Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Kim Kwang-He: "Nằm một chỗ rồi ru rú trong nhà mãi không tốt đâu."

Kim Hyuk-Kyu: "Nhưng thật sự anh không muốn ra ngoài một chút nào..."

Giọng lạc đà lười biếng trả lời, không phải anh không muốn ra ngoài nhưng mà anh cảm thấy nếu ra ngoài nhỡ may chạm mặt tên Jihoon đó thì sao?

Dù sao thì anh cũng đã nói lời chia tay trước thể nào hắn chả điên lên vì từ trước tới giờ hắn chỉ muốn bản thân nói lời chia tay trước lúc đó hắn có thể chiêm ngưỡng khoảng khắc con mồi cố gắng níu kéo cuộc tình trong vô vọng.

Mới đây thôi anh còn đã bị hắn đè ra giường mà định làm bậy rồi nếu lúc đó không có em cáo đến cứu kịp thì chắc bây giờ không giám đối diện với ai luôn quá nhưng hôm đó hắn cũng đã khiến anh không giám đối diện với cả hắn cả Kwang-He rồi.

Về phần cáo nhỏ anh biết là lúc đó cậu không có nhìn thân thể mình đâu chỉ là những vết tím đỏ trải dài nên không nhìn thì không được rồi lại còn vụ trong phòng tắm nữa lúc đó khóc đến mệt nên ngủ quên ai mà biết được bản thân suýt ch*t đuối trong bồn tắm đâu.

Nhưng mà cơ thể này đã bị hai con người nhìn thấy dẫu sao cũng chẳng còn trong sạch gì, thật không biết sau này phải đối mặt với Jihoon như thế nào và phải cư xử với Kwang-He như thế nào đây?

Anh biết là cáo nhỏ không quan tâm mấy việc này lắm đâu nhưng mà anh cứ nhìn cậu là anh nhớ lại việc cũ nên mỗi lần nhìn cậu anh đều rất ngại vì thế không muốn tiếp xúc hay đi chơi cùng cậu vả lại anh cũng chưa quên được Jeong Jihoon.

Kim Kwang-He: "Bây giờ anh muốn tự dậy hay để em bế xuống đây?"

Kim Hyuk-Kyu: "Thôi được rồi để anh tự đi.."

Bước xuống khỏi giường êm chăn mềm thật không nỡ, bên ngoài cũng đã quá giờ trưa từ lâu rồi. Công nhận ngủ ở nhà Phanghe là ngon nhất đến nỗi không muốn rời xa cái giường này một chút nào.

[...]

Kim Kwang-He: "Anh định ăn vặt thay cơm đấy à?"

Kim Hyuk-Kyu: "Anh thấy có nhiều lắm đâu?"

Cáo nhỏ nhìn anh rồi chỉ xuống xe đẩy đựng toàn bánh và kẹo ngọt. Lúc đầu định dẫn anh ra công viên chơi nhưng thế quái nào cậu lại thay đổi suy nghĩ muốn cùng anh đi mua đồ về nấu lẩu, đồ nấu lẩu thì chưa mua mà quay qua quay lại thấy lạc đà đi sang hướng khác để mua đồ ăn vặt rồi bây giờ thì nhìn cái xe đẩy xem còn chỗ đựng nữa không.

Kim Hyuk-Kyu: "Nhưng mà anh muốn chúng mà.."

Lạc đà bĩu môi nhìn Kwang-He, đúng là chiêu này khiến cáo nhỏ nhà ta không thể trách mắng anh được chỉ thấy Kwang-He lấy một chiếc xe đẩy khác.

Kết thúc chuyến mua đồ thì Kwang-He còn phải xách theo một đống bánh kẹo to sụ của lạc đà, lần này coi như là chiều anh vậy chứ lần sau không có chuyện mua nhiều như thế này đâu nhé vì cậu biết anh rất hay ăn vặt mà quên ăn cơm.

[...]

