3
Kwang-He khi về không thấy anh ở đâu cả tưởng anh tự bắt xe đi về với tên Jihoon kia rồi thì khi vào phòng ngủ lại thấy anh đang nằm trên giường của mình.
Cảnh tượng trước mặt thật đẹp ánh sáng khẽ le lói qua từng khung cửa sổ khiến căn phòng trở nên sáng sủa hơn vì bình thường cậu rất ít khi mở rèm nhưng mỗi lần Huyk-Kyu ở đây anh luôn mở tất cả cửa sổ và rèm ra nói với cậu rằng "Em là ma cà rồng hay sao mà cả căn phòng không có một chút ánh sáng vậy chứ."
Cậu đi đến cạnh giường ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của anh, đến cả lúc ngủ mà cung toát ra vẻ mềm mại và ấm áp như thế. Như bị thôi miên Kwang-He nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má của anh dùng ngón trỏ xoa lên khuân mặt bầu bĩnh ấy. Lạ thật đấy dáng người Huyk-Kyu rất gầy ấy thế mà má của anh lại rất chi là đầy đặn và mềm mại phải chăng anh ăn bao nhiêu là đều để nuôi cặp má này hết sao.
Bỗng một dòng lệ từ mắt cậu rơi xuống tấm ga giường trắng tinh. Nhìn người đang ngủ ngon trên giường của mình cậu cũng thấy thật tốt khi được ngắm anh như này nhưng ước gì ngày nào cũng được ngắm thì tốt biết mấy... cậu không phải người mít ướt đâu nhưng mà Hyuk-Kyu vô tâm quá rồi, bao nhiêu lần ra tín hiệu vậy mà chẳng thèm để ý vậy mà cứ lần này đến lần khác anh gây thương nhớ cho cậu khiến bản thân chẳng dứt ra được.
Anh yêu tên Jihoon kia bao nhiêu thì cậu lại yêu anh bấy nhiêu trong chuyện tình cảm này không phải chỉ riêng anh đau khổ khi bản thân cậu đây trong những năm qua luôn phải kìm nén lòng mình để không thổ lộ... sự hèn nhát năm ấy đã khiến anh thuộc về người khác mãi mãi và bản thân chẳng thể nói lời tỏ tình với anh.
Cậu ngắm anh lâu đến nỗi mà mặt trời sắp lặn luôn rồi. Từng ánh chiều tà chiếu vào qua khung cửa sổ cũng là lúc Kwang-He biết phải trả anh về với người ta rồi...
Kim Kwang-He: "Này anh lạc đà ngu ngốc vì tình của em ơi dậy đi để em chở anh về nè."
[...]
Jeong Jihoon sau một ngày lục tung từng con đường một để tìm anh thì cũng phải về nhà vì biết đâu anh đi chơi chán rồi sẽ tự quay về thôi, ấy thế mà hắn lại thấy một chiếc xe hơi đang đậu trước cổng nhà hắn và rồi hắn thấy Kwang-He mở cửa bên phải đi xuống rồi đi vòng từ đằng sau lên bên trái rồi mở cửa cho người ngồi ở ghế phụ ra hắn biết đó là ai.
Chính là Hyuk-Kyu , chẳng phải hắn đã nói với anh rằng hắn rất ghét Kwang-He hay sao cơ chứ! Nhìn từng hành động đến ánh mắt cậu bên anh hắn luôn cảnh giác đối với cậu nhìn sơ thôi cũng biết cậu có ý với anh rồi.
Máu ghen nổi lên khi thấy trước khi về cậu còn quay lại ôm anh một cái, hắn nhanh chạy xe đến ngay mà đậu trước cậu . Không để cả hai đợi lâu khi mà hắn nhanh chóng mở của xe chạy xuống đưa tay kéo anh thoát khỏi cái ôm của cậu rồi ôm chặt lấy anh vào lòng.
Cậu và hắn bốn mắt nhìn nhau không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt Jeong Jihoon thì Kwang-He luôn là cái gai trong mắt vì cậu có thể cướp Hyuk-Kyu đi bất cứ lúc nào dù đối với hắn anh chỉ là đồ chơi để hắn vờn nhưng đây là lần đầu tiên hắn có tính chiếm hữu cao với ai đó.
Để hai người họ cứ đứng ở đây nhìn nhau mãi như thế này thật không hay vì thế anh bắt buộc phải giải quyết việc này trước đã không cả hai sẽ đứng nhìn nhau đến sáng mai mất vả lại Jihoon dùng lực ôm mạnh quá cái eo của anh để lâu sẽ gãy làm đôi mất.
