11.
Đang đau đầu tìm lý do để con mèo biết tin anh xinh đang ở nhà nghỉ phép thì Kim Hyukkyu hiện lên và nói: 🤫
Ông trời mách bảo, ông trời Kim Hyukkyu🫦
.
Jihoon tỉnh dậy khi cái lạnh dần thấm vào cơ thể, lan ra trên từng thớ cơ khiến người ta phải rùng mình. Cậu mơ màng nhìn vào khoảng trần nhà quen thuộc của ký túc xá, lập lòe trong chút ít ánh trăng tràn vào từ ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt như đang giải mã tình huống hiện tại. Rồi chợt, ký ức hỗn loạn cùng những mảnh thông tin rối ren lập tức ùa về, khiến cậu hấp tấp bật dậy, cả người cuống quýt khiến bàn tay đặt nơi mép giường không kịp trụ vững, trượt ngửa ra phía sau.
"Sao mình lúc nào cũng phải té thế nhỉ?"
Vừa lầm bầm vừa chống tay ngồi dậy, Jihoon không quên tặng cho cái căn phòng chết tiệt kia thêm một câu chửi bới, khi mà trên người cậu bây giờ thật sự chẳng sót lại nổi món đồ nào. Thứ duy nhất theo cậu về là chiếc đồng hồ đổi bằng điểm dư, cùng vài dấu vết đỏ hồng vẫn còn lưu lại trên làn da.
Jihoon vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ mình, cảm nhận một vài vết cắn hãy còn nhức nhối, không thể kiềm chế nổi nụ cười trên khóe môi, cảm giác hồi hộp xen lẫn xao xuyến dâng trào trong lồng ngực.
Mọi thứ là thật. Từng hơi thở, từng nhịp tim dồn dập, từng cái siết khẽ, từng hơi ấm lưu lại nơi da thịt... đều là thật. Không phải mơ, không phải ảo giác.
Cảm xúc vui sướng như một làn sóng trào dâng, cuộn xiết trong lồng ngực, khiến cậu gần như ngạt thở. Jihoon muốn gặp Hyukkyu ngay lập tức, muốn mặc kệ mọi thứ để tới bên và siết anh vào lòng, để áp trán vào vai anh mà thì thầm xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu đến thế.
Chỉ tiếc, thời gian này Hyukkyu lại đang ở trong quân ngũ, cậu mà liều mạng xông vào chỗ đó thì khéo bị tóm gọn ngay lập tức. Ý nghĩ ấy khiến Jihoon bực bội vò loạn mái tóc vốn chẳng gọn gàng, như để xua đi sự thôi thúc bức bối trong lòng.
Bất lực, cậu đứng dậy đi thay đồ. Bộ đồng phục đã bị giữ lại trong cái không gian quái quỷ kia rồi, nhưng thôi, cũng chẳng quan trọng. Cùng lắm thì xin công ty cấp bộ mới, có gì to tát đâu.
Mới mười giờ hơn, đối với tuyển thủ thì không quá muộn, dù vốn dĩ Jihoon trốn về phòng sớm với lý do buồn ngủ, nhưng giờ thì cậu tỉnh như sáo. Cậu duỗi người, trong đầu đã manh nha ý định mò ra ngoài, tìm vài trò chọc phá lũ anh em cho hả cơn bực. Nhưng chưa kịp bước đi, ánh sáng bất ngờ phát ra từ màn hình điện thoại trên đầu giường đã níu ánh mắt cậu lại.
Thông báo rác, chỉ thế thôi. Nhưng theo phản xạ, cậu vẫn mở mạng xã hội ra xem như một thói quen. Trang Instagram vừa hiện lên, vòng thông báo màu hồng vàng ôm trọn ảnh đại diện với thân ảnh quen thuộc đã thu gọn trong tầm mắt Jihoon, như gõ thẳng một nhát vào tim.
Là Hyukkyu. Anh vừa đăng bài.
Và anh... đang ở nhà.
