Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người lạ từng quen,

Cho tới khi Lee Sanghyeok qua nhà và hỏi tôi đã biết chuyện người ấy trở về chưa, tôi mới biết.

Ái nhân lòng tôi quay về rồi.

Cũng chỉ dừng lại ở mức biết, chứ tôi có làm được gì đâu. Là tôi bỏ rơi người ta rồi trốn chạy, giờ làm gì còn dũng khí gặp lại. Chỉ là tôi nhớ em lắm, nhớ tới mức điên cuồng tìm kiếm em không ngừng nghỉ suốt 2 năm. Tâm hồn rỉ máu không được băng bó cứ thế trải qua ngần ấy thời gian mặc cho gió lùa bão dập, tôi luôn mong đợi đến ngày em trở về như là mục đích sống cuối cùng.

Ngày ấy đã đến, vậy mong cầu của tôi đã đạt được.

Án tử sắp đến rồi à?

Em ấy về xong sao nữa? Gặp thì không dám, cũng không có tư cách. Không gặp thì là lẽ dĩ nhiên thôi, nhưng tôi thấy mình quằn quại sắp tàn hơi tới nơi nếu không được nhìn thấy em ấy.

Phải thế nào mới được đây?

Kim Kwanghee chán nản nhìn ông anh bật nắp hết chai vang này tới chai whisky khác, thầm nghĩ liệu mấy loại cồn đó có đánh nhau banh chành trong bụng anh mình không. Đếm sơ sơ trên bàn cũng phải 3 4 chai, chưa kể mấy li rượu lẻ nồng độ mạnh được Kim Hyukkyu nốc như nước lã.

Tửu lượng thấp mà cố chấp uống.

Kwanghee định mở miệng ngăn cản, rốt cuộc lại phải đón lấy làn sương có mùi vani để rồi ho khan mấy lần. Anh Sanghyeok quả là liệu sự như thần, trước khi rời đi anh ấy dặn đi dặn lại rằng hắn phải trông chừng Kim Hyukkyu thật kĩ, đừng để say rượu làm càn. Kim Kwanghee đóng vai người bảo hộ cũng đã hơn 2 tiếng, nhưng thân chủ của hắn hình như chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Bi quan tới cùng cực cũng không tự hành hạ bản thân đến thê thảm như này.

'Anh, nên về rồi'

Người đang nhoài ra bàn lè nhè mấy câu không muốn, lại cố uống nốt thứ chất lỏng sóng sánh còn dang dở. Kwanghee vật vã lắm mới tách được tay anh ra khỏi đống cốc chai đó rồi dìu anh về.

Phố thị về đêm xa hoa và lộng lẫy.

Kim Hyukkyu thấy tầm mắt mình mờ mờ như cái hồi anh còn cận thị, mấy thứ bong bóng không rõ cứ xuất hiện trong tầm mắt ép anh phải nheo lại mới nhìn rõ được. Không biết là do ánh đèn đường chiếu rọi làm mỏi mắt hay cơn sóng cảm xúc đang độ mãnh liệt mà Kim Hyukkyu thấy mắt càng ngày càng mờ đi, tầm nhìn cũng theo đó mà thu hẹp.

Kim Kwanghee bất lực đứng làm chỗ dựa cho ông anh thút thít.

Giờ mới hiểu được cảm giác của anh Sanghyeok mỗi lần hầu hạ con sâu rượu khó chiều này, bởi anh có biết trời chăng mây gió gì ngoài cậu con trai kia đâu. Uống rượu say một cái là có người qua đón, thế mà lúc nào cũng treo trên miệng cái tên Jeong Jihoon dù người ta đã rời đi từ bao giờ.

Kim Kwanghee áng chừng cũng tầm 10 phút mới thấy anh ngưng, tranh thủ lúc người kia đang thiu thiu thì đỡ anh lên xe, đưa về nhà thật nhanh. Hắn không hiểu, nếu còn yêu còn muốn theo đuổi thì nhắn cho người ta đi, sao cứ hoài ngồi day dứt tiếc nuối một chỗ rồi tự làm khổ mình. May là con bé Miyeon không biết vụ này, nếu không sợ rằng ngày mai Kim Hyukkyu sẽ lên báo làm trò cười cho thiên hạ.

Kwanghee đưa anh về nhà riêng rồi rời đi, giao hết việc cho quản gia nhà anh. Hắn thực sự không đỡ nổi cái con người này nữa.

Kim Hyukkyu chập chờn rồi mê man nửa tỉnh nửa mơ, vớ lấy điện thoại trong túi áo gõ gõ cái gì mà chính anh cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết là nó rất quan trọng.




Tôi đang đau đầu đếm ngược thời gian đến ngày mình phải đi bàn hợp đồng thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại vốn đã khắc sâu trong tâm trí từ lâu, lại khá bất ngờ vì bỗng dưng người ấy lại nhắn tin vào giờ này.

jiho on ơi anh buonf ngủ
em tơi don anh được khong?
46 đươngf Y em nhe
amh nhớ em quas

Từng con chữ cùng dấu câu cứ loạn hết cả lên, tôi biết anh đang không tỉnh táo. Có lẽ là nói chuyện làm ăn rồi bị chuốc say tới mềm người, hoặc tụ họp anh em gì đó xong uống quá chén chẳng hạn? Mà thôi, giờ tôi làm gì có tư cách bàn luận chuyện của người ta.

Nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong tôi lại dấy lên một tia vui mừng. Vì khi say người ta nhắn cho mình? Hay vì lúc không tỉnh táo người ta tìm đến mình như thói quen?

Đầu nghĩ linh tinh nhưng lí trí vẫn còn đó, không cho tôi ảo tưởng quá xa về vị trí của mình. Chần chừ cân nhắc, tôi quyết định trả lời đống tin nhắn kia, tự nhủ rằng như vậy mới giúp lần gặp sắp tới không bị gượng.

anh say rồi.

Chiếc điện thoại lăn lóc một bên giường bỗng sáng lên vài giây rồi lại tắt, lộ ra chiếc hình nền là ảnh chụp ai đó chỉ thấy một bên sườn mặt nếu nhìn lướt qua, và phải soi kĩ lắm mới nhận ra thân phận người ấy. Còn chủ nhân của nó đã đi vào mộng đẹp từ bao giờ, không nhận ra rằng hành động ban nãy của mình ngu ngốc chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft