10
Kim Hyuk-Kyu: "Anh xin lỗi, chúng ta không thể đâu.."
Kim Kwang-He: "Em không cho phép anh từ chối nữa, em biết tất cả rồi anh đừng hòng mà rời xa em!"
Có một chuyện mà Hyuk-Kyu luôn giấu mọi người đó chính là việc anh bị ung thư giai đoạn hai rồi. Việc chia tay Jihoon cũng là vì muốn tốt cho hắn, muốn hắn tìm được người khác để bên cạnh hắn đến cuối đời chứ không phải một kẻ không có nghị lực sống giống anh.
Kim Hyuk-Kyu: "Ch...chuyện gì cơ chứ, anh không giấu em cái gì cả."
Kim Kwang-He: "Vậy anh giải thích về tờ giấy khám sức khỏe năm ngoái và mớ thuốc tây như thế nào đây hả?"
Kim Hyuk-Kyu: "Sao... sao em lại biết?"
Kim Kwang-He: "Anh không nhớ hôm đó em là người chở anh đi hay sao, lúc anh ra em hỏi nhưng anh lại làm lơ không chịu trả lời cho đến khi đưa anh về quay sang thấy anh đã ngủ nên em đã mở túi và lục bệnh án của anh ra xem..."
Nói đến đây cậu quỳ xuống mà tựa đầu lên đùi anh mà nức nở như một đứa trẻ. Anh nghe cậu nói xong thì cũng biết căn bệnh mà anh giấu được cả năm nay cũng lộ rồi chỉ là không nghĩ Kwang-He vẫn muốn yêu một kẻ sắp ch*t như anh mà thôi.
Kwang-He: "Hức... đừng bỏ em mà đi, em xin anh đó... đừng ra nước ngoài bỏ em ở lại đây. Bây giờ mới chỉ là giai đoạn hai thôi vẫn có thể chữa được anh à... hức nhập viện điều trị đi có thể sống vì em có được không..?"
Huyk-Kyu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của cậu mà xoa nhẹ mái tóc mềm. Từng cọng tóc len lỏi qua kẽ tay tạo mềm mại làm anh liên tưởng đến bộ lông của một con cáo nhỏ và con cáo nhỏ đó hiện tại cũng đang khóc trên đùi anh.
Kim Hyuk-Kyu: "Được mấy người còn sống khi điều trị hả em? Với lại anh sợ đau, sợ đến lúc xạ trị phải cạo đầu lúc đó sẽ xấu lắm ai mà lại yêu một người xấu xí cơ chứ."
Kim Kwang-He: "huhu..Tuy đau đớn thì cũng phải thử chứ, sao anh có thể chấp nhận cái ch*t như thế? Phải biết quý trọng mạng sống của bản thân hức... phải sống vì còn rất nhiều người quý anh và cả gia đình anh nữa. Anh có xấu xí hay ra làm sao thì cũng là Kim Hyuk-Kyu của gia đình và là người em thương nên thế anh phải sống...huhu không được bỏ em..."
Nhìn Kwang-He vẫn đang vùi mặt vào đùi mình mà thút thít anh nghĩ về lời nói của cậu. Đúng vậy mạng sống của bản thân rất quý giá vì thế phải trân trọng nó chứ không phải để mặc cho số phận như này được.
Kim Hyuk-Kyu: "Được rồi anh sẽ đồng ý nhập viện để trị liệu, đừng khóc nữa ướt hết cả đùi anh rồi..."
Nghe anh đồng ý trị bệnh cậu liền ngẩng mặt lên rồi bổ nhào tới làm anh bất ngờ cả người ngả ra sau khiến anh và cậu đều ngã xuống giường.
Kim Kwang-He: "... lạc đà là đồ đáng ghét, phải đợi người ta khóc lóc mới chịu chữa bệnh.."
Kim Hyuk-Kyu: "Rồi rồi, anh xin lỗi nhưng mà em xuống đi nặng quá"
Kim Kwang-He: "Anh phải đông ý tối nay cho em ngủ cùng cơ!"
Kim Hyuk-Kyu: "Mình đã là gì của nhau đâu em?"
Kim Kwang-He: "Vậy anh đồng ý làm bạn trai em đi, em vừa làm bạn trai nhỏ của anh vừa chăm anh."
Cậu chống hai tay nâng thân trên mình lên để nhìn người phía dưới. Nhìn vào đôi mắt của cậu đúng là thật khó để từ chối.
Kim Hyuk-Kyu: "Khi nào anh khỏi bệnh thì sẽ đồng ý làm bạn trai của em."
Kim Kwang-He: "Hmmm... vậy cũng được nhưng phải giữ lời hứa đó."