Kim Huyk-Kyu: "Jihoon à em đừng hiểu nhầm Kwang-He đưa anh về rồi em ấy chỉ muốn ôm anh một cái để tạm biệt thôi..."
Jeong Jihoon: "Ồ... vậy sao? Vậy thì cảm ơn anh Kwang-He đã đưa "Bạn trai" của tôi về nhé!"
Sao mà Kwang-He không biết được hắn đang nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" coi bộ cũng bắt đầu phòng thủ rồi đấy.
Kim Kwang-He: "Không có gì đâu cũng là chỗ anh em thân thiết nên bọn tôi hay giúp đỡ nhau lắm nên cậu không cần phải lo đâu cứ để tôi thay cậu bên cạnh chăm sóc anh Hyuk-Kyu cũng được."
Cánh tay của Jeong Jihoon siết chặt lại khiến eo của anh đau hơn, anh có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn thông qua không khí được luôn rồi cứ như thế này thì sẽ có cuộc ẩu đả sảy ra mất.
Kim Hyuk-Kyu: "Thôi, Kwang-...."
Jeong Jihoon: "Cảm ơn anh Kwang-He đây đã quan tâm nhưng người của tôi thì tôi có thể chăm được với lại chuyện của mình thì mình làm chứ đừng có chen chân vô chuyện của người khác."
Anh còn chưa nói hết câu đã bị hắn giành để trả lời rồi còn cậu nghe xong thì khuân mặt vẫn không biến sắc gì nhàn nhạt đáp lại Jihoon.
Kim Kwang-He: "Chưa biết được ai là người chen chân vô trước đâu với lại có mà không dữ thì tôi lấy đấy đến lúc đó có muốn lấy lại thì cũng không được đâu."
Sau khi Kwang-He vừa dứt câu Hyuk-Kyu liền thấy eo mình được nới lỏng ra rồi bị Jihoon đẩy ra đằng sau hắn còn hắn thì tiến đến túm lấy cổ áo Kwang-He.
Jeong Jihoon: "Ý mày là sao!?"
Kim Hyuk-Kyu: "Jihoon! Đừng động đến Kwang-He!"
Giọng nói anh vang lên hắn càng không thể kiềm chế được, tại sao lại cản hắn đấm tên này cơ chứ? Từ khi nào mà anh lại không bênh hắn mà lại bênh tên kia? Có phải hai người đã quen nhau sau lưng hắn hay không? Đã thế còn cả ngày hôm qua anh đi đâu không về nữa hôm nay lại thấy tên này đưa về chắc chắn là anh đêm qua đã ở cùng Kwang-He!
Nghĩ đến đây càng làm hắn nóng máu hơn đã thế khuân mặt của người đối diện còn tỏ vẻ thách thức hắn nếu không vì Hyuk-Kyu thì chắc chắn đã sảy ra một cuộc ẩu đả rồi.
Tay hắn dần dần nới lỏng cổ áo của Kwang-He ra nhưng rồi hắn nhìn khẩu hình của cậu "Sớm muộn gì thì anh ấy sẽ cũng bỏ mày mà thôi và người anh ấy tìm đến đầu tiên khi xa mày sẽ là tao". Đoán xong khẩu hình miệng của cậu hắn liền tặng cậu một cú đấm vào má trái khiến cậu rách cả môi nên có chút máu chảy ra.
Kim Hyuk-Kyu: "Dừng lại đi Jihoon!"
Trước khi cú đấp thứ hai của hắn kịp chạm vào Kwang-He thì anh đã kịp chạy đến giữ tay hắn lại. Jihoon quay sang thấy anh đang giữ tay mình lại thì cũng cố gắng kìm nén lại máu nóng của mình chứ nếu là người khác là hắn ném đi luôn rồi.
Hắn từ từ hạ tay xuống rồi quay mặt sang hướng khác. Hyuk-Kyu quay sang nhìn Kwang-He rồi nhẹ giọng nói.
Kim Hyuk-Kyu: "Kwang-He mau về đi có gì mình thì mình gặp nhau nói sau, anh xin lỗi vì sự việc ngày hôm nay..."
Kim Kwang-He: "Không sao đâu anh chắc do Jihoon đây không thích em nên mới dễ nổi nóng như thế, thôi thì em về đây không làm phiền hai người nữa nhưng nếu có việc gì thì nhớ gọi cho em nhé."
Nhận được chữ "um" của Hyuk-Kyu xong thì cậu liền rời đi để anh không phải khó xử còn về cú đấm hồi nãy thì sau này cậu sẽ trả lại cho hắn gấp mười lần nếu dám làm tổn thương anh một lần nữa.
