2
Kim Hyuk-Kyu: "Panghe tối nay anh thuê khách sạn qua đêm , em tìm một khách sạn tốt rồi đặt phòng hộ anh được không?"
Kim Kwang-He: "Sao phải thuê khách sạn ? Ở cùng em được mà?"
Kim Hyuk-Kyu: "Anh sợ phiền em lắm với lại hiện tại anh chỉ giận Jihoon một chút thôi, dẫu sao thì mọi việc còn quá mơ hồ nhỡ may anh hiểu lầm em ấy thì sao... với lại anh ở cùng em như này sẽ khiến Jihoon hiểu lầm...
Khuân mặt Kwang-He nghe anh nói xong thì cả khuân mặt giật giật vài cái như muốn sổ một tràng cho anh tỉnh ngộ ra nhưng mà thôi ai lại nỡ làm thế với anh vì thế mà cậu kìm chế làm cái mặt biến dạng luôn rồi. Không kìm chế nổi cậu phải cho anh thấy bản chất thật của tên mèo cam ch*t tiệt kia.
Kim Kwang-He: "Cứ coi như thấy tên họ Jeong đó đi cùng người họ Lee kia là hiểu lầm đi nhưng mà mấy vụ trước thì sao hả? Anh cứ thế mà tin tưởng hắn suốt sao!!? Trời ơi anh ơi là anh nếu Red Bull liều một thì anh liều mười khi mà đâm đầu vào tên đó đấy. Anh đâu phải bò tót đâu anh, anh là lạc đà cơ mà?"
Kim Hyuk-Kyu: "Nhưng mà..."
Trước khi để anh nói tiếp thì Kwang-He nhanh chóng đưa tay chặn đôi môi chuẩn bị bênh cái thằng tồi kia.
Kim Kwang-He: "Không nhưng nhị gì hết, môi xinh này từ giờ chỉ được nói những thứ mới mẻ và vui vẻ thôi anh mà còn nhắc tên tồi đó thì biết tay em"
Đôi mắt anh sụp xuống khẽ gạt tay cậu ra rồi ngước mắt lên nhìn cậu.
Kim Hyuk-Kyu: "Anh biết rồi nhưng anh không buông được Jihoon... hay em tối nay chở anh về nhé... anh muốn làm rõ sự việc và nói chuyện một cách nghiêm túc với Jihoon"
Kim Kwang-He: "...Biết sao được dù sao đó cũng người mà anh lựa chọn chứ đâu phải em. Anh cứ ngồi chơi đi tối em sẽ chở anh về."
Cậu nói xong thì quay người đi bỏ ra ngoài để lại một mình anh ở trong nhà. Mà khoan câu đầu mà Kwang-He nói có ý gì vậy? Anh muốn chạy theo cản cậu lại để hỏi cho rõ nhưng khi nghe tiếng đóng cửa thật mạnh từ ngoài vọng vào thì anh biết cậu đang rất giận anh nên thôi.
[...]
Jeong Jihoon: "Aisss... ch*t ti*t!"
Chiếc điện thoại đang được hắn cầm trên tay bị nén thẳng vào tường nhà khiến nó vỡ vụn, nó thật tội nghiệp khi mà mình chẳng làm gì mà cũng bị vạ lây chắc cái tội của nó là bị tên Jeong Jihoon gán vào.
Jeong Jihoon: "Cái điện thoại ch*t ti*t có mỗi việc gọi cho anh ấy mà mày cũng không làm được, đúng là đồ vô dụng mà!"
Lee Min-Hyung: "Cái điện thoại mà biết nói thì người đầu tiên nó chửi là mày đấy đồ khùng. Mắc gì không gọi được cho anh bạn trai bé bỏng của mày thì mày lại đổ tội cho nó. Làm đồ vật bên cạnh mày chắc cũng áp lực lắm ha."
Thằng bạn thân chí cốt của hắn là Lee Min-Hyung ngồi bên cạnh nãy giờ cũng sắp điên theo hắn rồi, tự dưng gọi mình đến rồi nói không tìm thấy Hyuk-Kyu rồi còn mau giúp hắn tìm anh sau đó lại nói không liên lạc được với anh. Nhìn thằng bạn hiện tại như vậy cũng muốn giúp lắm nhưng biết tìm anh ở đâu bây giờ? Với lại là do nó nên mới khiến Hyuk-Kyu bỏ đi cỡ hắn bị bỏ cũng đáng thôi, tuy là bạn thân nhưng thực sự không thể bênh tên cờ đỏ này được.
Jeong Jihoon: "Tao không biết, tao chỉ muốn tìm Hyuk-Kyu mà thôi."
