Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Cảnh báo trẻ dưới 18t vì có tình tiết 18+
.
.
.




















[...]

Khi thuốc mê hết tác dụng Hyuk-Kyu mơ màng tỉnh lại. Điều đầu tiên mà anh cảm nhận được là có thứ gì đó đang đè lên mình không những thế cổ anh có chút ướt át nồng độ không khí xung quanh nóng lên mang chút kích thích.

Cơn mê man qua đi anh mới nhận ra mình đang nằm dưới thân Jihoon và sự ướt át anh cảm nhận được ở cổ cũng chính là do hắn tạo ra. Lưỡi hắn liếp láp cần cổ trắng nõn của anh như đang thưởng thức một món đồ ăn ngon gây ghiện vậy.

Muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng không thể vì tay anh đã bị cột lại trên đầu giường. Nhận thấy anh đã tỉnh hắn vẫn không vội mà từ từ thưởng thức làn da của anh từng chút một. Nhìn xuống dưới anh cơ thể anh và hắn cọ xát nhau khiến nhiệt độ tăng lên anh còn cảm nhận được thứ nam tính của hắn ngay bên dưới đã thức giấc từ bao giờ, không hè có một mảnh vải nào ngăn cách giữa hai người.

Kim Hyuk-Kyu: "Jeong Jihoon! Anh ghét em!"

Anh biết lúc này cầu xin hắn cũng chỉ vô ích, cố gắng gỡ trói hay đẩy hắn ra cũng đều không thể nên giờ đây anh bất lực trước tình huống này không thể làm gì hơn ngoài nhắm mắt chịu trận.

Jeong Jihoon: "Thành thật chút đi, chẳng phải anh cũng thấy thích hay sao~..."

Kim Hyuk-Kyu: "Làm những gì em muốn và chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa."

Tận cùng của sự bất lực là khi không thể ngăn được những gì đang sảy ra trước mặt mình ngoài việc chấp nhận nó. Chấp nhận nỗi đau mà người mình còn yêu mang đến từ thể xác lẫn tinh thần. Jihoon sau hôm nay có thể có được thể xác của anh và trái tim anh vẫn giữ một mảnh cho hắn nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có được sự tha thứ của Hyuk-Kyu.

Jeong: "Được, là do anh nói đó dù sao em cũng chỉ muốn anh lần này thôi~...hahaha."

Giọng nói trầm thấp của hắn phả vào tai anh khiến anh khẽ rùng mình. Chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không phải nhìn thấy những thứ kinh khủng sẽ xảy đến còn nếu không thấy mà cảm nhận được thì càng sợ hãi hơn nhưng anh chọn cảm nhận mọi thứ trong bóng tối còn hơn là nhìn người trước mặt làm nhục mình.

...

Từng dấu vết hắn để lại trên người anh chi chít từ cổ cho đến tận vùng bụng làm anh nhớ lại đêm kinh hoàng đó hắn cũng đã làm như thế với anh nhưng lúc đó được Kwang-He cứu thoát được một mạng còn giờ đây đến bản thân cũng không biết đã bị Jihoon đưa đến nơi nào thì sao mà Kwang-He biết mà đến cứu được cơ chứ. Phải chăng anh quá dựa dẫm và hi vọng ở Kwang-He rất nhiều nhưng bản thân lại không nhận ra hay không.

Hắn nhận ra từ nãy tới giờ anh luôn nhắm mắt khiến bản thân có chút bực tức mà cắn mạnh lên xương quai xanh của anh khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn. Không để anh kịp nhận hết nỗi đay vừa bị cắn bên dưới anh liền bị hắn đẩy một ngón tay vào mà không báo trước làm anh đau đến nỗi siết chặt ngón tay của hắn.

Jeong Jihoon: "Không được rồi, chặt thế này thì của em sẽ đứt mất."

Đau quá, đau đến nỗi anh phát khóc luôn rồi nhưng anh vẫn không khuất phục mà kiên quyết nhắm chặt mắt. Hắn dùng tay còn lại để vuốt ve an ủi anh để ngón tay của bản thân có thể đi chuyển một cách dễ dàng hơn.

Nhận thấy tình hình không khả thi đã thế nam căn của hắn căng cứng đến phát đau rồi nếu không nhanh chóng nới lỏng cho anh thì khi đi vào chính hắn cũng sẽ rất đau. Rút ngón tảy khỏi hậu huyệt của anh hắn liền chồm người lên đằng trước mở tủ đặt cạnh đầu giường lấy ra một lọ thuốc và một lọ bôi trơn.

Lấy một viên ra hắn cho vào miệng mình sau đó cúi xuống hôn anh, không chịu mở miệng để đón nhận thì hắn véo mạnh eo anh làm anh đau đớn mà phải hé miệng ra. Nhân lúc đó viên thuốc được hắn đẩy vào, trong lúc đợi thuốc ngấm hắn cũng không rảnh tay mà mở lọ bôi trơn ra lấy một lượng vừa đủ thoa lên hai ngón tay của mình.

Thuốc ngấm dần vào cơ thể khiến anh trở nên nóng nực mà muốn được giải toả bản thân, nhận thấy thuốc đã ngấm vì giờ đây anh đang chảy mồ hôi và bắt đầu vặn vẹo cơ thể hắn liền lần mò xuống dưới mà đưa một ngón vào trước, lần này dễ hơn hắn vì có sự hỗ trợ của chất bôi trơn kèm cơ thể cũng đang muốn được thoả mãn khoái cảm mà thuốc mang lại.

Bên trên hắn ngậm lấy ti hồng của anh mà bú mút nhiệt tình tay phải không rảnh rang gì mà xoa nắn bên vú còn lại. Bên dưới tay trái cũng không được lười biếng khi mà ngón tay đã bắt đầu đưa đẩy bên trong anh.

Nhận thấy Hyuk-Kyu đã thích ứng được một ngón rồi thì hắn liền đẩy ngón thứ hai vào tuy đau đớn và những cũng rất nhanh khi lỗ huyệt nhớp nháp của anh nuốt gọn chúng cho đến ngón thứ ba thì đã quá giới hạn khiến anh đau đớn.

Kim Hyuk-Kyu: "Đừng... rách mất, đau quá.."

Từ nayc tới giờ anh không xin cũng không rên rĩ khiến hắn khó chịu nãy giờ cũng đã chịu mở miệng, phấn khích tột độ khiến tay hắn tăng tốc với ba ngón liên tục ra vào bên trong anh làm anh hét lên một tiếng thật lớn sau đó không thể kiểm soát được nữa mà rên rỉ trong sự đau đớn mà hắn mang lại. Bên trên được bú mút xoa nắn tận tình bên dưới thì cũng đã chảy ra rất nhiều dịch nhầy.

Không chờ đợi được nữa khi thấy đã đủ hắn rút những ngón tay ra làm anh thấy có chút trống rỗng nhưng chưa kịp để anh nghỉ ngơi thì hắn liền đâm vào khiến anh chịu không nổi mà hét toáng cả lên.

Jeong Jihoon: "Tch! Nới đến vậy rồi mà sao mới nửa cây đã không vào được nữa chứ, anh là muốn cắn đứt em sao? Thả lỏng ra!"

Giọng điệu hắn dường như đang ra lệnh cho anh mà khiến anh phải tuân theo. Một tiếng *chát* vang lên làm vì bị vỗ mông khiến anh giật mình mà mở mắt, thấy anh mất cảnh giác hắn liền đẩy nốt vào bên trong còn anh thì nhìn thấy được khuân mặt đau đớn vì anh quá chặt mặc dù đã vào trong hết. Nhanh chóng nhắm mắt lại như cũ, anh không muốn thấy khuân mặt của hắn chút nào!

Đau thì có đau nhưng hắn đã cương quá lâu đến nỗi nhức quy đầu rồi không thể đợi đến khi anh thích ứng được mà liền đưa đẩy khiến cả hai đều rên lên vì đau nhưng ít ra hắn vẫn cảm nhận được cái sướng mà hậu huyệt anh mang lại.

Đưa đẩy một hồi anh cũng dần thích ứng còn hắn thì lại càng đưa đẩy một cách mạnh bạo hơn. Tiểu Hyuk-Kyu cương nãy giờ muốn bắn rồi, không thể kiểm soát được anh chỉ kịp rên lên một tiếng sau đó dòng tinh trắng đục được bắn lên trên bụng của hắn.

Hắn không để ý mà vẫn tiếp tục đưa đẩy nhưng tay thì lại quệt lấy một miếng đưa lên miệng nếm thử, gương mặt rất thoả mãn mà nhìn anh dưới thân vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng khuân mặt đã đỏ lên vì ngại.

Jeong Jihoon: "Của anh ngon lắm nhưng em chưa cho sao giám ra trước em chứ hả?"

...

Không biết đã qua bao lâu nhưng cuối cùng hắn cũng đã xuất tinh vào bên trong anh, cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng được bắn vào bên trong mình khiến Hyuk-Kyu khẽ rùng mình một cái rồi mệt lả mà nằm im.

Mồ hôi nhễ nhại nước mắt thì vẫn đọng bên khoé mắt khiến anh cảm thấy mọi thứ dường như đã kết thúc cho đến khi tay anh được gỡ trói và bị bế khiến anh hoảng sợ mà mở to mắt.

Jeong Jihoon: "Đừng sợ, em chỉ bế anh đi tắm thôi"

Nói dối! Hắn sau khi bế anh vào phòng tắm thì liền không kiêng dè gì nữa mà bắt anh mở mắt nhìn vào trong gương. Anh không chịu thì hắn nắm lấy quai hàm anh siết mạnh buộc anh phải mở mắt mà nhìn ngắm thành quả hắn dành cho anh.