Tim Jihoon khựng lại một nhịp, mọi ý định quậy phá lập tức tan thành mây khói. Không kịp suy nghĩ, cậu vớ bừa một chiếc áo khoác nằm chỏng chơ trên ghế, vừa khoác vừa lao ra cửa như bị ma đuổi.
Chạy ngang qua phòng khách, đầu óc cậu chỉ nghĩ tới một điểm duy nhất nên hoàn toàn không để ý vật cản hình người đang tiến lại. Kết quả, Jihoon đâm thẳng vào ông anh già nhà mình, cú va chạm đủ mạnh để khiến cả hai lảo đảo, và ánh mắt đầy dấu hỏi của đối phương lập tức chiếu qua.
"Mày làm gì đấy, gặp ma à?" Jaehyuk càu nhàu, liếc từ đầu đến chân cậu em đang trùm áo kín mít một cách đáng ngờ. "Nửa đêm nửa hôm định đi đâu? Tao tưởng mày bảo buồn ngủ cơ mà."
"E-em có việc chút thôi." Jihoon tránh đi ánh nhìn ấy, nhanh nhẹn lách người chuồn lẹ. "Nếu không thấy em về thì cũng khỏi tìm nha."
Nói rồi bóng dáng cao kều biến mất hút sau cánh cửa, bỏ lại Park Jaehyuk í ới phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hấp tấp chạy đến là vậy, nhưng khi thực sự đứng trước cửa nhà Hyukkyu, Jihoon lại chùn chân. Cậu đứng lặng một lúc, tim đập nhanh nhưng tay chân lóng ngóng, chẳng biết nên gõ cửa hay quay về. Đêm đã muộn, tự nhiên xuất hiện trước nhà người ta mà chẳng báo trước, lỡ Hyukkyu ngủ rồi thì sao? Mà cũng đâu thể tùy tiện làm phiền cả nhà anh vào giờ này được. Cậu cắn môi, trong đầu chập chờn những phương án, hay là gọi điện, hoặc nhắn tin bảo anh ra... ít nhất cũng để anh biết mình đang ở ngay đây.
"Ủa? Cháu... là Jihoon?"
Trong lúc Jihoon vẫn đang phân vân, mắt dán vào màn hình điện thoại trên tay, một giọng phụ nữ bất chợt vang lên sau lưng khiến cậu giật thót mà ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra đó là mẹ anh.
"D-dạ... cháu chào cô." Jihoon bối rối nhưng vẫn vội vàng cúi đầu chào, giọng lễ phép đến mức nghe rõ cả sự lúng túng. "Lâu rồi không gặp cô ạ. Cô vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe chứ, khỏe chứ." Mẹ Kim mỉm cười hiền hậu, gật đầu đáp. "Lâu rồi không thấy Jihoon qua. Tới gặp Hyukkyu hả?"
"Dạ." Jihoon gật nhẹ. "Anh còn thức không ạ?"
"Chắc là còn. Mấy ngày nghỉ phép về, nó toàn ở nhà chơi game thôi. Mai lại phải đi rồi, nên hôm nay chắc chơi nốt cho đã." Bà vừa nói vừa xua tay, rồi rất tự nhiên mà mời Jihoon vào. "Từ lúc ăn tối tới giờ là khóa cửa nhốt mình trong phòng suốt. Cô cũng không chắc nó còn thức không, nhưng nếu nó hẹn cháu qua thì chắc là còn."
Jihoon chỉ biết cười ngượng. Chẳng lẽ giờ lại thú thật là cậu phóng thẳng qua đây mà chưa hề báo trước cho anh một câu?
"Jihoon biết phòng anh rồi mà ha? Mai cô có việc nên phải đi ngủ sớm, có nói chuyện với nhau thì nhỏ tiếng thôi nhé."
"Vâng ạ." Jihoon bối rối đáp, rồi lại cúi người chào mẹ anh trước khi bà quay về phòng.
Men theo trí nhớ từ những lần tới nhà anh chơi từ cách đây rất lâu, cậu tìm đến cửa phòng Hyukkyu mà gần như không cần suy nghĩ. Ánh đèn le lói hắt qua khe cửa, tín hiệu cho thấy rằng anh vẫn còn thức. Jihoon đứng khựng lại một lúc, tim đập nhanh hơn từng nhịp, bàn tay như bị ghìm lại bởi một nỗi lo sợ không tên.
Không sao cả. Jihoon hít sâu, tự trấn an mình. Cậu đã hứa rồi, dù Hyukkyu có quay lưng, cậu vẫn sẽ tìm đường trở lại bên anh. Ngần ấy năm, Hyukkyu đã kiên nhẫn chờ cậu, vậy thì dù Jihoon có phải dốc bao nhiêu sức lực, bao nhiêu thời gian, cũng là điều xứng đáng. Bởi vì với cậu, Hyukkyu không chỉ là người để theo đuổi, anh còn là người mà Jihoon mang nợ một lời đáp trọn vẹn.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, Jihoon chợt cảm nhận một thứ gì đó ấm áp và mềm mại lướt qua mắt cá chân. Theo phản xạ, cậu cúi xuống nhìn, không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cục lông màu cam khổng lồ đang dụi đầu vào chân mình.
"Hodu?" Jihoon khẽ gọi, rồi ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo cam tròn xoe. "Sao lại bị nhốt ngoài này? Bình thường anh Hyukkyu còn ôm mày ngủ cơ mà?"
Hodu nghêu ngao một tiếng cáu kỉnh, nhưng mèo cam hình người như Jihoon không hiểu được, cậu chỉ biết đoán già đoán non rằng thằng nhóc này đã vô tình khiến Hyukkyu phật ý. Một ý nghĩ thoáng qua khiến ngực Jihoon chùng xuống, chẳng lẽ cậu chọn đúng khoảnh khắc tệ nhất để đến đây sao? Nếu tâm trạng anh xấu tới mức đuổi cả Hodu ra ngoài... thì liệu cậu có bị đóng sầm cửa ngay khi vừa gõ không?
Chẳng biết Hyukkyu đang dở dang chuyện gì, phải mất cả phút Jihoon mới nghe thấy tiếng lách cách của khóa cửa vang lên, Hyukkyu bước ra với gương mặt hơi khó ở, pha trộn nhiều cảm xúc phức tạp mà Jihoon không nhìn ra được.
"A-anh Hyukkyu."
Nghe tiếng gọi, Hyukkyu hơi khựng lại rồi theo phản xạ nhìn xuống, bắt gặp cảnh một con mèo bự đang ngồi chơi với... một con mèo bự hơn. Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt anh, nhưng nhanh chóng bị che khuất khi bàn tay vô thức đưa lên đỉnh đầu. Anh đã quen với kiểu tóc húi cua suốt mấy tháng qua và vốn chẳng lấy làm xấu hổ, vậy mà ngay giây phút này, khi lần đầu đứng trước Jihoon sau khi cắt tóc, một cơn ngại ngùng khó tả lại dâng lên, khiến động tác che đầu càng trở nên vội vã.
"Jihoonie? Sao em lại ở đây?" Anh hỏi với gương mặt hơi ửng đỏ, giọng có chút hoảng loạn.
"À em nghe bảo anh đang ở nhà... " Jihoon cũng đứng dậy, đột nhiên bối rối chẳng kém, bao lời định bày tỏ đều nghẹn lại nơi cổ họng. "... Nên em qua thăm."
"Giữa đêm thế này à?" Hyukkyu nghiêng đầu, cười như chẳng hiểu nổi, song vẫn dịch sang một bên, ra hiệu cho cậu vào.
"T-thì... tại em bận mà." Jihoon gãi đầu, ngập ngừng bước vào. "Với lại nghe bảo mai anh đi rồi, nên em qua luôn cho kịp."
