Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rớt rơi trên vai áo ai,

Tôi đánh liều làm cái trò tôi nghĩ chắc sẽ không bao giờ có lần hai để xem thái độ của em. Từ lâu trong lòng tôi vẫn luôn có cái khúc mắc rằng tôi có lỗi với em, có lỗi với đoạn tình cảm ấy rất nhiều. Chỉ là tôi muốn thử xem liệu em có còn cho phép tôi sửa sai nữa không.

'Jihoonie nhìn anh đi, em nhé?'

Tôi mong chờ nhìn em, và hình như bắt đầu có vài tia hy vọng khi tôi thấy ánh mắt như mèo con của em nghe lời mình. Mặt em kẹp giữa hai bàn tay tôi, má bị ép cho phính ra, lại thêm đôi mắt tròn xoe kia nhìn tôi ngơ ngác.

Thật sự rất giống mèo.

Miệng em lúng búng vài từ nhưng dường như tôi không nghe lọt tai, bởi trái tim đang bận rộn ràng vì sự đáng yêu của người ấy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình cười thoải mái thế này.

Tôi thả tay, điều chỉnh giường để em đỡ mỏi rồi quay lại với việc gọt hoa quả của mình. Tôi biết, một phần của cây cổ thụ già cỗi trong tim bắt đầu có dấu hiệu sống lại rồi.

Qua khoé mắt, tôi thấy em đang nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Đây đã từng là góc nhìn lén của tôi không biết bao nhiêu lần, để rồi khi bị em bắt gặp thì em chọc tôi tới đỏ mặt.

Giao mùa rồi.

Nhìn những chiếc lá liệng qua liệng lại giữa không trung rồi bất chợt đậu trên mái đầu hoặc vai áo ai đó, tôi bỗng nhớ ra sắp đến sinh nhật anh.

Giờ này năm trước ở Nhật tôi cũng mua bánh kem rồi thổi nến chúc anh như thể chúng tôi chỉ đang yêu xa, còn năm nay thì không biết phải làm sao nữa. Trông anh và cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm, chắc anh sẽ dành thời gian với người ta thôi nhỉ?

Tôi biết anh đang cố gắng muốn làm gì, nhưng tôi cứ lưng chừng mãi. Nửa muốn để anh bước vào quỹ đạo sống của mình để khâu lại những vết thương còn rỉ máu, nửa lại bài xích anh vì chán ghét mỗi khi nghĩ tới chuyện anh cũng sẽ dịu dàng với một ai đó như thế.

Có phải tôi hơi ích kỉ và tham lam không, khi tới giờ phút này vẫn mộng tưởng về thứ không là của mình?

Bỗng nhớ lại ánh mắt ban nãy của Ryu Minseok, ngọn lửa dũng cảm trong tôi dần nhen nhóm.

Sắp lấy vợ chứ chưa lấy vợ.

Hay là thử một lần?

'Anh không phải làm việc à?'

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày dày vò không hồi kết, tôi có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Và tôi thấy được anh khẽ mừng, luống cuống suýt làm rơi dao xuống đất.

'Anh giải quyết cũng hòm hòm rồi, tối nay anh ở đây với em'

Ừ thì cũng hơi hơi cảm động.

'Em khát nước'

'Anh rót cho em'

'Nhưng em không muốn uống nước lọc'

'Đợi anh nhé'

Ừm, tôi chỉ đánh liều giở tính trẻ con chút thôi, không ngờ anh lại đồng ý. Ryu Minseok nói không sai, đúng là anh vẫn còn yêu thật. Tôi nhìn ra, và tôi cảm nhận được. Chỉ là giữa chúng tôi như có bức tường vô hình mà trên đó là sự việc của mấy năm trước cùng vị hôn thê bằng tuổi tôi của anh.

Không biết phải làm sao.

Có chăng đôi ta cũng chỉ nên làm bạn, hoặc tệ hơn thì là đồng nghiệp. Tôi không nghĩ anh sẽ dám buông lại tất thảy chỉ để đổi lấy việc ở bên tôi. Quá mạo hiểm.

Dù sao thì trong tất cả những gì anh có, tôi là dễ vứt bỏ nhất.

Lát sau, anh trở lại cùng ly đồ uống tôi thích trên tay. Vẫn chỉ trò chuyện đôi ba câu bâng quơ cho đỡ ngượng, rồi khi tôi bảo muốn ngủ một lát thì anh mới hỏi.

'Cuối tuần này em có bận gì không?'

Bận gì là bận gì cơ? Hay ý anh là buổi tiệc nhẹ của nhà họ Lim?

Anh muốn biết việc tôi có tới không để làm gì?

'Em có bận'

Anh không trả lời, chỉ dém lại chăn, xoa đầu tôi một cái rồi chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng định ngủ một giấc thật ngon, nhưng cứ tò mò mãi lí do đằng sau cái thở phào của anh ban nãy. Tôi còn chưa nói mình bận cái gì nhưng trông anh cứ như là biết tôi sẽ đến, và thái độ nhẹ nhõm kia là sao đây?

Cơn buồn ngủ sau cùng cuốn trôi đi mọi suy tư. Tôi nghĩ mình cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để không gục ngã khi thấy cái cảnh uyên ương ấu yếm ấy.

Tiếng phím lạch cạch thưa dần rồi ngừng hẳn, tôi cơ bản là hoàn thành công việc. Đương nhiên hồi nãy tôi có nhận ra ánh mắt khó hiểu của em khi tôi hỏi câu kia, mà chính tôi cũng thắc mắc lí do mình nhẹ nhõm.

Một cách ngược đời.

Chắc chắn nhà đó sẽ lại rêu rao về mối hôn ước ấy, và nếu em tới thì kiểu gì cũng phải nghe và nhìn thấy. Tôi không muốn làm em buồn, thật lòng. Nhưng nếu em không đi thì tôi lại thấy trống rỗng sao sao. Rốt cuộc lòng tôi đang rối thành mớ bùi nhùi gì tôi cũng không rõ.

Chỉ biết rằng trong suy nghĩ của tôi le lói ý định hủy hôn, đồng thời trái tim cũng thúc giục tôi làm điều nên làm.

Mong rằng sợi chỉ đỏ giữa hai ta chưa đứt đoạn.

Tôi có đề cập với Sanghyeok chuyện này, và cậu ta phản ứng như không phản ứng vậy.

'Ừ'

Tôi không hiểu ý thằng bạn là gì, rõ ràng tôi đang chia sẻ với nó chuyện hệ trọng nhất đời mình mà.

'Tôi cứ tưởng cậu sẽ làm thế ngay khi người ta về nước cơ, ai ngờ lại ngu ngốc ôm rượu khóc nức nở mấy tuần liền mới chịu tỉnh ngộ'

'Nhưng còn bên Miyeon thì sao, cả bố mẹ tôi nữa..'

'Làm trước báo cáo sau'

Lee Sanghyeok tỉnh bơ nói câu đó như thể nó không hề biết gì về sự kiểm soát chặt chẽ của bố tôi và sự quản giáo khắt khe của mẹ tôi vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt không cảm xúc ấy của nó mà tôi lại quyết tâm kì lạ.

Ừ thì xong việc đã rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft