Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Hyukkyu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài đẫm đầy nhục dục năm ấy, giữa vòng vây của mùi hương thanh ngọt ấm áp bao trùm lấy cơ thể, cùng cơn đau nhức rã rời như gõ thẳng vào não khiến anh lập tức tỉnh táo.

Căn phòng ký túc xá quen thuộc, trên chiếc giường đơn vốn đã bé nhỏ lại càng thêm chật hẹp khi hai con người rúc sát vào nhau. Cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng khẽ phả bên vai khiến Hyukkyu vô thức nghiêng đầu sang, và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Jeong Jihoon mà anh vốn dĩ quen thuộc hơn, một con mèo nhỏ với gương mặt non nớt, với dáng vẻ trẻ con đang say ngủ yên bình. Thật khó mà đặt con người này cho khớp với hình ảnh của Jihoon năm năm sau, nhưng kỳ lạ thay, lại cũng chẳng khó chút nào. Suy cho cùng, Jeong Jihoon vẫn luôn là Jeong Jihoon mà.

Khóe môi Hyukkyu khẽ cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ. Anh cẩn thận chống tay ngồi dậy, cố tránh làm người bên cạnh tỉnh giấc. Thế nhưng có vẻ anh đã quá lạc quan về tình trạng của mình. Đôi chân run lẩy bẩy vừa chống đỡ cơ thể đứng dậy, chưa kịp bước đã mất sức, buộc anh gục xuống sàn với một tiếng động khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Hyukkyu khựng lại, hơi thở cũng đông cứng, thầm cầu nguyện trong lòng rằng âm thanh nhỏ bé kia không làm người trên giường tỉnh giấc. Nhưng có lẽ mèo tai thính, trong làn chăn khẽ xô dịch, giọng nói khàn khàn, ngái ngủ của em vang lên, kéo dài như còn chưa tỉnh hẳn.

"Anh Hyukkyu... Chuyện gì thế?"

Một luồng hoảng loạn bất chợt chạy dọc sống lưng, khiến Hyukkyu như bị dòng điện giật tỉnh. Nỗi sợ bị phát hiện dâng lên ồ ạt, thôi thúc anh bật dậy, đôi chân gần như tự tìm lại sức mạnh. Anh lồm cồm đứng lên rồi lao thẳng về phía phòng tắm, bỏ mặc Jihoon ngồi ngơ ngác, chỉ kịp nhìn theo tà áo kỳ lạ khẽ biến mất trong bóng tối.

Cánh cửa khép lại, Hyukkyu mới thở phào một hơi, như vừa thoát khỏi một bờ vực mong manh. Anh tựa lưng vào cửa, trượt dần xuống, để mặc cơ thể tiếp xúc với sàn gạch lạnh cóng. Ánh đèn nhàn nhạt của phòng tắm hắt xuống, trải đều lên làn da trắng mịn, đồng thời phơi bày từng dấu hôn đỏ sẫm in rải rác, những minh chứng vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.

Chắc là Jihoon chưa kịp thấy đâu, ngoài kia tối như vậy cơ mà.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, chưa kịp đem lại cảm giác an tâm, thì ngay sau lưng đã vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

"Anh ơi, anh có sao không ạ?" Giọng Jihoon vang lên từ bên kia cánh cửa, rõ ràng vẫn còn vương hơi thở ngái ngủ, nhưng có vẻ sự lo lắng đã lấn át cả cơn buồn ngủ ấy. "Anh bị đau ở đâu à? Có cần em báo quản lý không?"

"Anh không sao." Hyukkyu đáp vội, cố ép giọng bình tĩnh. "A-anh chỉ hơi đau bụng thôi."

"Đau lắm không ạ? Để em lấy thuốc nhé?"

"Không cần đâu, anh ổn mà, thật đấy." Hyukkyu cười nhẹ một tiếng bất lực, dịu giọng trấn an. "Xin lỗi vì đã đánh thức em. Jihoonie cứ ngủ tiếp đi, chút nữa anh ra liền."

Bên ngoài im lặng vài giây, như thể Jihoon đang lắng nghe từng hơi thở của anh qua lớp cửa mỏng. Rồi mới nhỏ giọng đáp lại.

"...Vâng." Giọng em ngắc ngứ, như thể cái cảnh Hyukkyu hốt hoảng bỏ chạy khi nãy khiến em không thể hoàn toàn yên tâm. "Có chuyện gì, anh phải nói cho em ngay đấy."

"Anh biết rồi mà." Hyukkyu khẽ đáp, cố không để lộ tiếng thở dài nhẹ nhõm của mình.

Nói dối Jihoon đúng là chẳng mấy dễ chịu, nhưng ngoài cách đó ra, anh biết phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo... do bị mèo cắn, thậm chí con mèo ấy chính là em? Ý nghĩ đó khiến anh khẽ bật cười trong cổ họng.

Hyukkyu khẽ cúi đầu, ánh mắt mang chút bất đắc dĩ xen lẫn ấm áp. Trên nền da trắng, từng dấu hôn đỏ thắm như những cánh hoa nở rộ, men từ cổ xuống tận mắt cá chân, điểm xuyết từ ngực xuống eo, rồi cả đùi trong, bắp chân... Không một nơi nào thoát khỏi. Và khỏi cần nghĩ, anh cũng có thể hình dung cả tấm lưng mình đang rực rỡ chẳng kém.

"Chỗ nào cũng có hết là sao vậy chứ..." Anh thở ra một tiếng, nửa như trách, nửa như cười, đôi môi khẽ cong lên.

Khi ngón tay chạm nhẹ vào cần cổ, làn hương thanh ngọt quen thuộc vụt len vào hơi thở. Hyukkyu khựng lại, thu tay, rồi chậm rãi vùi mặt vào phần vải áo nơi hương thơm ấy còn vương đọng. Anh co người, kéo tấm áo khoác rộng lớn trùm kín thân thể nhỏ bé, để hơi ấm ấy ôm trọn lấy mình.

Cứ như kẻ biến thái vậy. Hyukkyu bất lực cười với suy nghĩ vừa thoáng qua. Sau khi chậm rãi gồng mình đứng dậy, anh cởi chiếc áo của Jihoon mà anh đã lén đổi với căn phòng trước khi rời đi, gấp gọn rồi ôm sát vào lòng.

Coi như... giữ lại một chút kỷ niệm, để bầu bạn khi không có em ở bên.

.

"Hyukkyu ổn chứ?" Huấn luyện viên khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy sắc mặt nhăn nhó của cậu xạ thủ. "Nếu hôm nay không khỏe thì gọi đội trẻ lên thay cũng được."

Đang ngồi vật vờ trong phòng chờ, Hyukkyu lại phải thầm rủa mấy câu về cái căn phòng chết tiệt kia. Gì mà bảo không ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày chứ, ngay hôm sau là có lịch đấu rồi đây này!

"Em không sao." Anh cười gượng, chống tay ngồi dậy để chứng minh mình vẫn ổn. "Chỉ hơi đau lưng thôi, em vẫn chơi được."

"Hôm qua ảnh đau bụng nữa đó!" Jihoon, người đang cho anh dựa vai, lập tức đưa tay kéo lại khi thấy anh định ngồi dậy, giọng nhanh nhảu mách lẻo. "Hình như ảnh bị bệnh nữa cơ, giữa mùa hè mà ảnh mặc đồ kín mít nè."

Hyukkyu lỡ chửi thề một tiếng trong lòng. Tại ai chứ hả?

"K-không phải đâu mà." Hyukkyu vội vã cố thanh minh. "Anh chỉ hơi lạnh chút thôi."

"Lạnh tới mức phải mặc thêm áo cao cổ ở bên trong ấy ạ?" Hong Changhyeon nghiêng đầu, giọng ái ngại.

Hyukkyu bất lực nhìn mấy ánh mắt đầy lo lắng đang đồng loạt đổ dồn về phía mình, cảm giác như sắp bị áp giải đi bệnh viện đến nơi, thật sự khóc không ra nước mắt.

"Anh ổn, thật đấy. Sẽ không làm ảnh hưởng tới trận đấu đâu, mọi người đừng lo."

"Vậy báo bên đó cho em ra ngồi trước nhé, mệt thì thôi đừng chào sân, giữ sức đi." Huấn luyện viên thở dài, đến chịu với cái tính cứng đầu của Hyukkyu.

"Vâng ạ."

