R[4]
1.
Xác một con chuột cống nát tươm trước mắt tôi, có lẽ một chiếc xe tải đã cán qua nó. Tôi không biết nó chết từ khi nào, tôi cũng chẳng phải nhà chuột học để có thể lý giải tại sao máu của nó chẳng văng ra loang lổ như những con vật khác chết, như chó, như mèo. Có thể nó đã chết từ nhiều giờ trước, máu đã ngấm xuống mặt đường đậm màu, biến đổi.
Nếu là người chết, máu đã lênh láng đỏ thẫm khắp nơi rồi. Có lẽ, một kiếp hèn mọn sẽ có thể có được một cái chết gọn gàng và chẳng dính vào khóe mắt ai giữa phố thị tấp nập, kể cả khi xác thịt nát vụn vương vãi khắp nền đường. Những chuyến xe chạy ngang dọc chở theo những ngổn ngang, đè nghiến lên mớ thịt vụn đó thêm trăm, thêm chục lần nữa, thì cũng chẳng là gì đối với một thứ đã chẳng còn tồn tại nơi tiếp nhận nỗi đau.
Tôi tự hỏi, có phải con người chết khi không còn biết đau nữa. Và với tôi, sự giận dữ, nỗi đố kị, lòng nghi hoặc, hay cả niềm hạnh phúc cũng là một hình thái của nỗi đau trong cơ thể này.
Tôi biết, tôi chưa chết. Vì ngày ấy Jeong Jihoon đã nói yêu tôi.
2.
Tôi nghĩ, mọi người thường trốn tránh thực tại bằng hai cách, một là ở một mình trong nhà, hai là đi du lịch.
Trong không gian kín, chỉ một mình tôi tồn tại trong căn phòng bước đi bước lại chẳng đến năm bước chân, chỉ một mình tôi cùng rất nhiều tôi khác ồn ào trong tĩnh lặng. Không ai thấy để phán xét sự ồn ào đó.
Giữa thành phố xa lạ cùng những gương mặt chẳng thân quen, tôi lẳng lặng hòa mình vào dòng người vội vàng ồn ã. Chẳng ai thấy khó chịu với vẻ mặt lầm lì u ám của tôi, chẳng ai biết tôi là loại người gì, đang làm gì, và chẳng ai đủ rảnh để bận tâm về điều đó, về một người lạ giữa trăm ngàn người chẳng quen.
Nhưng lại có một người đến đứng trước mặt tôi, nắm tay kéo tôi vào một thực tại khác.
3.
Nỗi đau này tồn tại quá rõ ràng. Nếu chỉ có mình tôi, thì tôi đâu còn cảm thấy đau đớn gì nữa, cái chết sẽ chỉ đến với tôi trong vòng năm phút, cơ thể sẽ chỉ khó chịu trong chốc lát rồi dừng, nhưng em thì đâu thể như thế.
Nỗi đau đó sẽ in hằn trong tim em mãi, tuy tôi chẳng tin vào những thuyết về linh hồn, về cõi bên kia, nhưng tôi nghĩ linh hồn tôi cũng chẳng thể ngủ yên được nếu nó có lỡ làm em xước xát, nó sẽ đau đáu nơi trần thế mãi nếu nhìn thấy em ở trong góc phòng buồn rầu.
Giá như tôi chưa từng biết em.
Mong ước này của tôi quá viển vông, mà tôi cứ nghĩ nát óc mãi cũng chẳng ra được cách giải quyết nỗi đau cuối cùng còn lại. Đối với một bài toán khó, cố gắng đâm đầu vào lối mòn để giải quyết cũng không phải là cách. Và rồi, tôi chọn một cách khác để giải quyết bài toán này.
Tôi chọn yêu em.
4.
Tôi đã mỉm cười gật đầu và hôn lên bờ môi khô khốc đó. Tôi đã nghĩ về một bản kế hoạch hoàn hảo với những nghịch lý hay xuất hiện trong đời.
Ví dụ như, tình yêu dành cho đối phương càng to lớn, họ sẽ càng nhanh thấy chán, thứ gì càng nâng niu sẽ càng nhanh vỡ nát. Tình yêu này rồi sẽ chết trong một sớm một chiều. Thật ra tôi cũng không xem nó là nghịch lý, mà đúng ra nó là lẽ phải, có cơ sở để tôi bấu víu vào. Lửa cháy càng lớn, củi sẽ chóng hóa thành tro.
Tôi sẽ lấy những dòng máu còn nóng này để vun đắp cho em một tình yêu thật đẹp, tôi nghĩ điều đó giống như dùng chút tiền cuối cùng trong ví mua một chiếc dreamcatcher treo lên nơi cao giữa gió, mong sao cho những người ở lại sẽ có những giấc ngủ ngon khi đêm về.
Nhưng tôi quên mất, nghịch lý không tự nhiên được gọi là nghịch lý, mọi chuyện trong đời chưa từng thuận theo ý người.
