Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Kim Hyukkyu trầm ngâm nhìn vào tủ đồ được đặt gọn trong góc khô ráo của phòng tắm, đột nhiên cảm thấy bản thân thật bất cẩn. Theo thói quen, ngay khi vừa cởi đồ là Hyukkyu đã ném hết quần áo vào chậu giặt rồi. Phải tới tận khi tắm xong, anh mới nhận ra rằng ở đây không có đồ thay, vậy là giờ Hyukkyu chỉ còn lại bộ đồng phục đã ướt sũng và mấy cái áo choàng ngủ bằng lụa được treo trong tủ.

Thực ra áo choàng vẫn khá kín đáo, chỉ là nếu không mặc gì bên trong thì vẫn quá hớ hênh đi. Sau một hồi lục lọi, anh mới phát hiện ra trong tủ còn một ngăn đồ nữa, nhưng trong đó chỉ có hai cái quần, một cái quần đùi quá to so với khổ người Hyukkyu, hẳn là cho Jihoon. Cái còn lại, vừa mỏng vừa ngắn, nhìn cứ như quần cho nữ vậy.

Hyukkyu thở dài, bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh ôm lấy gương mặt nóng rực. Thực ra ngay khi nhìn nhiệm vụ ngày đầu tiên, anh đã đoán được phần nào mục tiêu của cái căn phòng này rồi.

Chỉ là Jeong Jihoon sau năm năm thì vẫn thế, vẫn thẳng băng, dường như còn có chút ái ngại với việc tiếp xúc thân thể hơn trước. Điểm cộng của việc đó chắc là... em ta hẳn sẽ không cảm thấy gì với cái quần này đâu nhỉ... Thôi thì, anh cứ đi đứng cẩn thận một chút là được mà ha?

Vì không có máy sấy, Hyukkyu chỉ đành lau sơ qua mái tóc có phần hơi xơ xác vì mới tẩy màu, sau đó bước ra ngoài với mái đầu ẩm hơi nước.

Jihoon lúc này đang ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, đồ ăn đã được cậu bày gọn gàng ra bàn, vẻ mặt lén lút nhìn anh như con mèo vừa làm đổ vỡ thứ gì đó rồi sợ bị trách mắng. Hyukkyu khá quen với gương mặt này, nhìn là biết Jihoon đang sợ anh giận rồi. Dù Hyukkyu có hơi bực thật, nhưng không đến nỗi để Jihoon căng cứng cả người vậy đâu.

"Em không ăn sao?" Hyukkyu ôm một cái gối đặt lên đùi, ngồi xuống bên cạnh Jihoon, gắp vài miếng thức ăn nhanh chóng bỏ vào mồm.

"E-em ăn rồi, đợi bớt no rồi mới tắm." Jihoon ngắc ngứ, tay chân lóng ngóng như thể không biết đặt đâu cho đúng. Sau một hồi lấm lét liếm môi quan sát vẻ mặt Hyukkyu, cậu mới ỉu xìu, lí nhí cất tiếng. "Anh ơi, em xin lỗi."

"Ừ." Hyukkyu bật cười trong lòng, hoá ra mèo con của anh dù lớn thêm năm tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, thật sự luôn khiến anh chẳng nỡ giận. Thế nhưng, Hyukkyu bên ngoài vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù sao thì anh cũng cần sự hối lỗi này của Jihoon để đảm bảo sự hợp tác thuận tiện về sau. "Jihoonie, em biết rằng điều quan trọng nhất là phải sống sót ra khỏi đây chứ?"

"Em biết." Jihoon đáp, mặt phụng phịu như bánh bao ngâm nước. "Em xin lỗi, tại em sợ anh bị đau thôi, em không muốn anh bị thương."

"Anh cũng vậy Jihoon, anh không muốn em bị thương, cũng không muốn em khó chịu." Anh nhìn thẳng vào mắt người kia, vẻ nghiêm nghị. "Nhưng vì chúng ta bắt buộc phải làm thế, để được sống. Anh là anh lớn, Jihoon à, bảo vệ em là trách nhiệm của anh."

"Nhưng mà anh không thể để bản thân bị thương được!" Jihoon khổ sở cao giọng. "Nó bảo những thương tích ở đây đều sẽ mang về thế giới thực đấy, nếu anh bị thương nặng thì làm sao mà thi đấu được nữa? Anh còn phải..."

Còn phải vô địch nữa mà.

