nhớ thương đầy vơi lòng chới với,
Nhìn ngày được khoanh đỏ trên lịch, tôi thầm vui mừng khi hôm nay được gặp em. Xem nào, em thích nhìn tôi mặc vest và đeo cà vạt cùng màu, không thích tôi vuốt tóc quá lố, em từng bảo lúc tôi đeo đồng hồ trông đẹp trai lắm. Mong rằng tôi làm những thứ này có thể vớt vát lại chút hình tượng của đêm say rượu ấy.
Vẫn nhớ như in cái cảm giác bàng hoàng khi tỉnh rượu, không ngờ rằng tôi đã làm cái việc dại dột nhất trong những điều dại dột.
Nhắn tin cho người cũ.
Lại còn cái giọng điệu cầu xin kia, lại còn bày tỏ nỗi nhớ nhung kia, thật chẳng muốn đọc lại. Chả hiểu lấy đâu ra cái gan nhắn cho người ta, đã vậy bên ấy còn nhắn lại nữa. Nhục nhã cũng chỉ đến thế.
Tôi gặp lại em, thiếu niên được ánh dương quang thiên vị. Đã có vài khắc tôi suýt chẳng kìm được mình mà tiến tới ôm em thật chặt như cái cách tôi đã từng mấy năm về trước, nhưng thật may khi đúng lúc ấy ánh mắt lạnh nhạt của em kéo tôi về với thực tại. Sự thật vĩnh viễn sẽ là trong em chẳng còn sót lại tí tình cảm nào. Cũng phải thôi, sau những gì tôi đã làm với em lúc ấy.
Chúng mình ngồi đối diện nhau, tôi nhìn em, em nhìn hợp đồng mà nói liến thoắng. Thề với trời rằng 2 tiếng đồng hồ đó là khoảng thời gian quý báu nhất với tôi suốt vài năm vừa qua. Được ngắm em, được trò chuyện cùng em, được bắt tay em, được em gọi tên, dù không gọi hẳn họ tên. Có lẽ là phước phần của tôi rồi.
Không dám tham lam đòi nhiều hơn.
Có lẽ tôi nên giải thoát cho chính mình, đặt một cái kết thật đẹp cho cuộc tình dang dở không trọn vẹn ấy. Như thế sẽ tốt cho cả tôi và em, tốt cho cả những người xung quanh. Biết đâu đấy trời xanh sẽ đáp ứng thỉnh cầu của tôi, rằng em sẽ gặp được người bạn đời phù hợp nhất.
Còn tôi sẽ thuận theo sắp xếp của gia đình, đôi bên đều hạnh phúc.
Hồi bé từng nghe ông nói qua, chuyện hôn nhân không giống với tình yêu bình thường. Có thể người cùng ta tiến tới hôn nhân không phải người ta yêu nhất, nhưng đó lại là đối tượng phù hợp nhất. Yêu là một chuyện, con người nếu hết yêu thì có thể chia tay, và sau đó lại yêu thêm người mới. Còn một khi đã kết hôn, cho dù hết yêu thì vẫn còn đó những trách nhiệm đôi bên, và chẳng ai có thể tuỳ tiện bỏ đi như trước. Tôi thấy mình đang mang trên vai cái điều nặng nề ấy, nhưng là chính tôi chấp nhận đeo nó lên mà.
Mọi thứ đã chẳng còn đường lui.
Có tiếc nuối không, có. Chỉ là đã 30 tuổi, trước có bộ mặt tập đoàn, sau có gia đình trông mong, tôi chẳng thể tuỳ ý làm bừa. Cũng chẳng ai bao dung tôi như em, rộng lượng chiều theo mọi ý tưởng trên trời rơi xuống của tôi như em.
Nếu như nói tôi là trăng sáng của bao nhiêu cô gái, thì lòng tôi chỉ mong ước một bóng hình duy nhất là em.
Nốt chu sa của riêng tôi.
Hình như em vẫn dùng loại nước hoa đó, cái loại có mùi thanh thanh tôi cùng em mua ở cửa hàng đồ hiệu nào đấy trên phố hồi xưa. Tôi không dám nghĩ nhiều, có chăng cũng là vì em thích mùi hương đó thôi nhỉ?
Người đã rời đi, còn tôi vẫn nghĩ mãi. Hình như suốt cả buổi em không thèm nhìn thẳng mắt tôi lấy một lần. Em chê tôi đến thế cơ à? Hay em nhận ra ái tình len lỏi trong mắt tôi nên chán ghét?
Mệt quá.
Tan làm rồi lái xe tới địa điểm mà tôi coi là vùng an toàn để bản thân thả lỏng, tôi hít sâu vài hơi để người ở trong không nhận ra thanh cảm xúc xám xịt của mình.
'Anh tới rồi đây'
Dạo gần đây tôi đang tập cai thuốc lá vì hình như cơ thể bắt đầu lên tiếng rồi, nên tiệm bánh của Minseokie lại là chốn yên bình giúp tâm tôi thanh tịnh.
Ăn bánh uống trà, trò chuyện cùng chủ quán, vậy là đủ. Tuy lắm lúc cơn thèm vẫn trỗi dậy nhưng tần suất hút cũng giảm đi đáng kể rồi.
Hôm nay Minseok gọi tôi tới để thử món bánh mới, là loại brownie em rất thích.
Tay nghề của Minseok thì khỏi phải bàn, cứ như là phép thuật ấy bởi khi cắn một miếng bánh là người ta đã quên đi mọi âu lo phiền phức trên thế gian. Mọi khi tôi cũng thế, bánh Minseokie làm lúc nào cũng giúp tôi thư giãn hơn. Chỉ là hôm nay thì không.
Cắn miếng đầu tiên, vị rất ngon với độ ngọt vừa phải, uống cùng trà rất hợp. Nhưng đầu tôi chỉ toàn cái cảnh cậu thanh niên có nụ cười lộ hai chiếc răng nanh sắn từng miếng bánh bón tôi ăn mấy dịp đi cà phê sách. Tôi đọc sách, còn em cứ ngồi kế bên ngắm ngắm nhìn nhìn, chán chê lại quay ra chụp ảnh rồi đút bánh. Tôi ngại, em cười. Em cười trông đáng yêu lắm.
Cố ném lại những kỉ niệm đang dần hoen ố ngả màu ra sau đầu, tôi tạm biệt Minseok. Bánh hôm nay hình như dùng hơi nhiều socola hay sao mà tôi thấy vị đắng càng ngày càng đậm.
Hoặc là xúc giác sinh vị giác, chắc thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com