5
Trước đây Kwang-He sống bừa bộn lắm, lần nào Hyuk-Kyu sang chơi cũng dọn dẹp cho những lúc như thế cậu chỉ biết lắng nghe những câu trách mắng của anh, cậu cũng rất lười nấu ăn nữa à không phải là không biết nấu ăn luôn nhưng ít ra còn biết pha mì ăn liền còn lại là ăn đồ ăn nhanh đặt về và sau đó sẽ bị anh sấy một trận ra trò vì cái tội không biết chăm sóc sức khỏe của bản thân vì thế những năm tháng đó luôn có một Hyuk-Kyu luôn nấu ăn cho cậu mỗi khi sang chơi.
Cho đến khi Hyuk-Kyu và tên Jeong Jihoon quen nhau thì mọi thứ chẳng còn như trước nữa, anh không còn gặp cậu thường xuyên nữa, không sang cậu chơi nữa cũng ít khi nhắn tin hỏi han hay chia sẻ những việc nhỏ nhặt sảy ra trong ngày nữa và nhất là không còn hình bóng anh ở căn bếp trong nhà cậu nữa, khi quen Jihoon anh dường như những lần gặp trong 4 năm qua đều rất ít ỏi nhưng mỗi lần gặp nhau thì cậu đều thấy đôi mắt của anh đỏ hoe và những tiếng nấc nghẹn.
Trong 4 năm qua người luôn đứng đằng sau an ủi Hyuk-Kyu luôn là Kim Kwang-He này ấy vậy mà chưa bao giờ anh nhìn về phía cậu một lần nào cả, liệu anh có biết rằng trái tim của Kwang-He rất đau không?
Từ ngày không còn anh bên cạnh nhiều như trước cậu bắt đầu lối sống kỉ luật hơn, học cách nấu những món đơn giản, trông thêm những chậu hoa bé xinh ở bệ cửa sổ còn... còn bắt đầu học vẽ nữa... Kwang-He học vẽ để vẽ lại những đường nét khuân mặt mà ngày đêm cậu nhớ nhung, người mà mang trong mình một trái tim kiên cường và cũng thật tàn nhẫn khi không nhận ra tâm tư của cậu.
Những bức tranh cậu vẽ đều là lúc anh cười đặc biệt là đều được vẽ lại từ những tấm hình cũ mà cậu chụp lén anh thời đại học. Hồi đó cậu cũng không nghĩ mình thích anh nhưng lâu dần cậu mới nhận ra, thì ra bản thân cậu thật sự không thích anh mà là...yêu anh.
Những lời yêu của cậu đều bị bức tường vô hình giữa hai người cản lại vì thế mà chẳng giám nói ra đến khi anh thuộc về người khác thì chỉ biết nhìn anh từ xa mà gửi những lời yêu thương vào từng bức hoạ người anh yêu và chúng cũng được cậu cất cẩn thận như cách cậu giấu tình cảm của mình với anh vậy.
Tình yêu mà Kwang-He dành cho Hyuk-Kyu là sự trong sáng và thuần khiết nhất, chưa bao giờ cậu có ý nghĩ làm những chuyện tồi tệ để kéo anh về bên mình mà lại chọn cách âm thầm bên anh, chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc. Đôi khi tình cảm không cần được đáp trả mà chỉ cần người kia hạnh phúc thì người phía sau cũng hạnh phúc rồi.
Thế mà cái tên mèo cam kia không lại khiến anh khóc hết lần này đến lần khác, nhịn đủ rồi phải quyết tâm giành lại anh thôi.
...
Mải suy nghĩ mông lung Kwang-He liền bừng tỉnh khi ngửi thấy mùi khét, nhờ vào kĩ năng nấu nướng được mài dũa trong suốt 4 năm không có anh bên cạnh nó sẽ rất ngon nhưng giờ đây chỉ vì lơ đang một chút mà cả nồi đã khét lẹt.
Kim Kwang-He: "Trời ơi, sao lại có thể lơ là như vậy chứ!!!"