Giải quyết xong, Hyukkyu liền ngả người nhắm mắt dưỡng thần, cố để không làm mọi người chú ý đến mình nữa. Thật may là hôm nay Jihoon cũng im lặng hơn thường lệ, chắc vì thấy anh mệt nên không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho anh tựa vào vai. Dù vậy, Minseok thì lại tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Anh Jihoon, đừng có bám anh Hyukkyu nữa coi." Cậu vừa cằn nhằn vừa xích lại gần, giọng đầy bất mãn. "Chả hiểu sao người anh ấy toàn mùi anh thôi, nghe là thấy ghê, trả mùi Hyukkyu lại cho em."

"Mày là chó đấy à, ngửi kỹ thế." Jihoon dẩu môi phản bác. "Anh Hyukkyu cho tao ngủ chung thì đương nhiên là có mùi tao rồi. Ghen tị thì ráng mà tranh chỗ đi nhé."

"Anh ném em ra ngoài mà!"

Đúng là chẳng yên lặng được lâu, một cún một mèo nhanh chóng chí choé, chủ đề là tại sao trên người Hyukkyu lại có mùi của Jihoon nồng đến thế.

Còn Hyukkyu thì chỉ biết giả vờ ngủ, cúi gằm mặt, để mái tóc che khuất gần hết gương mặt. Anh không muốn ai nhận ra hai vành tai mình đã đỏ bừng đến mức như muốn bốc khói vì ngượng.

Màn tranh giành diễn ra cho tới tận khi bọn họ trở về ký túc xá vào buổi tối, phần thắng không nghiêng về ai cả, khi mà Hyukkyu đã đuổi hết tất cả ra ngoài với lý do anh mệt, rồi khoá trái cửa phòng.

.

"Vậy là... anh đuổi người thật ra khỏi phòng, để ôm một cái áo đi ngủ sao?"

Jihoon nhìn cái áo khoác cũ có hơi nhăn nhúm một mảng, nụ cười dần trở nên đểu cáng. Gương mặt càng tỏ vẻ khoái chí hơn khi đối diện với Kim Hyukkyu lúc này đã đỏ hết cả mặt, nhìn như thể sắp khóc vì xấu hổ, nhưng vẫn không kiềm được mà trêu chọc.

"Thế em có được tự hào vì anh chọn em hơn thằng nhóc đó không?" Giọng cậu trầm thấp, tiếng cười khe khẽ sát bên tai, khiến Hyukkyu vốn đã bối rối lại càng thêm lúng túng.

"Thằng nhóc đó là em đấy!" Anh nghiến răng phản bác, cố giữ thế chủ động, nhưng càng nói giọng lại càng nhỏ dần, đến cuối chỉ còn là tiếng lí nhí nơi đầu môi. "C-chỉ là.. không thể... làm vậy trước mặt em được..."

"Làm gì cơ?" Jihoon bật cười, vẫn cố tình chưa chịu buông tha.

Thật ra, chuyện này chẳng cần hỏi cũng biết. Chiếc áo của cậu không chỉ hơi nhăn, mà còn mang cảm giác ẩm ẩm, dính dính đầy khả nghi. Ghép thêm chi tiết Hodu bị nhốt ngoài cửa và khoảng thời gian chờ dài bất thường mà Hyukkyu mới chịu ra mở, trừ phi là đứa ngu mới không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bàn tay không yên phận len vào bên trong lớp áo phông rộng thùng thình, chậm rãi lướt qua làn da mềm mại, xoa nhẹ vòng eo đã săn chắc hơn trước. Jihoon vừa thầm trầm trồ, vừa giả bộ ngây thơ ngoài mặt mà hỏi tiếp.

"Em nhớ rồi, dạo đó anh hay viện cớ để ngủ riêng lắm, liên tục nữa cơ. Nhớ em nhiều lần vậy sao?"

Hyukkyu giật nảy người, vội chụp lấy cổ tay cậu, không hẳn là muốn gạt ra, chỉ là chẳng dám nhìn thẳng.

"Không... không phải như em nghĩ đâu..." Dù miệng vẫn cố phủ nhận, nhưng cái cách anh cúi gằm mặt, tai đỏ ửng đến tận gốc, lại chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận tất cả. Cảnh tượng ấy càng khiến Jihoon khoái chí, lập tức được đà trêu tới bến.

"Nói em nghe, Kyu..." Cậu thì thầm, giọng trầm đục đầy dụ hoặc. "Dùng áo của em để thủ dâm, trong khi em đang ở ngay bên ngoài, anh là biến thái đó hửm?"