"Kịp gì cơ?" Hyukkyu ngồi xuống mép giường, đưa tay gạt tấm chăn ra phía sau, ánh mắt vừa thắc mắc vừa dò xét nhìn Jihoon. "Thực ra em nhắn trước cũng được mà. Chiều anh mới đi, sáng gặp vẫn kịp."
"À... em..." Jihoon đứng khựng giữa phòng, bối rối kéo cổ áo như thể cách đó sẽ khiến bầu không khí bớt đi phần ngượng ngùng khó thở, ánh mắt như lảng tránh. Nói sao bây giờ? Chẳng lẽ bảo là vừa nghe tin anh ở nhà liền cắm đầu chạy qua, không kịp nghĩ ngợi? Hay là hỏi thẳng xem anh có còn nhớ chuyện năm năm trước, khi cả hai bị nhốt chung trong căn phòng... chẳng bình thường ấy?
Không phải Jihoon sợ anh không tin, chỉ là nói như thế đột ngột quá, cậu sợ tình cảm của anh không còn, lại thấy đó là chuyện đáng xấu hổ.
Trong lúc Jihoon còn đang cân nhắc câu từ để chuyện sắp nói ra không quá lỗ mãng, ánh mắt Hyukkyu lặng lẽ lướt từ gương mặt xuống dáng người cậu em đã lâu không gặp. Đến khi lướt ngang cần cổ trắng trẻo mới lộ ra vì khóa áo được kéo xuống, ánh nhìn chợt khựng lại, như bị mắc vào một thứ gì gai góc.
Làn da ấy loang lổ những dấu vết mờ ám, có cái đã trở thành vết bầm sẫm màu, có cái lại đỏ ửng như vừa để lại không lâu. Vết mới chồng vết cũ, rõ ràng đến mức chẳng cần giải thích. Mí mắt Hyukkyu cụp xuống, ánh nhìn tối sầm xen lẫn sự khó chịu và một cơn lạnh bất chợt trào lên.
"Jihoon." Giọng Hyukkyu trầm khàn, mang theo một lớp áp lực khó diễn tả, tựa như chẳng thế kiềm chế được cơn giận. Chỉ một tiếng gọi lạnh lẽo cũng đủ khiến Jihoon giật mình, lập tức đứng thẳng lưng, dù chẳng hiểu vì sao bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề như thế "Có chuyện gì thì em gọi điện cho anh cũng được, bộ dạng đó... vác ra ngoài thì không hay đâu."
Bộ dạng đó...? Jihoon ngơ ngác nhìn Hyukkyu, rõ ràng là không hiểu. Hyukkyu thở dài một hơi, đưa tay đỡ ngang mắt mình, vừa để trấn tĩnh bản thân, vừa để không vô tình nhìn sang chỗ không muốn nhìn. Tay còn lại, anh khẽ nâng lên, chỉ vào cổ mình, một động tác ngắn gọn nhưng đủ để khiến Jihoon theo phản xạ cúi xuống nhìn.
Chỉ mất một giây, cậu lập tức cứng người, vội vã lên tiếng thanh minh.
"K-không phải như anh nghĩ đâu!"
Jihoon vô thức đưa tay che cổ, nhìn như thể muốn che giấu những dấu vết kia, và trong mắt Hyukkyu, hành động ấy chẳng khác nào một sự chột dạ rõ ràng. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài, rồi xua tay không muốn tiếp tục nhìn nữa.
"Jihoon." Giọng anh trầm xuống, từng chữ rơi ra chậm rãi nhưng nặng nề. "Anh đã nói rồi, muốn gặp thì để sáng cũng được."
Hyukkyu đứng dậy, động tác không vội nhưng dứt khoát, khiến khoảng cách giữa hai người lại kéo giãn thêm một chút. Ánh mắt anh lướt qua Jihoon, rồi tránh đi, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.
"Chứ vừa mới... xong, mà giữa đêm lại qua nhà người khác, em không thấy như vậy là bất lịch sự lắm sao?"