Lời cuối đó, Jihoon không dám nói thẳng ra, nhưng nhìn vào ánh mắt rưng rưng không nỡ của cậu, Hyukkyu dường như cũng hiểu được phần nào. Anh phì cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen hơi bù xù.

"Thế thì phải làm sao đây? Nếu chọn cái còn lại, không phải Jihoon sẽ khó chịu sao?"

"Không đâu!" Jihoon vội phản bác, tuy hơi ngập ngừng nhưng ánh mắt vẫn rất chắc chắn, có vẻ trong lúc Hyukkyu không có mặt, cậu đã nghĩ thông rồi. "Đ-đúng là em thấy hơi sượng thật, nhưng mà thà như thế còn hơn làm anh bị thương!"

"Nhưng mà hôm nay mới là nhiệm vụ đầu tiên thôi đấy." Hyukkyu hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu. "Quy tắc nói rằng nhiệm vụ sẽ khó dần lên, em chắc là em chịu được không?"

"Nếu nó không gây thương tích gì cho chúng ta là được."

Nhận được cái gật đầu đầy quyết tâm của Jihoon, Hyukkyu cũng thở phào được một hơi. Anh vỗ vỗ vai Jihoon, như là động viên.

"Vậy thoả thuận thế nhé, chúng ta sẽ luôn chọn nhiệm vụ không gây tổn hại gì lên thân thể cả hai, không để ai bị thương cả." Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút bông đùa để xoa dịu, nhưng lại hàm ý rõ sự nghiêm túc. "Các nhiệm vụ kia có thể hơi xấu hổ, nhưng hãy cứ nghĩ là ra khỏi đây chúng ta sẽ không gặp nhau nữa thì sẽ không ngại đâu. Jihoon của năm 2020 sẽ không biết, Hyukkyu của năm 2025 có thể đã quên rồi, nên đây sẽ chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi, được không?"

Nghe anh nói vậy, Jihoon mới nhớ rằng, đúng là Hyukkyu chưa từng có biểu hiện gì lạ với cậu sau quãng thời gian này. Kể cả khi còn chung đội, hay khi đã tách ra, cả hai vẫn là anh em thân thiết, và Hyukkyu đối xử với cậu hoàn toàn tự nhiên. Hẳn là anh cũng không quá để sự việc này trong lòng.

"Vâng..." Jihoon gật đầu đồng thuận, có hơi ỉu xìu. Không rõ vì sao, nhưng nghĩ tới việc anh cứ coi cuộc gặp gỡ này như một giấc mơ, thậm chí còn chẳng bận lòng, Jihoon thật sự cảm thấy khó hiểu. Việc kỳ lạ như vậy, nói quên mà quên được sao?

"Vậy em đi tắm đây." Cậu đứng dậy, ôm theo mớ cảm xúc quái đản đột nhiên nổi lên trong lòng mà quay đi.

Hyukkyu cũng không nhận ra điều gì kỳ lạ từ biểu hiện của người kia, chỉ vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Anh nhận ra, chu kỳ ngày ở căn phòng này có hơi ngắn, đèn đã được giảm cường độ sáng, như thể tượng trưng cho buổi tối, và cơ thể anh cũng có cảm giác buồn ngủ uể oải. Chắc hẳn là để rút gọn thời gian nghiên cứu, dù sao thì căn phòng này cũng 'nằm trong không gian riêng biệt'.

Thôi cũng được, dù gì cũng không có đồ giải trí, nói chuyện với Jihoon chẳng khéo lại bị spoil hết tương lai. Dù chủ đề khá thú vị, nhưng theo phim thì việc biết trước tương lai dễ khiến người ta đánh rơi động lực, Hyukkyu cứ là biết ít đi một chút thì hay hơn.

Anh vươn vai, dọn dẹp đồ ăn xong là mắt đã díp hết cả lại rồi. Không thèm đợi Jihoon ra nữa, Hyukkyu nằm gọn vào trong một góc giường, phủ chăn cẩn thận lên người để áo choàng không bị tung lên, còn đặt thêm một cái gối ở giữa rồi nhanh chóng thiếp đi.

Đến khi Jihoon tắm xong và bước ra với bộ áo choàng ngủ còn lại, căn phòng đã chìm trong một màu tối đen, chỉ còn cái đèn ngủ toả ánh sáng vàng nhè nhẹ trên tủ đầu giường. Cậu bước từng bước rón rén, không muốn đánh thức người kia dậy, nhẹ nhàng chui vào chăn.

"Anh Hyukkyu, ngủ ngon nhé."

