1
Jeong Jihoon là con mèo cam tai tiếng với việc tán tỉnh rất nhiều người trong khi có người yêu bí mật là Kim Hyuk-Kyu, hai người đã ở chung nhà vì Jihoon yêu cầu. Chuyện Jihoon mèo mả gà đồng bên ngoài anh biết nhưng anh vì tình mà ngu nguậy luôn bỏ qua cho hắn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, một ngày trời không đẹp không có nắng chỉ có mây đen và những hạt mưa nặng trĩu. Bên kia là Jeong Jihoon cùng với Lee Sang-Hyeok vừa cùng nhau đi ra khỏi quán lẩu Hadilao, món mà SangHyeok yêu thích. Là tình cờ bắt gặp chứ không phải là theo dõi, Panghe (Kim Kwang-He) phía sau tay xách nách mang đống đồ mà anh mua, anh nói với cậu là mua về để làm bất ngờ cho Jihoon vì hôm nay là kỉ niệm 4 năm quen nhau của hai người. Panghe là người duy nhất được biết Jihoon là người yêu Kyuk-Kyu vì Panghe là người mà anh tin tưởng nhất cũng là người em thương anh nhất.
Kim Kwang-He: "Đừng nhìn nữa chúng ta về thôi."
Cậu thấy anh thất thần nhìn sang đối diện thì thấy cảnh Jihoon đang cùng Sang-Hyeok lên xe rồi. Đấy ngay từ đầu cậu biết tên mèo cam đó là đồ tồi mà nhưng khuyên bảo thế nào Kuyk-Kyu cũng không chịu nghe giờ thì bắt tại trận rồi đó.
Kim Hyuk-Kyu: "Không về nữa, hôm nay anh không muốn về..."
Mắt anh đỏ ửng rưng rưng đến nơi rồi Panghe hoảng loạn khi thấy anh sắp khóc , Panghe tức giận khi không thể đấm tên mèo cam kia, Panghe lo lắng anh ô vờ linh tinh mà khóc suốt đêm mất. Cậu nhanh chóng bỏ hết đồ xuống và ông lấy anh vào lòng.
Kim Kwang-he: "Anh đừng khóc vì tên đó... có em ở đây, đừng khóc... đừng khóc..."
Được người bên cạnh dỗ dành anh liền không kìm được mà ôm chặt lấy cậu mà khóc. Xung quanh mọi người đang đứng trú mưa cũng nhìn, nhận ra đây là nơi công cộng ở đây lâu không hay cho lắm nên cậu dỗ dành anh rồi bảo anh lên xe có gì từ từ nói.
Kim Kwang-He: "Nào ngoan, nín nào chúng ta lên xe đã nhé? Chỗ này đông người không hay nếu anh ôm em rồi khóc ở đây đâu."
Anh sụt sịt rồi gật đầu nhẹ, cậu gỡ anh ra rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại bên má của anh. Cậu mở cửa bên ghế lái phụ cho anh ngồi lên trước rồi đóng cửa lại, quay lại lấy đống đồ vừa nãy mua vì thấy anh khóc mà để dưới đất nãy giờ chưa nhặt lên. Cậu nhanh chóng đi đến cầm chúng lên và cất vào hàng ghế phía sau, sau đó cậu mới vòng sang ghế lái mở cửa và trèo lên. Quay sang lên cạnh nhìn Huyk-Kyu nước mắt vẫn đang lã chã rơi, nhìn mà Panghe sót chi*t đi được.
Kim Kwang-He: "Nãy anh nói không muốn về nhà vậy anh muốn đi đâu?"
Lái xe được một đoạn Panghe mới mở miệng hỏi, nếu anh mà trả lời không biết thì cậu sẽ đưa anh về mặc kệ dù có sự cho phép của anh hay không chứ giờ anh mà bảo thả anh ở chỗ ất ơ nào đó sợ anh suy nghĩ nhiều, vì yêu mà hoá ngu rồi lại nghĩ quẩn mất. Panghe sợ... sợ mất Hyuk-Kyu lắm...
Kim Hyuk-Kyu: "Anh... không biết..."
Kim Kwang-He: "Vậy về nhà em nhé?" *anh mà không đồng ý thì em cũng bê anh về thôi-Phanghe nghĩ*
Kim Hyuk-Kyu: "Anh sợ phiền em..."
Giọng anh khi trả lời run run vì khóc nghe mà thật muốn bắt bạt. Anh vừa đẹp trai mà lại còn xinh gái trắng trẻo, mềm , thơm thế mà tên khốn nhà Jeong đó dám làm anh khóc! Đợi đó Panghe không bỏ qua đâu!!!
Kim Kwang-He: "Không phiền, chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi chứ em rất tình nguyện nếu anh muốn cầm thẻ nhà của em đó."
[....]
Jeong Jihoon sau khi đi ăn cùng đàn anh về thì vui vẻ lắm nhưng đó là khi hắn nhận ra trong nhà không có ai ngoài tiếng gọi "Hyuk-Kyu em về rồi, Huyk-Kyu à anh đâu rồi?" Vang vọng khắp căn nhà nhưng không ai đáp lại.