Gương nhà tắm được hắn thiết kế theo kiểu nhìn hết được toàn thân nên không khó khi anh có thể thấy được cơ thể tàn tạ của bản thân hiện tại và lỗ nhỏ vẫn đang rỉ tinh dịch của hắn. Bỗng từ đằng sau anh lại cảm nhận được thứ đó của hắn chọc vào mông mình và sau đó không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được hiệp thứ hai hắn chơi anh trước gương để anh có thể ngắm chính bản thân thư nào khi bị hắn chơi.

[...]

_____________

Cả buổi sáng nhưng Min-seok hay Min-Hyung đều không tìm được tung tích gì của Hyuk-Kyu và Jihoon khiến cả hai đều bất lực.

Min-Hyung đến nhà Jeong Jihoon thì hắn không có nhà mặc đã hỏi người làm hay tự mình vào trong kiểm tra còn Min-seok thì cũng chẳng khá hơn khi manh mối đã đứt khi anh ra khỏi quán.

Phải làm sao đây cả hai đều cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Một người thì vì tin bạn mình mà lừa anh còn một đứa thì tin người yêu mình mà cũng lừa anh, nếu không tìm được anh thì họ sẽ không thể buông được cảm giác nặng lòng trong mình được.

[...]

11:53p sáng, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài do men rượu gây ra khiến Kwang-He có chút chóng mặt mà lảo đảo đứng dậy tìm đến phòng tắm mà vệ sinh cả nhân.

...

Dọn dẹp chiến trường mà hôm qua mình bày bừa ra lúc này Kwang-He tâm trạng vẫn không tốt lên là mấy. Định bụng ra ngoài mua thêm ít bia và rựu cậu đứng dậy không quên vớ lấy cái máy trên bàn vô tình mở màn hình ngay sau đó một dãy thông báo dài từ cuộc gọi nhỡ của Min-seok và điều cậu chú ý nhất chính là dòng tin nhắn mà Min-seok để lại từ 3 tiếng trước đó là "Hyuk-Kyu đang gặp nguy hiểm"

Dòng tin nhắn đó ngay lập tức khiến Kwang-He vẫn còn đang suy vì tình nhanh chóng bừng tỉnh mà bấm số gọi cho Min-seok.

Rất nhanh khi tiếng chuông vừa đổ qua hồi một hồi hai liền được bắt máy.

Kim Kwang-He: "Có chuyện gì? Hyuk-Kyu làm sao!?"

Chưa để Min-seok mở miệng cậu đã mất bình tĩnh mà gần như hét vào cái điện thoại, qua giọng nói vang lên từ máy Min-seok cũng biết hiện tại Kwang-He đang rất tức giận nên cũng không chậm trễ mà nhanh chóng kể cho cậu sự tình sảy ra vào tối qua.

Sau khi được Min-seok kể lại mọi thứ thì cậu mới biết bản thân cũng đã bị hắn lừa đến cái nơi đó để khiến cậu hiểu lầm. Đúng là con mèo ranh ma giám lừa cả một đám thì cũng hay rồi đấy nhưng điều quan trọng nhất bây giờ phải tìm anh trước đã còn hai con báo kia thì tính sổ sau.

Nhận thấy người bên kia ngắt máy Min-seok cũng biết bây giờ Kwang-He chắc đã xách xe đi tìm anh rồi, Min-Hyung ngồi bên cạnh nãy giờ cũng chỉ biết thở dài vì lần này lỗi sai nhất chính là mình.

...

Lai xe qua từng ngõ ngách từ nơi hôm qua đến cả nhà hắn nhưng cậu chẳng thấy Hyuk-Kyu hay hắn đâu khiến cậu rất bực tức mà đấm thật mạnh vào vô lăng. Nhanh chóng sốc lại tinh thần cậu tiếp tục tìm anh, phải dùng cách khác để tìm thôi nếu như này thì quá chậm rồi.

Vừa lái xe cậu vừa lôi điện thoại ra gọi cho ai đó và ra lệnh lục tung thành phố tìm người tên Hyuk-Kyu thì liền tắt máy.

Thân phận của cậu là con trai út nhà họ Kim còn Jeong Jihoon thì lại lại đứa con trai duy nhất nhà họ Jeong vốn dĩ cả hai quen biết nhau qua những lần chạm trán trên thương trường trước đây chỉ là cậu luôn giấu anh về việc này.

Việc giữa nhà họ Kim và họ Jeong ghét nhau thì những người làm ăn ai lại không biết được nhất là hai con trai nhà họ cũng ghét nhau như cái cách hai tập đoàn của họ vậy.

Cả hai đều không lộ thân phận thật cho Hyuk-Kyu biết mà chỉ trả tư thù cá nhân trên thương trường sự đấu đá và cạnh tranh giữa hai bên luôn khiến các ông tai to mặt lớn khác không giám theo phe ai cả vì sức đối đầu giữ hai bên luôn ngang nhau nhưng lại còn có thể chia ra mà đánh sập những công ty nhỏ theo phe bên kia.

Bỗng Kwang-He loé lên một suy nghĩ rằng có khi nào anh bị hắn bắt đến biệt thự ở đường xxx mà báo chí mấy nay đưa tin về việc giám đốc trẻ nhà họ Jeong đã mua lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com