"Nhưng mấy vết này là của anh mà!" Jihoon bật thốt, giọng vừa oan ức vừa hốt hoảng. Cậu lập tức túm lấy tay Hyukkyu khi thấy anh đã đặt tay lên cửa, như sợ chỉ cần chậm một nhịp là sẽ bị đẩy ra ngoài. "Kim Hyukkyu, em thì làm gì còn ai ngoài anh chứ?"
Bước chân Hyukkyu dừng lại. Anh quay người, động tác cứng ngắc như con rối bị hỏng, trong mắt đã ánh lên một lớp đỏ hoe từ lúc nào. Sự hoang mang lẫn dè dặt đan xen trong ánh nhìn, như thể vừa lờ mờ đoán được điều gì, nhưng lại không đủ can đảm tin là thật.
Nhìn thấy vậy, Jihoon cũng không dám kêu oan nữa. Cậu hít một hơi, giọng chùng xuống, vừa là giải thích vừa như dỗ dành.
"Anh... chuyện năm năm trước, anh còn nhớ đúng không?" Cậu cúi thấp người, để ánh mắt hai người giao nhau thật gần, từng chữ nặng trĩu chân thành. "Em trở về rồi, từ căn phòng đó."
Mắt Hyukkyu mở to, thoáng sững lại. Cảm xúc dồn nén bao năm bỗng ào đến, bực bội mà xao động đến khó tả, cuộn trào lên từ đáy lòng như thủy triều dâng, vỡ òa thành những giọt lệ lăn dài qua khóe mi, không sao kìm giữ. Anh vung tay đánh vào người Jihoon, lực tay chẳng hề nhẹ khiến cậu phải giật mình.
"Anh ghét em! Ghét em, ghét em, ghét em!" Hyukkyu vừa đánh vừa gằn giọng nói trong hàng nước mắt. Không để Jihoon kịp phân bua, anh mặc cho cậu lúng túng muốn vòng tay ôm lấy mình, bất ngờ đẩy cậu ngồi xuống giường. Ngón tay siết chặt cổ áo người trẻ hơn, kéo sát lại và hôn. Nụ hôn vội vã, gấp gáp, chẳng chút kiềm chế, như muốn cắn lấy đôi môi kia một cách ngấu nghiến, để bù đắp cho những tháng ngày chờ đợi và bao lần nhớ nhung không thể nói ra.
Jihoon bị màn tấn công bất ngờ của anh làm choáng váng, cả người khựng lại, không dám phản kháng dù chỉ một chút. Đến khi ý thức được hơi thở nóng rực và vị mặn lẫn ngọt của nụ hôn đang chiếm lấy mình, cậu mới vội vàng nghiêng đầu, nương theo sự hỗn loạn ấy mà đáp lại. Nụ hôn ban đầu đầy vồn vã, xen lẫn cơn giận hờn của Hyukkyu, nhưng dưới sự dịu dàng chủ động của Jihoon, nó dần chuyển thành quấn quýt, vừa siết chặt vừa như muốn xoa dịu. Cậu khẽ luồn tay ra sau, kéo anh ngồi gọn vào lòng mình, xoa nhẹ dọc sống lưng như muốn giúp người kia bình tĩnh trở lại.
"Buông ra..." Hyukkyu lí nhí, giọng nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe khi lý trí vừa kịp kéo anh về hiện tại. Thế nhưng cánh tay lại chẳng nghe lời, vẫn vòng chặt sau cổ Jihoon, siết đến mức như sợ đối phương biến mất. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, tham lam hít lấy cái mùi thanh ngọt quen thuộc, thứ hương thơm mà suốt bao năm qua anh chưa từng dám công khai tiến lại quá gần, chỉ dám lén giữ trong ký ức.
