Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Khi mà cơn cao trào lần nữa ập đến, Hyukkyu cảm thấy cơ thể dường như chẳng còn thuộc về mình nữa. Mỗi đợt co siết, mỗi tiếng rên bật ra từ cổ họng đều như bản năng đáp lại từng nhịp đẩy sâu hun hút phía sau. Thân thể vốn đã nhạy cảm nay càng trở nên dễ kích động, để những cú va chạm nóng rực liên tiếp nhấn chìm anh trong dòng chảy mê loạn.

Dòng nhận thức của Hyukkyu dường như thu hẹp lại, chỉ còn đọng lại hơi thở nồng nàn của người kia phả sát nóng rực, làn da chạm vào nhau bịn rịn quyến luyến và những chuyển động dữ dội hòa quyện. Thời gian trở thành một khái niệm mơ hồ, vài tiếng đồng hồ trôi qua mà như một khắc, để lại trong trí nhớ Hyukkyu chỉ là hơi ấm từ bàn tay kia đang siết chặt không rời, là những nụ hôn mãnh liệt gần như cắn nuốt trên môi, là từng dấu ấn ái ân cháy bỏng trải khắp cơ thể, cùng cái cảm giác đê mê cùng cực lan tỏa từ tận sâu bên trong, cuộn trào lên từng tấc da thịt.

Tuy không rõ ràng, Hyukkyu vẫn mơ hồ nhận ra thứ gel pha lẫn chất kích dục kia đã đẩy cao cơn dục ái trong anh, cũng chính là nguyên nhân giúp anh trụ được đến tận khoảnh khắc này. Nhưng cái giá phải trả, lại là việc con mèo lớn kia cũng trở nên hăng máu đến đáng sợ. Anh đã khóc đến mức khàn cả giọng, tiếng nấc đứt quãng không còn bật ra nổi, thân thể mềm nhũn, rệu rã sau lần cực khoái gần nhất. Thế mà từ phía sau, Jeong Jihoon vẫn không ngừng dồn từng cú thúc sâu đến tận đáy, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo anh, vừa dịu dàng vuốt ve, vừa như trói chặt để người dưới thân không cách nào thoát khỏi vòng vây cuồng nhiệt.

Tầm mắt Hyukkyu dần phủ một lớp sương mờ khi cơn đau rát nơi hậu huyệt lại bắt đầu hòa thêm thứ khoái cảm bị ép buộc tràn tới, âm ỉ mà từng chút trỗi dậy như muốn nuốt trọn lý trí. Bàn tay mềm nhũn vươn về phía trước, tuyệt vọng tìm một điểm tựa để kéo bản thân thoát khỏi vòng kìm kẹp dữ dội phía sau. Thế nhưng, còn chưa kịp nhích nổi milimet nào, eo anh đã bị Jihoon kéo mạnh về, cậu bất ngờ dồn thẳng một thúc cú sâu tới tận điểm nhạy cảm nhất, khiến toàn thân Hyukkyu run bắn, bàn tay phía trước co quắp, bấu chặt từng ngón xuống lớp đệm ghế.

Anh nghiêng mặt vùi sâu vào gối, hơi thở đứt quãng, đôi mắt ướt nhòe đảo trắng như mất đi tiêu cự. Bờ môi run rẩy hé mở, hớp lấy từng ngụm không khí giữa những cơn co thắt đang dồn dập siết lấy, căng tức đến mức chẳng thốt thành tiếng.

Jihoon nghiêng người áp sát, bàn tay to lớn phủ trọn lấy bàn tay nhỏ đang vùng vẫy tìm cách chạy trốn, đan từng ngón vào kẽ tay anh rồi ép xuống, như muốn giam cầm người kia vào trong lòng. Hơi thở nóng rực phả lên sau gáy Hyukkyu, tiếp theo là nụ hôn bỏng rát xen lẫn những cú cắn mút đầy trêu ngươi. Phía sau, từng nhịp dập vẫn mạnh mẽ và dồn dập, bờ mông trắng mềm bị nâng lên cao, hứng trọn những đợt sóng cuồng nhiệt, không có lấy một khe hở để thoát.

Lớp áo khoác mỏng gần như chẳng giúp được gì, cảm giác nóng rẫy khi lồng ngực phía sau áp sát vào lưng vẫn khiến Hyukkyu cảm nhận rõ sự áp bức dồn dập như muốn nghiền nát mình. Anh sợ hãi lắc đầu, từng giọt nước mắt vỡ ra thấm đẫm gương mặt diễm lệ, giọng nghẹn ngào vỡ vụn thành những tiếng nức nở, van nài yếu ớt.

"Jihoonie... không được nữa... đâu mà... a... hức..."

Âm điệu mềm nhũn ấy khiến lồng ngực Jihoon chợt siết lại, như tan ra trong một vệt ấm nóng len lỏi. Nhịp thúc phía sau chậm dần, cậu nghiêng đầu, để môi khẽ chạm lên vành tai đỏ rực, lưu lại một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, giọng trầm thấp xen lẫn sự dịu dàng an ủi, dỗ dành.

"Sắp xong nhiệm vụ rồi, Kyu ngoan, anh ráng một chút nữa thôi nhé?"

Bàn tay to lớn của Jihoon vẫn siết nhẹ lấy eo, lòng bàn tay áp sát làn da mỏng như muốn truyền hơi ấm vào tận bên trong. Lời an ủi khẽ thì thầm bên tai chẳng biết là dỗ dành hay dụ dỗ, khiến trái tim Hyukkyu run lên từng nhịp, nhưng cảm giác mất kiểm soát cả tâm trí lẫn cơ thể vẫn khiến anh sợ hãi mà từ chối theo bản năng.

"Không được đâu... hức... không làm nữa đâu mà, Jihoon ơi... a... ức... anh hỏng mất... thật sự sẽ hỏng mất huhu..."

Quả thật, Hyukkyu có cảm giác như cơ thể mình như đang tan chảy, từng thớ thịt mềm nhũn ra sau những đợt khoái cảm dồn dập. Mỗi nhịp thở, mỗi tiếng rên đều như bị ai đó cướp mất, chỉ còn lại chút lý trí mong manh chực trượt khỏi tầm với. Trong lồng ngực, trái tim đập loạn như sắp vỡ tung, còn tâm trí thì đã hoàn toàn bị cuốn trôi, khiến ý thức anh chới với như sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông.

Nhìn gương mặt ướt đẫm, dáng vẻ bấn loạn đến mức câu chữ cũng rối tung của Hyukkyu, Jihoon vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương. Chính chủ nhân của những lời nỉ non ấy còn chẳng hay mình đang đáng yêu đến thế nào đâu.

Cậu cúi sát, khẽ dùng răng kéo nhẹ cổ áo rộng thùng thình xuống, để lộ bờ vai trắng nõn đỏ hồng, rải nhẹ những nụ hôn ấm nóng lên làn da mịn màng. Sự khác biệt về kích thước cơ thể khiến cái áo khoác của Jihoon treo trên người Hyukkyu dường như chỉ là một lớp trang trí vô thưởng vô phạt. Chỉ cần cậu hơi kéo lệch đi một chút, toàn bộ những đường nét nõn nà liền hiện ra, để lộ cả tấm lưng vốn đã bị điểm xuyết bởi vô số dấu ấn đỏ rực, như một vườn hoa đang nở rộ trong hơi thở nóng bỏng.

Tiếng nức nở dần lắng lại, chỉ còn những tiếng thút thít vương trên hơi thở run rẩy khi Jihoon tạm dừng những nhịp thúc hông mạnh mẽ phía sau, chuyên tâm dỗ dành anh. Dù cảm giác căng trướng vẫn còn bện chặt nơi hậu huyệt, nhưng ít nhất Hyukkyu cũng có thể hít sâu trở lại, để nhịp tim thôi cuồng loạn và hơi thở dần ổn định hơn. Đôi mắt sâu thẳm của Jihoon vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của anh, ánh nhìn vừa như trấn an vừa như quấn chặt, khiến hơi nóng âm ỉ trong không khí chẳng thể nào tan đi.

Nhận thấy Hyukkyu đã thôi vùng vẫy, Jihoon khẽ cúi xuống, môi lướt một đường chậm rãi từ phần xương bả vai nhô nhẹ dưới làn da ấm áp, men dọc theo sống lưng gầy rồi rúc vào hõm cổ anh mà hít một hơi sâu, tham lam nuốt trọn cái mùi hương ngọt ngào đến mức khiến bản thân như phát nghiện. Cậu thấp giọng, thì thầm một câu trầm đục.

"Em xin lỗi nhé, Kyu."

Chưa kịp để Hyukkyu phản ứng, một cú thúc sâu và mạnh bất ngờ ập đến, nhịp ra vào nhanh chóng dồn dập như cuốn phăng mọi sự tĩnh lặng nãy giờ, khiến Hyukkyu thét lên một tiếng không thành lời. Bàn tay bị Jihoon khóa chặt phía trên run rẩy co quắp, bấu sâu vào cả đệm ghế lẫn những ngón tay cậu. Toàn thân anh giật nảy lên theo từng đợt khoái cảm, khóe mắt vừa khô đã lại đẫm nước, còn tâm trí thì như bốc cháy, bị đốt sạch chẳng chừa nổi một mảnh tàn tro.

"Không... a... đừng mà... hức..." Hyukkyu òa khóc, tê dại đến mất kiểm soát. "Jihoonie... a a... không muốn... hức... không ra được nữa đâu... huhu... sướng điên mất..."

"Đừng sợ." Jihoon khẽ ngậm lấy tai anh, thở ra một tiếng trầm đục đầy ái muội. "Em ở đây rồi, điên cùng nhau cũng được mà."

Giọng em khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả sát tai, vừa nói vừa dồn một cú thật sâu khiến Hyukkyu gần như bật khóc thét.

Bàn tay cậu giữ chặt eo anh, kéo mạnh về phía mình, từng cú thúc gấp gáp như muốn xuyên thẳng vào tận tâm can. Hơi nóng lan cuồn cuộn khắp người, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn tiếng thở dốc và tiếng nức nở, dồn tất cả thành một bản nhạc hỗn loạn đầy khoái cảm.

Hyukkyu run lẩy bẩy, cả người phía trước bị ép sát xuống ghế, chỉ có hông nhỏ bị nâng lên cao, bất lực đón lấy từng cú dập sâu như muốn nghiền nát lý trí. Trên lưng anh, Jihoon đưa môi rải xuống những nụ hôn nóng rực xen lẫn vết cắn tham lam, đánh dấu từng khoảng da run rẩy dưới hơi thở bỏng cháy.

"Jihoonie... a... không... hức..." Hyukkyu nghẹn ngào, giọng đứt quãng vì từng nhịp thúc không cho mình kịp thở. Nhưng dù mắt nhòe lệ, miệng vẫn vô thức rên rỉ gọi tên Jihoon, như bấu víu vào một mảnh neo cuối cùng giữa cơn cuồng phong khoái lạc, mà nếu thả ra, thì cả cơ thể lẫn tâm trí anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Jihoon cũng đã sát ngưỡng chịu đựng, từng cú dập xuống vừa sâu vừa mạnh, như đánh trúng điểm tê dại, khiến từng đợt điện chạy giật qua toàn thân Hyukkyu, ngón tay anh bấu chặt đến trắng bệch, cơ bụng co siết không thể kiểm soát.

Hơi nóng tích tụ nhanh đến nghẹt thở, từng cơ thịt bên trong co rút liên hồi như muốn hút chặt lấy dương vật to lớn, kéo cảm giác của cả hai lên tới đỉnh điểm. Rồi Jihoon gầm gừ một tiếng, ôm ghì lấy thân thể nhỏ nhắn, dồn toàn lực nhấn chặt vào nơi sâu nhất. Dòng tinh dịch nóng bỏng tuôn trào, cuồn cuộn tràn ngập trong vách thành chật hẹp, xoáy mạnh quét sạch mọi ý thức của Hyukkyu, để mặc cơ thể anh giật mạnh từng đợt theo dư chấn.

[Nhiệm vụ ngày 7 - Thành công]

Nhiệm vụ chính: + 10 điểm

Nhiệm vụ phụ: +5 điểm

Tổng điểm hiện có: 105 điểm

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành Thí nghiệm nghiên cứu tâm lý theo cặp của Căn phòng số 9. Với số điểm được dư ra, mỗi người sẽ được phép lựa chọn một vật phẩm từ Căn phòng số 9 để mang về thế giới thực. Rất cảm ơn các bạn đã tích cực hợp tác trong thời gian qua, xin chào tạm biệt và chúc các bạn một đời an yên.

Đếm ngược thời gian đưa các đối tượng rời khỏi Căn phòng số 9: 59 phút...

Giọng thông báo vang vọng khắp căn phòng, nhưng với Hyukkyu, âm thanh ấy như trôi qua bên ngoài một tấm kính mờ. Cơ thể anh rũ rượi như một tấm bông mềm oặt, nặng trĩu chìm hẳn vào vòng tay Jihoon. Ngay cả một ngón tay, anh cũng chẳng còn sức mà nhúc nhích, mí mắt tuy nặng trĩu nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, chỉ để giữ lại chút tỉnh táo. Thời gian không còn nhiều, ít nhất anh còn muốn nói một lời tạm biệt cho ra hồn.

Jihoon ôm anh chặt hơn, lòng bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng, cảm nhận hơi thở ngắt quãng của Hyukkyu. Sau khi ổn định lại sức lực của mình, cậu cúi người nhấc bổng anh lên, từng bước vững vàng tiến vào phòng tắm. Tiếng cửa khép lại khẽ khàng, và ngay sau đó, là hơi ấm của dòng nước dội xuống, bao trùm lấy cả hai, gột rửa mồ hôi lẫn những tàn dư nóng bỏng vẫn còn quấn chặt quanh họ.

"Jihoonie... đừng mà..." Giọng Hyukkyu mơ hồ, như lẫn giữa hơi thở và tiếng nước chảy. Anh khẽ cựa mình trong vòng tay Jihoon, nhăn nhẹ mi tâm khi cảm nhận bàn tay ấm áp kia lại trượt xuống bên dưới.

"Ngoan nào, để em giúp anh lấy ra." Jihoon khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt khép hờ của anh. Giọng cậu dịu đến mức gần như thì thầm, như sợ làm anh thêm mệt. "Giữ lâu trong người sẽ khó chịu hơn đấy."

"Hay quá nhỉ... chuyện này mà em cũng biết cơ đấy." Khóe môi Hyukkyu hơi cong lên, muốn trêu chọc Jihoon nhưng lại chẳng đủ sức để kéo thành một nụ cười trọn vẹn. Cả cơ thể anh mệt nhoài, đến hơi thở cũng mang theo chút run rẩy, vậy mà cảm giác bên dưới vẫn âm ỉ quấy nhiễu khiến anh nhăn mày, dù Jihoon đã cố hết sức nhẹ nhàng.

"...Em nói rồi, em cũng có xem phim mà." Giọng Jihoon thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng đổi sang vẻ phụng phịu rất trẻ con. "Em cũng lớn rồi, đâu còn ngây thơ như anh nghĩ. Có anh mới là người dày dặn kinh nghiệm ấy. Mấy hôm trước anh chủ động quá trời, em còn chưa có ý kiến gì đâu."

"Sao thế? Ghen à?" Hyukkyu khẽ hỏi, rồi bật cười trước cái gật đầu ngứa ngáy khi Jihoon bẽn lẽn dụi tóc vào vai mình.

