1- Ánh sáng (H)
- Jihoon, về rồi sao?
Cậu ngây người đứng nhìn thiếu niên trước mặt. Ánh sáng của buổi chiều mùa thu chói qua mái tóc anh, phả lên gương mặt của người thiếu niên xinh đẹp.
Anh nhìn thấy cậu ngây ngốc mà cũng phải bật cười. Cũng phải thôi, ai bảo trong mắt cậu, anh chính là thiên thần sống làm gì.
Kim Hyukkyu thật sự rất đẹp, đẹp tới mức chỉ cần nhìn một lần thôi là có thể lưu luyến, gây thương nhớ cả cuộc đời. Biết bao người si mê anh, Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác với những kẻ thèm muốn anh, Jeong Jihoon lại là người chiến thắng , kẻ đã giấu đi đôi cánh của thiên thần để anh ở lại trần gian bên cạnh cậu mãi mãi.
Kim Hyukkyu bình thường ở trên trường đã đẹp nhưng trên giường lại còn đẹp hơn gấp bội phần.
Và tất nhiên, kẻ may mắn có được thiên sứ ấy lại chính là Jeong Jihoon.
Cậu chạy đến, hai tay ôm lấy eo anh, gục mặt vào chiếc áo sơ mi của vị giảng viên nọ mà hít lấy hít để.
Kim Hyukkyu cũng chẳng còn lạ gì với hành động này của cậu. Anh đứng yên để cho cậu ôm vào lòng, có lẽ hôm nay đi học cũng đã quá mệt mỏi với cậu rồi đi.
- Hôm nay không phải tới chỗ giáo sư Lee lấy tài liệu sao? Sao lại về sớm thế?
Jeong cứ như một chú mèo nhỏ quấn quýt ôm lấy anh mà dụi lấy dụi để. Giọng nói nhẹ nhàng của anh mỗi khi an ủi cậu chính là lọ thuốc tăng lực giúp cậu quên đi mệt mỏi mà đối mặt với đống đồ án đánh chất cao thành núi ở kia. Nhưng hôm nay với cậu như thế vẫn không đủ, Jihoonie còn muốn nhiều hơn cơ.
Hai tay cậu cứ như con rắn luồn vào chiếc áo sơ mi của anh, quen thuộc mà sờ về phía vòng eo nhỏ bé.
- Không được đâu Jihoon à, mai anh còn phải lên trường nữa. Không phải mai em cũng phải thông đồ án sao?
Anh đưa tay về phía eo, muốn gỡ cánh tay đang siết lấy eo mình ra. Nhưng cậu nào để anh đạt được như mong muốn, anh càng gỡ cậu càng siết chặt hơn.
- Một lần thôi anh, em thề đấy.
Ai tin lời thề của cậu chứ anh thì nhất quyết không bao giờ tin. Có bao giờ cậu nói thật đâu, lần nào lên giường với cậu thì lần đó y như rằng ngày hôm sau anh không thương tích đầy mình thì cũng không thể xuống khỏi giường.
Nhưng lời nói của cậu thì cứ như mật rót vào tai anh vậy, cái gì có thể không giỏi chứ riêng việc thôi miên anh thì cậu lại rất giỏi. Lần nào anh cũng bị lời nói của cậu lừa cho điên đảo. Rõ ràng anh đã dặn bản thân phải kiên quyết, cứng rắn hơn với cậu nhưng chẳng lần nào anh thành công cả. Chỉ với vài câu dụ dỗ, cậu đã có thể đem cả cơ thể anh ném lên giường.
Người ta luôn nói là mật ngọt chết ruồi, Kim Hyukkyu ngon như thế thì bảo con mèo béo này kiềm chế thế nào đây. Anh lúc nào cũng nghi ngờ cậu như thế, mèo cam cảm thấy buồn vô cùng. Chỉ có thể giở trò ra mà nũng nịu với anh yêu trước mặt.
-Em hứa đó.
Hai mắt cậu long lanh nhìn anh, môi dưới chu ra như thể anh vừa bắt nạt cậu vậy. Rõ ràng anh mới là người bị hại cơ mà?!? Nhưng con mèo cam này cứ được nước lấn tới, lải nhải bên tai anh khiến anh thấy phiền hết sức. Thôi thì đến đâu thì đến, từ nay về sau ảnh sẽ nghiêm túc chỉnh đốn lại còn mèo cam hư hỏng này. Còn bây giờ anh chỉ cầu mong cho cậu nhẹ nhàng với anh một chút, để ngày mai anh có thể lết cái thân già này lên giảng đường.
- Nếu anh không muốn thì cũng không sao cả. Em không ép anh đâu, dù sao anh đi dạy cũng đủ mệt mỏi rồi mà.
Lời nói phát ra không hề có ý định ép anh nhưng cái thái độ trà xanh hiểu chuyện ấy tên nhóc này học ở đâu ra đây? Nghe thấy gớm thật chứ.
- Chỉ một lần thôi đấy nhé?
Chỉ chờ anh đồng ý, hai mắt cậu sáng rực lên miệng cười toe toét như thể anh đã trúng cái bẫy mà cậu đã bày sẵn. Nói là không ép anh nhưng hành động này có khác nào đang phản chủ không trời? Miệng cười muốn tới mang tai luôn rồi chứ ở đó mà không ép. Cậu đem anh ôm gọn vào trong lòng tiến vào trong phòng ngủ. Căn nhà vốn chỉ có hai người ở nhưng cậu vẫn chốt cửa phòng, kéo tất cả rèm cửa, đề phòng trường hợp có kẻ phá đám.
Ánh điện ngủ mở mờ chỉ đủ để hay người nhìn mặt nhau. Cậu điên cuồng hôn lên đôi môi mọt ngào của anh, tay đỡ lấy gáy như ép anh tiến vào nụ hôn sâu với mình. Lưỡi cậu cứ như con rắn, điên cuồng cạy mở hàm răng anh để tiến vào khoang miệng tìm lấy chiếc lưỡi hồng của anh. Tiếng thở hổn hển cũng tiếng nhóp nhép của nước bọt như liều thuốc làm tăng thêm khoái cảm của anh. Chân tay anh bị khoái cảm làm cho mềm nhũn, hai tay đưa lên ôm lấy cổ cậu như để tìm điểm tựa. Môi lưỡi cứ quấn lấy nhau cho đến khi anh hết dưỡng khí, hai tay đập vào lưng cậu như ra hiệu Jihoon mới chịu buông tha cho đôi môi mềm đang sưng đỏ.
Miệng anh không tự chủ được mà há ra húp lấy từng đợt không khí. Phía dưới của anh vậy mà đã dựng đứng, đệch mẹ chỉ mới hôn thôi mà đã hứng đến nỗi làm cho cái thứ chết tiệt kia phản ứng. Mặt anh đỏ bừng, còn người đối diện thì chẳng thấy ngại ngùng chút nào, thậm chí còn thấy anh rất dễ thương.
- Anh Hyukkyu~
Kim Hyukkyu thật sự ngại chết mất, đứng trước mặt con người vô liêm sỉ như cậu, anh bây giờ chỉ muốn nhảy xuống sông Hàn để rửa sạch sự xấu hổ này thôi. Rõ ràng cậu biết thừa anh ngại rồi còn dám trêu anh, thật sự là vô cùng xấu xa.
- Hoặc là em ngậm miệng lại, hoặc là cút ra ngoài kia.
Ngại thì ngại nhưng nhất quyết không được nhún nhường, phải mạnh miệng nếu không cậu lại tưởng anh dễ bắt nạt.
- Có sự lựa chọn thứ ba không? Ví dụ như ngậm cái này của anh chẳng hạn.
Chẳng kịp để anh trả lời, cậu đã đem vị giảng viên kia lột sạch. Chiếc áo sơ mi vốn đã được anh là phẳng giờ đây lại bị cậu không thương tiếc mà vò vún ném xuống đất, chiếc quần âu cũng chẳng khá hơn là bao, bị cậu tiễn đi cũng người bạn thân. Cậu cúi đầu xuống nơi đang cương cứng kia, nham hiểm mà cạ răng vào đó.
Cách một lớp quần lót mỏng mà Kim Hyukkyu tưởng như cậu đã đem thứ đó bỏ vào miệng. Cả người anh đỏ như tôm luộc, Kim Hyukkyu tin rằng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ một lúc nữa thôi đầu anh sẽ thật sự nổ tung. Ấy vậy mà người nào đó vẫn còn muốn trêu ngươi anh. Cậu đem răng nanh cắn xuống cạp quần đã thế còn cố ý để cổ chạm vào thứ đó của anh.
- Jeong Jihoon, em thật sự thiếu đòn à?
Tên nhóc nào đó chẳng những không ăn năn hối lỗi mà lại còn muốn cố tình nhây thêm.
- Anh.
- Hả?
- Cầu xin em đi.
- Hả?!?
- Cầu xin em đi rồi em sẽ giúp anh.
Con mèo béo này quả thực là bị anh nuông chiều đến hư rồi, vậy mà lại dám bắt anh cầu xin. Đọc truyện tổng tài nhiều nên bị ảo truyện rồi hãy sao?
- Đã thế ông đây đếch cần nữa, không làm được thì cút ra cho thằng khác làm.
Như bị chạm vào lòng tự ái, Jeong Jihoon giật lấy sợi vải lụa buộc rèm cửa, đem hai tay anh trói lại ở trên giường, xong việc bắt đầu mới trườn tay xuống phía dưới quần lót, không thương tiếc mà giật ra khỏi thân thể của giảng viên họ Kim nọ. Lúc này anh mới nhận ra mình đã lỡ lời, con mèo điên này thật sự sẽ đem anh ra nghiền thành bột mất.
- Anh Hyukkyu dạo này có vẻ không biết nghe lời nhỉ?
Cậu nhìn anh nở một nụ cười trong đáy mắt còn loé lên sự ác ý, nếu là bình thường anh sẽ thấy nụ cười ấy rất đẹp thế nhưng bây giờ thì không. Anh hối hận rồi, Kim Hyukkyu thật sự hối hận rồi. Điều duy nhất anh có thể làm là cầu nguyện với chúa, mong cho con mèo điên này sẽ nguôi giận mà nhẹ nhàng với anh một chút. Anh không muốn ngày mai lúc giảng dạy lại bị nhóc đám sinh viên bên dưới cười vào mặt vì vị giảng viên nào đó chân đi không vững đâu.
- Ji... Jihoon à...anh
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu lật úp ngược người lại. Lỗ hậu đỏ hồng giờ đây không một mảnh vải để che, mấp máy như đang mời gọi cậu ăn sạch.
- Vốn dĩ định đêm nay sẽ nhẹ nhàng với anh một chút nhưng có vẻ thầy Kim không biết điều cho lắm nhỉ?
Chẳng để anh kịp ú ớ, lưỡi cậu đã tiến đến nơi kia của anh, thô bạo liếm mút.
- Ư... không được đâu Jihoon...bẩn..ư...
Lưỡi cậu cứ như con rắn, sau khi lách vào được bên trong huyệt đạo ẩm ướt kia thì liên tục khuấy đảo bên trong anh. Nói ra thì mất mặt chứ Kim Hyukkyu thật sự yêu chết cái lưỡi này, dù cậu có làm tình với anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác khi cậu tiến vào bên trong anh bằng cái lưỡi đó thật sự vẫn không hề thay đổi. Mỗi nơi nó quét qua, không sâu cũng không nông, thật sự có thể làm cho Kim Hyukkyu ngứa ngáy đến phát điên. Miệng dưới được cậu chăm sóc, miệng trên cũng không nhịn được mà rên rỉ. Mỗi lần như thế chỉ làm cậu khoái chí hơn mà trêu đùa anh. Mãi đến khi chán cậu mới chịu nhả ra.
- Nợ cũ nợ mới, hôm nay giảng viên Kim định trả hết hay sao đây?
- Nợ...nợ gì...
- Trả hết nhé?
Cậu lẩm nhẩm một hồi rồi lại nhìn anh cười.
- Để em tính xem, chết rồi, anh Hyukkyu nợ nhiều quá, đến sáng mai cũng không biết có hết nợ không nữa.
- Cái quái gì chứ!?!
Anh trợn tròn mắt nhìn cậu. Nợ cái gì chứ? Anh vào thằng nhóc thối này có nợ nần gù với nhau sao?
- Chà, còn chửi được tức là còn sức lực nhỉ. Vậy anh chấp nhận rồi nhé.
- K-không...
Cậu đưa tay tiến về phía lỗ nhỏ đang rỉ nước. Ngòn tay thon dài đâm vào bên trong làm anh giật mình mà thét lên. Vách thịt mềm mút chặt lấy hai ngón tay dài của cậu như đang mời gọi.
- Anh xem, miệng dưới lại trái ngược hoàn toàn so với cái miệng trên hư hỏng của anh.
Anh nói xem, nếu em đâm vào thì nó còn như nào nhỉ ?
Những người khác mỗi lẫn làm tình đều phải sử dụng gel bôi trơn còn với anh thì không cần bởi cậu biết rõ cơ thể anh mẫn cảm đến mức nào. Chỉ cần anh hứng tình đã khiến dịch trắng chảy ra ướt đẫm, điều này cũng giúp cậu tiết kiệm được kha khá tiền mua các loại gel bôi trơn chuyên dụng.
Hai ngón tay cứ đưa đẩy bên trong của anh vẫn là trò cũ, không quá nông cũng chẳng quá sâu, ngón tay cậu thậm chí còn điêu luyện hơn cả lưỡi, thỉnh thoảng lại cạ vào vách thịt khiến anh ngứa ngáy đến phát điên.
- Ư...ư.. Jihoon...sâu chút nữa...
- Anh Hyukkyu chẳng ngoan một chút nào, lúc trước còn mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ lại rên rỉ thành ra như này? Hửm?
Anh biết chứ, biết rõ cậu đang trả thù anh vì câu nói lúc nãy. Bình thường nếu cậu dám đùa giỡn với anh, anh sẽ không ngại mà đá cậu ra sofa nhưng bây giờ thì không thể, anh chỉ đành đem cái tự tôn của chính mình vứt ra đằng sau lưng. Lòng tự trọng cái khỉ gì chứ, cùng lắm là bị cậu chịch chết rồi hôm sau dỗi ngược thôi. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên cầu xin, ngại cái gì chứ?
- Cầu xin em...ư...
Người nọ nghe thấy anh cầu xin mình như vẫn cố giả điếc.
- Hửm? Thầy ơi thầy nói gì cơ? Em không nghe rõ.
- Ư...cầu xin em...chịch chết anh đi... Jihoonie
- Thầy Kim không cứng miệng nữa sao? Sao không đi tìm Kim Kwanghee hay Lee Sanghyeok mà đòi hỏi. Cầu xin em làm gì? Hửm?
Mỗi lần hỏi là một lần cậu nhấn ngón tay vào sâu bên trong anh khiến anh sướng đến phát điên.
- Hay là đi tìm Park Dohyeon ấy. Choi Hyeonjun cũng được đó. Em nghe nói anh có nhiều người theo đuổi lắm mà của nhiều người lắm mà.Sao anh lại tìm em nhỉ? Thầy Kim trả lời em đi?
Kim Hyukkyu bị ngón tay cậu đâm chọc lại bị cậu thẩm vấn, rõ ràng là sướng đến không thể phát ra thành tiếng nhưng con mèo cam nào đó lại chẳng hề tha cho anh mà còn trêu đùa ác hơn.
- Anh nghe cho rõ đây Kim Hyukkyu. Anh là của em, là của Jeong Jihoon. Linh hồn của anh là của em. Cơ thể anh cũng là của em, cái lỗ này cũng chỉ có thể là một mình em được phép chịch. Bất kể thằng nào cũng không được phép.
Cậu đâm ngón tay vào sâu bên trong khuấy đảo liên tục. Kim Hyukkyu bị khoái cảm đánh thẳng lên đại não, miệng không tự chủ được mà rên lớn. Jihoon thấy anh bị khoái cảm làm cho mờ mắt, hai ngón tay cậu bất ngờ rút ra khỏi hậu huyệt khiến Kim Hyukkyu trợn tròn mắt. Nước mắt cũng không cầm được mà tự ý chảy ra.
- Hức.. Jihoon...ư..đừng mà...
Nước mắt rơi trên gương mặt của mĩ nhân, thật là diễm lệ vô cùng. Jihoon thề, đêm nay cậu không giã chết anh thì cậu không mang họ Jeong. Nhưng sống mà không trêu chọc anh thì còn gì là thú vị.
- Anh muốn không? Tiến tới đây, em cho anh.
Cậu cởi trói cho anh, dựa đầu lên thành giường nhìn anh cười tà, làn da trắng sứ của vị giảng viên nọ giờ đây đã có một vệt đỏ ửng do bị dây trói. Kim Hyukkyu như người bị trúng thuốc kích dục, cả người nóng bừng đỏ ửng. Chẳng suy nghĩ gì ngoan ngoãn mà bò đến chỗ cậu.
- Ngoan lắm. Để em thưởng cho thầy Kim nhé.
Phía dưới của cậu đã cương cứng, dựng thành một túp lều ở phía trước lớp quần. Giây phút mà con quái vật ấy được giải phóng, Kim Hyukkyu sợ rồi. Mới chỉ không gặp nhau một tuần mà đã thấy nó đang sợ như vậy, sao Jihoon có thể đem thứ này nhét toàn bộ vào trong hậu huyệt nhỏ bé của anh được chứ?
Cậu nhấc bổng ảnh lên, đặt lỗ huyệt của anh lên trên con quái vật của mình. Quy đầu nóng hổi cọ vào lỗ hậu đỏ ửng mềm ẩm.
- Không được đâu Jihoon à, sẽ rách mất..hức... không được....
Mặc kệ cho Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, Jihoon nào chịu buông tha cho anh, hai tay nắm lấy eo anh bất ngờ nhấn mạnh xuống, đem toàn bộ con quái vật chạm đến nơi sâu nhất của anh. Kim Hyukkyu bị cây hàng đâm thẳng lút cán thì chỉ biết khóc thét lên đau đớn. Nước mắt tuôn dài trên gò má anh, lưỡi cứ thế thè ra mà húp lấy từng đợt không khí.
- Chết tiệt, chỉ mới một tuần mà đã chặt như vậy. Thầy Kim đây là nhớ nhung con hàng đến điên rồi?
Tư thế này tuy bị động nhưng mỗi lần cậu đâm tới là sẽ vào thẳng nơi sâu nhất cùa anh, khiến anh sung sướng mà khóc thét lên.
- Thầy Kim cảm thấy thế nào? Sướng chứ? Lúc làm tình với thằng khác có được như thế này không?
- Ư...ư..anh xin lỗi.. Jihoon đừng nói nữa mà...
Bên trong của anh ấm nóng lại ẩm ướt lại dâm đãng, vô tình làm cho con quái vật phát triển lớn thêm một vòng nữa.
- Sao...sao lại to ra nữa vậy...
- Để chơi chết anh.
Eo nhỏ bị hai bàn tay của câu siết chặt, đầu ngực bị khoái cảm làm cho cương cứng lên, đỏ hồng như bông hoa đào nở rộ giữa làn sương dày đặc. Cậu gia tăng tốc độ đỉnh liên tục vào bên trong anh, thật sự muốn đem anh nghiền nát thành bột. Cũng phải thôi, đứng trước khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ như vậy thằng nào không nứng là một thằng thất bại.
- Ư~ư...từ từ thôi...anh chết mất...
Hai tay anh câu lấy cổ cậu như để tìm điểm tựa. Eo nhỏ bị bóp đến in nguyên nốt tay đỏ ửng. Khoái cảm dâng cao, ngay khi anh chuẩn bị bắn ra thì cậu đem con hàng rút toàn bộ ra ngoài.
- Jihoon...Jihoon...anh muốn...đừng..
Cậu đánh vào mông ánh một cái đau điếng như để cảnh cáo anh.
- Trả lời em. Từ lần sau còn dám nữa không?
Ngàn vạn lần Kim Hyukkyu cũng không dám nữa, anh liên tục lắc đầu. Nhưng người nào đó nào chịu buông tha cho anh, lại tiếp tục đánh vào mông anh.
- Em bảo anh trả lời.
- Hức... không... không dám nữa...
- Thầy Kim nói rồi đấy nhé. Nếu còn tái phạm...
Kim Hyukkyu giật thót, có chém chết anh cũng không giám nữa.
- Không tái phạm nữa... không đâu...
Cậu đem cả cơ thể anh đè xuống, con quái vật lại một lần nữa mò đến cái tổ ấm quen thuộc của mình. Chẳng hề thông báo mà lập tức tiến vào bên trong anh. Vách thịt bắt gặp vật thể to lớn theo bản năng liền xiết chặt lại.
- Chặt quá. Nếu không muốn bị chơi rách thì thả lỏng ra một chút.
Anh bị cậu chịch cho đến đầu óc tê dại, nói gì cũng nghe. Nhưng anh vừa thả lỏng ra đã bị cậu đâm tới. Lỗ nhỏ liên tục tiết ra dịch lỏng, làm còn hàng của cậu ra vào dễ dàng hơn. Hai tay anh ôm lấy mặt như che đi sự xấu hổ của mình, ánh mắt như phả một lớp sương mù mỏng làm gương mặt anh càng gợi tình hơn.
Đường đường là một thiên tài, 27 tuổi đã là giảng viên nổi tiếng cũng sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh của một trường đại học lớn hàng đầu. Ấy vậy mà giờ đây anh lại bị thằng nhóc kém mình 5 tuổi chịch đến phát ngốc. Cơ thể vốn mảnh mai giờ đây còn bị con quái vật kia mài đi mất mấy lớp thành ruột.
Ánh điện phòng mờ ảo cùng với tiếng thở dốc làm cho cả căn phòng càng mờ ám hơn. Jeong Jihoon thật sự yêu chết cái lỗ này của anh, nó sinh ra như thể để dành cho con hàng của cậu vậy,lần nào cũng làm cho cậu sướng điên. Bên dưới được ăn, bên trên nào có chịu yên phận. Lưỡi cậu liền tìm đến nơi đầu ngực ngọt ngào đang cương lên của anh mà liếm láp, tàn ác mà cạ răng nanh rồi cắn xuống hằn một vết răng đỏ chót trên đầu ngực.
Bên dưới bị chịch, bên trên thì được miệng cậu chăm sóc, khoái cảm dồn dập đánh lên đại não làm anh thực sự sướng đến phát điên. Miệng nhỏ không ngậm lại nổi mà phát ra nhưng tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người. Hai chân anh kẹp chặt lấy eo cậu, đùi non trắng nõn cũng bị cậu tàn nhẫn mà cắn xuống.
Jeong Jihoon hoá chó rồi chứ không phải là mèo nữa, chỗ nào trên cơ thể anh cậu cũng có thể cắn. Cần cổ cũng chẳng phải là ngoại lệ, anh bị cậu cắn mút hiện lên những vết xanh tím khắp cổ.
- Ư~ư...chó điên...cắn người...ư..
- Chà, thầy Kim vẫn còn chửi được chứng tỏ là chưa đủ sướng nhỉ.
Cậu lấy tay đánh mạnh vào mông anh.
- Bé hư thì phải bị phạt đó nha.
Cậu tiến đến điểm nhạy cảm của anh, không thương sót mà đỉnh liên tiếp vào vài cái làm anh sướng đến phát điên mà hét lên.
- Á!!!..Jihoon...Jihoon...ứm~
- Vẻ mặt đó của thầy Kim là sao đây? Sướng đến phát điên rồi? Hửm?
Mỗi chữ là một lần cậu đâm thẳng vào điểm G của anh. Tay nhỏ cào loạn xạ lên lưng cậu, chân cũng siết chặt eo.
- Lâu không được chịch nên giáo sư có vẻ quên mất rồi nhỉ? Trên giường lại dám không ngoan như thế.
Anh bị cậu giã vào sướng đến mức xuất ra bao nhiêu tinh dịch trắng đục. Ấy vậy mà con hàng của cậu chẳng thấy mệt mỏi mà còn đâm mạnh hơn vào bên trong anh, cái chày thịt to lớn ấy coi lỗ nhỏ của anh như cái cối mà liên tục giã mạnh xuống, nghiền nát điểm nhạy cảm của anh.
- Á!! Jihoon...Jihoon...ah...chậm chút..chết mất...á!!
Dáng vẻ khiêu dâm này cũng thân thể trắng nõn của anh càng khiến cậu mê mẩn.
- Thật sự muốn đem thầy Kim nhốt lại, không để cho kẻ khác có cơ hội chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh.
Anh bị cậu "hành hạ" đến vặn vẹo, ngón tay thon dài câu chặt lấy cổ cậu như thể chỉ cần thả ra anh bản thân anh sẽ đổ rạp ra mất, anh điên cuồng lắc đầu phản đối những lời nói điên khùng phát ra từ miệng cậu.
- Không được... không được nhốt lại...anh sợ...
Vị giảng viên kính mến của cậu, bé con của cậu, vị học trưởng mà cậu đã thầm mếm nhiều năm. Những thứ cậu có được kẻ khác đừng hòng cướp được, những thứ cậu không có kẻ khác cũng đừng mơ có được. Anh đối với cậu chính là thứ thuốc phiện khiến người ta không thể nào quên đi hương vị thơm ngon của nó. Cậu đối với anh cũng chính là viên chocolate thơm ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi.
Jeong Jihoon không thể sống nếu thiếu Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng chẳng thể nào sống nếu thiếu đi Jeong Jihoon.
" Mùa hạ năm ấy anh còn nhớ không? Khi anh quay mặt lại nhìn em. Dưới ánh mặt trời, em ngỡ như thấy cả thế giới. "
_____
"Jeong Jihoon!?! Anh tốt nhất là nên giải thích cho tôi biết rõ tại sao cái bản vẽ nó lại như thế này."
Ở một căn phòng nào đó, một vị giảng viên mình đầy "thương tích" đang hét vào mặt một cậu sinh viên trong một buổi thông đồ án.
Lee Sanghyeok bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Jeong Jihoon tối qua trong lúc làm thịt thầy Kim có lẽ đã quên anh chính là giảng viên hướng dẫn của mình. Là do con mèo béo này tự làm tự chịu thôi, trách ai được bây giờ.
Đến cả Lee Sanghyeok còn không dám đụng tới tổ kiến lửa Kim Hyukkyu, quả báo của Jeong Jihoon tới rồi.
===================================
Qua valentine được gần 1 tháng rồi t mới nhớ ra để viết chúc mừng Valentine độc giả đây🥹. Chúc mọi người Valentine vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Chúc Chobíbo ăn mặn khát nước:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com