chương 2
Và bất ngờ thay, GenG ngày hôm ấy đã vươn lên tất cả và đạt lấy ngôi vị quán quân LCK mùa xuân 2023 trước sự ngỡ ngàng của bao người.
'Hyung đã thấy gì chưa?
Bọn em đã thắng rồi Hyukkyu
Anh phải thưởng cho em đấy.
Hyukkyu hyungggg
Hyunggg'
'Chúc mừng
Em vất vả rồi.'
Jihoon cầm trên tay điện thoại mà vui sướng như đứa trẻ lên ba
'Tối nay hyung bao em nhé.'
'Để anh rủ thêm mấy đứa nữa xem chúng nó có đi không'
Jihoon giật mình, nếu rủ nhiều người đi, sẽ làm đổ vỡ kế hoạch của cậu mất.
'Không được
Chỉ hai chúng ta thôi
Không được sao~'
'Chuyện vui
Nên rủ nhiều người'
'Em không muốn đâu
Để hôm khác đi
Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò đấy...'
'...
Thôi được.
8h đón anh'
'Hyung nghỉ khỏe'
Tuyệt vời, cuối cùng cậu cũng có không gian riêng với người mình yêu, cậu đã đặt sẵn bàn rồi, bao nguyên cả tầng, tất cả chỉ để chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình, và họ sẽ có một buổi tối nóng bỏng với nhau trên tòa khách sạn cao tầng.
Nghĩ đến đây, Jihoon không ngừng nhìn ngây ngốc vào điện thoại mà cười một cách vô tri khiến Wangho cũng phải cảm thấy lo không biết tên nhóc này có vừa đập đầu vào đâu không, hay có phải vì vừa giành được chức vô địch nên đầu óc bắt đầu vui quá mà hoá khùng không.
Nhưng không ai có thể biết, chiếc cúp vô địch không còn là thứ duy nhất khiến Jihoon vui lúc này.
*
8h đêm đó, lại có một chiếc Genesis G90 đỗ ngoài cửa nhà Hyukkyu
"Hyukkyu hyung"
"Jihoon, chúc mừng em."
Hyukkyu ra mở cửa, đứng dạt qua một bên cho Jihoon đi vào.
"Anh chưa chuẩn bị xong à?"
"Chưa, chờ anh chút."
Từ lúc gặp anh đến giờ, Jihoon không ngừng nhìn anh với anh mắt kì lạ, lạ còn cứ cười tủm tỉm ra tiếng không thôi khiến Hyukkyu có chút cảm giác khó chịu. Thậm chí còn rõ ràng hơn khi trên đường dến nhà hàng, Jihoon luôn không ngừng tập trung vào điện thoại như muốn kiểm tra một thứ gì đó rất quan trọng khiến Hyukkyu tò mò, nhưng anh đã quyết định không nói gì.
"Tập trung vào lái xe đi, đừng nhìn điện thoại nữa."
"Đã rõ, phu nhân."
Hyukkyu có chút giật mình với câu nói của cậu, nhưng khi nhìn sang lại bắt gặp cảnh tủm tỉm cười của cậu, sao mà trách được đây
"Em học mấy cái đấy từ đâu vậy chứ."
"Mọi người ở GenG đã dạy em đấy. Anh có thích không?"
"Không thèm"
"Hyung thấy em như nào?"
"hôm nay thể hiện rất tốt."
"Không, ý em là bây giờ ấy.'
À, thằng nhóc này đang muốn anh khen bộ vest đây mà, mấy ngày này cũng cố ra dáng mà làm đỏm gớm, không biết ăn diện thế rồi cho ai ngắm.
"Xấu òm~"
"Anh xấu xa quá đó Hyukkyu hyung, em sẽ báo cáo anh."
"Xin mời."
"Đến nơi rồi. Xuống thôi."
Hyukkyu nhìn ra ngoài, là một khách sạn kiểu Tây khá ấm cúng, nom cũng rất sang trọng.
"Wa, em tìm được quán này ở đâu vậy?"
"Nó ở trong top các địa điểm nhà hàng khi hẹn hò đấy. Jihoon cười ngây ngốc để bước xuống xe mở cửa cho anh.
Tên nhóc này quả thật dã lớn từ khi nào rồi, giờ còn có thể làm ra mấy cái hành động kiểu này nữa. Hyukkyu có cảm giác giác được đối xử như một tiểu thư vậy, luôn có một vệ sĩ 1m87 đi kè kè bên cạnh.
"Jihoon, đừng có dí sát như vậy."
"Có sao đâu, dù sao cả chỗ này cũng chỉ có hai chúng ta."
"Quán này vắng mà cũng vào được xếp hạng mấy nhà hàng nổi tiếng, có lẽ nghỉ hưu anh cũng sẽ về mở một cửa hàng thôi."
"Không phải đâu, là do em bao đấy." Jihoon nói khi nhìn Hyukkyu với khuôn mặt tỉnh bơ. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Jihoon đã chuẩn bị biết bao nhiêu, bỏ thêm vài đồng bao mấy bàn cũng không phải việc gì quá khó đối với cậu.
Hyukkyu cũng chỉ thở dài với độ chịu chơi của thằng bé này.
-
"Có chuyện gì sao?"
"Hả? Ý anh là sao?"
"Em cứ thì thầm gì đó với nhân viên, có gì không ổn à?" Hyukkyu khó hiểu nhìn người trước mặt rồi ăn đĩa kem trước mặt. Đồ ăn ở đây khá ổn, ngon là đằng khác, có khi anh sẽ cho nó vào các nhà hàng thường xuyên qua lại của mình.
"À không có gì đâu, anh đừng lo."
"Thôi nếu em không nói anh đi về đây" rồi giả bộ đứng lên
"Khoan đã hyung, không phải vậy đâu."
Jihoon luống cuống rồi kéo tay anh lại, sắp đến đoạn chính rồi, không thể để anh ấy đi dễ dàng thế được. Cậu cố bày ra 7749 cái lí do để giữ anh lại. Đang nói dở thì một dàn người bắt đầu đi vào, bọn họ trông rất lịch sự, hình như là một ban nhạc.
Họ bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ ngay cạnh bàn của 2 người, trong lúc đang chăm chú vào dàn nhạc kia, Jihoon bất ngờ cầm lấy tay anh rồi kéo dậy.
"Jihoon bỏ tay, mọi người sẽ..."
"Tin em đi, hyung đã nói sẽ chiều em nếu em vô địch mà."
Hyukkyu vẫn hơi cố để tránh cái nắm tay của Jihoon nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn khiến anh cũng bỏ cuộc.
Đèn trong căn phòng đột nhiên tối đi, chỉ còn ánh sáng hắt lên từ ngon phố bên ngoài bức tường kính. Jihoon đưa anh bước lên bục sân khấu rồi bắt đầu thả tay anh ra.
"Jihoon?" Hyukkyu bối rối quay qua nhìn Jihoon chạy xuống bên dưới hòa vào dàn nhạc rồi mất dấu. Bản nhạc dừng lại, Hyukkyu đứng đó căng thẳng rồi toan đi xuống thì ánh sáng bỗng chiều về phía anh.
Màn hình lớn đằng sau bỗng chiếu lên đoạn video về anh và Jihoon, Hyukkyu thực sự bị dọa cho giật mình rồi, tất cả đều là do Jihoon sắp xếp hết.
Đoạn phim ngắn kết thúc, đèn được bật lên, chưa kịp hoàn hồn lại, bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ. Jihoon đứng dưới đó, trên tay là một đóa hồng to từ từ bước đến gần anh trong tiếng hò reo của nhân viên. Hyukkyu đứng chôn chân tại chỗ, Jihoon đang bắt đầu đẩy mối quan hệ này đi xa rồi, anh phải dừng nó lại thôi.
"Kim Hyukkyu" Jihoon tiến lên tới trước mặt Hyukkyu, bắt đầu quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn, bầu không khí hồi hộp bao lấy cả hai người. "Em yêu anh, anh có đồng ý lấy em không?"
Hỏng rồi... Hyukkyu đang hạnh phúc quá, anh muốn lao vào người cậu và đồng ý ngay lập tức, chỉ là nếu khi đó anh không phải là tuyển thủ Deft, còn cậu thì không phải tuyển thủ Chovy...
Hyukkyu vội kéo cậu đứng lấy, Jihoon như ăn chắc phần thắng định dúi bó hồng và tay anh thì Hyukkyu đã phá vỡ trái tim nhỏ của cậu ngay trước mặt tất cả mọi người. Anh chỉ nhẹ cúi người xuống, chân thành mà nói với Jihoon:
"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com