.

Buổi đêm trôi qua rất nhanh, và cả hai lại bị đánh thức bởi ánh sáng chói loà của căn phòng. Cái kiểu thức giấc này thật sự khiến hai con sâu ngủ vô cùng bực mình, nhưng chẳng làm gì được. Sau khi luân phiên vệ sinh cá nhân, cả hai uể oải ngồi xuống sô pha, vừa nhâm nhi phần đồ ăn còn dư, vừa chờ đợi nhiệm vụ tới.

Chẳng mất bao lâu, màn hình lại chớp nháy, nhưng dòng chữ giống hôm qua lại hiện lên.

[Nhiệm vụ ngày 2]

Xin hãy lựa chọn giữa nhiệm vụ A hoặc B.

A. Tạo một vết cắt khép kín quanh cổ. (10 điểm)

B. Kích thích điểm nhạy cảm ở cổ, tai và gáy trong 15 phút. (10 điểm)

Thời gian: 30 phút tính từ khi nhiệm vụ được giao.

Hình phạt: Khí độc sẽ được thả ra trong vòng 30 giây.

Lưu ý: Sau khi thi hành hình phạt sẽ tái khởi động nhiệm vụ, độ khó sẽ được tăng lên.

Jihoon đọc xong, thực sự không hiểu lắm. Nhiệm vụ đầu tiên thì cứ bỏ qua đi, dù mô tả khó hiểu nhưng mà nghe cắt này kia là biết phải đổ máu rồi, không được đâu. Còn nhiệm vụ thứ hai...

"Kích thích điểm nhảy cảm ở cổ, tai và gáy..." Cậu nhướng mày, lẩm bẩm đọc lại một cách hoang mang. "Là sao?"

Hyukkyu ngồi bên cạnh, vốn đang thở dài vì đã đoán đúng cái mục đích đen tối của căn phòng này, nghe Jihoon hỏi mà phải quay ra nhìn bằng một ánh mắt vô cùng đánh giá. Chỉ khi bắt gặp cái vẻ ngơ ngác thật sự, không hề có nét diễn nào của cậu, anh mới đỡ cằm, cất giọng bất lực.

"Jihoon à... Dù sao cũng hơn hai mươi rồi, em có xem một vài phim cũng không ai nói gì đâu..."

"Anh đang chê em ngây thơ đấy à?" Jihoon chu môi phản bác, nhìn cái vẻ mặt như muốn nói 'chứ còn gì nữa' của Hyukkyu, tông giọng vô thức cao lên như muốn chứng minh điều gì đấy. "Này nhé, em biết kích thích điểm nhạy cảm là gì. Chỉ là..."

Vừa nói, cậu vừa bất giác đưa tay lên vân vê thử bên tai của mình, giọng hoài nghi.

"Tai hay gáy... cũng tính là điểm nhạy cảm hả?"

Hyukkyu nhìn cái vẻ mặt đến là vô tội của Jihoon, không khỏi vuốt mặt chán nản. Xem ra trách nhiệm thực thi nhiệm vụ lại thuộc về anh rồi.

"Được rồi." Anh thở dài một hơi, chỉnh lại tư thế cho Jihoon ngồi thẳng trên ghế, còn mình thì nửa ngồi nửa quỳ hai bên đùi cậu, khiến tầm nhìn của anh cao hơn một chút mà cúi xuống nhìn người đang ngỡ ngàng kia. "Cứ ngồi yên đi, để anh làm."

"K-khoan đã, sao em để anh làm hết được?" Jihoon nhìn cái tư thế có phần thân mật quá mức, không khỏi xấu hổ lắp bắp. Cậu ngẩng lên đối diện với anh băng gương mặt đầy vẻ bối rối. "Với cả tại sao phải ngồi kiểu này cơ?"

"Ngồi vậy mới tiện làm." Hyukkyu đáp, giọng điệu không hề đùa cợt hay nhân nhượng. "Em không biết thì đừng ý kiến, có biết làm không mà đòi làm hay chỉ anh cách làm?"

Jihoon câm nín, không biết đáp sao, cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng đồng ý.  Nhưng Hyukkyu còn chưa kịp động tay, màn hình thoáng chốc đã hiện lên dòng chữ mới.

Nhiệm vụ chính: Kích thích điểm nhạy cảm ở cổ, tai và gáy trong 15 phút. (10 điểm)

Nhiệm vụ phụ: Người bị kích thích đeo thêm băng bịt mắt và trói tay. (5 điểm)

Ngay lập tức, hộc bàn mở ra, bên trong là hai mảnh vải dài màu đen. Hyukkyu khẽ nhướng mày, vươn người cầm lấy.

"Thế nào?" Anh vừa xem xét hai mảnh vải, vừa nhẹ giọng hỏi ý Jihoon. "Vì em là người bị trói, nên cái này để em quyết định đi."

"Thì cứ làm thôi, thêm điểm thì nhanh được thả mà." Jihoon hơi nghiêng đầu, giọng cười cười thản nhiên. "Dù sao cũng không phải là gây đau đớn gì."

Hyukkyu tự nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi, cứ như thể anh đang làm chuyện xấu với một đứa trẻ đang không hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề vậy. Nhưng thôi, nếu Jihoon đã nói vậy, Hyukkyu cũng không có ý kiến nữa. Nhìn đồng hồ đếm ngược đang chạy, anh liền nhanh chóng trói cổ tay Jihoon lại.

"Trói ra sau cho đỡ vướng nhé."

Anh vừa nói, vừa vòng ra sau lưng Jihoon mà buộc dây, đương nhiên là Jihoon cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Khoảnh khắc mảnh vải đen còn lại phủ lên tầm mắt, che đi mọi hình ảnh và tầm nhìn của Jihoon, cậu mới thấy hơi sai sai.

Hyukkyu vẫn đang vòng tay qua cổ cậu, lúi húi cột nút. Việc không nhìn thấy gì khiến các giác quan khác dường như trở nên nhạy bén hơn, da thịt chạm nhẹ vào nhau hơi nhột, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của người kia vờn trước đầu mũi Jihoon một cách ngứa ngáy. Thậm chí cả hơi thở nhẹ nhàng của anh phả bên tai cũng khiến Jihoon rùng mình.

Cậu cắn nhẹ môi, cố gắng không để bản thân run rẩy vì những xúc cảm kỳ lạ.

"Anh bắt đầu nhé."

Sau khi hoàn tất việc cột dây, Hyukkyu dịu dàng lên tiếng thông báo. Giọng anh lúc này đột nhiên rất ấm, mang theo chút khàn nhẹ, gãi một cái râm ran vào tai Jihoon. Cậu chậm rãi gật đầu.

Ngón tay Hyukkyu rất dài và mảnh, Jihoon có thể cảm nhận bàn tay anh hơi lành lạnh vuốt qua yết hầu mình mà mơn trớn, vết chai trên đầu ngón tay sượt qua da thịt mang theo cảm giác kỳ lạ. Tay còn lại, Hyukkyu miết nhẹ qua vành tai cậu, đầu móng tay hơi gãi theo từng đường gập gềnh bên tai, chạy dần vào bên trong.

"Chỗ đó...!" Jihoon khẽ giật mình thốt lên.

"Jihoon, im lặng."

Giọng anh vang lên, như ra lệnh khiến Jihoon theo phản xạ sững người lại, không dám nhúc nhích. Hơi thở cậu lúc này đã có phần nặng nề, yết hầu nuốt xuống một ngụm to như thể muốn giấu đi một vài âm thanh kỳ quái.

Nhưng đến khi cảm giác ươn ướt chạm vào lỗ tai, Jihoon liền chẳng nhịn được nữa mà rên lên một tiếng khẽ khẽ trong cổ họng. Cơ thể cậu cứng ngắc, không thể tin được bản thân vừa làm ra thanh âm gì, cũng không tin được Hyukkyu thế mà lại đang cắn lấy tai cậu liếm mút.

Tiếng lép nhép của nước bọt va chạm vào da thịt được khuếch đại cực gần, cùng cảm giác nóng ẩm cả trong vành tai lẫn phía sau tai khiến Jihoon nhộn nhạo. Bàn tay Hyukkyu cũng chẳng rảnh rỗi, vẫn tiếp tục trêu ghẹo bên tai còn lại và mân mê dưới cổ Jihoon.

"A-anh ơi... hư ưm... từ từ đã... ư..." Jihoon thậm chí còn chẳng kiểm soát được giong nói của mình, tiếng nỉ non phát ra khỏi cổ họng mang theo sự run rẩy và những tạp âm khiến người nghe phải nóng mặt. "A... ưm... Anh Hyukkyu... ư... cảm giác lạ quá... ha a..."

