4
Jihoon chẳng để anh đợi lâu, ngay lập tức thúc sâu vào hang thịt mềm mại nóng ấm, đổi lại những tiếng nấc đê mê của người yêu. Hắn mạnh bạo ra vào vách thịt mượt như nhung, đôi mắt chu du trên từng thước da hồng ửng, ghi lại những đường cong kiều diễm phóng đãng của anh vào kí ức.
Nửa thân trên của Hyukkyu bị ép xuống giường theo từng cú thúc thô bạo của Jihoon, tiếng nỉ non của anh bị chăn ga làm cho nghẹn đi, hai tay vốn đang chới với ôm lấy gối đầu để tìm tạm một nơi bấu víu bị hắn không thương tiếc giật ngược về đằng sau, khiến sống lưng anh tạo thành một đường cong xinh đẹp bỏng mắt. Đôi cổ tay tinh xảo của Hyukkyu bị bàn tay to lớn của Jihoon khóa lại sau lưng, tốc độ đâm chọc chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đầu gối ở trong tư thế quỳ quá lâu, mất đà run rẩy quỵ xuống, khiến cho dương vật vốn đang chà đạp anh vào sâu hơn nữa.
Lúc này Hyukkyu chỉ có gậy thịt thô to kia làm điểm tựa duy nhất, tai anh ù đi, không biết đây là đâu, cũng chẳng nhớ mình là ai, chỉ mê man hưởng thụ từng cơn sóng chiều sung sướng. Giọng nói anh đã khàn cả đi, tiếng được tiếng mất lẫn trong tiếng thở dốc và rên rỉ trầm thấp của Jihoon, nước mắt sinh lý ướt đầm hai má mà anh cũng chẳng biết.
"Anh... a, anh Hyukkyu đẹp như búp bê- hừ, ấy nhỉ? Búp bê của riêng em..." Jihoon cảm thán, tốc độ của hắn đã thay đổi, không còn gấp gáp dồn dập nữa mà chuyển sang chậm và sâu, mỗi lần thúc vào lại đổi lấy một tiếng nức nở mất kiểm soát của người yêu nhỏ.
"Hưm- Jihoon- Jihoon, anh, a, ư- anh sắp... sắp- hức, a!"
Kim Hyukkyu đầu váng mắt hoa, nghiêng đầu để lộ cái cổ trắng nõn, dấu răng chủ quyền của mèo lớn đã lành thành một vòng mờ ở tuyến mùi, như thể đang dụ dỗ Jihoon cắn xuống.
"Anh biết không? A- anh đẹp nhất là lúc này đấy... chỉ mình em được thấy mặt này của anh mà thôi- Chỉ mình em làm anh sướng phát khóc như thế này, đúng chứ? Anh Hyukkyu là bé đĩ dâm dãng của một mình em thôi, nhỉ? A... công chúa xinh đẹp, anh thuộc về ai, hả?"
Âm cuối gằn xuống, dương vật đang xỏ xuyên hoa huyệt theo nhịp độ đột nhiên đóng vào đầy thô bạo, ép ra một tiếng kêu thất thanh khản đặc.
"J-Jihoonie! anh- anh là của Jihoonie- hức, của, của một mình em!"
Cổ tay Hyukkyu cuối cùng cũng thoát khỏi gọng kìm của Jihoon, anh vô lực ngã sấp xuống giường, từng đợt tinh dịch bắn vào huyệt động như thể muốn rót đầy bên trong anh. Côn thịt dữ tợn kia lớn thêm một vòng, khóa chặt nơi đó của hai người lại với nhau, xúc cảm ướt át phía dưới làm cho Hyukkyu đang dần tỉnh táo sau cơn hứng tình cũng phải đỏ mặt.
Jihoon ôm ngang eo anh, lật người thoải mái dựa lưng vào đầu giường, để anh ngồi trong lòng, ngắm nhìn người yêu loay hoay run rẩy đối phó với côn thịt to lớn đang chôn trong huyệt động. Hắn vui vẻ hôn hôn thái dương đẫm mồ hôi, rồi mi mắt, rặng hồng trên má, đôi môi đượm hương hoa quỳnh đầy gọi mời. Hyukyu bị hắn dồn vào tư thế động cũng không được yên cũng không xong, bất lực nhìn đùi của bản thân vừa đau vừa tê lại không thể khép lại được. Tình triều không tan hết, chỉ tạm rút xuống mà thôi, Hyukkyu ậm ừ hôn lên cằm Jihoon lấy lòng, dụi dụi vào hõm cổ hắn.
"Jihoonie... chân anh đau lắm..."
"Nhưng nãy anh có làm gì đâu mà đau?"