Lee Min-Huyng: "Không liên lạc được với ảnh thì sao mày không thử gọi cho mấy anh em hay chơi cùng ảnh đi."
Hắn đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ thì thấy cũng đúng thật chắc anh chỉ đang đi chơi cùng với một hội anh em thân thiết nào đó thôi.
Jeong Jihoon: "Nhưng chẳng lẽ lại gọi hết tất cả người mà Hyuk-Kyu thân sao? Mày có biết là nhiều lắm không?"
Lee Min-Huyng: "Thì mày lọc bớt ra, theo tao thấy thì Kim Kwang-He là người thân thiết với ảnh nhất đấy."
Jeong Jihoon: "Sao mày biết?"
Lee Min-Huyng: "Min-seok hay kể cho tao những chuyện mà cậu ấy biết."
Jihoon ồ lên rồi vỗ vai Min-Huyng cảm ơn nhưng trước khi hắn định lấy điện thoại của Min-Huyng để gọi vì nãy hắn ném cái máy nát rồi thì bỗng tay hắn dừng lại trước khi chạm vào điện thoại.
Jeong Jihoon: "Nhưng mà mày có số Kwang-He không thế?"
Hắn nhìn Min-Huyng, Min-Huyng nhìn lại hắn rồi chớp chớp mắt mở miệng nói.
Lee Min-Huyng: "Tất nhiên là không rồi hehe"
Jeong Jihoon: " Mày đùa tao à?"
Lee Min-Huyng: "Thì tao chỉ cho mày đường đi rồi đó còn lại mày phải tự đi tìm lấy chứ."
Jeong Jihoon: "Mày chỉ đường đi nước bước như vậy thì lần sau khỏi chỉ đi cho đỡ tốn thời gian."
Hắn nói xong thì bỏ đi nếu đã không liên lạc được với anh thì hắn sẽ tự đi tìm anh dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên thì cũng phải tìm được anh. Trước khi hắn chuẩn bị bỏ đi thì tiếng Min-Huyng gọi lại.
Lee Min-Huyng: "Khoan đã."
Jeong Jihoon: "Còn gì sao?"
Đang vội muốn đi tìm Hyuk-Kyu bỗng bị gọi lại khiến hắn có chút bực bội mà trả lời bằng một giọng cáu gắt. Min-Huyng ngập ngừng nửa muốn nói nữa không, không nói thì không được mà nói thì chắc gì thằng bạn mình nghe lọt tai? Nhưng mà Hyuk-Kyu là một người tốt thật chướng mắt nếu cứ thấy tên mèo cam này liên tục hành hạ tình yêu mà anh ấy trao.
Sau một hồi đắn đo thấy tên kia sắp mất kiên nhẫn mà rời đi thì Min-Hyung quyết định nói lên tiếng lòng của mình.
Lee Min-Huyng: "Jeong Jihoon nếu mày thật sự yêu Hyuk-Kyu thì hẵng đi tìm chứ đừng tìm anh ấy chỉ vì anh ấy là món đồ chơi yêu thích của mày."
Sau khi Min-Huyng nói xong hắn chỉ cười khẩy một cái rồi rời đi không quên đáp lại.
Jeong Jihoon: "Việc tao không đến lượt mày quản."
Nhìn hắn rời đi Min-Huyng chỉ khẽ thở dài cùng là bạn với nhau sao một đứa thì đỏ lè một đứa thì chung thủy mãi một tình yêu, thôi thì mình gặp được nhau ở kiếp này là do cái nghiệp kiếp trước.
[...]
Bấy giờ khi Huyk-Kyu đang ngắm những cây cảnh được Kwang-He trồng trên bệ cửa sổ bỗng thấy nhớ đến Jihoon. Anh nhớ về những ngày đầu quen nhau của cả hai người, không phải anh không biết Jihoon là một tên trăng hoa nhưng mà thật sự anh không thể chống lại được hắn bởi trái tim của anh đã bị hắn nẵm giữ rồi.
Ông trời thật trớ trêu khi lại nối dây tơ hồng cho anh và hắn để rồi hắn không yêu anh còn anh thì moi cả ruột gan của mình ra để mà yêu hắn... trong chuyện tình cảm ai yêu nhiều hơn thì người đó thua vậy phải chăng anh đã thua từ lúc chấp nhận làm bạn trai hắn và cũng đã thua rất nhiều lần mỗi khi hắn xin lỗi.