Kim Hyuk-Kyu: "Em tin sao?"
Kim Kwang-He: "Chỉ cần là anh thì em đều tin"
Nói rồi cậu hôn một cái *chóc* lên má của anh làm anh ngại đỏ cả mặt.
Kim Hyuk-Kyu: "Đủ rồi đó mau xuống cho anh"
Kim Kwang-He: "Hong!"
Từ giờ trở đi cậu quyết định phải mặt dày lên chứ không là lại mất anh cho coi, ít ra mặt dày có vợ còn hơn ai kia trước màn hình còn chưa có cr.
___________
[—2 tháng sau—]
Jeong Jihoon: "Hyuk-Kyu à em về rồi..."
Hôm nay hắn say, hắn lại nhớ đến anh. Từ ngày anh và hắn gặp nhau lần cuối ấy chính hắn đã nghĩ quên anh chỉ là một điều dễ dàng nhưng giờ mới thấy bản thân nhớ anh đến mức nào.
Lết thân xác say khướt của mình vào phòng ngủ Jihoon thả mình xuống giường. Nơi này từng lưu giữ hơi ấm, mùi hương và tình yêu của anh dành cho hắn nhưng bây giờ bên cạnh hắn lại trống vắng hình bóng người con trai mảnh mai êm dịu mềm mại ấy.
Jeong Jihoon: "Phải chăng em đã thật sự yêu anh sao Hyuk-Kyu..."
Đưa tay sờ lên khoảng trống bên cạnh muốn cảm nhận một chút hơi ấm của anh sót lại nhưng chẳng còn gì cả, người thường nằm cạnh rúc vào ngực hắn ngủ bây giờ chẳng còn ở đây. Hơi thở và nhịp đập của anh hắn không thể cảm nhận được nữa, cái cảm giác anh mang lại mỗi khi hắn mệt mỏi luôn là thứ khiến hắn nhớ nhung về cảm giác an toàn khi có một chỗ dựa.
Jeong Jihoon: "...sai cách yêu làm em lỡ đánh mất anh, phải làm sao để anh quay lại với em đây?"
Từ ngày anh rời khỏi hắn trong căn nhà trong rừng ấy hắn đã cảm thấy thoả mãn nhưng những ngày sau đó cảm giác nhớ nhung ấy khiến hắn chẳng tài nào mà cùng những cô gái sở hữu body nuột nà trong bar mây mưa như trước đây, bởi mỗi khi hắn say luôn nhìn họ ra Hyuk-Kyu và khi nhìn kỹ lại mới thấy bản thân mình nhớ anh đến nỗi nhìn lộn việc đó cũng khiến hắn không muốn mây mưa với những người ấy nữa bởi lúc này trong đầu hắn chỉ có hình bóng của anh.
[...]
Nhìn bản thân mình trong gương bây giờ chính Jeong Jihoon cũng không nhận ra được chính bản thân mình nữa. Mấy nay hắn bận giải quyết việc của công ty nên chẳng để ý đến việc chăm sóc bản thân à mà cũng không phải vì lí do đó mà bởi từ lúc thiếu anh hắn đã không thể tự chăm sóc cho bản thân mà phải thuê giúp việc.
Ngày trước hắn cũng thuê giúp việc nhưng do Hyuk-Kyu nói muốn tự làm việc nhà và nấu ăn nên chiều theo ý anh mà không thuê người giúp việc nữa. Nhưng họ cũng chỉ làm những công việc nhà thôi chứ đâu có thể chăm sóc hắn như cách anh chăm sóc vì thế nhìn hắn ngày càng tàn tạ, còn đâu là dáng vẻ ăn chơi thiếu gia lêu lổng ngày ấy cơ chứ.
Bản thân Jihoon cũng không tìm được một cô người yêu mới để thay thế anh cả bởi không ai giống Hyuk-Kyu, không ai mang lại cho hắn cái cảm giác khi yêu Hyuk-Kyu trong lòng hắn bây giờ chỉ nhớ về anh mà thôi.
...
Cạo đi những cọng râu lổm chổm rồi chải chuốt lại bản thân, giờ thì nhìn hắn giống con người hơn rồi đấy, nhưng bọng mắt và quầng thâm vẫn ở đó nhìn là biết hắn rất mệt mỏi.
Bước ra khỏi phòng tắm hắn nhanh chóng xuống ăn sáng do người hầu làm. Ăn được vài miếng rồi thôi vì hắn chẳng cảm nhận được hương vị gì cả đối với hắn bây giờ ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon bằng món Hyuk-Kyu nấu nên giờ trông hắn gầy đi khá nhiều.