______________
Sau khi Kwang-He rời đi thì Jihoon liền cầm tay anh thẳng vào nhà mà không biết rằng lực nắm của hắn khiến cổ tay anh đau. Anh biết hắn đang tức giận nên thôi cũng không nói gì mặc hắn làm gì thì làm.
Vừa vào trong nhà anh liền bị hắn đẩy vào tường và ép sát hai bên thì hắn đều dùng tay chặn lại, khuân mặt hắn tiến đến rồi vùi mặt vào hõm cổ của anh thì thầm.
Jeong Jihoon: "Nói cho em biết, hôm qua có phải hai người ở cùng nhau đúng không!?"
Giọng nói trầm thấp của hắn thì thầm trong không gian yên tĩnh khiến anh khẽ giật mình mà muốn đẩy hắn ra nhưng anh biết nếu bây giờ làm thế sẽ khiến hắn tức thêm nên anh bình tĩnh lại và trả lời bằng tông giọng đều đều như mọi khi.
Kim Hyuk-Kyu: "Đúng là hôm qua anh và Kwang-He có ở chung nhưng mà em đừng hiểu lầm bọn anh chỉ là bạn thôi."
Jeong Jihoon: "Vậy cho em biết lí do vì sao hôm qua anh không về."
Hắn từ từ đưa đôi môi tiến đến tai anh mà thì thầm, rất kiểm soát, rất chiếm hữu được thể hiện qua giọng nói của hắn.
Kim Hyuk-Kyu: "Anh tưởng em đi với Lee Sang-Hyeok."
Hắn sững người lại một nhịp, tại sao anh lại biết hắn đi cùng Sang-Hyeok cơ chứ.
Jeong Jihoon: "Anh theo dõi em!?"
Hắn rời khỏi cổ của anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh, thấy vậy anh chỉ khẽ cười rồi đưa tay đẩy nhẹ hắn ra sau đó cất tiếng.
Kim Hyuk-Kyu: "Là vô tình gặp được hai người khi mới bước ra từ quán lẩu vào hôm qua."
Jeong Jihoon: "Vậy thì em có thể giải thích mà, sao anh phải làm quá lên vậy? Anh không tin em sao?"
Kim Hyuk-Kyu: "Anh tin mà nhưng tin quá nhiều rồi nên giờ không giám nữa bởi những lời em nói đều không đúng với những gì anh biết và anh thấy."
Jeong Jihoon: "Nhưng lần này là thật đấy anh à, em và anh Sang-Hyeok không có gì với nhau cả chỉ là hôm đó bọn em gặp nhau nên mới rủ nhau đi ăn thôi."
Kim Hyuk-Kyu: "Anh chấp nhận anh đã sai khi không nghe em giải thích về việc giữa em và Sang-Hyeok nhưng những lần trước thì sao?"
Jeong Jihoon: "Chẳng phải em đã nói đó là đồng nghiệp và bạn bè của em rồi hay sao, anh không tin em!?
Anh bật cười trước những gì hắn nói rồi lại nhàn nhạt trả lời.
Kim Hyuk-Kyu: "Bạn bè là cùng nhau vô khách sạn sao? Đồng nghiệp được bú mỏ nhau à?"
Sự im lặng được kéo dài vài dây, rõ ràng là hắn ăn xong liền chùi mép rất kỹ nhưng sao anh lại biết được? Chỉ có khả năng là anh theo dõi hắn hoặc có người nói cho anh biết nhưng hắn nghĩ khả năng đầu tiên đúng hơn chứ ai lại có thể biết hắn làm gì để kể với anh cơ chứ.
Jeong Jihoon: "Rõ ràng là anh có theo dõi em!"
Kim Hyuk-Kyu: "Là Min-Hyung kể cho anh đấy"
Hắn sững người, thì ra không phải anh theo dõi hắn mà là bạn thân hắn Min-Huyng nói cho anh sao hắn cảm giác như bình bị thằng bạn chí cốt chơi đểu vậy.
Jeong Jihoon: "Anh tin thằng đấy hơn em sao!?"
Kim Hyuk-Kyu: "Không, nhưng đó là khi anh không xem những bức ảnh mà em ấy đưa cho anh xem."
....
_________
Kim Hyuk-Kyu: "Và em nhớ không? Hôm qua là kỉ niệm bốn năm chúng ta quen nhau đó."