Anh vẫn còn lí trí anh vẫn có suy nghĩ nhưng anh vẫn không hiểu sao từ lần này đến lần khác luôn tha thứ cho hắn sau mỗi lần như thế hắn chỉ cần giở giọng nũng nịu rồi nói lời xin lỗi anh liền bỏ qua, đúng là vì yêu mà ngu nguậy.
Nếu được quay ngược thời gian anh muốn quay lại về khoảng thời gian cả hai mới gặp nhau để anh có thể né hắn, lúc đó hắn và anh sẽ là như những người bạn hoặc người xa lạ chứ không phải như bây giờ.
___________________
Hyuk-Kyu dành riêng một buổi sáng chỉ đẻ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm của mình nhưng rồi cái lưng đau của anh lại tái phát nên anh lết thân xác mỏng manh của mình vào phòng Kwang-He để nằm cho bớt đau lưng.
Bước vào căn phòng đặt mình xuống tấm nệm mềm mại cái lưng già của anh cũng đỡ đau được một chút. Mà nhớ đến tối qua anh khẽ cười trong khi bản thân đến ở ké mà chủ nhà lại ra phòng khách ngủ, lần nào cũng thế Panghe luôn dành mọi thứ tốt nhất cho anh.
Hồi trước khi chưa quen Jihoon anh cũng hay qua đêm ở nhà Kwang-He nhưng từ khi quen hắn Jihoon liên tục ghen tuông một cách vô cớ nên hầu như trong 4 năm qua anh chưa đến nhà cậu lần nào các cuộc gặp gỡ cũng thưa dần nhưng khi anh cần luôn có cậu bên cạnh.
Hyuk-Kyu khua tay sờ chúng cái điện thoại mà anh bỏ nó một góc từ hôm qua tới giờ, không biết Jihoon có nhắn tin hay gọi cho anh như anh đã làm khi hắn về muộn không nhỉ?
Chỉ mới mở màn hình lên đã có hàng loạt tin nhắn cùng các cuộc gọi thi nhau nhảy dài trên điện thoại và chúng đề đến từ một người duy nhất "Mèo cam đáng yêu 💕" biệt danh mà anh đặt cho Jihoon.
Lần đầu tiên anh thấy Jihoon nhắn tin, gọi cho anh nhiều như thế này vì trước đây người mà làm điều nay luôn là anh chứ không phải hắn nên có chút bất ngờ trước hành động của hắn, phải chăng không còn người quen thuộc bên cạnh nên giờ hắn mới đi tìm?
Sau một lúc suy nghĩ thì anh quyết định nhắn lại cho hắn một câu coi như cho hắn biết anh vẫn còn sống để hắn đỡ lo "Em gọi anh có việc gì? Nếu là lo cho anh thì không sao đâu tối anh về" tin nhắn được gửi đi anh đặt điện thoại xuống giường muốn nghỉ ngơi mà đâu biết hắn đã quăng cái điện thoại của hắn vào tường nát bét rồi đâu mà đọc được tin nhắn anh gửi.
[...]
Ở một quán caffe nọ Kim Kwang-He và Ryu Min-seok đang ngồi ở trong một góc kín. Từ lúc gọi đồ uống tới giờ Min-seok vẫn chưa biết tại sao Kwang-He hẹn mình ra đây vì nãy giờ chỉ thấy Kwang-He nhìn đăm chiêu vào ly caffe đen sắp tan hết đá đến nơi rồi, chịu không nổi nữa nếu không lên tiếng trước chắc cuộc hẹn này chỉ là ra đây ngắm ly caffe đen tan đá mất.
Ryu Min-seok: "Rốt cuộc là anh hẹn em ra đây là có chuyện gì? Nãy giờ anh biết em đã uống hết hai ly gongcha rồi không? Anh nhìn một chút nữa thôi là cái ly caffe của anh sôi được luôn rồi đó!"
Mặc hệ nhóc nhỏ mới sấy mình xong cậu vẫn cứ nhìn đăm chiêu vào ly caffe đen đá kia. Min-seok thấy thế thì định mở phong ấn miệng mà sấy cậu liên tọi thì bỗng nghe thấy tiếng thở dài của cậu.
Kim Kwang-He: "Min-seok này, anh muốn hỏi em một chuyện ."
Ryu Min-seok: "Dạ?"
Đợi mãi con người kia mới mở miệng nên nhóc nhà ta rất mong chờ câu hỏi của cậu.
Kim Kwang-He: "Rốt cuộc tên Jeong Jihoon đó có gì hơn anh mà tại sao Hyuk-Kyu lại chọn hắn chứ không phải anh?"
Ryu Min-seok: "Hả!?"