"Em xin lỗi." Jihoon khẽ thì thầm, giọng nói như muốn tan vào khoảng không giữa hai người. Bàn tay ấm áp của cậu vẫn đều đặn vỗ về tấm lưng run nhẹ trong vòng tay mình, như để xoa dịu, cũng là để hối lỗi. Cảm giác thân thể Hyukkyu giờ đã rắn rỏi, đầy đặn hơn rồi, thật tốt. "Hyukkyu, quay ra đây nào, em muốn nhìn mặt anh."
"Không cho em nhìn." Hyukkyu lắc đầu, giọng vẫn còn hơi nức nở.
"Vậy Hyukkyu không muốn nhìn em ạ?" Jihoon cười, giọng vừa dỗ dành vừa nũng nịu. "Lâu rồi không gặp mà, anh tranh thủ xíu đi."
Hyukkyu sụt sùi mất vài khắc, rồi cũng chịu ngồi thẳng dậy. Đôi mắt long lanh ngập nước, khóc đến mức mũi cũng đỏ ửng cả lên, khiến Jihoon nhìn mà xót xa. Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn sót lại.
“Đúng là người đẹp thì khóc vẫn đẹp nhỉ?” Jihoon mỉm cười, cố tình buông một câu trêu chọc để xua bớt không khí nặng nề, thấy khóe môi Hyukkyu hơi run như sắp rơi thêm nước mắt, liền nói tiếp, giọng vừa dỗ vừa nũng. “Nhưng mà nếu anh cứ khóc nữa, em sẽ phải hôn cho hết nước mắt mất thôi. Lúc đó đừng trách em không kiềm chế nhé.”
"Em nghĩ em là ai mà đòi hôn anh chứ?" Hyukkyu bật cười, hỏi lại bằng giọng khiêu khích.
"Là người yêu của Hyukkyu đó." Jihoon đáp ngay, nụ cười toe toét, đôi mắt cong cong híp lại như một con mèo tinh quái. Bàn tay cậu trượt xuống, nắm lấy bắp đùi săn chắc của Hyukkyu rồi kéo anh lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để hơi thở hòa vào nhau.
Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, là những cái chạm nhẹ nhàng, chứa đựng sự sâu lắng và nâng niu. Mỗi nhịp thở hòa quyện giữa hai người như kéo dài vô tận, để từng cảm xúc, từng rung động lặng lẽ ngấm sâu vào tim, ấm áp và dịu dàng đến mức không nỡ buông ra.
Hyukkyu chủ động dịch người về phía trước, tay đặt trên vai Jihoon khẽ ấn nhẹ, đủ để người kia hiểu ý mà ngả dần ra sau, ngoan ngoãn để anh đẩy xuống giường. Thế nhưng, vừa mới nằm xuống, phía sau đầu Jihoon bỗng truyền đến cảm giác nhói nhói, cấn cấn khiến cậu khẽ bật ra một tiếng kêu.
“Sao thế?” Hyukkyu vẫn ngồi trên người cậu, lo lắng nghiêng đầu hỏi.
“Hình như dưới chăn có cái gì ấy, đau quá.” Jihoon hơi nhỏm dậy, đưa tay xoa xoa chỗ sau đầu rồi thò tay vào tìm.
Từ dưới lớp chăn gối lộn xộn, cậu lôi ra một chiếc áo khoác màu đen. Có lẽ khi nãy, chiếc khóa kéo chính là thứ đã cấn vào đầu cậu. Vừa nhìn thấy món đồ, Hyukkyu liền vội đưa tay muốn ngăn lại, nhưng không kịp.
Jihoon nhìn chiếc áo với thiết kế quen thuộc, tuy rõ ràng đã sờn đi vì cũ, nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy là được giữ gìn rất cẩn thận, trừ chất vải mềm đi thì gần như nguyên vẹn. Ánh mắt cậu thoáng dao động, giọng chậm lại.
"Đây là... áo em mà?”
.
Mua được quả comm xinh hết sức nên share cho cả nhà xem và khen🫶 (Ai thấy trên tiktok rồi thì cứ kệ đi ha🤫)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com