"Lý thuyết thôi." Hyukkyu dịu giọng đáp, âm điệu chậm rãi, như đang lặng lẽ đong đếm từng giây phút còn được ngồi đây. "Nếu anh nói là anh tìm hiểu vì có ý định làm những chuyện này với em, Jihoon sẽ thấy ghét anh chứ?"

"Không đâu." Jihoon khẽ lắc đầu, tay cẩn thận giúp anh choàng lại áo sau khi đã lau khô từng chút. Giọng cậu trầm nhưng dứt khoát. "Anh biết mà, em sẽ không bao giờ ghét anh."

Câu trả lời ấy khiến khóe môi Hyukkyu khẽ cong lên, nhưng trong đáy mắt lại đan xen giữa sự nhẹ nhõm, hạnh phúc, cùng một nỗi buồn pha chút chua xót khiến anh vừa muốn cười vừa thấy nhói lòng.

Thực ra, cả hai đều hiểu rõ, không ghét không đồng nghĩa với chấp thuận.

Jihoon bế anh ra ngoài, vòng tay khẽ siết lại, như muốn giữ chặt một điều gì đó sắp trượt khỏi tầm với. Cảm giác tội lỗi âm thầm lan rộng, khiến bước chân cậu chùng xuống.

Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng chắc, nếu là Jeong Jihoon của năm mười chín tuổi, liệu sẽ đối diện với anh ra sao. Nhưng linh cảm mách bảo rằng, khi ấy cậu sẽ làm anh đau lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi, Jihoon đã thấy tức giận, mà cơn giận ấy lại hướng thẳng vào chính con người cậu của quá khứ.

"Đừng lo." Anh khẽ nghiêng đầu, để trán chạm vào vai Jihoon, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên trong lồng ngực cậu như muốn khắc sâu âm thanh ấy vào trí nhớ. Giọng anh trầm và mềm mại, xen chút ấm áp trấn an. "Chỉ năm năm thôi, anh đợi được. Nếu lúc đó Jihoon vẫn làm ngơ, anh sẽ đích thân tới bắt đền em."

"Ừm, em biết rồi." Jihoon khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn lên chóp mũi người trong lòng. "Em sẽ tìm anh khi quay về, em hứa đấy."

Lời hứa ấy, nhỏ bé đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn trôi, mong manh như sợi chỉ mảnh mai vắt ngang giữa đôi bờ thời gian. Vậy mà trong cái khoảng không vô định, nó vẫn âm ỉ tỏa ra thứ hơi ấm kỳ lạ, len lỏi vào tận sâu trong tim cả hai, quấn chặt hai người như một sợi duyên đã được an bài từ trước.

Thời gian đếm ngược vẫn lặng lẽ trôi qua trong không gian tĩnh mịch, để lại khoảng lặng chỉ có nhịp tim và hơi thở hòa quyện vào nhau. Jihoon và Hyukkyu không nói thêm bất kỳ lời nào, như thể sợ rằng âm thanh sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. Hai người chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, để mặc hơi ấm của đối phương thấm sâu vào từng kẽ da thịt. Hyukkyu rúc sâu hơn vào lòng người thương, vòng tay vô thức siết chặt như muốn giữ lại mùi hương thanh ngọt quen thuộc, chỉ ước rằng có thể mang theo sự dịu dàng đang bao bọc mình lúc này trở về, để nó trở thành thứ động lực âm thầm vỗ về anh trong những tháng ngày dài đằng đẵng sắp tới.

Đồng hồ trên màn hình dần đếm ngược đến những giây cuối cùng, Jihoon và Hyukkyu đều cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu không kiểm soát, tầm nhìn dần tối đi trong không gian trắng xóa.

"Jihoonie, hẹn gặp lại." Hyukkyu mỉm cười, giọng nói nhẹ như một hơi thở, dần tan vào khoảng lặng.

"Chờ em nhé, Hyukkyu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com