Từ lúc câu nói của cậu kết thúc nhóc nhỏ nhà ta dường như bị điếc tạm thời mà tai như ù ù đi vậy. Thế này là thế nào Kwang-He có tình cảm vượt mức anh em thân thiết xã hội sao, chuyện gì đang diễn ra vậy cơ chứ?
Ryu Min-seok: "Kwang-He anh và anh Hyuk-Kyu à có chuyện gì à!?"
Nhóc nhỏ nhà ta phải hỏi lại một lần nữa cho chắc chứ nhỡ may ý của Kwang-He không phải kiểu tình cảm yêu đương thì sao, dù gì cũng phải hỏi cho chắc.
Kim Kwang-He: "Min-seok này..."
Ryu Min-Seok: "Dạ?"
Kim Kwang-He: "Có một việc mà em không biết, thật ra Hyuk-Kyu và Jihoon quen nhau được..."
Chưa kịp nói hết câu thì Min-seok "yể!?" Một tiếng rất to làm mọi người ngồi trong quán quay qua nhìn vào góc mà hai người đang ngồi. Nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía bàn của mình nên Min-seok khá ngại mà cũng ai biểu chuyện này sốc quá làm gì.
Ryu Min-seok: "Anh... nói tiếp đi.."
Vì quá quen với nhóc nhỏ nhà mình nên cậu cũng không bất ngờ khi Min-seok hét to như thế, người thì có mẩu mà cái mồm bằng năm cái loa.
Kim Kwang-He: "Hai người họ quen nhau được 4 năm rồi."
Cậu liếc nhìn biểu cảm của Min-seok thấy ẻm mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu, chắc hẳn Min-seok cũng phải nghe hết tai tiếng của Jeong Jihoon rồi nên mới phản ứng như thế.
Kim Kwang-He: "Còn anh thì thích thầm anh Hyuk-Kyu... từ rất lâu rồi..."
Vượt quá mức hiểu biết của Min-seok rồi bây giờ bên tai chỉ còn tiếng ù ù bên tai sốc đến mức không ngậm được cả mồm phải đến lúc Kwang-He gọi Min-seok mới quay trở về thực tại.
Kim Kwang-He: " Min-seok"
Kim Kwang-He: " Ryu Min-seok!"
Lúc này Min-seo mới giật mình rồi nhìn Kwang-He. Sao chuyện của Hyuk-Kyu với Jihoon mình lại không được biết đến giờ Kwang-He mới nói có phải là cả hai người anh đều không tin tưởng mình hay không, rồi còn chuyện tình tay ba này nữa trước giờ chỉ tưởng Kwang-He chỉ coi Hyuk-Kyu như anh trai thôi ai mà ngờ...
Ryu Min-seok: "Từ từ để em yên tĩnh một chút, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của em rồi"
...
Hai anh em ngồi tâm sự một hồi à không chỉ có một mình Kwang-He tâm sự thôi còn Min-seok ngồi nghe sau đó là hàng loạt biểu cảm được diễn tả trên khuân mặt Min-seok khi nghe cậu kể chuyện yêu đương giữa Hyuk-Kyu và Jihoon.
Không biết đã qua bao lâu khi nhìn Kwang-He rời đi Min-seok chỉ biết thở dài vì chuyện này chỉ nên để ba người họ giải quyết với nhau còn mình thì không nên nhúng vào. Nhưng Min-seok mong Hyuk-Kyu sớm dứt ra khỏi Jihoon bởi bạn thân của hắn là Lee Min-Huyng đã kể cho Min-seok nghe về độ đỏ của hắn.
Tại sao người anh mình yêu quý nhất lại dính vào tên như hắn cơ chứ! Không thể để chuyện này tiếp tục được tuy không thể nhúng tay vào nhưng Min-seok cũng phải công tác tư tưởng cho anh mới được nhưng mà cũng phải nói sao để né việc mình biết anh và Jihoon quen nhau đây, thật là đau đầu quá đi!!!
[...]
Đi cả một buổi sáng vẫn không tìm thấy Hyuk-Kyu Jeong Jihoon sắp phát điên đến nơi rồi ít ra nếu là rời đi thì cũng phải quay về chào tạm biệt hắn một câu chứ dù gì cũng là người chung chăn chung gối mấy năm nay cơ mà?
Trong suy nghĩ của Jeong Jihoon thì hắn thấy mình không sai vì theo hắn tình yêu là phải thoải mái một chút chỉ là vì hắn đi hẹn hò và ăn vụng bên ngoài mà chia tay thì không thuyết phục chút nào bởi vì chẳng phải sau mỗi lần vui chơi bên ngoài xong hắn cũng biết đường về nhà hay sao chỉ là lúc về hơi muộn một chút thôi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com