liệu giờ ta có yêu không,
ê em thấy anh hyukkyu ngồi với ai nè
hả?
thì trông giống hôn thê ảnh
chưa nói rõ ràng à?
Bần thần và đôi chút hụt hẫng có lẽ là những từ hợp lí nhất để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này, khi nghe Minseok kể rằng trông anh có vẻ vui lắm. Sau ngần ấy lời thổ lộ bộc bạch từ đáy lòng, hóa ra người lại chẳng hề rung động.
Cũng phải thôi.
Tôi gọi một ly đồ uống, ngồi đợi Miyeon. Ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân từ cửa kính, tôi thấy mình trông giống một kẻ tồi.
'Anh đến sớm thế'
'Ừ'
Lim Miyeon tới, trông nghiêm chỉnh và đoan trang khiến tôi băn khoăn một hồi mới nỡ ngỏ lời.
'Anh muốn nói với em chuyện quan trọng này'
'Ý anh là chuyện hủy bỏ hôn ước?'
Tôi bất ngờ khi thấy cô gái đối diện nói chuyện ấy với thái độ dửng dưng khác hẳn suy đoán của tôi. Hoặc có lẽ người ta đã nhận ra thái độ thờ ơ của tôi từ lâu.
'Sao em biết?'
'Buổi tiệc hôm đó ấy, cái hôm anh mặc bộ màu xanh'
Chỉ vì tôi mặc khác màu được yêu cầu nên Miyeon nghĩ tới chuyện hủy hôn hả?
'Anh mặc không hợp với em, ánh mắt anh lúc nào cũng dán lên người nào đó, luôn trong trạng thái mờ mịt tìm kiếm một bóng hình. Anh né tránh tiếp xúc với em, anh đứng tách xa em hơn so với những tiệc rượu trước. Và em đoán rằng chủ nhân trái tim anh quay về rồi, tất nhiên là em chỉ suy đoán như vậy thôi'
'Chuyện hủy hôn cũng là do em đoán à?'
'Vâng'
'Anh xin lỗi Miyeon'
'Không sao mà anh, ít ra chuyện vẫn có thể cứu vãn được'
Rồi tôi cùng cô ấy bàn bạc cách nói với bố mẹ hai bên, và tới khi về nhà tôi vẫn hơi lâng lâng trong cảm xúc khó tả, rằng có thể tôi sắp được công khai theo đuổi em rồi.
Tôi không muốn thừa nhận rằng mình ích kỉ và xấu tính, nhưng sự thật là vậy.
Vào cái khắc Minseok kể rằng nó thấy hai người họ đang ở chung một chỗ, trong đầu tôi thoáng qua một luồng suy nghĩ không nên có.
Giá như họ không bị ràng buộc với nhau.
Có lẽ đây là điều tôi vẫn hằng mong cầu và bùng lên trong giây phút đó, tôi cũng chẳng muốn chối bỏ. Thực sự là Jeong Jihoon này vẫn chưa thể bước tới giai đoạn chấp nhận mà vẫn lên xuống lấp lửng mãi ở cái khúc dằn vặt day dứt.
Từng chiếc chuông gió kêu leng keng, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
'Sao lại ra đây uống rồi?'
Sao lại là Minseok mà không phải người ấy nhỉ?
'Nhóc quản ít thôi'
Ryu Minseok khẽ đấm vào vai tôi, làu bàu khuyên tôi nên bỏ thói tìm đến hơi cồn mỗi khi buồn như thế này nhưng tôi nghe chả lọt. Đau dạ dày làm sao mà so được với đau lòng cơ chứ.
Tôi uống nốt ly cuối, tự thề rằng sau hôm nay sẽ buông bỏ tất thảy.
Ryu Minseok tay chống nạnh bất lực nhìn ông anh nằm trên giường với tư thế khó coi còn miệng liên tục nghêu ngao kêu tên người trong mộng, ngước lên nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt biết ơn khôn xiết.
'Sao nhóc không đá nó qua cho Hyukkyu mà sang ăn vạ anh?'
'Em sợ giờ này anh ý đang ở với chị kia'
Jeong Jihoon gặp ác mộng nguyên một đêm, và bàn tay xương khớp của quản gia nhà Sanghyeok bị nó nắm chặt khiến ông muốn bật khóc vì đau. Đến khi đã tỉnh rượu và ra về, Minseok mới dám kể cho Jihoon rằng đêm qua anh nó làm phiền người ta như thế nào.
Hôm nay trời xanh trong vắt, nắng vàng từng tia buông lơi nơi bờ vai ai đó, quả là thích hợp để Kim Hyukkyu này làm việc hệ trọng.
Như là đi tìm lại hạnh phúc đời mình.
Xỏ vào đôi giày đã từng cùng tôi và người đi qua mọi con đường đầy lá phong thêm cả những mùa hoa anh đào nở rộ, khoác lên chiếc áo từng ghi giữ trọn vẹn kỉ niệm hồi mới yêu, đeo thêm gọng kính được em tự tay chọn tặng sinh nhật tôi năm ấy, tôi tự tin bước ra khỏi nhà.
Mùa thu ơi, xin hãy đem tình yêu đến đây nhé.
Dạo từng bước trên con phố quen vương vấn đầy kỉ niệm xưa, lòng tôi lại càng quyết tâm tìm lại hạnh phúc đã đánh mất. Tôi bắt xe tới địa chỉ bản thân muốn tới vô số lần bởi biết rõ em vẫn chưa chuyển đi nơi khác.
Ding doong
Cũng may vì quản gia còn nhớ nên cho tôi vào, người mở cửa cho tôi là chị làm bếp đã quen mặt từ lâu. Mọi người làm dấu hiệu suỵt để tôi biết ý, có khi em còn chưa ngủ dậy. Thật may sao khi trên tay tôi vừa hay lại là túi đồ ăn sáng mua ở hiệu em từng thích ăn nhất.
Quản gia đưa tôi tới phòng em rồi để tôi tùy ý, vì dù sao người thân cận với em đều biết mối quan hệ của chúng tôi. Nhìn em vẫn còn say giấc nồng, hai hàng lông mày còn đang nhíu, tôi không tự chủ được mà lại gần vuốt cho chúng thẳng lại. Ngẩn ngơ nhìn vài vệt nắng sớm lọt qua rèm khẽ chiếu lên khuôn mặt yên tĩnh của người ấy, tôi thấy mình hình như vừa lén hôn em một cái.
Trộm cho riêng mình một nụ hôn nơi người yêu dấu.
Tôi thấy hàng mi người khẽ run nên phải vội ngồi lại vị trí cũ. Nhịp tim càng mất kiểm soát hơn khi người kia vẫn đang nằm nhưng lên tiếng như thể đã tỉnh từ bao giờ.
'Hyukkyu có định chịu trách nhiệm với em không thế?'
Thôi xong.
Jihoon tỉnh từ khi nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com