóng lợn" này, hắn... hắn "mlem" vãi chưởng.
Tiếng đàn vừa dứt, Duệ Hiếu vỗ tay rầm rầm. "Đỉnh quá thầy ơi! Bao giờ em mới đánh được một góc của thầy để khoe với anh Huy?"
Hiếu Khôi đứng dậy, cái vẻ cợt nhả quay trở lại ngay lập tức. "Bao giờ chú thả lỏng được cái cơ vai của mày ra đã, không thì mày đéo tán được em anh đâu. Thôi, nghỉ giải lao 10 phút. Anh ra hút điếu thuốc."
Duệ Hiếu nghe thế xám hồn chạy tót vào bếp. Hách Khôi đi ra ban công, rút trong túi quần skinny ra một bao thuốc. Chí Vinh đứng ngẩn ngơ ở cầu thang. Cậu đấu tranh nội tâm dữ dội. Một nửa muốn chạy về phòng, vùi đầu vào sách để quên đi cái hình ảnh "phi logic" vừa rồi. Một nửa lại tò mò muốn chết.
Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng.
Chí Vinh phi thây xuống bếp, lén lút nhìn rót một cốc nước lọc khi ông anh đang loay hoay với đống trái cây, rồi rón rén bước ra ban công.
Đùa thằng cha này sao lại để kẹo mút trong bao thuốc rồi nói y như thật vậy? Phông bạt vờ lờ!
Hiếu Khôi đang dựa vào lan can, cắn "thuốc lá" rốp rốp. Thấy Chí Vinh, khứa nhướng mày. "Sao? Xuống xin chữ ký anh à, mọt sách?". Ngừng một lát khứa tiếp lời: " Ô giờ anh mới để ý con vợ có quả quần kẻ keng đấy, mỗi tội hơi tụt."
Chí Vinh đỏ mặt kéo lại quần. Cậu chìa cốc nước ra. "Anh... uống nước."
Hiếu Khôi bật cười, nhưng cũng nhận lấy. "Cảm ơn."
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Chí Vinh không biết nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi "Anh nẹt bô bao lâu rồi?" hay :" Đẻ ra anh đã biết mình là boy phố rồi à?"
"Anh..." Chí Vinh mở lời. "Anh học... piano ở đâu đấy?"
"Nhạc viện." Hiếu Khôi đáp gọn lỏn. "Năm cuối."
"Nhạc viện?" Chí Vinh há hốc mồm. "Trông anh... không giống lắm."
"Không giống?" Hiếu Khôi cười khẩy. "Thế phải mặc vest, thắt nơ, tóc chải bảy ba thì mới giống à? Cậu lý thuyết vừa thôi, ông giời con ạ."
Chí Vinh lại cứng họng.
"Thế... thế sao anh lại..." Chí Vinh chỉ chỉ ra ngoài đường. "...chạy xe kiểu đó? Lại còn... cái áo đó?"
"À." Hiếu Khôi nhìn xuống cái áo hình đại bàng của mình. "Anh trai tặng. Ông ấy bảo trông cho 'chiến'. Anh thì thấy mặc cho nó... đỡ bị bắt nạt lúc đi đòi nợ."
"Đòi nợ?" Mắt Chí Vinh trợn tròn. Cầm kỳ thu nợ à?
"Đùa đấy. Con vợ này tếu thật, nói gì cũng tin." Hiếu Khôi cười. "Học Nhạc viện tốn tiền lắm. Cây đàn của tôi cần nâng cấp, mà bố mẹ tôi thì không chu cấp. Phải đi dạy đàn cho ông anh cậu, tối thì đi chơi nhạc ở mấy quán bar, rảnh thì chạy vài cuốc xe ôm công nghệ. Cái vẻ ngoài này," anh chỉ vào mình, "cho nó hợp với 'thị trường' thôi."
Chí Vinh đứng ngẩn ra. Cậu chợt nhận ra mình đã "trông mặt mà bắt hình dong" một cách ngu ngốc thế nào. Người ta phố nhưng là phố tri thức cả nhà ạ. Mịa nó mới hai mấy tuổi đầu cháu Vinh đã va phải một anh thân anh hoạ, mồm anh thơ.
Thấy Chí Vinh im lặng, Hiếu Khôi bỗng bật cười. Anh thò tay vào cái túi tote vải (trông cũng đắt tiền) vắt ở ghế gần đó, lôi ra một vật.
Ồ, một mớ hành lá. Còn tươi roi rói.
"Cầm lấy." Hiếu Khôi dúi vào tay Chí Vinh. "Lúc nãy ở chợ, bà Lan là bạn của mẹ tôi. Tôi thấy cậu đứng ngơ ngơ như sắp khóc nên trêu tí thôi. Bà ấy nói thách đấy. Lần sau cứ trả xuống 5 nghìn là bà ấy bán."
Chí Vinh sững sờ. Cậu nhìn mớ hành, rồi lại nhìn Hiếu Khôi.
"Cái mớ hành lúc nãy tôi 'cướp' của cậu," Hiếu Khôi nói tiếp, "là hành héo. Về nấu canh chua thì đắng ngắt. Hành này mới là hành xịn, tôi trồng ở ban công đấy."
Ôi lịt pẹ ông anh còn tự trồng cả rau.
Duệ Hiếu vừa lúc bưng đĩa hoa quả ra. "Ơ, Bo chí? Mày cầm hành làm gì đấy, doạ thầy tao à? Thầy Khôi, thầy ăn ổi, kệ mẹ thằng cu dở hơi cám lợn này đi!"
Jihoon vội giấu mớ hành ra sau lưng. Mặt cậu nóng bừng." Đừng có mà gọi em là Bo chí em mách mẹ đấy!"
Hiếu Khôi bật cười rồi quay vào trong nói với Duệ Hiếu đang tính đấu võ mồm với con mèo hình người kia. "Thôi, vào học tiếp. chú mà còn đánh sai nốt 'Rê' nữa là hôm nay anh phụ thu thêm giờ đấy!"
"Vâng, vâng! Thầy cứ thoải mái!" Duệ Hiếu lút cút chạy theo sau.
Bỏ lại Chí Vinh đứng một mình ngoài ban công. Tay cậu vẫn còn ôm mớ hành lá, mùi thơm hăng hắc xộc lên mũi. Cậu lại nghe tiếng đàn piano lại vang lên, lần này là tiếng Duệ Hiếu đang vật lộn với bài "Can't help falling in love". Ôi đinh tai nhức óc, bực hết cả mèo!
Và lạ lùng thay, tiếng xe gầm rú của Hiếu Khôi lúc anh rời đi một tiếng sau đó, Chí Vinh lại thấy nó... du dương một cách kỳ lạ. Hoá ra phố bẩn cũng có nét đẹp của phố bẩn.
Hết.
P/s: Tâm trạng tan chậm từ thứ 7 tới giờ, triển xong cái fic xàm lờ này cũng tốt lên kha khá, mong các mom đọc xong cũng vậy 🫂 Mang GenG 2026 tới đây 🌸🌹💐🌼🌺🌻🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com