Nhanh chóng tắt bếp rồi bỏ cái nồi cháo khét sang một bên nhưng lóng ngóng thế nào cậu lại quên lót tay nên ngay sau đó có cảm giác nóng rát ở ngón tay truyền đến như thói quen cậu đưa tay lên tai mà xoa.
...
Nấu lại món nồi cháo khác xong cậu mang lên phòng kèm theo một ít thuốc hạ sốt. Mở cánh cửa ra, anh vẫn đang nằm đó mềm mại và yên tĩnh như một thiên thần vậy.
Khẽ gọi anh dậy nhưng anh chẳng chịu mở mắt khiến cậu phải dựng anh dây. Không phải bạo lực đâu nhé mà là cậu quá hiểu con lạc đà này rồi cứ hễ buồn, đau, ốm là chẳng chịu ăn gì cả nên mỗi lần như thế đều phải để Kwang-He này ép mới chịu mở miệng mà ăn vài miếng. Con người gì đâu mà bướng vậy không biết, thiệt là chẳng hiểu nổi.
Sau một lúc được dỗ dành, doạ trẻ con thì Hyuk-Kyu mới chị mở miệng mà ăn từng thìa cháo mà Kwang-He ân cần thổi nguội rồi đút cho anh.
__________
Kim Kwang-He: "Nào, ít nhất cũng phải ăn được nửa chỗ này chứ?"
Mới ăn được vài muỗng lạc đà nhà ta đã không muốn ăn nữa nhưng nhìn sang cáo nhỏ nhà mình rồi nhìn lại thìa cháo vẫn đang ở trước mặt mình đã được cậu thổi nguội.
Kim Hyuk-Kyu: "Thôi, để anh tự ăn chứ phiền em quá."
Kim Kwang-He: "Anh thấy thế thôi chứ em không thấy phiền, chẳng phải hồi trước mỗi lần em ốm anh cũng hay nấu cháo đút cho em hay sao?"
Cậu giận dỗi đặt lại thìa cháo vào tô rồi đặt lên bàn ở cạnh giường sau đó quay mặt sang hướng khác.
Kim Hyuk-Kyu: "Nhưng lúc đó mình chưa lớn với có suy nghĩ như bây giờ..."
Kim Kwang-He: "Anh ngại à? Phải không?"
Cậu nhanh chóng quay mặt lại khi nhận được câu trả lời ấp úng của anh. Mặt anh bắt đầu đỏ lên khiến cậu tưởng là anh sốt cao hơn liền đặt tay lên trán anh để kiểm tra. Nhiệt độ vẫn như lúc nãy đâu có cao hơn đâu? Vậy là anh đang ngại rồi.
Kim Hyuk-Kyu: "Em! Em bắt nạt người bị ốm."
Kim Kwang-He: "Là ngại vì chuyện trong phòng tắm hả? Anh yên tâm đi em sẽ giữ bí mật về chuyện này."
Kim Hyuk-Kyu: "Lẽ ra anh cũng phải đề phòng em."
Kim Kwang-He: "Yể!? Lúc đó anh suýt ngạt nước trong bồn tắm mà ngỏm đó! Bất đắc dĩ thôi có hiểu không? Với lại cũng là đàn ông con trai với nhau ngại gì chứ."
Kim Hyuk-Kyu: "Dù là nam hay nữ thì cũng đâu được quyền nhìn cơ thể của nhau đâu!"
Giọng nói nhỏ nhỏ của anh nói chẳng thể to hơn của Kwang-He được, nhìn anh ức mà sắp khóc rồi nên cậu cũng không trêu anh nữa.
Kim Kwang-He: "Thôi em xin lỗi, em trêu anh thôi chứ lúc đó là tình huống bắt buộc thật mà?"
Nhìn thấy anh níu chặt lấy chăn chắc còn ám ảnh bởi cái tên Jihoon đó, đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ. Anh đón nhận cái xoa đầu của cậu, cách đối xử của cậu luôn như thế nhẹ nhàng và mềm mại đối với anh khiến anh luôn có cảm giác an toàn khi ở cạnh.
...