Yên vị trên xe hắn thở dài nhớ về những ngày tháng có một người luôn đợi cơm hắn mặc dù có khuya cũng không động đũa trước chỉ vì muốn hắn về ăn chung vậy mà hắn lại từ lần này đến lần khác về muộn, có rất nhiều lần có hẹn với những em gái mưa bên ngoài mà để anh đợi đến nỗi ngủ gật trên bàn ăn.
...
Jeong Jihoon: "Làm ăn kiểu gì mà lô hàng mấy tháng nay đều lỗ hết vậy!!?"
Hắn tức giận nói lớn khiến các nhân viên đang họp không giám hó hé gì vì từ cái này hắn không con Hyuk-Kyu bên cạnh cảm xúc trở nên thất thường và nóng tính hơn bởi thế thấy sếp mặt cứ âm u thì ai dám nói nữa.
Jeong Jihoon: "Liệu mà giải quyết, tôi thuê các người làm việc chứ không phải ngồi đây và ăn hại như thế này! Tự kiểm điểm bản thân về cách làm việc của mình đi!"
Cuộc họp kết thúc ai nấy cũng khó chịu bởi lời nói của Jeong Jihoon vì đâu phải họ không cố gắng nhưng cái chính vẫn là sự lãnh đạo của người đứng đầu chứ.
_____________
Bà Jeong: "Jihoon, con đừng cố chấp giữ lại công ty này nữa, chúng ta thất thủ bên này rồi giờ về công ty mẹ bên nước ngoài với cha con thôi."
Mẹ của hắn sau khi biết tình hình nhánh nhỏ công ty bên Hàn do thằng con trai mình quản lý thì ông Jeong liền bảo mẹ hắn sang để khuyên thằng con trai ra nước ngoài cùng gia đình.
Jeong Jihoon: "Con không muốn, dù có chuyện gì thì con vẫn sẽ giữ công ty này."
Bà Jeong: "Mẹ biết nhưng hiện tại đang rất biến động và chắc chắn con đang bị người khác chơi xấu nên ta chỉ muốn con sang nước ngoài học hỏi cha con sau khi mọi chuyện được cha con giải quyết êm xuôi thì quay lại đây cũng chưa muộn."
Như trong lời nói mẹ hắn đúng thật hắn đang bị người khác chơi xấu vì tất cả các cuộc giao hàng gần đây đều có vấn đề. Không mất hàng thì cũng không kịp giờ giao khiến đối tác không nhận nữa. Mấy lần như thế liên tục sảy ra trong hai tháng nay, ngoài ra mới đây còn bị cảnh sát xuất hiện đột ngột lục soát và thấy chèn bên trong hàng hoá là những chất cấm làm mấy này nay hắn bị lọt vào tầm nhắm của cảnh sát vào diện tình nghi buôn chất cấm.
Jeong Jihoon: "Vậy thì theo ý mẹ, con nhất định phải tìm ra người giật dây đằng sau chuyện này!"
[...]
Lee Min-Huyng: "Mày sang nước ngoài với gia đình thật sao?"
Jeong Jihoon: "Ừ, mày theo tao không? Tao muốn có một người đáng tin cậy bên cạnh làm cánh tay phải."
Lee Min-Hyung: "Không, chuyện hồi trước tao chưa bỏ qua với mày đâu."
Bầu không khí giữ hai người sau câu nói của Min-Huyng liền trầm xuống.
Jeong Jihoon: "Xin lỗi, tại lúc đó tao quá yêu Hyuk-Khu nên mới như thế."
Lee Min-Huyng: "Yêu? Chẳng phải lúc đó mày chỉ có sự chiếm hữu thôi à!?"
Jeong Jihoon: "Thật ra sau khi xa ảnh lâu tao mới biết tao... yêu anh ấy rồi..."
Lee Min-Huyng: "Thôi chịu, tao không có nhu cầu nghe mày dắt mũi, tao đi trước."
Rất nhanh chóng Min-Huyng đứng dậy và rời đi để hắn lại một mình với những suy nghĩ về những việc mình tạo ra.
[...]
Kim Kwang-He: "Anh thơm quá cho em cắn miếng đi."
Kim Hyug-Kyu: "Hong! Buông anh ra."
Chuyện là Kwang-He mới đi nhậu cùng bạn bè bên ngoài nên say rồi. Vừa về là liền vồ lấy anh mà cứ đòi cắn biết thế ngủ trước cho lành tự nhiên đợi làm gì để giờ cứ bị con cáo này mè nheo muốn cắn.
Kim Kawng-He: "Một miếng thôi... một cái vào má thôi mà~~..."
Kim Hyuk-Kyu: "Em say quá rồi đó đi ngủ điiii..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com