Jeong Jihoon: "Ahh... thiệt tình không biết Huyk-Kyu đâu rồi, đúng là phiền phức mà biết thế rủ anh Sang-Hyeok đi chơi rồi."
Nói rồi hắn lôi điện thoại trong túi quần ra nhắn cho hội anh em cờ đỏ đi bar rồi nhắn cho Huyk-Kyu rằng "tối nay em bận, không về. Đừng chờ." Rồi hắn lại rời nhà để gặp hội anh em cờ đỏ mà không biết rằng hắn gần mất Hyuk-Kyu rồi...
_______________________
Kim Kwang-He: "Huynh à! Sao huynh phải khóc vì một tên tồi nhà họ Jeong chứ!?"
Kwang-He bực bội lắm rồi vì từ lúc về nhà cậu tới giờ anh chỉ ngồi trên sofa mà khóc. Anh khóc ngoan lắm không quấy không khóc to mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt lâu lâu mới có một tiếng nấc nhẹ.
Kim Hyuk-Kyu: "Panghe... anh ngốc lắm phải không?..."
Kim Kwang-He: "không! Anh không ngốc, chỉ là anh trao trái tim mình nhầm người thôi."
Kim Hyuk-Kyu: "Nhưng trước đây em luôn nói anh ngốc khi quen Jihoon mà...?"
Kwang-he dính chiêu hai điêu thuyền chết lặng... đúng là trước đây khi khuyên nhủ anh bỏ hắn cậu thường nói "Anh không những chỉ ngốc thôi đâu! Mà là anh rất ngốc!!". Xin thề là lúc đó vì muốn anh thoát khỏi hắn nên mới nặng lời như thế với lại tình cảnh lúc đó không căng như hiện tại. Giờ mà cậu trả lời lại câu y hệt vậy thì chỉ càng làm anh tự trách bản thân ngốc nghếch khi yêu Jihoon mà thôi. Hyuk-Kyu à anh ác thật đó, thế mà lại đẩy Panghe vào thế này sao cái cần anh nhớ thì anh không nhớ mà cái không cần nhớ thì lại nhớ thế hả?
Kim Kwang-He: "Lúc đó khác còn bây giờ khác..."
Kim Hyuk-Kyu: "khác chỗ nào chứ?"
Kim Kwang-He: "Bộ anh thích dùng khuân mặt đẫm nước mắt đó để em không gõ đầu anh hả!? Cũng biết tận dụng thời cơ quá ha? Đừng hỏi nữa mà hãy nín khóc đi! Làm ơn đấy..."
Kang-He ngồi xuống cạnh anh đưa tay nâng mặt anh lên lau đi nước mắt trên má mềm của anh. Anh nhận thấy bàn tay của cậu chạm vào và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã của anh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay của cậu và sự dịu dàng của cậu... giá mà Jihoon cũng quan tâm anh như này...
Cả hai chạm mắt nhau nhìn nhau thật lâu cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều ngưng lại vậy và rồi Kwang-He tiến đến... tình cảm mấy lâu nay mà cậu luôn giấu, một tình cảm vượt mức anh em thân thiết xã hội chỉ là khi muốn bày tỏ thì Hyuk-Kyu đã thuộc về tay Jihoon rồi. Đây có thể là cơ hội mà ông trời ban cho cậu, phải nắm bắt lấy không thể cứ để anh cạnh đồ tồi đó được.
Kim Kwang-He: "Anh à... thật ra..."
Lời nói đến đầu môi rồi nhưng Kwang-He lại không thể nói thành câu được vì lúc này cậu nghĩ đến cảnh anh sẽ từ chối mình. Nhỡ may anh lại nghĩ mình đang lợi dụng thời cơ khi mà tinh thần của anh trở nên dựa dẫm và yếu đuối nhất thì sao? Lúc đó liệu anh có đồng ý hay nghe cậu giải thích không? Sau vụ này liệu còn nhìn nhau một cách bình thường được không nếu như anh không đồng ý!?
Kim Hyuk-Kyu: "Panghe, em muốn nói gì?"
Kim Kwang-He: "Em... em muốn nói là anh khóc nãy giờ nên mắt sưng húp lên rồi nè, thật là xấu xí quá đi"
Nghe lời trêu chọc của Kwang-He xong thì anh nín khóc luôn, sao lại có thằng em chí cốt như này cơ chứ!? Sau này nó mà luỵ vì tình thì còn lâu anh mới an ủi nhé!
Kim Kyuk-Kyu: "Panghe là cái đồ đáng ghét!"
Anh hất nhẹ tay cậu ra rồi quay mặt đi vờ như giận dỗi, đáng yêu chi*t đi được mà!
[...]
00:38p sáng
Jeong Jihoon được bạn bè đưa về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Theo thói quen hắn gọi tên anh nhưng không thấy anh trả lời nghĩ anh ngủ nên hắn không gọi nữa mà cố gắng lết đến sofa mà gục xuống. Đối với hắn anh không quan trọng có ở đây cũng được mà không có cũng được chỉ là hắn muốn giữ anh lại để chơi đùa lâu một chú mà thôi.