Sau khi cậu đã cho anh ăn và uống thuốc xong thì dỗ dành anh đi ngủ. Tác dụng phụ của thuốc cũng dần ập đến chính là những cơn buồn ngủ khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi cậu vẫn bên cạnh và ngắm nhìn anh.
[...]
Lee Min-Hyung: "Ô, mày dậy rồi tao còn tưởng mày ch*t rồi chứ."
Jihoon vừa mới tỉnh dậy đầu óc còn choáng váng và đau bên cạnh là Min-Hyung bạn thân chí cốt của hắn. Nhìn qua nhìn lại hắn nhận thấy bản thân không phải đang ở nhà mà là trong phòng bệnh viện trên đầu còn bị băng lại khiến hắn hoang mang.
Lee Min-Hyung: "Này! Nghe tao nói không đó, không biết trả lời lại hả!?"
Nhận thấy người bên cạnh bắt đầu ồn ào và tức giận vì bị phớt lờ hắn quay sang nét mặt ngơ ngơ nhìn Min-Hyung một lúc.
Jeong Jihoon: "Cậu... là ai? Tôi với cậu quen biết nhau à?"
Lee Min-Hyung: "Ê không có giỡn kiểu đó nha mày!"
Lúc này Min-Hyung bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi, phải chăng anh Kwang-He tác động vật lí mạnh quá khiến Jeong Jihoon mất trí nhớ luôn rồi?
Jeong Jihoon: "Tôi không có giỡn! Mà sao tôi lại ở đây và đầu tôi lại bị thương vậy?"
Nhìn thằng bạn mất trí nhớ của mình một lượt rồi Min-Hyung thở dài chắc nó cũng quên Huyk-Kyu rồi nếu vậy thì cũng tốt vì hắn sẽ không làm phiền anh nữa.
Lee Min-Hyung: "Thật sự là không nhớ gì sao?"
Chưa chắc chắn được cũng phải dò lại thêm một lần nữa chứ không nhỡ may do mới tỉnh lại nên chửa tải lại thông tin phần mềm thì sao.
Jeong Jihoon: "Cũng... tôi không biết, tôi không nhớ gì cả."
Lee Min-Hyung: "Thế nhớ tên của bản thân mình không?"
Jeong Jihoon: "Tất nhiên là nhớ rồi."
Điều này khiến Min-Hyung dừng lại suy nghĩ vài giây vì nhận thấy hắn vẫn nhớ được tên của bản thân vậy là không phải hết mất trí nhớ.
Lee Min-Hyung: "Nhớ Min-seok, Kwang-He, Sang-Hyeok không?"
Jihoon nhắm mắt lại cố gắng nhớ những cái tên đó nhưng những gì Min-Hyung nhận lại là một cái lắc đầu.
___________
Lee Min-Hyung: "Thế... có nhớ Hyuk-Kyu là ai không?"
Jihoon quay sang nhìn Min-Hyung một cách khó hiểu, nhìn bằng một ánh mắt phán xét sau đó nhăn mặt rồi trả lời bằng một giọng khó chịu.
Jeong Jihoon: "Sao cậu biết tên bạn trai của tôi!?"
Nghe câu trả lời của hắn xong lần này đến lượi Min-Hyung nhìn hắn với một ánh mắt phán xét. Cái quái gì xảy ra vậy tên điên này không nhớ mọi người xung quanh nhưng lại nhớ Hyuk-Kyu? Trường hợp này trên phim ảnh và tiểu thuyết hay vài bộ truyện cũng thường thấy đại loại là mất trí nhớ tạm thời hay là mất một đoạn kí ức còn không thì kiểu vừa mất trí nhớ đoạn kí ức còn lại cũng bị sắp xếp lộn xộn đặc biệt nhất là chỉ giữ đoạn kí ức đẹp, nhưng mà đây là lần đầu tiên Min-Hyung được chứng kiến cảnh này với lại nhớ ai không nhớ lại đi nhớ Hyuk-Kyu chẳng lẽ ông trời quyết không để Jeong Jihoon buông tha cho anh à?