"A-anh... hức..." Hyukkyu bị chọc đến mức bật ra tiếng nấc ngượng ngùng, hai vai khẽ run lên. Không thể nghĩ ra lời phản bác, anh đành quay sang phản công bằng nước mắt. "Jihoon xấu tính, em chẳng thương anh gì cả, còn chọc anh nữa. Nếu em không thích thì thôi-"

"Có đâu." Jihoon áp môi chặn ngang mấy tiếng ấm ức của anh, nuốt trọn tất cả vào cái hôn sâu, ẩm nóng đến mức Hyukkyu phải khẽ rên lên trong cổ họng. Khi buông ra, hơi thở cậu dồn dập, giọng khàn đặc như đang cố tình cào vào vành tai anh.

"Em thích lắm..." Jihoon khẽ liếm môi, ánh mắt không thèm che giấu mấy tia đen tối. "Thích cái việc anh nhớ em tới mức phải dùng đồ của em mà giải quyết."

Jihoon vừa nói vừa cười, giọng cười trầm đục khúc khích một cách xấu xa. Không chờ anh kịp phản ứng, bàn tay cậu trượt thẳng ra sau, luồn qua thắt lưng rồi bóp chặt lấy mông anh. Những ngón tay mạnh bạo ép thịt mềm căng lên trong lòng bàn tay, kéo anh sát lại, để hạ bộ cọ trực tiếp vào nhau qua lớp vải.

"Nhưng mà, biến thái của em đâu dễ thoả mãn vậy đâu nhỉ?" Bàn tay ấm nóng dần trượt xuống sâu hơn, tìm đến nơi quả nhiên đã ẩm ướt. Jihoon không khỏi bật cười khi Hyukkyu khẽ giật nảy người một cái, thoả mãn hôn lên môi anh một cái chóc. "Sau này không cần khổ sở như vậy nữa, cứ gọi em. Em sẽ cởi hết, quỳ xuống trước mặt anh, và làm cho anh đến khi anh thấy đủ, hoặc là hơn thế nữa."

Nhịp tim Hyukkyu dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực, bàn tay bám chặt lấy vai Jihoon đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở anh càng lúc càng gấp, từng luồng nhiệt nóng hổi phả ra giữa khoảng cách quá gần, khiến bầu không khí dần nóng lên đến mức ngột ngạt. Ngón tay Jihoon vẫn kiên nhẫn vân vê quanh lỗ nhỏ, không vội xâm nhập, chỉ chậm rãi xoáy vòng như muốn trêu chọc từng sợi thần kinh. Cảm giác nhộn nhạo dồn tụ nơi bụng dưới khiến toàn thân Hyukkyu căng thẳng như ngồi trên lửa, mỗi cử động nhỏ của đối phương đều làm anh run lên.

"Jihoonie... đừng trêu anh nữa..."

"Được rồi, không trêu anh nữa." Jihoon khẽ bật cười, cậu ghé sát, khóa chặt môi anh trong một nụ hôn sâu, đầu lưỡi len lỏi nuốt trọn vị ngọt và cả hơi thở run rẩy của Hyukkyu, để mọi âm thanh phản kháng đều tan biến trong khoang miệng nóng bỏng.

Bàn tay Jihoon rời đi một nhịp, nhanh chóng cởi phăng lớp áo trên người, để lộ thân trên chi chít những dấu vết ái ân hãy còn rất mới. Ánh mắt Hyukkyu khựng lại, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi cảm thán bản thân của khi trước cũng thật sự rất dữ dội.

"Em làm gì thế?" Hyukkyu nghiêng đầu hỏi, giọng mang chút khàn khàn khi thấy Jihoon khoác chiếc áo cũ kia lên cơ thể trần trụi.

"Hết mùi rồi còn gì, em ủ thêm cho anh." Jihoon đáp, môi hơi cong lên, rồi nghiêng người bế anh đặt nằm xuống giường. "Nếu anh thích thì lần sau em gửi cho anh một cái khác mới hơn nhé. Vẫn là áo em mặc rồi."

"...Đích thân em mang qua cơ." Hyukkyu vòng tay ôm lấy cổ cậu, giọng mềm mại nỉ non khiến Jihoon cảm giác trái tim mình như bị nung chảy.

"Được, mang em tặng cho anh cũng được."