Jihoon vòng tay ôm xốc anh lên, cử động làm nơi giao hợp kia bất ngờ bị kích thích, Hyukkyu giật bắn mình, nhắm nghiền mắt, tình dục chưa rút được bao lâu lai chực dâng lên lần nữa. Anh thoáng nhìn thấy nụ cười đểu cáng đặc trưng của Jihoon, trước khi hương bạc hà khó cưỡng của cậu xâm lấn lấy tâm trí. Giọng nói của Jihoon đầy mê hoặc, mặc dù giờ anh không hiểu lời cậu nói lắm đâu, cơn phát tình tiếp theo sắp bắt đầu rồi.
"Không phải anh Hyukkyu nói thích cưỡi ngựa hả? Giờ cho anh cưỡi em thoải mái đó."
Sau này, Hyukkyu chỉ dám tự nghĩ trong lòng rằng, cưỡi ngựa thật ra, không thích bằng đâu nhé.
***
Khi tỉnh dậy, omega trong Hyukkyu phát hiện ra sự thiếu vắng alpha của mình nên bắt đầu trở nên bồn chồn. Hyukkyu nhìn quanh, muốn xuống giường đi tìm nhưng nhận ra cơ thể như bị xe cán qua, đau nhức không dậy nổi. Anh mở miệng, nhận ra cổ họng rát ơi là rát, đành cau có trùm chăn lại.
Không những bị làm cho đi không nổi, giọng cũng mất luôn rồi.
Mặc dù lúc đó anh hùa theo còn nhiệt tình hơn hắn.
Nhưng làm gì có alpha nào bỏ bạn đời vừa mới hết kì phát tình một mình cô quạnh thế này chứ? Ăn xong bỏ chạy, đồ đàn ông tồi!
Trong lúc Hyukkyu đang bận hờn dỗi, mèo lớn đã quay trở lại phòng và đào trong chăn ra một chú lạc đà bông đang cực kì tức giận.
Nhưng hôn một cái là lại mềm xèo ngay.
"Sao anh lại dỗi rồi?" Đánh hơi thấy mùi pheromones tiêu cực của người yêu, Jihoon bất đắc dĩ cau mày. "Em phải đi chuẩn bị bồn tắm cho anh mà. À, cả đồ ăn vặt và nước nữa."
Hyukkyu chỉ chỉ vào cổ họng mình, rồi ai oán nhìn hắn. Jihoon vẫn nhăn nhở cười, còn xáp lại thơm lên má anh một cái rõ kêu.
"Cái này không trách em được nha, là anh Hyukkyu không kiểm soát được đấy chứ."
Mỹ nhân quay ngoắt đi, không thèm để ý đến cậu nữa.
Jihoon vừa dỗ dành vừa nài nỉ một hồi, cuối cùng Hyukkyu cũng ngoan ngoãn uống hết một cốc mật ong chanh. Hắn còn cưng chiều đút cho anh từng miếng bánh dâu một. Nãy ra ngoài Jihoon đã phát hiện Hyukkyu bỏ dở bữa trưa, nên rất quyết tâm nịnh ngọt đủ kiểu để anh ăn bù vào. Mỹ nhân ăn uống no say được ôm bổng vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp lim dim ngủ.
Jihoon thay ga giường mới, mấy con mèo béo lấc cấc của hai người đã tót lên giường làm ổ. Khi hắn bế Hyukkyu quay trở ra, lũ lì lợm kia có đuổi cũng không chịu xuống.
"Kệ, anh thích ngủ với chúng."
Hyukkyu đã buồn ngủ lắm rồi, anh bao biện cho lũ mèo bé, lại ngứa tay nhéo má mèo lớn, làm nó ai oán lèm bèm.
"Nhưng em đã là mèo của anh rồi! Giường của mình mà!" Jeong Jihoon thiếu điều lăn ra ăn vạ, nhưng Hyukkyu vừa thơm lên cằm hắn một cái, bao lời năn nỉ tuyệt nhiên quên hết sạch.
Người đẹp thì nói gì cũng đúng.
Hắn đem mỹ nhân thả xuống giường, anh lim dim cọ ngón tay với mấy con mèo, còn để chúng đụng mũi đầy thân thiết. Người đẹp cùng thú cưng trêu đùa nhau nhìn thế nào cũng vô cùng thuận mắt, Jihoon không so đo nữa, nằm xuống bên cạnh Hyukkyu, chuyên tâm đóng vai mèo lớn được anh xoa đầu.
"Em yêu anh Hyukkyu nhất ấy." Jihoon híp mắt mèo, dụi dụi vào anh, thậm chí còn đá Gusan đang hưởng thụ ra chỗ khác, si mê nhìn Hyukkyu.
"Sến." Anh đáp thẳng thừng, đảo mắt.
...
"Anh cũng yêu Jihoonie nhất."
Vành tai đỏ như thế chắc là thật rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com