Lee Min-Hyung: "Bộ mày mất trí nhớ có chọn lọc à? Nhớ gì không nhớ lại đi nhớ đúng mỗi cái tên với Hyuk-Kyu."
Jeong Jihoon: "Cậu... biết anh ấy?"
Lee Min-Hyung: "Không những biết mà còn biết rất rõ chuyện mày và anh ấy là một đôi đấy!"
Jeong Jihoon: "Yể? Vậy cậu là ai mà biết rõ vậy?"
Hắn nhìn Min-Hyung với một ánh mắt nghi hoặc giống kiểu nhìn một tên thái biến vậy chứ sao mà người trước mặt này lại biết rõ chuyện tình của hắn và anh được? Có khi đây là tình địch hoặc một tên thái biến thích rình những cặp đôi thì sao?
Lee Min-Hyung: "Tao là bạn thân mày nè, bạn thân ai nấy lo đây nè."
Jeong Jihoon: "Tôi không nghĩ tôi có một người bạn như này đấy..."
Lee Min-Hyung: "Ê! Đúng là bị Hyuk-Kyu bỏ là đáng lắm!"
Nghe được câu đấy xong hắn liền quay sang nhìn thẳng Min-Hyung mà hỏi.
Jeong Jihoon: "Cậu mới nói cái gì!? Tôi và anh ấy làm sao cơ? Chuyện gì đã sảy ra sao?"
Lee Min-Hyung: "Tao không chứng kiến tận cảnh nhưng khi anh Kwang-He gọi cho Min-seok vào buổi tối nói tao đến đưa mày đi viện tiền viện phí anh ấy trả, lúc đó tao cũng không biết chuyện gì sảy ra khi đến nhà mày thì thấy mọi thứ rất lộn xộn. Kính cửa sổ phòng khách vỡ, cánh cửa phong ngủ bung cả khoá vào thì thấy mày nằm trên sàn với cái đầu đang chảy máu bên cạnh là cây đèn ngủ dính máu sau đó thì mày đang ở đây nè."
Lee Min-Hyung: "Mày còn nhớ tối đó mày đã làm gì có lỗi với Hyuk-Kyu không?"
Jeong Jihoon: "Không đời nào tôi làm những chuyện đó cả, tôi yêu ảnh còn không hết thì sao giám làm tổn thương anh ấy cơ chứ!?"
Nghe mà Min-Hyung mắc ói, cái gì mà chưa từng làm tổn thương anh cơ chứ? Đúng là mất trí nhớ thì cái gì cũng có thể nói được mà, ánh mắt khinh bỉ này xứng đáng dành cho hắn.
Jeong Jihoon: "Nhìn tôi vậy là có ý gì? Mà cậu nói Kwang-He gì gì đó là sao vậy?"
Lee Min-Hyung: "Mày không cần biết đâu cứ đơn giản là anh ấy tốt hơn mày rất nhiều."
Jeong Jihoon: "Bộ trong thời gian yêu Hyuk-Kyu tôi tồi lắm sao?"
Lee Min-Hyung: "Rất tồi là đằng khác nữa."
Lee Min-Hyung: "Nghe tao nói này dù sao mày bây giờ sau khi mất trí nhớ cũng gọi là biết suy nghĩ như người bình thường rồi đó thì nếu mày thương anh ấy hãy để anh ấy yên đi"
Jeong Jihoon: "Không! Cậu nói đi hiện tại anh ấy đang ở đâu? Tôi phải đến hỏi cho ra nhẽ, tôi không muốn buông tay anh ấy!"
[...]
Kim Kwang-He: "Hyuk-Kyu à anh có muốn đi chơi cho khuây khỏa một chút không?"
Kim Hyuk-Kyu: "Anh lười lắm hong muốn đi đâu với lại tui mới khỏi ốm mà."
Lạc đà nhà từ hôm sang ở với Kwang-He tới giờ không chịu ra ngoài gì cả nên cậu muốn rủ anh ra ngoài cho khuây khỏa cũng như để anh vui vẻ mà quên những chuyện không vui đã xảy ra trong gần đấy ấy thế mà anh lại cứ nằm lì trên giường vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com