Jihoon cúi xuống, hôn anh một cái thật sâu. Đầu lưỡi quấn quýt, chạm nhẹ đầy âu yếm, mùi hương quen thuộc xen lẫn hơi thở ấm áp khiến cả hai như quên mất khoảng cách. Bàn tay cậu trượt xuống, nương theo sự phối hợp của người dưới thân mà cởi đi lớp quần ngắn. Sau một hồi nắn bóp bắp đùi căng mềm, Jihoon kéo chân anh vòng qua hai bên hông, tách hai bên đồi non rồi từ từ tiến vào bên trong lỗ nhỏ đã ướt đẫm.

Hyukkyu khẽ rùng mình, hơi thở ngắt quãng, đôi chân khép lại vô thức kẹp lấy cậu. Ngón tay cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bên trong, còn anh thì khẽ ngửa đầu, để mặc những nụ hôn miên man dọc theo xương hàm và cổ. Trong căn phòng yên tĩnh, từng tiếng thở gấp xen lẫn tiếng vải sột soạt, như thể mọi thứ chỉ còn lại hai người và hơi ấm của nhau.

Khoái cảm tới nhanh một cách bất thường khi ngón tay Jihoon ngay lập tức tìm được điểm sướng, cơn râm ran vừa lạ vừa quen dần lan tỏa khiến Hyukkyu khẽ co người lại, hít vào một hơi run rẩy. Dường như Jihoon còn hiểu rõ cơ thể anh hơn là chính anh nữa.

"Jihoonie..." Anh khẽ gọi, giọng đứt quãng, ánh mắt ướt át dần trở nên mờ đục, phủ đầy ham muốn.

"Nhỏ tiếng thôi nhé, đây không phải căn phòng riêng biệt kia đâu."

Cậu bật cười, cúi xuống hôn anh sâu hơn, đầu lưỡi khéo léo luồn vào, nuốt trọn từng âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng. Một tay ôm chặt lấy eo anh, tay kia tiếp tục nhịp nhàng ra vào, mỗi lần ấn sâu đều tới đúng nơi sung sướng khiến toàn thân anh run rẩy. Mỗi cú chạm như một đợt sóng dồn dập, cuốn trôi lý trí, chỉ còn lại những tiếng rên khẽ bị chặn lại trong nụ hôn kéo dài.

"Hyukkyu... cởi áo ra." Jihoon trầm giọng nói, khi mà nụ hôn vừa kết thúc. Hyukkyu cũng chẳng phản kháng, lưng khẽ cong lên, nhanh chóng kéo chiếc áo thun mỏng qua khỏi đỉnh đầu.

Chiếc áo vừa rời khỏi cơ thể, Jihoon hơi khựng lại. Làn da anh vẫn trắng mịn như trước, nhưng trên bắp tay và dưới cổ đã có chút chênh lệch màu da, dấu vết của những ngày dãi nắng. Cơ thể cũng săn chắc hơn, bờ vai rắn rỏi và cơ ngực rõ nét, như thể đã được mài giũa thêm trong khoảng thời gian xa cách.

"Quân đội nuôi anh đỉnh quá trời luôn nè."

Jihoon khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật. Cảm thán một câu như thế, rồi cậu cúi xuống, để môi mình lướt nhẹ qua xương quai xanh, khẽ miết nhẹ qua đường xương nhô cao ấy. Từng nụ hôn chậm rãi men dọc theo bờ ngực, cảm nhận làn da nóng hổi dưới môi, tới cả sự đàn hồi rõ nét trên từng tấc da thịt anh cũng khiến Jihoon thích thú mà ngậm cắn dây dưa.

Mỗi lần chạm, cậu đều dừng lại đủ lâu để thưởng thức hơi thở gấp gáp của Hyukkyu, rồi mới tiếp tục di chuyển xuống vùng bụng rắn chắc. Hơi ấm và vị mặn nhàn nhạt của mồ hôi trộn lẫn, chẳng hiểu sao lại tạo nên một cái hương vị ngọt ngào đến mức gây nghiện.

Hyukkyu khẽ ngửa đầu, môi hé mở để mặc những luồng khoái cảm len lỏi khắp cơ thể. Lâu rồi anh mới được cậu hôn như thế, những vệt hôn nóng như lửa thiêu, tham lam trải đều khắp thân thể, khiến Hyukkyu có cảm giác như bị em ta chiếm lấy từng chút một.

Phía dưới đã trở nên chật chội hơn, khi mà Jihoon đưa ngón tay thứ hai tiến vào, động tác vừa chậm rãi vừa chắc chắn như muốn khắc sâu từng đợt khoái cảm. Mỗi lần đẩy sâu, đầu ngón tay lại quét đúng nơi mẫn cảm, khiến Hyukkyu cong người theo nhịp đưa đẩy, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy hông cậu.