Trên đường về lạc đà bỗng nổi hứng ham chơi muốn đến công viên gần đó nên Kwang-He đành phải tìm chỗ đậu xe gần đấy mà dừng lại. Nhưng cũng tốt vì lạc đà nhà ta cũng đã vui vẻ trở lại, ham chơi như thế này mới là lạc đà mà cậu biết chứ.

Mới xuống xe mà quay sang nhìn lại chẳng thấy anh đâu nữa, đúng là một khi mà lạc đà nhà ta ham chơi thì còn quậy hơn cả con nít mà.

Quằn cáo nhà ta cả buổi lạc đà cũng đã chơi chán nên cũng đã chịu về nhà nhưng mà không biết do lười hay do chơi mệt nên Hyuk-Kyu mỏi chân rồi. Nhận thấy vấn đề của anh cậu không ngần ngại quỳ một chân xuống tỏ ý bảo anh leo lên lưng mình.

Chờ mãi không thấy anh leo lên Kwang-He quay đầu lại nhìn thì thấy khuân mặt khó xử của lạc đà nhà ta. Chắc là ngại đây mà, thế sao hồi cấp 3 cậu cũng hay cõng anh suốt mà anh không ngại nhỉ? Chắc là theo thời gian giữa anh và cậu đã có một khoảng cách với nhau nên giờ mới thế.

Kim Kwang-He: "Lên đi, em không bắt anh sang Cam đâu mà lo."

__________

Hyuk-Kyu ngại ngùng mà để Kwang-He cõng, điều đầu tiên khi cõng anh mà cậu cảm nhận được là anh đã nhẹ hơn so với ngày trước.

Cõng anh trên lưng vòng tay anh quàng qua cổ của cậu, nhớ đến ngày trước cậu cũng hay cõng anh sau những tiết học mệt mỏi, cùng đi trên một con đường về nhà ngày đó hai người còn bị cả trường đồn là người yêu, có người còn nói rằng Hyuk-Kyu sẽ thật hạnh phúc nếu có Kwang-He bên cạnh.

Nằm trên lưng Kwang-He anh cũng nhớ về chuyện cũ vô thức hai cánh tay cũng siết lại một chút. Không phải nhớ về chuyện giữa anh và Jihoon mà là...

Vào những năm là đàn anh trong trường của Kwang-He thật sự đã có lúc anh rung động với cậu. Sự ân cần, dịu dàng đôi khi lại rất láo nhưng anh đã rung động khi luôn có một Kwang-He bên cạnh để nghe mình than vãn và kể lể.

Chuyện giữa Hyuk-Kyu và Kwang-He được đại đa số mọi người trong trường đều hưởng ứng mà đẩy thyền hai người. Ngày đó cáo nhỏ có tình cảm với lạc đà và lạc đà cũng có rung động với cáo nhỏ.

Đến hiện tại chính Kwang-He cũng sẽ không biết được ngày ấy người khiến Hyuk-Kyu không dám mơ mộng với sự rung động mà cậu dành cho anh lại chính là bản thân mình. Bởi ngày đó những lời bàn tán về việc cậu thích anh đều bị cậu phản bác hết còn có lần cậu đã nói một câu khi nói chuyện với học sinh khác anh vô tình đi ngang và nghe được"Tôi mà thích anh ấy thì tôi sẽ không phải con người nữa". Bởi lúc đó cậu sợ anh biết được tình cảm của mình dành cho anh rồi không chấp nhận mình, sợ lúc đó đến cơ hội làm bạn cũng không có nên mới tìm cách phủi bỏ những tin đồn về hai người.

Nhưng chính câu nói ấy khiến anh không dám mơ mộng nữa, từ đó anh luôn xem những cử chỉ mà Kwang-He dành cho anh chỉ đơn thuần là anh em bạn bè bình thường. Nếu Kwang-He mà biết được chính bản thân mình là người gi*t ch*t cuộc tình này chính là cậu thì chắc sẽ hối hận vì đã nói câu đó lắm.

