Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bóng đêm là lúc kỉ niệm chạy trốn,

Tôi ngơ ngác nhìn một cục bông đang yên vị trên giường, tự hỏi bản thân nghĩ gì mà đưa anh về nhà. Anh mê man chưa tỉnh và hình như đang có dấu hiệu sốt, tôi đỡ trán tự chửi mình rồi lại vào giúp anh lau người.

22:45
Anh có tỉnh dậy hai lần, sau khi biết mình đang ngủ trên giường tôi thì quýnh quáng xin lỗi sau đó đòi về nhưng tôi không cho. Người gầy thế này, lại còn ốm nữa. Để anh ra ngoài nhỡ lại nhiễm gió đêm thì sao?

11 giờ đêm, tôi đang sắp chăn chuẩn bị ngủ ngoài sofa thì một bóng người lững thững từ phòng ngủ đi ra, trên người còn đang mặc bộ pyjama của tôi. Cổ áo hơi rộng làm lộ ra một phần xương quai xanh tinh tế.

'Jihoon vào ngủ với anh'

Tắt đèn nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh lúc đó, chỉ cảm nhận được vạt áo bị người kia nắm lấy, khẽ kéo. Giọng anh như có sức mạnh thôi miên, lần nào mè nheo cũng mê hoặc tôi như lần đầu.

'Được, em vào ngủ với anh'

Mong rằng sáng mai thức dậy anh sẽ không hối hận vì quyết định này.

Tôi theo anh vào phòng ngủ của chính mình, khẽ dém chăn cho anh. Anh vẫn như cũ, hoàn toàn theo thói quen mà rúc vào người tôi tìm kiếm sự quen thuộc rồi chìm và giấc mộng. Ánh trăng mơn trớn lên chúng tôi từng vệt huyền ảo trải dài.

Phải công nhận rằng đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi tôi về nước.

Tôi đã nằm mơ thấy em lấy vợ.

Người tôi hằng mong, bóng hình tôi hằng chôn giấu đã chính tay trao tôi tấm thiệp mời cưới, em còn mỉm cười toe toét. Tưởng như quay về mấy năm trước, lúc em mời tôi tới dự lễ tốt nghiệp cũng có dáng vẻ y chang vậy.

Tôi không dám tới.

Khỏi phải thử cũng biết lòng tôi vẫn còn đậm màu ký ức bên em lắm, sợ rằng khi bản thân đứng trước cánh cổng đầy hoa ấy tôi lại chẳng thể kiềm chế cảm xúc mà bật khóc nức nở.

Cho nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Tôi cố ý tới muộn để không phải thấy cảnh cô dâu chú rể đứng chào khách. Nhóc Changhyeon cười cười hỏi tôi sao tới muộn thế, cô dâu ném hoa cưới xong xuôi hết cả rồi. Tôi cũng không muốn mọi người mất hứng nên chỉ bảo bận chút việc nên tới trễ.

Jeong Jihoon mời rượu tôi.

Vẫn là nụ cười đó thôi, nhưng hôm nay sánh vai bên em đã là cô dâu xinh đẹp thướt tha trong tà váy cưới đặt may. Bọn họ tay trong tay đi từng bàn kính rượu khách.

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cảm xúc bứt rứt khó chịu vẫn chưa kịp nguôi ngoai.

Hoá ra đây chính là cảm giác của em khi biết tin tôi đính hôn.

Tới giờ mới thấy mình khốn nạn biết bao khi ngày ấy cứ trơ mắt nhìn em ngồi trông mong tôi từng giây từng phút dưới đại sảnh. Tôi của khi ấy chỉ chăm chăm vào việc bản thân không dám đối mặt với muôn vàn chất vấn từ phía em, bản thân không chịu nổi sự tủi hổ ấy nên lựa chọn trốn tránh. Thật không ngờ, sự bỏ chạy ấy đã để lại một dấu lửng to đùng cho cuộc tình đôi ta.

Bảo sao Lee Sanghyeok nói tôi quá đáng, nói vậy là còn nhẹ nhàng chán.

Tôi biết em đang ôm mình từ phía sau, và dù rất muốn quay lại để được ngắm nhìn ánh ban mai bao bọc lên vầng sáng đời mình, nhưng tôi đã nhịn. Trong phút chốc tôi bỗng không còn chút can đảm nào đối mặt với em nữa.

Ngu ngốc thật, tôi đã không chịu đặt mình vào hoàn cảnh của em, không chịu hiểu cho em để rồi đùng một cái tuyên bố mình muốn sửa sai, lại còn thầm cầu mong sẽ được em tha thứ.

Đến tôi còn thấy điều đó vô lí cỡ nào.

Jihoon của tôi, em vẫn là con người dịu dàng tỏa ra từ cốt cách mà tôi biết. Em không nhắc lại chuyện đó, càng không đẩy tôi vào những tình huống khó xử. Tôi biết, đó là do em tử tế.

Em tử tế với cả người từng bỏ rơi mình.

Nước mặt không tự chủ được mà chen nhau trào ra ồ ạt, thấm vào một mảng gối ướt đẫm. Em vẫn còn đang ngủ nên tôi đành cắn răng không phát ra tiếng thút thít, tôi không muốn em cho rằng mình cố tình yếu đuối cho em xem.

Chỉ là làm sao đây, tôi lại không điều khiển được cơ thể đang dần nóng lên vì nức nở. Người tôi run lên từng hồi trong vòng ôm của người, sau cùng cũng chẳng thể giấu được.

Tôi cảm nhận được vòng tay em khẽ siết, tay em xoa xoa bụng tôi. Khá bất ngờ vì em không xoay người tôi lại rồi hỏi lí do, vì bình thường ai cũng vậy cả mà. Nhưng Jihoon cứ nằm đó xoa cho tôi một hồi lâu, tới khi em cảm thấy tôi đã dừng xúc động rồi mới hỏi.

'Anh thấy ổn hơn chưa?'

Chúng tôi vẫn giữ tư thế đó, tôi cảm thấy gáy mình nóng rực vì ánh nhìn của người ấy.

'Ừm'

Vậy thôi, chỉ vậy thôi. Em không còn là người có thể vô tư ôm ấp an ủi tôi như trước, và cũng không còn là câu trả lời cho niềm vui cả ngày của tôi nữa. Còn tôi cũng chẳng còn tư cách vô tư nhào vào lòng người ấy rồi hưởng trọn sự dịu dàng vương mùi nắng nữa. Một câu hỏi có ổn không và một câu trả lời thỏa đáng, vậy là được rồi.

Nên thế.

Chúng tôi tạm biệt sau một cái ôm xã giao. Em bảo sẽ giúp tôi lo bộ vest tối qua, còn tôi đang ngay ngắn ngồi duyệt tài liệu trong bộ trang phục rộng hơn hai cỡ. Cũng không còn cách nào, tôi đành cố làm ngơ ánh mắt đầy tò mò của trợ lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft