Ngay đêm đầu đã tàn đời trai
Hyukkyu dẫn Jihoon vào trong, giới thiệu cho cậu về các khu vực của quán trọ. Mọi thứ đều được làm bằng gỗ, sạch sẽ và ngăn nắp đến không ngờ. Sau khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng được giới thiệu là "phòng của chủ nhân", Jihoon được mời dùng bữa tối. Bữa ăn thật thịnh soạn, nhưng không khí lại vô cùng tĩnh lặng. Jihoon nhận ra, ngoài cậu và Hyukkyu, dường như không có một vị khách nào khác.
"Quán trọ... dạo này vắng khách ạ?" Jihoon hỏi để phá vỡ sự im lặng.
Hyukkyu chỉ mỉm cười một cách bí ẩn. "Khách sẽ đến vào buổi tối, thưa cậu ."
Và anh đã không nói dối.
Khi màn đêm buông xuống và mặt trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây, Nguyệt Lai Trúc bắt đầu "sống dậy". Jihoon, người đang cố gắng chợp mắt sau một ngày dài, bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Tiếng lạch cạch, tiếng thì thầm, tiếng bước chân sột soạt ngoài hành lang. Vốn là một chú mèo cam đầy tò mò, cậu hé cửa nhìn ra ngoài.
Và cậu đã đóng sầm cửa lại ngay lập tức, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hành lang vừa rồi còn trống không, giờ đã đầy ắp những "vị khách". Một ông lão có cái mỏ dài như mỏ quạ và đôi cánh sau lưng đang đi qua đi lại. Một sinh vật có cái mai rùa trên lưng và cái đầu trọc lóc đang phàn nàn gì đó. Và kinh khủng hơn, một đoàn những người phụ nữ mặc kimono trắng toát, da trắng bệch, đang lướt đi trong không khí, khiến nhiệt độ hành lang giảm xuống đột ngột.
Jihoon nhéo mà bư của mình, toàn thân run rẩy. Đây không phải là một quán trọ. Đây là một ngôi nhà toàn ma! Cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Nhưng rồi, một tiếng gõ cửa vang lên. Jihoon bắt đầu niệm phật cầu khấn ông bà ông vải, nhưng rồi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hyukkyu. "Cậu chủ, có vài vị khách muốn gặp cậu."
Chưa kịp để Jihoon từ chối, cánh cửa đã trượt mở. Hyukkyu mỉm cười đứng đó, và phía sau anh là những "vị khách" ban nãy.
"Chào cậu chủ," ông lão có cái mỏ dài lên tiếng, giọng khàn khàn. "Tôi là Park Jaehyuk, một Tengu. Tôi chỉ muốn phàn nàn một chút. Món cá thòi lòi nướng hôm nay hơi mặn. Cậu nên nói với đầu bếp gia giảm lại."
Jihoon oan quá Jihoon còn chưa kịp ăn con cá thòi lòi nào trong đời đừng bắt Jihoon đi huhuhu !!!
"Còn tôi là Son Siwoo" sinh vật có cái mai rùa tiếp lời, "Tôi chỉ muốn hỏi tại sao chất lượng dưa chuột của quán dạo này lại đi xuống như vậy? Là một Kappa, tôi có những tiêu chuẩn rất cao về dưa chuột."
Kệ xác ông chứ tôi ghét dưa chuột lắm ăn dưa đi và đừng động tới tôi !!!
Một vị khách khác, ăn mặc như một vị vua thời xưa, bước lên. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ uy nghiêm nhưng cũng rất phiền muộn. "Ta là Thiên hoàng Sutoku Lee Sanghyeok. Ta chỉ muốn tìm một người có thể cùng ta chơi một ván cờ vây. Quản lý Hyukkyu chơi cờ rất giỏi, nhưng ta không thể thắng được cậu ấy. Cậu, với tư cách là chủ nhân mới, có biết chơi cờ không?"
Tôi biết chơi LOL thôi không biết chơi cờ làm ơn tha cho tôi đi !!!
Và cuối cùng, một thanh niên cao lớn, trông có vẻ buồn ngủ, ngáp một cái thật dài. "Tôi là Moon Hyeonjoon, một Baku. Suối nước nóng của quán rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ cậu chủ nên xem xét việc mở thêm một phòng gym. Ăn những giấc mơ của con người khiến tôi tích tụ khá nhiều năng lượng, tôi sợ bíu lắm."
Khứa này nói gì vậy trời ? Muốn gym gủng sao mò vào suối nước nóng ?
Jihoon ngồi đó, miệng há hốc, không thể thốt nên lời. Yêu quái. Tất cả bọn họ đều là yêu quái trong truyền thuyết. Cậu quay sang nhìn Hyukkyu, ánh mắt cầu cứu.
Hyukkyu chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có phần gian xảo làm Jihoon dù đang sợ tụt quần cũng thấy mặt mình nong nóng. "Chào mừng đến với Nguyệt Lai Trúc, cậu chủ. Quán trọ dành cho các vị khách không phải con người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com