Năm anh 18 cậu 17, vì sự nhút nhát của cậu mà không đến được với nhau. Năm anh 22 cậu 21 vì thấy xung quanh anh có nhiều vệ tinh lại khiến cậu chùng bước. Năm anh 24 cậu 23, bắt đầu theo đuổi anh dồn dập nhưng dường như câu nói năm xưa khiến anh không tin tưởng cậu vả lại năm đó không biết tên nào lại còn đồn cậu có người yêu nên Hyuk-Kyu cũng chẳng dám mơ mộng đến.

Năm anh 25 cậu 24, cậu lại chùn bước rồi nhìn anh thuộc về tên Jeong Jihoon mà không làm được gì. Năm anh 25-29 cậu 24-28 trong bốn năm trời số lần gặp nhau trở nên hiếm hoi. Nếu năm đó cậu dũng cảm thừa nhận tình cảm thì đâu có đến nỗi phải đơn phương mãi như thế này, là do chính cậu đã đánh mất những cơ hội của bản mình trong quá khứ tại sự nhút nhát trong tình yêu.

[...]

Lee Min-Hyung: "Min-seok này, cậu có thể hẹn anh Hyuk-Kyu cho mình không?"

Nửa đêm gấu bự ôm lấy cún con trong lòng khẽ hỏi. Bé cún hơi bất ngờ khi Min-Hyung muốn mình hẹn Hyuk-Kyu hộ vì trước giờ hai người đâu có thân nhau đến thế, với cả ngày trước còn từng ghen tuông vì tưởng Hyuk-Kyu là kẻ thứ ba cơ.

Ryu Min-seok: "Để làm gì? Bình thường cậu và anh ấy đâu có nói chuyện với nhau là bao đâu?"

Lee Min-Hyung: "À thì..."

Cún nhỏ ngước lên thấy ánh mắt lúng túng của gấu bự nhà ta thì liền đoán được điều gì đó.

Ryu Min-seok: "Cậu muốn tớ hẹn hộ tên Jeong Jihoon!?"

Như trúng tim đen Min-Hyung im lặng không dám hó hé câu nào vì bản thân gấu biết cún nhà ta sau khi biết việc anh của mình bị khứa cờ đỏ đó không nâng niu lại còn đối xử với anh trong chuyện tình cảm rất tệ bạc thì đến việc nhìn Jeong Jihoon bằng nửa con mắt đã là khó rồi.

___________

Kim Hyuk-Kyu: 📱"Alo, Min-seok gọi anh có việc gì không?"

Đang ngắm những chậu hoa say đắm thì anh nghe tiếng chuông điện thoại liền bỏ những chậu hoa bé xinh lại mà nhanh chóng bắt máy vì đó là Min-seok, nếu bắt máy chậm thì nó sẽ cằn nhằn anh mất.

Ryu Min-seok: 📱"Ừm... Hyuk-Kyu à anh có thể gặp em một chút không?"

Đầu dây bên kia phải mất vài giây mới trả lời nhưng có chút ngập ngừng. Giọng nói hôm nay của Min-seok hơi lạ vì bình thường cún nhà ta làm gì nói chuyện một cách ngập ngừng như thế này cơ chứ.

Kim Kyuk-Kyu: 📱"Tất nhiên là được rồi, mà em có chuyện muốn nói sao?"

Ryu Min-seok: 📱"À không không, em chỉ muốn rủ anh đi để gặp anh ấy mà vì lâu rồi anh và rm chưa gặp nhau."

Lúc đầu anh có chút nghi ngờ nhưng khi nghe Min-seok giải thích xong thì cũng cảm thấy có lí vì lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau.

Kim Hyuk-Kyu: 📱"Vậy gặp nhau ở đâu, em đã chọn được địa điểm chưa?"

Ryu Min-seok: 📱"Em chọn rồi, quán cũ mà mình ngày trước hay gặp nhau anh nhé."

