Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Kim Hyuk-Kyu: "Né xa anh ra đi cái tên nhóc này."

Kim Kwang-He: "Hong, cho cắn miếng đi~..."

Sau một lúc mè nheo với anh thì cậu đã gục vào hõm cổ anh từ bao giờ mà ngủ quên làm anh chật vật để lách ra được vòng tay của con cáo nhà mình.

Giờ mà bảo anh bế Kwang-He vào phòng được thì hơi khó nên anh quyết định để cậu ở sofa luôn. Quay đi định vào phòng lấy chăn đắp cho cậu thì anh bị một lực từ đằng sau kéo lại khiến anh ngã lên người cậu.

Kim Kwang-He: "Hyuk-Kyu a... em thương anh lắm, không được lười uống thuốc nè phải mau khỏi thì anh mới chịu làm bạn trai của em... vì thế anh phải nhanh khỏi lên đó.."

Vòng tay cậu ôm trọn anh vào lòng thủ thỉ vào tai anh. Rồi Hyuk-Kyu cảm nhận được má mình âm ấm vì được đôi môi của cậu đặt lên.

Kim Hyuk-Kyu: "Kwnag-He..."

Kim Kwang-He: "Má anh giờ sẽ thuộc quyền sở hữu của em"

Nói xong anh bị cậu ôm lấy eo rồi lật mình lên phía trên lấy lợi thế mà tấn công tới tấp vào hai bên má của anh.

...

Không phản kháng bởi chính anh cũng rất thích được cậu hôn, trong khoảng thời gian vừa qua anh đã bật đèn xanh với cậu nên cậu mới giám làm loạn như thế. Yêu anh, thương anh, nâng niu anh là những điều cậu làm chỉ mong sau này anh và cậu sẽ cùng nhau bước lên lễ đường và hạnh phúc viên mãn mãi mãi...

.
.
.
[...]

<-2 năm sau->

Nhờ sự tích cực trong quá trình điều trị và may mắn thế nên anh đã khỏi bệnh bởi đó mà hiện tại Kyuk-Kyu và Kwang-He đã là thành một cặp còn Jeong Jihoon thì từ lúc bay sang nước ngoài thì cung không có tung tích gì, càng tốt hắn rời đi rồi thì Hyuk-Kyu sẽ được sống yên ổn hơn.

Không bao lâu sau Kwang-He cầu hôn Hyuk-Kyu và cả hai đã xây dựng nên một tổ ấm có anh và cậu. Không lâu sau thì Min-Hyung và Min-Seok cũng đến với nhau. Ai cũng đã tìm được hạnh phúc của họ và tìm thấy đích đến.

[...]

.
.
.
.
.
.

Park Do-hyeon: "Hôm nay không đi thăm bạn sao?"

Liếc nhìn người bên cạnh Min-Hyung đang chăm chú đọc bản hợp đồng mới giữa hai bên. Min-Hyung khẽ đặt những tờ giấy xuống khẽ nói.

Lee Min-Hyung: "Thế hôm nay anh không đi thăm Hyuk-Kyu sao?"

Câu nói này khiến Do-hyeon khẽ thở dài.

Park Do-hyeon: "Sáng nay tôi đã đến thăm anh ấy rồi, ngày nào đến thăm anh ấy đều gặp Min-Seok cũng đến thăm anh ấy... nhiều lần tôi nghĩ chắc không cần phải mua hoa đến nữa đâu nhỉ vì Min-Seok khi đến thăm anh ấy cũng mua hoa nhưng mà cuối cùng tôi vẫn luôn mua hoa cho anh ấy vì tôi nghĩ anh ấy rất vui nếu có nhiều hoa..."

Lee Min-Hyung: "Hazzzz... sáng nay tôi thăm Jihoon rồi, vẫn vậy không có tiến triển gì cả và cả Kwang-He nữa..."

Không khí bỗng trầm lắng sau khi cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc khi cả hai đều không còn gì để nói nữa, mọi chuyện kết thúc thật rồi.

[...]