______________
Kim Hyuk-Kyu: "Jeong Jihoon à, chúng ta... dừng lại đi..."
Jeong Jihoon bỗng giật mình thức giấc, hắn đã ngủ cả đêm ở sofa nên bây giờ cả người đau nhức nhưng mà có gì đó lạ lắm sao không thấy anh đỡ hắn vào phòng như mọi lần, sao không thấy anh lấy chăn đắp cho hắn như mọi khi hay hôm qua anh ngủ say quá nên không nghe hắn gọi? Bình thường dù anh có ngủ say cỡ nào nghe hắn gọi cũng sẽ bật dậy mà chạy ra đỡ hắn mỗi khi hắn say mà? Còn giấc mơ của hắn nữa, sao hắn lại mơ thấy anh nói lời chia tay cơ chứ nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều về việc này cho lắm vì anh lúc nào mà chẳng nghe lời hắn vả lại hắn cũng chưa chơi chán đợi khi nào kiếm được người mới hắn sẽ khiến anh bị tổn thương đến nỗi không thể tin tưởng để yêu thêm ai được nữa.
Sau khi ngồi tự thẩm một hồi thì hắn cũng từ từ đứng dậy mà vào phòng tắm để rửa dáy cơ thể, hôm qua uống nhiều khiến cả cơ thể hắn toàn mùi rượu.
...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong hắn đi ra ngoài thấy cửa phòng ngủ chưa mở mà cũng không thấy anh trong bếp, trong thoáng chốc có gì đó bảo hắn mau tìm anh.
Jihoon tiến về phía cánh cửa phòng ngủ gõ nhẹ, bên trong không có động tĩnh gì cả hắn bắt đầu gõ mạnh hơn.
Jeong Jihoon: "Hyuk-Kyu! Anh dậy chưa? Anh nghe em gọi không thế?"
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì rồi hắn chợt nhớ ra mình có thể mở cửa và đi vào gọi anh mà nhỉ, chắc do hôm qua nốc nhiều nước ngọt có cồn quá nên giờ não chưa hoạt động.
Đặt tay lên nắm cửa hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Trên giường không có ai cả, trong căn phòng chỉ có không gian yên ắng....
Hắn bất động vài giây rồi nhanh chóng đi vào phòng xem xem anh có phải trong lúc ngủ mà lăn xuống giường hay không. Hắn tìm kiếm khắp phòng đến độ tưởng anh trốn trong tủ mà mở tủ một cách thô bạo nhưng đáng tiếc cho hắn là không có anh ở trong đấy.
Jeong Jihoon: "Rốt cuộc là anh lại muốn làm gì đây hả Hyuk-Kyu!? Anh giận dỗi cái gì!? Hay là anh muốn tôi làm cái gì!?"
Trong căn phòng chỉ có tiếng hắn tự nói chuyện một mình mà không ai trả lời cả...
Hắn bực dọc mà đi ra khỏi phòng muốn đi tìm anh dù sao anh cũng là chiến lợi phẩm của hắn không thể để chạy thoát dễ dàng như thế được. Hắn nghĩ chắc anh lại chỉ là giận dỗi vô cớ thôi, chỉ cần vài ba câu dỗ ngọt của hắn là anh sẽ lại bám người như những lần trước thôi.
Khi đi qua phòng khách hắn vô tình nhìn thấy cuấn lịch được đặt trên bàn được đánh dấu ngày 8 bằng bút đỏ, là ngày hôm qua nhưng hắn không quan tâm vì hắn đâu có nhớ ngày đó là ngày gì đâu.
[...]
Kim Kwang-He: "Thơm quá, lâu lắm rồi anh mới nấu ăn cho em đó"
Kim Hyuk-Kyu: "Ừ, hình như là từ lúc anh quen Jihoon nhỉ..."
Cậu mới cầm được đôi đua lên chưa kịp ăn đã thấy anh nhắc cái tên tồi họ Jeong đó rồi. Đúng là đến bữa ăn cũng không tha mắc cái gì mà lúc nào anh cũng nhắc đến tên đó thế không biết!
Kim Kwang-He: "Anh nhắc đến tên đó làm em hết muốn ăn sáng luôn rồi"
Cậu giả bộ giận dỗi mà đặt đũa xuống.
Kim Hyuk-Kuy: "Không ăn càng tốt, đỡ tốn"
Anh bật cười trước thái độ của cậu rồi nói ra một câu khiến cậu càng dỗi hơn nhưng mà thôi vì đồ ăn ngon nên cậu không thèm chấp nhé!
...
Điện thoại của Hyuk-Kyu để ở trong phòng Kwang-He rung lên liên hồi tự từ tin nhắn đến cuộc gọi đến từ Jeong Jihoon nhưng anh để chế độ im lặng rồi nên hắn gọi bao nhiêu cuộc cũng vô ích thôi.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com