Hyukkyu vờ như không nghe thấy lời cầu xin của người kia, anh đưa lưỡi nghịch ngợm quấn quanh vành tai một lúc, rồi cúi xuống ngậm vào yết hầu cậu mà mút lấy, thậm chí còn dùng răng nanh cạ nhẹ vài cái. Jihoon giật nảy mình ngửa cổ ra sau, hơi thở hắt mạnh qua kẽ môi, la lên một tiếng đầy run rẩy. Cơ thể cậu quằn quại, theo phản xạ muốn tránh đi nhưng lại bị Hyukkyu ghì lấy, hai tay cũng bị trói phía sau chẳng thể làm gì được, sức lực bị cái cảm giác lạ lùng quấn lấy, bủn rủn mềm nhũn cả thần trí, chỉ có thể giãy giụa một cách yếu ớt.

"Ha... Anh ơi... a..." Lồng ngực Jihoon phập phồng mãnh liệt, thở từng hơi dồn dập khi mà cảm giác lạ lẫm đã lan ra theo từng mạch thần kinh, mang theo sự kích thích nhấn chìm dòng suy nghĩ vào một làn sóng đê mê không hồi kết, khiến cậu chỉ còn có thể thốt ra những lời van xin rời rạc theo bản năng. "A a... chỗ đó... đừng mà... ưmm ư... Hyukkyu ơi... hức!"

Sau khi làm ướt bên tai còn lại và không thương tiếc mà để lại vài vết đỏ chói trên cần cổ con mèo đang khóc lóc van xin, Hyukkyu nhoài người ra phía sau, liếm nhẹ từ sau vành tai dọc xuống phần gáy trắng ngần. Cứ cách một quãng, anh lại dùng răng nghiến nhẹ, hoặc mút lấy làn da nóng rực như thể đó là một lớp kẹo ngọt ngào. Jeong Jihoon đâu biết được, tiếng nức nở rời rạc của cậu càng làm anh tận hưởng hơn cái vị chan chát nơi đầu lưỡi, và cả cảm giác da thịt mềm mại ngập một chút lên đầu răng.

Nhưng phút cuối cùng, Hyukkyu dùng một bàn tay ôm nhẹ lên cổ Jihoon, ngón cái vẫn nghịch ngợm trêu đùa yết hầu đang không ngừng rấm rứt chuyển động, một tay còn lại anh ôm lấy vai cậu, ghì chặt để Jihoon không đột ngột vùng ra. Rồi anh ngắm vào ngay giữa vùng gáy đằng sau, cắn mạnh xuống khiến Jihoon há hốc miệng, la lên một tiếng đứt quãng vì đau, rồi lại bật thành tiếng rên rỉ khi lưỡi anh miết chặt qua vết thương, vừa đau xót, vừa ấm mềm như xoa dịu.

[Nhiệm vụ ngày 2 - Thành công]

Nhiệm vụ chính: + 10 điểm

Nhiệm vụ phụ: +5 điểm

Tổng điểm hiện có: 30 điểm

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn và thức uống ngày hôm nay đã được gửi tới, xin hãy tận hưởng và nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ ngày mai.

Tiếng thông báo vang lên, và nếu không phải vì Jihoon vẫn chưa dứt ra được khỏi làn sóng tình mê mệt trong tâm trí, hẳn cậu sẽ nghe được tiếng tặc lưỡi khó hiểu của người kia.

Hyukkyu rời khỏi người cậu, đưa tay tháo mảnh vải buộc trên mắt Jihoon trước. Ánh sáng mạnh đập vào mắt khiến Jihoon hơi nheo mày, cậu giương đôi mắt ngập nước đỏ hoe nhìn lên người đang đứng trước mặt. Tầng mắt cậu đục ngầu, mơ hồ như phủ một tầng sương. Gương mặt ửng đỏ, khoé mắt hơi sưng lên vì vương lệ, hai bên thái dương lấm tấm hơi ẩm khiến vài lọn tóc cũng bết lại. Khoé miệng vẫn còn đang hé nhẹ, thở gấp từng hơi, bờ môi đỏ mọng vì bị cắn mạnh trong lúc kiềm chế tiếng nức nở, vẫn còn vương vài sợi chỉ bạc trên đầu lưỡi.

Áo choàng lụa lúc này cũng phát huy tác dụng của nó, khi mà hơi tuột ra để lộ cơ thể săn chắc của chàng trai trưởng thành.

Một con mèo đẹp trai lại đang bày ra dáng vẻ quyến rũ pha chút dâm dục...

Hyukkyu nghe tiếng tim mình đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com