Anh liền đồng ý với địa điểm gặp mặt, định tắt máy thì Min-seok liền ngăn lại.

Ryu Min-seok: 📱"Khoan đã!"

Kim Hyuk-Kyu: 📱"Còn việc gì sao?"

Ryu Min-Seok: 📱"Anh... đến một mình nhé, em muốn đi chơi riêng với anh cơ..."

Còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng thì ra chỉ có thế, anh khẽ cười vì nhóc nhỏ này luôn muốn đánh lẻ riêng với anh suốt thôi, từ cái thời mà còn chưa quen Jihoon cơ.

Kim Hyuk-Kyu: 📱"Được rồi, vậy thôi nhé tối gặp."

Ryu Min-seok: 📱"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc anh cảm nhận được từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau khiến anh giật mình.

Kim Hyuk-Kyu: "Phanghe đừng ôm anh như thế!"

Kim Kwnag-He: "Chỉ một chút thôi mà, hôm nay là một ngày mệt mỏi em chỉ muốn sạc pin một chút thôi..."

Giọng nói mè nheo của cậu vang lên khẽ dụi đầu vào vai anh từ đằng sau, nhìn cậu lúc này giống như một con cáo nhỏ cần được vuốt ve vậy.

Kim Hyuk-Kyu: "Hazzz... chỉ một chút thôi đấy."

Kim Kwang-He: "Dạ..."

Kim Kwang-He: "À mà tối nay anh đi đâu à? Nãy em có nghe được một chút khi bước vào, em xin lỗi."

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cáo nhà ta anh khẽ bật cười.

Kim Hyuk-Kyu: "Không cần phải xin lỗi đâu, tối nay anh có hẹn với Min-seok ấy mà."

Kim Kwang-He: "Để em chở anh đi."

Kin Hyuk-Kyu: "Không cần đâu, em ấy nói muốn đi chơi riêng với anh."

Sự im lặng kéo dài chục giây rồi anh cảm nhận được vai mình nhẹ đi và vòng tay ôm lấy anh cũng đã được nới rộng ra.

Kim Kwang-He: "Vậy đi nhớ về sớm đó, không em lo lắm đấy."

Kim Hyuk-Kyu: "Anh biết rồi, không cần em phải nhắc nhé."

Kim Kwang-He: "Nhắc cho chắc."

Anh bất lực chỉ biết gật đầu chiều theo ý của cậu dù sao thì ẻm cũng chỉ là do lo lắng cho anh thôi mà.

[...]

Tại điểm hẹn Hyuk-Kyu đã đến được hơn chục phút rồi nhưng mãi chẳng thấy Min-seok đâu, đứa trẻ này bình thường đâu có lề mề như thế này đâu cơ chứ.

Ngồi đợi thêm vài phút nữa vẫn không thấy cún đến anh lấy điện thoại gọi để hỏi xem sao lại đến lâu như thế nhưng sau những hồi chuông dài thì đầu dây bên kia chỉ đáp lại tiếng tút tút.

Kim Hyuk-Kyu: "Chẳng lẽ em ấy cho mình leo cây ta?"

Vừa nói xong anh liền nhận được tin nhắn của Min-seok. Đúng là vừa nhắc liền đáp lại nhưng mắc gì để anh đợi lâu thế. "Em xin lỗi nhưng đang đi thì xe hỏng giữa đường, anh đến đón em với huhu. Em đang ở đường xxx" vừa xem xong dòng tin nhắn anh liền thanh toán tiền nước rồi bắt taxi đến chỗ cún con.

Nhưng khi anh tới nơi thì chỗ này trống không, đâu có ai ở đây đâu cơ chứ thậm chí chỗ này còn xa khu dân cư nữa, rốt cuộc cún có chuyện gì mà lại chọn đi đường này cơ chứ? Đang thắc mắc thì từ đằng sau chiếc taxi anh vừa đi liền bỏ đi để lại một mình anh ở nơi hoang vu hẻo lánh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com