Ryu Min-Seok: "Hôm nay ở em ở lại với anh lâu quá rồi giờ em phải đi đây, mai em sẽ lại tới với một bó hoa khác tạm biệt nhé anh Hyuk-Kyu..."
.
.
.
.

___________

.
.
.
.
.
....

"Kwnag-He à, em tỉnh lại đi đừng sống trong cái thế giới ảo tưởng này nữa" một bóng hình cao gầy khá quen thuộc đang tiến dần đến phía cậu.

Kim Kwang-He: "Anh là ai vậy?"

Dần dần khân mặt ấy hiện lên và không ai khác chính là Hyuk-Kyu. Anh tiến lại gần và đứng trước mặt cậu.

Kim Kwang-He: "Hyuk-Kyu? Chẳng phải anh mới ra khỏi nhà sao? Sao anh về sớm thế?"

Cậu tiến đến định ôm lấy anh nhưng khi cậu vùa mới bước lên một bước anh đã lùi lại về phía sau hai bước tỏ ý không muốn ôm rồi cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh.

Kim Hyuk-Kyu: "Tỉnh lại đi Kwang-He... anh đã mất rồi, hay mau tỉnh lại đi nếu không em sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại mất.."

[...]

Jeong Jihoon: "Hahaha Hyuk-Kyu lại đây chơi với em đi, mau lại đây."

Kim Hyuk-Kyu: "Jihoon a... nắm mưa sẽ bệnh đó."

Vừa mới dứt lời tay anh liền bị cậu kéo ra ngoài mà tắm mưa chung. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống hai con người một nô đùa một người chịu trận.

"Mau! Kéo cậu chủ vào nhà nếu không sẽ bị cảm mất!"

Giọng quản gia vang lên sau đó liền có bốn vệ sĩ chạy ra mà kéo Jihoon vào trong mặc hắn có giãy giụa.

Jeong Jihoon: "Không! Thả ta ra, ta đang chơi với Hyuk-Kyu mà!?"

"Cậu chủ đừng như vậy nữa, chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã không còn đi."

Jeong Jihoon: "Không! Ngươi nói dối, nói dối!"

Quản gia chỉ lắc đầu thở dài trong khi hắn vùng ra được khỏi những tên vệ sĩ và bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà.

[...]

Park Do-hyeon: "Hyuk-Kyu à có vẻ Kwang-He đã chọn cách ở bên anh trong giấc mộng đó rồi..."

Đặt bó hoa hướng dương mới mua sáng trước bia mộ của anh Do-hyeon khẽ thở dài bên cạnh còn có một bó hoa cúc nữa là do Min-Seok mang đến hôm nay vì có việc từ sớm nên chắc nhóc nhỏ đã ra thăm anh trước Do-hyeon.
.
.
.
.
[...]

Kim Hyuk-Kyu đã mất, đó là sự thật.

Hôm đó khi đang đi dạo trên đường phố, hôn nay không tấp nập cho lắm nhưng anh đã thấy Kwang-He ở phía đối diện nhưng anh còn để ý khi có một chiếc xe từ xa lao đến.

Kwang-He không bị tông bởi anh đã chạy đến và đẩy cậu ra nhưng khi tông anh xong người trong xe liền xuống xe và bỏ chạy.

Chạy đến đỡ anh dậy cậu không khỏi lo lắng và gọi điện cho xe cứu thương, anh hấp hối trong vòng tay cậu lúc ấy có một chiếc xe khác nhấn còi ing ỏi để xua tan đám đông và đó là Jeong Jihoon.

Nhanh chóng đưa anh lên xe nhưng khi trên đường đi đến viện do phóng đi mà không màng nguy hiểm đã vô tình vượt đèn đỏ và gây ra một vụ va chạm lớn.

Cả ba đều được đưa vào viện nhưng Kwang-He thành người thực vật, Hyuk-Kyu mất và Jeong Jihoon sau khi tỉnh lại biết tin liền không còn được bình thường.

Kwang-He có thể tỉnh lại nhưng cậu lại chọn cách sống trong thế giới ảo do tâm trí tạo ra nơi có Hyuk-Kyu và mang lại hạnh phúc cho cậu...


_________________



Vậy là kết thúc tại đây nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com