Hắn im lặng anh cũng im lặng cả căn phòng không một tiếng động, vậy là bí mật của hắn bị phát hiện rồi à thế thì không cần phải giấu nữa cùng lắm thì chia tay dẫu sao thì đối với hắn tình cảm chỉ là thứ để chơi đùa và mua vui cho cuộc đời hắn nhưng mà trước khi anh đi hắn cũng phải khiến anh nhớ về hắn mãi mãi và cả cuộc đời này không thể quên được.
Jeong Jihoon: "Nếu anh đã biết rồi thì tôi không chối nữa, tôi là người như vậy đấy nếu có trách thì chỉ trách anh ngu ngốc mà thôi."
Hắn nhếch mép nhìn anh cười đểu còn anh uất ức nắm chặt tay thành nắm đấm móng tay ghim vào da thịt cúi mặt xuống sàn. Anh không muốn hắn thấy anh khóc, anh đã cố gắng để mạnh mẽ nhưng sao đứng trước hắn thì lại thành như thế này?
Kim Hyuk-Kyu: "Em có biết là anh đã rất nhiều lần tự lừa dối bản thân để tiếp tục yêu em không hả Jeong Jihoon!"
Nước mắt anh vô thức trào ra lăn xuống má giỏ từng giọt xuống sàn nhà. Còn hắn nghe anh anh nói xong thì khuân mặt hắn trở nên u ám, hắn đưa tay nâng mặt anh lên mắt đối mắt.
Jeong Jihoon: "Em biết chứ nhưng mà em thấy vui khi anh đau khổ lắm đó a~... Mỗi lần nhìn anh khóc đều rất đẹp vì thế em phải bắt nạt anh nhiều hơn~"
Kim Hyuk-Kyu: "Em rõ ràng là không yêu anh..."
Jeong Jihoon: "Rõ ràng là ngay từ đầu đã như thế, chỉ là vì anh quá xinh đẹp nên em mới muốn đem về và huỷ hoại anh dần dần."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ má của anh ánh mắt cũng trở nên đen tối. Trong bốn năm quen nhau nhưng anh và hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định vì thế chưa có sự thân mật quá mức nào diễn ra trong suốt bốn năm qua nhưng giờ đây anh lại cảm nhận được bàn tay của hắn đang giữ lấy eo nhỏ của anh.
Trước khi hắn đi quá giới hạn thì anh dùng hết sức đẩy hắn ra rồi tát hắn một cái nhưng Hyuk-Kyu ơi lực tát của anh chẳng thấm vào đâu so với hắn cả cứ như gãi ngứa vậy.
Kim Hyuk-Kyu: "Em điên rồi Jeong Jihoon! Chúng ta chia tay đi!"
Nói xong anh muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây để thoát khỏi Jeong Jihoon nhưng chưa kịp bước được một bước thì cổ tay anh bị nắm lấy kéo ngược anh lại, theo quán tính anh ngã ra sau vừa vặn với vòng tay và lồng ngực của hắn. Rất nhanh anh bị hắn ôm chặt lấy, hắn cúi xuống khẽ thì thầm vào tai anh.
Jeong Jihoon: "Khoan đã... còn bước cuối để em có thể phá hủy anh và ngắm được sự xinh đẹp nhất của anh khi ở bên dưới em~..."
Anh khẽ rùng mình với những gì hắn nói, anh muốn thoát ra nhưng cánh tay hắn ôm anh quá chặt. Anh không muốn để hắn làm nhục đâu, anh không muốn!
Kim Hyuk-Kyu: "Buông anh ra! Anh không muốn dính líu đến em nữa!"
Jeong Jihoon: "Em biết anh vẫn còn rất yêu em mà~ người như anh thì em cũng chỉ cần dỗ dành một chút thôi sẽ tự động quay lại thôi anh biết điều đó đúng không?"
Lời hắn nói là đúng vì ngay từ đầu Hyuk-Kyu không có ý định nói chia tay nếu hắn nhận lỗi và chỉ cần hứa sẽ sửa sau thôi anh sẽ lại đâm đầu vào hắn nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ điên như thế này.
Kim Hyuk-Kyu: " Em im đi!"
Jeong Jihoon: "Không sao đâu sau khi chia tay nếu nhớ em quá anh vẫn có thể đến tìm em, nếu không làm người yêu nữa thì chúng ta có thể làm bạn mà."
Bỗng hắn nói với giọng thường ngày làm anh sững người vài giây vì không thể ngờ hắn dễ dàng bỏ qua như thế này nhưng anh lại nhận thấy cánh tay hắn siết chặt người anh hơn.
Jeong Jihoon: "Nhưng mà là bạn giường~..."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com