5.
Nỗi đau với tôi là con dao hai lưỡi, một mặt nó cho tôi cảm giác bản thân vẫn còn phản ứng, vẫn còn khao khát được tồn tại. Mặt khác, nó làm tôi đau đến muốn ngưng trệ nhịp thở.
Tôi nghĩ bản thân tôi đã rất giỏi trong việc diễn vẻ điềm nhiên vui vẻ trước mặt người khác, gần như có thể xem như một phản xạ bình thường trước xã hội. Cho đến khi tôi buộc phải mỉm cười trước những viễn cảnh tương lai em vẽ ra cùng tôi, nơi mà tôi sẽ cười và sống thật hạnh phúc bên em. Tưởng như khóe miệng tôi chỉ cần nhếch lên thêm một milimet, nhát dao ấy sẽ găm sâu vào tim tôi theo cấp số nhân, đau đớn tột cùng.
Tôi đã hoảng loạn. Tôi phải diễn cho ra vẻ một người bạn trai yêu em say đắm, mơ về tương lai chung một ngôi nhà, nhưng tôi cũng không muốn để em cảm nhận tình yêu này là một màn kịch giả tạo. Tôi đã sợ hãi rằng nụ cười của tôi trông thật gượng gạo, tôi sợ phản ứng của tôi khiến em nghi ngờ.
Nhưng cuối cùng, em chỉ hôn lên khóe mắt dao động của tôi, hôn lên trán, lên môi. Tầm nhìn mờ mịt, tôi đã chẳng thể nhìn ra được ý vị gì ở đáy mắt em. Chỉ cảm nhận được hơi ấm nơi em đưa tôi vào một giấc ngủ êm đềm hiếm có.
Tôi là một kẻ tội đồ.
6.
Có lẽ Jeong Jihoon là khắc tinh cứng cựa của đời tôi. Có lẽ vai diễn người bạn trai say đắm của tôi đã bị em nắm tay bước đến tận giữa đại dương bao la rộng lớn, giữa sân khấu nhà hát ngàn người, không thể quay đầu. Sáu năm, tôi chẳng thể tin em yêu tôi lâu đến thế.
Bảy năm không cưới sẽ chia tay đấy.
Em quỳ một gối xuống cầu hôn tôi, giữa căn nhà chung lấp lánh ánh nến vàng, bên bàn đồ ăn em tự tay nấu. Tôi tự hỏi, là điều gì đã khiến em yêu tôi, yêu một kẻ chẳng ra gì đến vậy.
Rõ ràng là tôi luôn muốn bỏ rơi em mà?
Nếu nỗi đau chứng minh cho khao khát được tồn tại, thì có lẽ, nó chuẩn bị đến cướp đi sinh mạng tôi giữa khoảnh khắc tôi muốn được bên em cả đời. Vết dao ấy cắm vào trái tim tôi, máu lênh láng chảy, tôi đã chẳng thể biết được bản thân đã khóc và la hét trong hoảng loạn như thế nào, cũng chẳng thể biết bản thân đã làm hỏng đi bàn đồ ăn em cất công chuẩn bị ra sao.
Tôi chỉ nhớ hơi ấm trong vòng tay của em, nhớ đôi bàn tay gầy guộc vỗ về tấm lưng tôi nhẹ nhàng. Tôi chỉ nhớ em đã ôm lấy một tôi điên loạn mà chẳng sợ hãi, đã thì thầm nói với tôi rằng,
"Không sao đâu, đừng sợ."
Thì ra, em ấy đã biết từ lâu.
7.
Nếu anh muốn được ngồi hàng giờ bên bờ biển, ngắm mặt trời lặn rồi ngắm ánh sao rơi, em sẽ mang máy tính đến và ngồi học bài ngay bên cạnh anh, và chắc chắn sẽ không làm phiền anh đâu, em hứa.
Nếu anh thích nhìn xác khô của lũ chuột bị xe cán chết trên đường, em sẽ tới và đứng cùng anh, nói anh nghe về tập tính và vòng đời của lũ chuột, cùng một vài điều có thể anh đã hoặc chưa nghe trong đời.
Nếu anh thích ở trong phòng một mình, em sẽ ở ngoài yên lặng làm một ít bánh ngọt cho anh. Anh có bánh ăn, em có tay nghề, lương của em trong tiệm bánh lại càng cao thêm nữa.
Nếu anh thích được đi đến những nơi xa lạ, em sẽ mang máy ảnh theo và đi cùng anh. Anh cứ đến nơi mà anh muốn đến, dừng chân ở nơi mà anh muốn dừng, thử những món ăn mà anh chưa từng thử, em sẽ là người ghi lại hành trình của hai đứa mình, để chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ lỡ điều gì trên con đường chúng mình đã đi.
Và Hyukkyu à, hãy cứ tiến bước đi, đừng sợ.
Sẽ không sao đâu, vì em vẫn sẽ luôn ở đây mà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com