Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trả tia nắng về với hoàng hôn,

8 giờ tối, đại sảnh ồn ã tiếng cười nói.

Tôi đưa thiếp mời cho bảo vệ sau đó bước vào, hít một hơi sâu như chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận bất cứ cảnh tượng khó nhìn nào. Đang cố để bình tĩnh, vai tôi bị ai gõ nhè nhẹ, quay lại mới thấy hóa ra là anh.

'Chào Jihoon nhé'

'Chào anh'

Hôn phu của con gái chủ tiệc mà không đến sớm giúp người nhà đón khách à?

Tôi chỉ gật đầu với anh coi như xã giao rồi quay người nhập tiệc, tôi không có nhu cầu nói chuyện quá lâu với chồng tương lai của người khác.

Hôm nay anh mặc bộ vest xanh than, cũng là màu vest anh ưa thích. Cơ mà tôi thấy hơi lạ, rằng bình thường những buổi tiệc thế này thì đôi trai gái sẽ mặc lễ phục có liên quan với nhau đôi chút, nếu không phải đồ cùng tone hay đồ đôi thì ít nhất cũng là hai gam màu đứng cạnh nhau trông thật hợp mắt.

Nhìn anh mặc bộ âu phục đó đứng cạnh Lim Miyeon mặc chiếc đầm kiểu màu be, tôi thấy giống như nhà tạo mẫu cưỡng ép nhặt bừa mấy loại vải để may thành hai bộ đồ đó vậy. Trông không có gì ăn nhập với nhau hết.

Sau khi chào hỏi qua một lượt và mời được thêm vài ba nhà đầu tư cho dự án sắp tới, tôi trốn trong góc ít người qua lại nhâm nhi li rượu vang, mắt vẫn lơ đãng liếc qua dõi theo nhân vật chính của buổi tiệc.

Lim Miyeon đang nói gì đó với Kim Hyukkyu, trông chẳng khác gì làm nũng. Còn bố cô ta thì vẫn tiếp chuyện mọi người, thi thoảng hướng tay về phía họ như muốn giới thiệu niềm tự hào của mình.

Gai mắt quá.

Người con gái ấy cứ như nàng công chúa nhỏ ngọt ngào nhận được tất thảy yêu thương từ mọi người. Cái cách cô bĩu môi hờn dỗi với anh, hay cái đập nhẹ vào ngực anh tỏ ý bất mãn, tất cả đều làm tôi ghen tị điên lên được. Kim Hyukkyu vẫn luôn cười cười nhìn cô, cứ mặc cho hôn thê làm loạn như vậy. Cái ánh mắt thập phần dịu dàng đã từng âu yếm lưu luyến tôi mỗi lần cả hai tạm biệt ở cuối ngõ ấy giờ đây đang trọn vẹn thuộc về một người khác, một cô gái ngọt ngào, đáng yêu và hiểu chuyện.

Tôi đang mong chờ điều gì đây?

Trách bản thân ngây thơ khi dám nghĩ rằng anh sẽ nói chuyện tôi và anh từng bên nhau cho người con gái ấy, làm sao có thể. Người mù cũng nhìn ra đống lợi ích của cuộc hôn nhân ấy, làm gì có chuyện người làm ăn khôn khéo như anh lại dễ dàng bỏ qua.

Tôi muốn về nhưng không về được. Mới có 1 tiếng, nếu tôi về quá sớm sợ mọi người lại nghĩ tôi cùng chủ tiệc có mâu thuẫn. Hoặc đơn giản chỉ là một phần trong tôi đang cố níu bản thân ở lại đây nhìn anh cười với người ta, sau đó chua chát nuốt ngụm rượu thượng hạng xuống cổ họng.

Ngồi thêm nửa tiếng nữa, tôi giật mình khi thấy bản thân uống nhiều thế mà vẫn chưa say, lại càng bất ngờ hơn khi thấy anh lảo đảo bước về phía này.

Không có phòng riêng nghỉ ngơi hay sao?

Lim Miyeon hình như có chút việc với hội bạn nên cùng họ rời đi trước. Sảnh vẫn chưa vãn khách, nhân viên bận tới bận lui nên không có mấy ai để ý lắm tới góc này của chúng tôi. Anh bước tới, ngồi cái phịch xuống bên cạnh, ánh mắt mơ mơ màng màng. Tôi biết, anh say rồi.

'Xin lỗi, tôi muốn hỏi phòng nghỉ ở đâu?'

Cậu nhân viên chỉ hướng cho tôi rồi nhanh chóng qua bưng rượu cho khách khứa, để lại một thân gần mét chín dìu anh vào phòng nghỉ gần đó.

Anh đã uống bao nhiêu trong lúc tôi không chú ý vậy?

Tôi dìu anh về phòng nghỉ ở cuối hành lang, lại càng chật vật khi người ấy như có như không gà gật bên lồng ngực. Anh loạng choạng lê từng bước chân theo bước chân tôi, để rồi vài lần đi không vững khiến anh phải tựa vào người tôi để khỏi ngã.

Máu trong người dần nóng lên.

Tôi gồng cả người mình căng cứng, có hơi không tự nhiên mỗi lần tiếp xúc như thế. Không biết thính giác người say có tỉnh táo không, bởi tôi lo sợ anh sẽ nghe thấy gì đó đang đập loạn. Đoạn đường mà bình thường tôi sải mấy bước là đi hết bỗng dài kì lạ.

Tôi đặt người lên sofa, cởi áo vest ra để anh không bị cộm rồi khẽ nhíu mày khi thấy nó bị ướt một mảng không nhỏ.

Tôi đành đắp áo mình cho người ấy.

Anh khẽ nhíu mày, hơi xoay người rồi vùi mặt vào áo khoác của tôi ngủ ngon lành. Cảnh tượng này doạ tôi điêu đứng một phen, rằng anh của bây giờ với anh của lần say rượu vài năm trước không khác nhau tí nào.

Vẫn thích vùi kín mặt vào áo tôi ngủ.

Chiếc điện thoại rung trong túi áo anh kéo tôi ra khỏi hồi ức, là cuộc gọi nhỡ từ Lim Miyeon.

Anh không đặt biệt danh gì đặc biệt, chỉ gỏn gọn hai chữ đơn giản như thể đó là đồng nghiệp vậy.

Tôi bấm gọi lại, chỉ là chưa kịp nói gì thì bên kia đã nhanh hơn.

'Anh làm gì mà không nghe máy của em thế? Anh đừng uống say quá nha, kẻo lại mất kiểm soát giống lần trước doạ em hết hồn. Em đang bận chút chuyện nên không về với anh được, hôm sau em tạ lỗi với Hyukkyu sau nha'

Tôi nghe một tràng dài rồi không im lặng, đúng hơn là tôi không biết nói gì. Tới khi bên kia gọi mấy tiếng tôi mới hoàn hồn.

'Xin lỗi cô, tôi là...đồng nghiệp của anh ấy'

'Ơ..Vậy phiền anh chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé, tôi cảm ơn nhiều'

'Không có gì'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft