Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

cover art by: FB | Aiwan

Idea lấy cảm hứng từ tranh của Aiwan.

Mọi tình tiết đều là hư cấu.

OOC

Phòng số 9 của ChovyGEN25 & DeftDRX20

.

Một ngày như bao ngày, khi mà Jeong Jihoon trở về ký túc xá sau một buổi tối vất vả tại LOL Park. Chỉ có điều, hôm nay Jihoon đặc biệt buồn ngủ hơn mọi khi, cái cảm giác mí mắt nặng trĩu đã quấn lấy đường giữa nhà vàng đen kể từ khi trận đấu kết thúc, khiến cậu uể oải khác thường. Vì vậy vừa về đến phòng, Jihoon đã nằm vật ra giường, mặc kệ trên người còn nguyên bộ đồng phục chưa kịp thay, cứ thế chìm vào giấc mộng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jihoon mới lờ mờ tỉnh giấc bởi cái cảm giác chói sáng quá mức vô cùng khó chịu. Cậu làu bàu trong cổ họng, vẫn cố vùi mình vào gối với hy vọng kéo dài giấc ngủ, nhưng một mùi hương quen thuộc mà đã lâu Jihoon không gặp, đến mức có chút lạ lẫm, kéo cậu nhanh chóng bừng tỉnh. Trước mặt Jihoon là một mái đầu màu bạch kim nằm sát ngay kế bên, với nhịp thở đều đặn, hơi rúc vào bên vai cậu mà ngủ ngon lành.

Jihoon giật mình bật người ra xa, không chú ý sau lưng mà hụt tay ngã ngửa xuống giường. Sau một tràng tiếng oán than đau đớn, câu ôm cái lưng vừa bị đập đất lồm cồm bò dậy, rón rén lật nhẹ tấm chăn lên để nhìn xem gương mặt kia rốt cuộc là ai.

"Kim... Hyukkyu...?"

Một cái tên mà Jihoon đã lường trước được rời khỏi khóe môi, nhưng vẫn chẳng kiềm được sự bất ngờ. Kim Hyukkyu mà cậu biết hiện tại đang là người của bộ quốc phòng, mà bộ quốc phòng thì làm gì có cho phép tẩy tóc?

Vậy thì người trước mặt rốt cuộc là ai?

Jihoon nghi ngờ nheo mắt, cẩn thận kéo chăn xuống thật nhẹ để không manh động đến người đang ngủ say, cố gắng quan sát thêm một chút. Mái đầu vàng kia không phải người cậu biết, hay nói đúng hơn, là người cậu từng biết. Kim Hyukkyu của năm hai bốn tuổi, vẫn đang mặc bộ đồng phục DRX trên người, gương mặt quen thuộc nhưng có phần non trẻ hơn, và mái tóc tẩy chắc chắn là một điểm nhấn nổi bật.

Là một người sống thực tế, Jihoon vốn chẳng tin vào mấy cái giả thuyết kỳ quái như xuyên không, hay quay về quá khứ gì đó, cậu còn đang nghĩ rằng đây có thể là một chương trình chơi khăm hay tương tự vậy cơ. Nhưng sau một hồi đi vòng quanh căn phòng, Jihoon bắt đầu rơi vào hoang mang.

Hai người bị nhốt trong một căn phòng rộng rãi đủ để đi qua lại mà không bị bí bách, thế nhưng ngoại trừ một cái giường đôi, một cái tủ đầu giường, một bộ ghế sô pha lớn và một cái bàn trà thì không còn gì khác. Cả căn phòng được phủ lên một màu trắng toát đến chói mắt, màu sắc khác biệt duy nhất là của cái màn hình đen ngòm được gắn âm tường ngay đối diện sô pha. Jihoon cũng đã thử tìm cách mở nó lên, nhưng chẳng được gì.

Thực ra, ẩn trong góc phòng còn có một cánh cửa nhỏ, Jihoon có ngó qua với hy vọng tìm được đường ra ngoài, nhưng đó chỉ đơn giản là phòng tắm thôi. Nói chung là một căn phòng kín hoàn toàn, không cửa ra vào, không cửa sổ, thậm chí còn không có cả thời gian. Cậu đã quan sát được một lúc, tuy điện thoại biến mất, nhưng cái đồng hồ đeo tay nhỏ của Kim Kiin bị cậu thó cho vào túi từ buổi chiều vẫn còn, và từ lúc Jihoon tỉnh dậy đến hiện tại, kim đồng hồ vẫn đông cứng chẳng chịu chuyển động.

Mọi thứ quá đỗi kỳ lạ, tới mức Jihoon đã bắt đầu thuyết phục được bản thân rằng người đang nằm trên giường kia thực sự là Kim Hyukkyu của năm 2020. Đến lúc này thì lại có một vấn đề khác, Jihoon có thể nhận ra anh của năm 2020, chứ làm sao Hyukkyu có thể biết một Jeong Jihoon tới từ 2025 được? Trước khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Jihoon không muốn dọa anh sợ một chút nào.

Thế nhưng không để cậu có thời gian tìm ra lời giải thích hợp lý, người trên giường cũng bắt đầu dụi mắt ngồi dậy, có lẽ vì quá chói.

"Jihoonie... em bật đèn làm gì thế hả?" Anh uể oải ngồi dậy, giọng ngái ngủ lèm nhèm mang theo sự trách móc nhẹ nhàng, mắt díu vào nhau chẳng thể mở nổi.

Nghe Hyukkyu gọi tên mình ngay khi vừa tỉnh dậy, Jihoon không khỏi sững người. Phải rồi, cái hồi đó Jeong Jihoon suốt ngày chui vào giường anh đòi ngủ chung, giống như một con mèo nhỏ bám chủ, đuổi cũng chẳng đi. Tự dưng nhớ lại quá khứ đã qua thật sự bồi hồi ghê.

"Ji... hoon?" Kim Hyukkyu lúc này mới bắt đầu nhận ra được sự kỳ lạ, tuy phản ứng không đến mức hoảng loạn như Jihoon đã tưởng, nhưng vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. "Em là... Jeong Jihoon?"

"L-là em đây." Jihoon gật đầu, càng làm con mắt của Hyukkyu mở to hơn.

Khác với Jihoon của năm mười chín tuổi, Jeong Jihoon trước mặt Hyukkyu bây giờ cao lớn hơn nhiều, gương mặt mang theo nét trưởng thành chín chắn, hai chiếc răng nanh nhỏ hình như cũng không còn nữa, thực sự là rất khác so với cậu nhóc con mới vài tiếng trước còn lăn lộn trên giường anh, mè nheo để ngủ chung cho bằng được.

Nhưng mà, ánh mắt lo lắng cho anh, hay cả cái nét tinh nghịch giống mèo trên gương mặt đã quá đỗi thân quen ấy, làm sao Hyukkyu có thể không nhận ra Jihoon được. Với tâm hồn mộng mơ và đam mê phim ảnh, Hyukkyu đã nhanh chóng chấp nhận thực tại, mặc dù suy nghĩ này có chút điên rồ, nhưng bằng chứng bày ra trước mắt, thật khó để phủ nhận.

"Vậy là... GEN.G sao?" Hyukkyu cười nhẹ, nhìn xuống logo không mấy xa lạ trên áo người đối diện, dù thiết kế có vẻ mới mẻ hơn nhiều so với trong ký ức của anh. "Em đang ở năm bao nhiêu thế?"

"2025." Jihoon gật đầu, ngập ngừng đáp lại. "Anh không... thấy khó tin sao ạ?"

"Khó tin chứ, nhưng em đang đứng trước mặt anh như vậy, có thể không tin sao?"

Hyukkyu khẽ bật cười, giọng nói êm như gió thoảng, ánh mắt dành cho Jihoon mang theo sự dịu dàng, như muốn xoa dịu cậu. Jihoon nhớ rõ mình từng thừa nhận rằng chỉ cần nhìn thấy Hyukkyu thôi, cũng đủ khiến cậu cảm thấy rất bình yên, điều đó hoàn toàn là sự thật. Bởi ngay lúc này, dù người đáng ra phải hoang mang đề phòng là anh, Hyukkyu vẫn cố gắng trấn an cậu trước.

Sự chấp thuận nhanh chóng của anh cũng giúp Jihoon thở phào, tâm trạng bớt căng thẳng đi nhiều. Cậu ngồi xuống bên giường, cả hai đều ngầm hiểu mà không nói quá nhiều về tương lai hay những chuyện đã diễn ra trong năm năm chênh lệch ấy, chỉ bắt đầu giải thích lại cho Hyukkyu về tình hình xung quanh.

Đương lúc hai người còn đang bàn bạc về chuyện tìm cách rời khỏi nơi quái gở này, một tiếng máy móc rẹt rẹt khẽ vang lên từ phía màn hình tivi vừa bật sáng, thành công thu hút sự chú ý bằng một loạt thông tin khó hiểu. Jihoon đỡ Hyukkyu đứng dậy, tiến lại gần xem xét.

[Chào mừng đến với căn phòng số 9 - Thí nghiệm nghiên cứu tâm lý theo cặp.]

Đối tượng nghiên cứu số 312:

A. Jeong Jihoon

B. Kim Hyukkyu

Quy tắc thí nghiệm:

1. Thí nghiệm diễn ra trong mười ngày, mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ được giao, hoàn thành sẽ được cộng 10 điểm, đủ 100 điểm thí nghiệm sẽ kết thúc, các đối tượng thí nghiệm sẽ được đưa trở về vị trí ban đầu.

2. Sẽ có nhiệm vụ phụ tùy thuộc vào tình hình nghiên cứu, với mỗi nhiệm vụ phụ sẽ được cộng 5 điểm. Nếu đủ 100 điểm sớm thì thí nghiệm sẽ kết thúc sớm, mong các đối tượng hợp tác tốt.

3. Đồ ăn và nước uống sẽ được cung cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ có hình phạt. Độ khó nhiệm vụ và hình phạt sẽ tăng dần qua các ngày.

Lưu ý:

- Căn phòng số 9 được thiết kế trong không gian riêng biệt, không dùng chung dòng thời gian với bất kỳ không gian nào khác, do đó đối tượng sẽ được trả về ngay thời điểm vừa rời đi, sẽ không có sự ảnh hưởng nào đến đời sống thường nhật của các bạn.

- Căn phòng số 9 không phải không gian ảo, bất cứ thương tích nào diễn ra trong căn phòng số 9 đều sẽ được mang về đời thực, xin hãy cẩn thận.

Rất cảm ơn sự tham gia và hợp tác của các bạn.

Jihoon và Hyukkyu đọc xong đống thông tin trên màn hình, không khỏi cau mày. Đây đâu phải tham gia và hợp tác, bọn họ bị bắt đến đây mà? Với cả sao lại chỉ có phạt mà không có thưởng, nhốt người ta ở đây thì nhu yếu phẩm là tối thiểu, không tính là thưởng được.

"Nhưng xem ra là phải làm thôi." Hyukkyu thở dài ngồi xuống sô pha. Cái chương trình thí nghiệm này thực sự có khả năng đem hai con người từ hai dòng thời gian khác nhau đến đây, lại còn tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Nghe điêu không chịu được, nhưng rõ ràng là không phải kiểu hai người họ có thể chống đối.

Jihoon cũng tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh anh, bất đắc dĩ chấp thuận. Lúc này, màn hình lại đột nhiên nháy sáng, thông tin nhiệm vụ hiện lên.

[Nhiệm vụ ngày 1]

Xin hãy lựa chọn giữa nhiệm vụ A hoặc B.

A. Hai đối tượng môi chạm môi trong 2 phút. (10 điểm)

B. Cắt bỏ 3 cm móng trên mỗi mười ngón tay. (10 điểm)

Thời gian: 10 phút tính từ khi nhiệm vụ được giao.

Hình phạt: Oxi sẽ bị rút đi trong vòng 20 giây.

Lưu ý: Sau khi thi hành hình phạt sẽ tái khởi động nhiệm vụ, độ khó sẽ được tăng lên.

Jeong Jihoon chưa kịp ngồi nóng ghế, vừa đọc xong nhiệm vụ đã đứng bật dậy, vẻ mặt giận dữ thiếu điều muốn đấm thẳng cái màn hình kia. Bảo Jihoon đi hôn vị đàn anh thân thiết mà cậu quý trọng á, làm vậy có khác gì xúc phạm người ta đâu, cái thí nghiệm kiểu gì thế? Còn nhiệm vụ thứ hai, nghe có vẻ dễ, nhưng thực ra chỉ 3 cm thôi là đã chẳng khác gì rút móng rồi, đối với tuyển thủ bọn họ mà nói, bị thương ở tay thì khác gì tự phế con đường sự nghiệp? Và mục đích của cái thí nghiệm này rốt cuộc là gì cơ, khi mà hai cái lựa chọn chẳng liên quan mẹ gì đến nhau cả.

Jihoon nóng máu vừa chửi vừa đập rầm rầm vào cái màn hình đang hiển thị đồng hồ đếm ngược kia, không để ý rằng Kim Hyukkyu ngồi đờ trên ghế đằng sau đã bắt đầu đỏ hết cả mặt.

"Ừm thôi thì, để anh cắt cho." Hyukkyu khẽ ho nhẹ để xua đi cái cảm xúc trong lòng, bất lực lên tiếng. "Mấy nay anh cũng chưa cắt móng."

"Không được." Jihoon quay đầu, khẽ gắt. "Anh có biết 3 cm là dài cỡ nào không, tay anh cùng lắm là nuôi được 3 cm tính cả gốc móng, giờ cắt có khác gì rút móng không hả?"

Hyukkyu thoáng giật mình, anh chưa từng thấy bộ mặt này của Jihoon bao giờ, ít nhất là sự gắt gỏng của cậu thường không hướng vào anh. Hyukkyu trùng mắt, vẻ mặt ỉu xìu, nhìn chẳng khác gì đang tủi thân giận dỗi.

Jihoon hoảng hốt, lúc này mới thật sự nhận thức được, Kim Hyukkyu trước mặt không phải người anh lớn hơn cậu năm tuổi sẽ luôn dỗ dành cậu, mà ngược lại, giống như một người bạn đồng niên có phần trẻ con và thậm chí là dễ dỗi hơn. Cậu vội ngồi xuống bên cạnh, tay múa loạn xạ không biết để đâu, giọng như dỗ con nít.

"Xin lỗi anh, e-em đang hơi bực, không phải mắng anh đâu."

"Anh biết Jihoon không thích hôn con trai nên mới đề nghị thử thôi mà..." Hyukkyu vẫn bĩu môi, giọng vốn mềm xèo còn pha chút giận hờn, nghe thật sự muốn mềm nhũn cả tim.

"Ài nhưng không phải em bực anh đâu, tại cái nhiệm vụ nó vớ vẩn mà." Jihoon ra sức thanh minh. "Đâu ra cái kiểu ép người ta làm mấy cái trò bất khả thi vậy chứ, rõ ràng là ép chọn phương án đầu tiên mà."

Ừ thì đời bất công vậy đấy. Đồng hồ đã đếm ngược còn lại ba phút, cả Hyukkyu và Jihoon đều đang ngồi chết trân, vẫn chưa biết phải làm gì. Hyukkyu thì cứng đầu chọn phương án thứ hai, còn Jihoon thì không chịu, nhưng cũng chẳng dám chọn phương án còn lại.

"Em không chọn được thì phải nghe lời anh chứ." Hyukkyu bực mình nói. "Dù gì anh cũng là anh lớn đấy."

"Xét theo tháng sinh thì hiện tại em còn lớn hơn anh vài tháng đấy Kim Hyukkyu." Jihoon cũng không chịu thua, ghì lấy cổ tay Hyukkyu đang vươn ra tính lấy cái đồ cắt móng để trên bàn. "Cứ kệ nó đi, cái trò thí nghiệm vô lý này, nhịn thở 20 giây thôi mà."

"Nó bảo sẽ tăng độ khó lên đấy, lúc đó nhịn vài ba phút em có chịu được không?"

"Nó bảo tăng độ khó nhưng chắc gì là tăng hình phạt. Với cả chúng ta là đối tượng nghiên cứu, chẳng lẽ lại giết chúng ta thật."

Hyukkyu bặm môi, tới rút móng nó còn ra đề được, chẳng lẽ lại không giết được. Ánh mắt anh hiện rõ sự không đồng tình nhưng chẳng biết phải cãi sao, Jeong Jihoon dù lớn thêm vài tuổi thì vẫn cứng đầu như thế, chẳng dễ thương chút nào.

Mải cãi nhau, cả hai không để ý tới thời gian đã hết từ bao giờ, một tiếng ing ing vang lên, cả căn phòng bị bao phủ bởi một màu đỏ chói. Jihoon còn chưa kịp nhận thức được tình hình, cả cơ thể đã đổ gục xuống, lồng ngực quặn thắt. Hóa ra, việc nhịn thở thông thường và bị rút cạn oxi lại khác nhau đến vậy. Đầu óc cậu choáng váng, miệng há ra như cá mắc cạn cố gắng nuốt vài ngụm khí, nhưng lại chẳng có gì, buồng phổi đau đến chết đi sống lại.

Mãi tới khi Jihoon tưởng mình sẽ vì thiếu khí mà ngất lịm đi, thì cả căn phòng đã trở lại bình thường, không khí xộc vào khí quản khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt sinh lý ứa cả ra. Bên cạnh, Kim Hyukkyu cũng chẳng khá hơn là bao. Làn da trắng hồng ban đầu tím tái đi thấy rõ, tiếng khục khặc của anh đập vào màng nhĩ khiến Jihoon nổi lên một cơn tội lỗi.

Trên màn hình, bảng thông báo nhiệm vụ đã được làm mới.

[Nhiệm vụ ngày 1 - Tái khởi động]

Xin hãy lựa chọn giữa nhiệm vụ A hoặc B.

A. Hai đối tượng môi chạm môi trong 5 phút. (10 điểm)

B. Cắt bỏ 5 cm móng trên mỗi mười ngón tay. (10 điểm)

Thời gian: 15 phút tính từ khi nhiệm vụ được giao.

Hình phạt: Oxi sẽ bị rút đi trong vòng 1 phút.

Lưu ý: Sau khi thi hành hình phạt sẽ tái khởi động nhiệm vụ, độ khó sẽ được tăng lên.

Hyukkyu nheo mắt nhìn màn hình lớn, rồi đưa mắt nhìn sang Jihoon đang dựa vào bàn trà mà thở ra từng hơi, bắt đầu thấy cáu. Mặc kệ con mèo kia bây giờ có đang lớn hơn anh vài tháng, thì dù sao Hyukkyu vẫn là đội trưởng của em ta, vẫn là anh lớn, và dù có hay nhường các em, thì Hyukkyu cũng không hề hiền lành.

Anh nhào người, ngồi lên đùi Jihoon, tóm lấy cổ áo em ta rồi gằn giọng ra lệnh.

"Tại em đấy, giờ thì chẳng có nổi 5 cm móng để mà cắt đâu. Ngồi yên đi, 5 phút."

Nói rồi anh cúi xuống, áp môi mình lên môi đối phương. Jeong Jihoon bất ngờ đến mức chẳng kịp phản ứng, chỉ biết ngồi im để Hyukkyu làm nhiệm vụ. Hơi thở nóng rực kề sát bên khiến cậu hồi hộp đến mức mềm nhũn cả người, mùi hương quen thuộc nơi anh quẩn quanh đầu mũi, hòa cùng cảm giác mềm mại từ đôi môi kia, mang theo chút dư vị ngọt ngào.

Thực ra hôn con trai, hay đúng hơn là hôn Hyukkyu, cũng không tệ như Jihoon nghĩ.

Vì ngồi ngược với màn hình đếm giờ, lại còn nhắm mắt cho đỡ ngại, nên Jihoon không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ươn ướt sượt qua môi. Hyukkyu chẳng hiểu sao lại dùng răng cắn mạnh một cái, khiến Jihoon giật mình la lên theo phản xạ. Chớp thời cơ, Hyukkyu đưa lưỡi vào trong khoang miệng người kia, quấn lấy lưỡi em ta mà trao đổi cuồng nhiệt, tới mức khiến Jihoon choáng váng.

Vị ngọt đậm của nước bọt hòa cùng mùi hương thân quen khiến mọi giác quan như bị đánh thức. Lưỡi anh mềm và ấm, không ngừng đảo loạn, khiến hơi thở cả hai càng thêm rối rắm. Tiếng môi chạm nhau đầy ướt át hòa với tiếng thở gấp gáp, kéo Jihoon trôi vào cơn mơ mịt mờ, đến mức chẳng nhận ra tay mình đã vòng qua eo người kia từ lúc nào.

[Nhiệm vụ ngày 1 - Thành công]

Nhiệm vụ chính: + 10 điểm

Nhiệm vụ phụ: +5 điểm

Tổng điểm hiện có: 15 điểm

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn và thức uống ngày hôm nay đã được gửi tới, xin hãy tận hưởng và nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ ngày mai.

Tiếng thông báo vừa dứt, Hyukkyu đã nhanh chóng đứng dậy, đưa tay quệt qua môi một cái rồi quay lưng bỏ vào phòng tắm. Jihoon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, chỉ tiện mắt xoay người nhìn về phía màn hình lớn vẫn chưa tắt, trên đó là thông tin nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chính: Hai đối tượng môi chạm môi trong 5 phút. (10 điểm)

Nhiệm vụ phụ: Thực hiện nụ hôn sâu, lưỡi quấn lưỡi. (5 điểm)

À, ra chỉ là nhiệm vụ thôi nhỉ. Jeong Jihoon chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com