Jihoon không vội vàng, mà vẫn cúi xuống, môi miết qua từng khoảng da trần, vừa hôn vừa khẽ cắn như trêu chọc. Hơi thở của cậu nóng hổi phả lên da, hòa với những tiếng rên nho nhỏ bị nuốt lại nơi cổ họng anh.

"Nhạy cảm thế này... lâu quá rồi đúng không?"

Hyukkyu nghe lời trêu chọc, không đáp, chỉ khẽ cựa quậy để mặc đôi môi kia tiếp tục hành trình của mình. Cơ thể anh run lên từng nhịp, như muốn đón nhận trọn vẹn từng cái chạm, từng đợt sóng khoái cảm đang dồn tới.

Jihoon dần tăng tốc, ngón tay ra vào nhanh hơn, sâu hơn, khiến âm thanh nhớp nháp vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh. Hyukkyu run rẩy chẳng còn kiềm nổi tiếng rên rỉ nơi cổ họng, nước mắt trào ra cùng với từng cú móc sâu, vỡ oà thành tiếng thút thít nỉ non.

"Jihoonie... Jihoonie... a... hưm... ưm..."

Jihoon vội vã rướn người, ngậm lấy bờ môi đang khóc lóc gọi tên mình, không để anh kêu thêm một tiếng nào nữa, ép tất cả những âm thanh run rẩy ấy tan biến giữa hai người. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt, nuốt trọn từng nhịp thở gấp gáp.

Bên dưới, từng cú ấn sâu chính xác vào điểm sướng khiến cơ thể Hyukkyu liên tục run bắn, tiếng nước dâm va chạm với da thịt ướt át hòa với tiếng tim đập dồn dập, những tiếng khóc dâm đãng bị chặn lại trong chiếc hôn kéo dài ngột ngạt, khiến anh chỉ có thể phát ra những tiếng ê a mơ hồ.

Hơi thở cả hai rối loạn, nóng bỏng đến mức như muốn hòa tan nhau. Mỗi lần Hyukkyu muốn rời môi để lấy lại nhịp thở, Jihoon lại đuổi theo, cắn nhẹ môi dưới rồi nuốt trọn hơi thở vừa thoát ra, ép anh tiếp tục chìm vào cơn đê mê tưởng chừng như vô tận.

Khi khoái cảm dồn tới cực hạn, Hyukkyu cong người, những ngón tay bấu chặt lấy vai Jihoon như tìm điểm tựa, toàn thân co rút từng đợt dữ dội. Tiếng rên cuối cùng bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu và nóng bỏng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, nặng nề vang vọng trong lồng ngực cả hai, quấn quýt đến mức chẳng phân biệt nổi là của ai.

"Ha... Nếu anh muốn công khai cho mẹ biết... thì em cũng không ngại đâu." Jihoon thở ra vài tiếng nặng nề, trong khi vẫn tinh nghịch buông lời chọc ghẹo.

"T-tại em chứ!" Hyukkyu thều thào đáp trả, giọng khàn đặc, vẫn chưa kịp thoát khỏi dư chấn ngọt ngào của cơn cao trào.

"Ừm, tại em... khiến anh sướng đến mức chẳng kiềm chế nổi, phải không?" Jihoon cười khẽ, thuận đà nghiêng người, kéo chiếc quần khỏi đôi chân dài trần trụi.

"Em im mồm!" Hyukkyu nghiêng đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố trừng lên nhìn cậu, lòng vừa xấu hổ vừa bất lực. Thật sự, anh cũng chẳng hiểu nổi thằng nhóc này học mấy câu chọc ghẹo kiểu này ở đâu ra. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt rực sáng của Jihoon ở khoảng cách gần như thế này, anh lại chẳng nỡ giận.

Hyukkyu thở dài rồi khẽ bật cười, nhưng tiếng khúc khích ngay lập tức biến thành tiếng rên nho nhỏ khi bàn tay cậu bắt đầu mơn trớn nơi thắt lưng, không hề cho anh thời gian nghỉ ngơi. Ngón tay lướt trên làn da căng nóng, vẽ những đường dài đầy ẩn ý, rồi lại siết nhẹ hông anh.

"Em... định làm gì nữa hả?" Anh hỏi, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia ham muốn, không hề có ý ngăn cản.

"Anh nghĩ xem?" Jihoon cúi xuống, môi lướt từ xương quai xanh xuống ngực, day cắn hai bên đầu ngực đã căng cứng, vừa cắn vừa kéo nhẹ, liếm mút một cách chăm chú. Bàn tay cậu mân mê vuốt ve bắp chân căng mịn đang quấn lấy hông mình, bấu nhẹ để lại những dấu miết tay hơi ửng đỏ, mỗi cái chạm như cố tình rót thêm lửa vào cơ thể vẫn còn thèm khát hơi ấm của anh.

"Jihoonie..." Hyukkyu khẽ gọi, giọng êm ru mềm mại như đang mời gọi nhiều hơn, trầm khàn xen lẫn hơi thở gấp gáp, ánh mắt chẳng giấu được tia khát khao.

Jihoon ngẩng lên, khoé môi cong thành nụ cười vừa dịu dàng vừa khiêu khích. Như để đáp lại lời mời không thể chối từ ấy, cậu áp môi mình xuống lần nữa, nụ hôn sâu và mạnh hơn, như muốn hút hết hơi thở của anh.

Dương vật căng cứng của cậu tìm đến cửa huyệt, khẽ miết bên ngoài như chần chừ, vẫn chưa dám tiến vào.

"Không có bôi trơn..." Jihoon khẽ rời khỏi nụ hôn, thở gấp mang theo sự kiên nhẫn không còn nhiều. "Anh có thấy ổn không?"

"Ổn hay không, chẳng phải em là người rõ nhất sao?" Hyukkyu bật cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, hơi thở phả sát tai, nóng rực đầy cám dỗ. "Em thấy sao, anh đủ ướt để cho em vào chưa?"

Câu nói ấy chẳng khác nào thêm lửa vào đống than đang cháy âm ỉ. Jihoon nghiêng nhẹ đầu, trong mắt phủ đầy sắc dục, rồi bất ngờ dồn hông mạnh mẽ. Lập tức, hơi nóng cùng cảm giác chật khít siết lấy cậu, khiến cả hai đồng thời thở gấp, những tiếng rên hòa lẫn nhau, vừa đau vừa thỏa mãn.

Hyukkyu cong người đón nhận, cảm giác căng trướng mà anh tưởng đã quên từ lâu chiếm trọn lấy mọi giác quan. Dù vẫn còn chút bỏng rát, nhưng khoái cảm mãnh liệt lấn át tất cả, khiến anh bật ra một tiếng rên trầm. Bàn tay siết nhẹ gáy Jihoon, vừa như giữ lại vừa như thôi thúc.

"Tiếp đi..." Anh thở hổn hển, giọng khàn lẫn run rẩy, không chút giấu giếm cơn khao khát đang dâng trào. "Jihoonie... anh muốn em..."

Nghe tiếng gọi đầy khẩn thiết ấy, Jihoon siết chặt eo anh, bắt đầu nhịp ra vào chậm rãi nhưng chạm sâu, khiến mỗi cú thúc đều như đỉnh điểm. Mỗi lần đẩy hông, Jihoon đều tìm đến điểm cực khoái nằm sâu bên trong, khiến Hyukkyu quằn mình, run bắn lên từng đợt.

Âm thanh ướt át vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cả hai. Jihoon cúi xuống hôn mạnh lên môi anh, nuốt trọn từng tiếng rên, đồng thời tăng tốc, những cú thúc dồn dập, mạnh mẽ, không để anh kịp lấy lại hơi thở.

Hyukkyu vòng chân siết chặt hông cậu, gần như dán sát vào, để mặc khoái cảm quét qua từng thớ thịt. Cơ bụng anh liên tục co thắt, từng hơi thở trở nên hỗn loạn, bàn tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc, không kiềm chề được cơn cuồng loạn khiến đầu móng tay vô tình cào thành vài đường trên bờ vai rộng lớn. Nhưng Jihoon dường như chẳng cảm thấy đau, sự bám víu của anh lại càng làm trái tim trong lồng ngực trở nên điên cuồng, như muốn chiếm trọn tất cả những gì thuộc về mình.

"Jihoonie... a... nhanh hơn nữa... Jihoonie..." Anh khàn giọng thì thầm, gần như cầu xin, ánh mắt mờ sương chỉ còn phản chiếu lại người trước mặt.

Câu nói ấy khiến Jihoon mất hết kiềm chế. Cậu dồn sức, nhịp đẩy phía dưới trở nên dữ dội, ép bức người dưới thân tiến vào bước đường cùng. Khoái cảm trào lên đến nghẹt thở, khiến cả hai chỉ còn biết quấn chặt lấy nhau, cùng lao thẳng vào đỉnh điểm đang chờ đợi phía trước.

Nhịp thúc cuối cùng như xé toạc mọi lớp phòng bị. Hyukkyu cong người siết chặt lấy Jihoon, vừa như là phản xạ, vừa như là bản năng. Cơ thể anh run bắn, co thắt mãnh liệt khi khoái cảm ập đến, bắn trào ra giữa hai bụng nóng hổi.

Sự đồng điệu khiến Jihoon cũng chẳng chịu nổi thêm giây nào. Cậu gập người ôm chặt anh, nhấn sâu hết mức có thể, rồi vỡ oà trong cơn cực khoái. Cảm giác nóng bỏng tràn đầy bên trong khiến cả hai như bị nuốt chửng, không phân biệt nổi đâu là hơi thở, đâu là nhịp tim của ai.

Tiếng rên nghẹn lại giữa nụ hôn ngấu nghiến, quấn quýt đến tận khi cơ thể cả hai dần thả lỏng. Hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng tim đập dồn dập vẫn vang vọng, như dư âm của một cơn sóng dữ vừa cuốn qua.

"Jihoonie... ha..." Hyukkyu ôm lấy gương mặt mà anh đã thương nhớ đến từng đêm, hôn loạn lên khóe mắt, chóp mũi, rồi cả gò má hơi cao ấy. Bất giác, đôi mắt anh nhòe đi, giọng nghẹn lại thành tiếng nức. "Anh ghét em... hức... ghét em chết đi được, tại sao lại để anh đợi lâu như thế chứ?"

"Em xin lỗi." Jihoon khẽ thì thầm, xót xa áp môi mình lên môi anh, chỉ một cái chạm nhẹ nhưng chan chứa tình cảm, rồi kéo anh vào vòng tay ấm áp. "Em yêu anh, Hyukkyu... cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây."

"Anh... hức... Anh cũng yêu em." Hyukkyu vẫn nấc nhẹ, vùi mặt sâu vào vai người thương. Hơn năm năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng nhận được câu bày tỏ mà mình đã mong đến cháy lòng.

Jihoon kéo chăn quấn lấy cả hai, siết Hyukkyu sát hơn chẳng dám buông, để hơi ấm từ cơ thể cả hai thấm vào da thịt, như khắc sâu hơi thở của người kia hòa vào trong một tấm chân tình.

Lời hẹn ước xuyên qua dòng thời gian, cuối cùng cũng giao nhau tại điểm đã hẹn.

End.













"Jeong Jihoon, mày bị điên à?" Park Jaehyuk la làng lên khi thấy đường giữa nhà mình xuất hiện với bộ đồng phục được xin mới, to hơn hẳn một cỡ, kéo cao lên tận cổ, kín bưng giữa trời mùa hè oi bức. "Hôm bữa mày trốn đi đâu cả đêm, tới tận chiều tối hôm qua mới về, rồi lại sinh ra cái kiểu thời trang mùa đông giữa mùa hè thế hả? Tí mày nóng quá ngất mẹ ra đấy thì ai đi mid?"

"Kệ em đi trời." Jihoon bịt tai, chui nhanh vào ghế sau xe, không muốn đoái hoài tới mấy con mắt dò xét xen lẫn khinh bỉ của đồng đội đang dõi theo mình.

Suốt một tuần sau đó, cả người hâm mộ lẫn bạn bè xa gần đều chẳng thấy tuyển thủ Chovy lộ ra chút da thịt nào trừ khuôn mặt, mặc cho nhiệt độ ngoài trời cứ leo lên hơn ba mươi độ.

Ở một nơi khác, Kim Hyukkyu về đơn vị thì thoải mái hơn nhiều. Anh vẫn che gần hết cơ thể chi chít những vết đỏ tím, nhưng khi đồng nghiệp tò mò chỉ vào dấu cắn to nhất ngay sau gáy, anh chỉ bình thản cười hiền.

"Mèo cắn đấy."

Một con mèo bự, rất quấn người, cắn thì đau thấu trời... nhưng Kim Hyukkyu lại thấy cực kỳ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com