Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoạn kết cuối

Tôi ngoái lại nhìn dáng em dần xa trong tầm mắt, người vẫn nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.

Càng đi tôi càng thấy lo lo kiểu gì, cảm giác như lát nữa sẽ có một sự việc hệ trọng xảy ra vậy. Khi mí mắt tôi đang giật liên tục, bụng đang hơi quặn lên vì lo lắng thì điện thoại rung lên tin nhắn vừa nhận.

Em đợi anh.

Có câu này của em là tôi yên tâm rồi.

Khi tôi vào trong thì đã thấy mọi người đang trò chuyện, mẹ khẽ nhíu mày như thể trách tôi tại sao không đưa Miyeon tới thay vì để cô ấy tự lái. Tôi lờ đi, dù sao người ta cũng không phải loại bánh bèo lúc nào cũng cần người đưa đi đón về.

'Con xin lỗi vì đến muộn ạ, đường hơi tắc chút'

Món ăn được bày lên, cha mẹ hai bên khách sáo vài câu rồi bàn bạc đủ loại chuyện kinh doanh mà tôi không quan tâm. Tôi khẽ khều tay Miyeon ngồi cạnh, đủ để cô ấy hiểu rằng tôi đang muốn đề cập tới chuyện gì. Chúng tôi xin phép phụ huynh ra ngoài.

Tựa người vào lan can, tôi hít hà không khí thoáng đãng bên ngoài này.

'Hôm nay em muốn nói chuyện gì thế?'

Miyeon không đáp lại tôi, chỉ cười. Một hồi sau em mới nói một câu làm tôi không hiểu gì.

'Em muốn sang Hà Lan'

'Thì em cứ qua đó thôi, đâu cần xin phép ba mẹ hai bên như thế này?'

'Người trong lòng em đang ở đó'

Tôi bỗng không biết nói gì.

Miyeon nhìn tôi, khẽ vỗ vai vì nghĩ tôi căng thẳng.

'Anh đừng căng thẳng, em biết anh cũng không có tình cảm với em'

Sao cô ấy biết?

'Sao em biết?'

Rồi tôi nghe Miyeon chậm rãi kể lại từng câu chuyện nhỏ nhặt, từng chi tiết vụn vặt mà cô ấy đã thu lại vào tầm mắt mỗi khi chăm chú dõi theo tôi. Miyeon bảo tôi trông thế mà nặng tình, cô ấy không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh trái tim tôi rung động vì ai đó. Cô ấy biết tên em là Jihoon do một lần say tôi đã kêu trong thổn thức vì quá nhớ, cô ấy biết em cao hơn tôi một cái đầu, biết em là người dịu dàng và có chất giọng khá dễ nghe nếu không muốn nói là êm tai cực kì. Miyeon cười khi thấy mặt tôi ngẩn ra, tôi thực sự không nghĩ là bản thân lại để vị hôn thê biết được chuyện mình giấu tình yêu cho người khác ở trong lòng như thế.

Cũng may cô ấy không phải người đanh đá hay ghen ghét. Nếu không tôi cũng không biết phải nói với phụ huynh thế nào, vì sự thật là tôi đã không hoàn thành tròn trách nhiệm của mình trong vai trò một người chồng sắp cưới.

'Anh xin lỗi em nhiều'

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi vì không thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn để hai bên đều mất thời gian.

'Không sao đâu anh, thực ra em cũng có người mình thích từ trước mà'

Miyeon kể tôi nghe chuyện giữa hai người họ, một chuyện tình mà tôi chỉ có thể miêu tả rằng nó đẹp và nhẹ nhàng như màu hồng phớt của hoa anh đào. Chúng tôi cứ thế cười nói kể về chuyện tình của nhau, không để ý rằng mình đã xin ra ngoài gần tiếng đồng hồ.

Chúng tôi quyết định sẽ làm rõ với hai bên phụ huynh.

Khi quay trở lại, trước ánh nhìn đầy ý cười của hai cặp cha mẹ vì nghĩ chúng tôi vừa âu yếm nhau về, Miyeon buông một câu như sét đánh ngang tai.

'Thưa ba mẹ, cô chú, con muốn qua Hà Lan'

Người phản ứng trước là mẹ tôi, bà cũng hỏi y như tôi ban nãy. Để rồi khi Miyeon nói xong lí do của bản thân kèm đề nghị hủy hôn thì chủ tịch Lim đập bàn đứng dậy, suýt không chịu được mà ngất đi vì tức. Có vẻ nhà đó cũng biết về một thời yêu đương sâu đậm của Miyeon hồi xưa, còn cố ý gửi học bổng để đẩy người thương của con gái ra nước ngoài. Ba mẹ tôi cũng ngỡ ngàng không kém, cả mấy người cứ đứng đực ra không biết làm sao.

Cuối cùng tôi cũng nói ra lời mình đã nhịn suốt mấy năm nay.

'Thưa ba mẹ, cô chú, cháu cũng có lời muốn nói. Cháu xin phép đồng tình với Miyeon, vì cháu cũng đã có tình yêu của riêng mình'

'Đúng, bọn con không có tình cảm gì với nhau cả. Mối hôn sự này đến đây thôi ạ, dù sao chúng con cũng không muốn làm khổ nhau thêm'

Giờ tới lượt ba mẹ tôi phải bám vào ghế để đứng vững. Họ không dám tin rằng con trai và con gái mình lại to gan đề nghị hủy hôn để theo đuổi tình yêu của riêng mình như thế. Trông bà Lim có vẻ dịu hơn mọi người, chắc bà cũng thương con nên đang có ý khuyên nhủ chồng mình.

Chúng tôi nói hết lời mình cần nói, sau đó xin phép ra về để bốn người họ ngồi lại bàn bạc với nhau. Miyeon tự lái xe về, còn tôi đã có người đợi ngoài cổng.

Jihoon vẫn đẹp trai như mọi khi, mà hình như tối nay đẹp hơn. Em vẫy tay và mỉm cười nhìn tôi, chào đón tôi bằng vòng tay ấm áp quen thuộc. Tôi, vì quá mừng hoặc vì gì đó không rõ, đã hôn liên tục lên má em làm người giật mình tưởng tôi say xỉn.

'Jeong Jihoon, anh yêu em. Mình yêu nhau đi'

'Em yêu anh, Kim Hyukkyu'

Rồi tôi kể em nghe chuyện ồn ào ban nãy. Jihoon chỉ cười cười, hỏi tôi không sợ bị phụ huynh ngăn cản rồi đẩy em đi du học giống người yêu Miyeon à nhưng tôi bảo không. Dù sao vẫn còn thằng bạn họ Lee kia đứng về phía tôi cơ mà.

Chúng tôi đã lại yêu nhau như thế. Không nến, không hoa, chỉ là vài cái thơm dồn dập cùng hai bàn tay ấm áp đan nhau mười ngón, nối tâm ý từ trái tim người này sang cho người kia, thế là đủ rồi.



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft