3.
"Jihoonie, em có ổn không?"
Hyukkyu lo lắng gõ cửa phòng tắm, không khỏi cảm thấy có lỗi vì hành động có phần tùy tiện của mình, khi mà anh đã để ham muốn cá nhân cuốn trôi lý trí. Jihoon ngay khi vừa được cởi trói đã phóng thẳng vào nhà tắm, nhốt mình trong đó được một lúc lâu rồi. Ánh đèn trắng đang dần mờ đi, thời gian một ngày của căn phòng sắp kết thúc.
"E-em không sao!" Jihoon nói vọng ra từ bên trong, giọng vẫn còn run rẩy. "Ra liền đây ạ."
Cậu bối rối chống tay lên bồn rửa, nhìn lại bản thân trong gương mà xấu hổ điên lên được. Làn da trắng trẻo bình thường giờ đây nhuộm lên một sắc đỏ ửng, trên cổ trải dài xuống gần xương quai xanh là những vết cắn, vết hôn đã bắt đầu sẫm lại thành màu đỏ trầm, gợi nhắc về cái cảm giác kỳ lạ đã nhấn chìm tâm trí cậu khi nãy. Trong vô thức, Jihoon đưa tay lên, sờ nhẹ qua vết cắn sau gáy, hơi nhíu mày vì đau.
Xúc giác trên da thịt vẫn còn âm ỉ, như thể Jihoon vẫn cảm nhận được hơi thở của anh vờn nhẹ quanh vành tai mình. Nếu không phải vì sợ Hyukkyu nghe thấy, Jihoon thật sự đã muốn gào thét để che đi cái cảm giác muốn độn thổ trong lòng.
Thật may là khi nãy Hyukkyu không ngồi hẳn lên đùi cậu, nếu không, anh sẽ nhận ra rằng Jihoon đã cương từ bao giờ. Nước lạnh thậm chí cũng chẳng khiến tình hình đỡ hơn được, vậy là Jihoon chỉ còn cách tự xử. Việc cứng lên chỉ vì bị Hyukkyu trêu đùa bên tai, cả việc bắn ra khi mà trong đầu ngập tràn hình ảnh và hơi thở của anh, khiến Jihoon vừa cảm thấy tội lỗi, vừa thấy quê muốn chết, không tin nổi cậu lại thấy nứng trước một người con trai khác.
Cậu ôm lấy gương mặt đỏ ửng, thở dài một hơi ai oán.
"Không sao hết." Jihoon lẩm bẩm, tự nói với chính mình. "Mọi chuyện đều chỉ diễn ra trong căn phòng này thôi, bước ra khỏi đây thì chỉ cần không đề cập đến là được, tất cả đều sẽ diễn ra bình thường."
Jihoon nhắc lại mấy lời mà Hyukkyu đã nói khi trước, như một cách tự thôi miên. Sau khi cố gắng hít sâu vài hơi để trấn tĩnh bản thân, và xem xét lại để chắc chắn mình đang không nhìn quá giống một con tôm luộc, Jihoon mới ngập ngừng đẩy cửa bước ra.
"Jihoonie!" Hyukkyu đang ngồi chờ ở sô pha, thấy cậu xuất hiện liền nhanh chóng tiến lại gần, giọng sốt sắng. "Em có sao không? Có đau lắm không? Anh xin lỗi nhé, tự dưng lại cắn em như thế..."
Áo choàng được Jihoon kéo kín trước ngực, nhưng vẫn chẳng đủ cao để che đi mấy vết ân ái nơi cần cổ. Hyukkyu lén đưa mắt nhìn xuống chiến tích của mình, khẽ liếm môi trong vô thức.
"K-không đau đâu ạ." Jihoon xua tay, dùng một nụ cười đến là gương gạo để che đi sự xấu hổ trong lòng, mắt còn không dám nhìn thẳng vào anh. "Chỉ là nhiệm vụ thôi, anh Hyukkyu không cần xin lỗi em."
Nói rồi cậu lách qua người Hyukkyu, vẻ lảng tránh. Hyukkyu cũng đành thở dài, nhanh chóng đi tắm cho xong.
Tủ đồ được cung cấp mới, nhưng vẫn là đồ giống hệt hôm trước. Hyukkyu nhìn cái quần trắng ngắn cũn cỡn nằm lộn xộn trong tủ, liền hiểu ngay Jihoon cũng đã phát hiện ra rồi. Cộng thêm cả việc làm nhiệm vụ, không khó hiểu tại sao Jihoon lại tránh anh như thế.
Đau lòng thật đấy.
Khi Hyukkyu trở ra, Jihoon đã vùi mình trong chăn mà ngủ say rồi, hoặc là đang giả vờ ngủ, ai mà biết được. Anh nằm xuống khoảng trống bên cạnh, lại lấy một cái gối đặt giữa cả hai, sau khi vén lại chăn gọn gàng thì cũng dần thiếp đi.
.
Jihoon gần như không ngủ được cả đêm, cậu cứ trằn trọc mãi, nghĩ tới việc Hyukkyu đang nằm sát bên là lồng ngực lại giật thắt liên hồi. Có khi phải tới gần sáng, Jihoon mới mệt mỏi lịm đi một lúc. Thế nhưng ngay khi một cảm giác mềm mại quấn lấy eo mình, mang theo một hơi ấm đè nặng lên bụng, Jihoon với giấc ngủ không quá sâu liền bừng tỉnh.
Hyukkyu chẳng hiểu mơ thấy gì, hay chỉ là trong vô thức, lại quay người nằm sát lại gần cậu, cả tay chân đều vắt lên người Jihoon. Tay anh đặt nhẹ lên ngực Jihoon, mái đầu vàng nhạt dụi vào bên vai, như tìm kiếm cảm giác quen thuộc. Sự đụng chạm khiến Jihoon cứng đờ người, nhớ lại cái bộ đồ của Hyukkyu mà cậu phát hiện hôm qua, liền vô thức nhìn xuống.
Nếu quần của Jihoon là kiểu dài tới gần đầu gối, dù có phè phỡn ra đấy cũng chẳng có gì, thì quần của Hyukkyu lại cực kỳ ngắn, gần như chỉ che được điểm nhạy cảm. Vốn dĩ hôm qua anh che giấu rất tốt, đứng lên ngồi xuống đều túm lấy vạt áo choàng, thi thoảng còn dém lại kín đáo. Lúc đó Jihoon cứ tưởng anh đang lạnh, nhưng giờ nhìn lại, thật sự cảm thấy Hyukkyu cẩn thận không thừa.
Chân Hyukkyu thon dài, trắng ngần căng mọng chẳng hề thua kém mấy cô nàng mà Jihoon thấy trên mạng, thậm chí khi nhìn ở khoảng cách chân thật thế này, còn có cảm giác thu hút và kích thích hơn nhiều. Qua lớp áo choàng lụa mỏng manh, Jihoon có thể thấy được cái xúc cảm mịn màng đang dựa lên da thịt mình, khiến cậu không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Vì Hyukkyu kéo cao chân gác lên ngang bụng Jihoon, khiến áo choàng tuột ra, chẳng che đi được phần đùi trắng nõn. Quần ôm sát ngắn quá mức, cảnh xuân đẹp đẽ lộ liễu trước mặt, như tấn công dồn dập vào tâm trí con mèo.
Không ổn rồi.
Jihoon cảm thấy rằng nếu mình mà còn nằm đây nữa, có lẽ sẽ chẳng kiềm được mà nhìn vào chỗ không nên nhìn. Cậu vội bật dậy, lao nhanh vào phòng tắm, không để ý rằng cử động mạnh đã vô tình kéo theo Hyukkyu cùng thức giấc, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Tưởng như thế đã là đủ khổ sở cho Jihoon, nhưng không, vì hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba, và nhiệm vụ thì vẫn chưa hoàn thành.
[Nhiệm vụ ngày 3]
Xin hãy lựa chọn giữa nhiệm vụ A hoặc B.
A. Dùng tay và miệng khiến đối tượng còn lại xuất tinh. (10 điểm)
B. Đối mắt với ánh sáng mạnh trong 20 phút. (10 điểm)
Thời gian: 2 tiếng tính từ khi nhiệm vụ được giao.
Hình phạt: Nhiệt độ trong phòng tăng dần cho đến 50°C.
Lưu ý: Sau khi thi hành hình phạt sẽ tái khởi động nhiệm vụ, độ khó sẽ được tăng lên.
Jihoon nhận ra rằng cái hệ thống chết tiệt này rất thích dùng từ ngữ hoa mỹ để nói giảm nói tránh, chứ về cơ bản thì nhiệm vụ đầu tiên là sục chéo, nhiệm vụ thứ hai là muốn bọn họ bị tổn thương mắt.
Ngăn bàn lại bật ra, lần này bên trong là một cái đèn pin nhỏ và một lọ gel bôi trơn. Hỗ trợ đầy đủ quá cơ?
Jihoon cầm thử đèn pin lên, hướng về phía màn hình tivi mà bật lên. Đúng như cậu đoán, dù đèn pin nhỏ, nhưng lực chiếu rất mạnh, chỉ mới bật vậy thôi đã có cảm giác nhức mắt rồi, đừng nói là chiếu thẳng vào mắt, khéo bị mù luôn quá.
"Được rồi." Hyukkyu lại vuốt mặt, anh bất lực với cái căn phòng này lắm rồi. "Jihoon à, ra giường ngồi xuống đi, làm nhanh thôi."
"Sao lại là em nữa?" Jihoon còn đang khó chịu nghịch nghịch đèn pin trên tay, nghe Hyukkyu gọi liền vội vàng chạy theo, giọng bất mãn. "Em làm cho anh cũng được vậy?"
"Thôi đi, anh không tin cái miệng của một thằng trai thẳng chút nào. Lỡ mà em cắn anh thì sao, lúc đó là liệt luôn đấy." Hyukkyu bĩu môi, chẳng kiêng nể mà nói huỵch toẹt ra. Thậm chí anh còn liếc mắt sang Jihoon, mang theo chút thách thức trẻ con. "Với cả, em có chắc là em dám ngậm không?"
Cương vì một thằng con trai khác thì có được gọi là thẳng nữa không? Jihoon xấu hổ nghĩ về chuyện hôm qua và sớm nay, không dám nói. Nhưng Hyukkyu nói đúng, cậu chưa từng tưởng tượng đến việc chạm vào chỗ đó của người khác, chứ đừng nói là dùng miệng kích thích người ta. Không dám, cũng không biết cách.
Cứ như thể Hyukkyu đang gánh Jihoon qua mấy cái cửa ải khó khăn này, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, đành ngoan ngoãn nghe lời anh.
"Từ từ đã, anh quên cầm theo lọ gel."
Hyukkyu vỗ tay một cái như sực nhớ ra, rồi nhanh chóng chạy về phía màn hình lớn. Jihoon thì không chú ý lắm, cậu căng thẳng ngồi xuống bên giường, chờ anh quay lại.
"Jihoon à, anh cần đi vệ sinh, em đợi chút nhé."
Jihoon còn chưa kịp nghe hết câu, đã thấy Hyukkyu mất hút sau cửa nhà tắm. Cậu nghiêng đầu hơi khó hiểu, chẳng phải anh mới ra khỏi đó ngay trước khi nhận nhiệm vụ sao. Thôi kệ vậy, giờ Jihoon cũng không nghĩ được gì nhiều, cậu cúi đầu dúi mặt vào bàn tay mình, thở ra một hơi ngại ngùng.
Phải khoảng nửa tiếng sau, vẫn chưa thấy Hyukkyu trở ra, trong khi Jihoon đã tự trấn an bản thân tới lần thứ mười rồi. Bây giờ thay vì xấu hổ, cậu thấy lo cho anh hơn. Bộ ngã đập đầu trong đấy, hay gặp phải chuyện gì sao...
"Anh ơi." Jihoon tiến lại trước cửa phòng tắm, lo lắng gọi. "Có chuyện gì sao ạ?"
Vừa dứt lời, cánh cửa đã bật mở, Hyukkyu đứng đó, thở dốc vài tiếng với gương mặt đỏ bừng và một nụ cười gượng gạo. Gì đây, lúc nãy còn thấy anh thản nhiên lắm mà, sao giờ lại trông ngại ngùng thế? Jihoon nhướng mày khó hiểu, nhưng không kịp hỏi gì, đã bị anh nửa đẩy nửa kéo lôi về giường.
"Làm nhanh thôi nào!"
Hyukkyu đẩy cậu ngồi xuống bên giường, rồi quỳ xuống ngay trước mặt, chẳng hiểu sao lại gấp gáp đến thế.
"Vẫn còn hơn một tiếng mà, anh cứ từ từ thôi." Jihoon vội đỡ anh dậy ngay khi hai đầu gối trắng hồng vừa chạm đất, rồi cậu lấy một cái gối mà kê xuống. "Quỳ lâu sẽ bị bầm đó ạ."
Hyukkyu dường như không ngờ tới hành động của cậu, quỳ trên gối êm mà đờ ra mất một lúc. Jihoon còn tưởng mình nói gì sai, hoang mang không biết phải làm gì, vậy mà đột nhiên lại thấy anh thở dài thành tiếng khổ sở, gục mặt vào đầu gối cậu, giọng lầm bầm bất mãn.
"Jihoon à, làm vậy là bất công lắm đó..."
Phải mất thêm năm phút cho đến khi Hyukkyu bình tĩnh lại, cả hai mới bắt đầu làm nhiệm vụ được. Dù rốt cuộc là Jihoon vẫn chẳng hiểu anh bị làm sao, gương mặt càng lúc càng đỏ, hai vai thì cứng ngắc như đang kiềm chế sự run rẩy.
"Ủa anh lấy lọ gel rồi không dùng ạ?" Jihoon nuốt nước bọt, nhìn lọ gel trên tủ đầu giường liền hỏi chuyện để tự đánh lạc hướng chính mình.
"...Không phải cho em." Hyukkyu đáp bằng âm lượng bé xíu, gần như là nghe không được, nhưng nói chung là cũng chẳng muốn giải thích thêm. "Anh chạm vào đấy nhé?"
"V-vâng."
Jihoon gật đầu, rồi ngay lập tức cảm thấy rùng mình khi bàn tay lành lạnh của anh phủ lên dương vật mình. Cảm giác khi người khác chạm vào chỗ nhạy cảm, thật sự rất khác khi Jihoon tự mình làm, cậu khẽ cắn môi, chẳng ngờ được bản thân vì thế mà lại cương lên nhanh chóng.
Hyukkyu cũng rất ngạc nhiên, cự vật mới bán cương mà đã khiến anh có chút choáng váng. Bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ dọc thân trụ nóng hổi, cảm nhận từng đường gân đang khẽ co giật, rồi chậm rãi ôm trọn lấy, miết nhẹ lên xuống. Tay anh hơi trơn, dường như đã có dịch trên tay từ trước, làn da mịn màng chà xát khiến Jihoon nổi lên một cỗ khoan khoái trong bụng. Tiếng Jihoon gầm gừ khe khẽ vọng xuống từ phía trên, Hyukkyu thậm chí còn cảm nhận được dương vật em ta to lên một vòng.
Sau một thoáng chần chừ, Hyukkyu lấy can đảm ghé mặt sát lại gần, cảm nhận một cái mùi nồng đậm quẩn quanh khiến lồng ngực đập loạn, môi mỏng khẽ mở, hôn nhẹ lên đầu khấc. Anh dùng lưỡi gẩy nhẹ lên phần đầu dương vật, nếm qua cái vị tiền dịch hơi tanh, rồi chầm chậm liếm láp từ đầu trượt dần xuống, như một con mèo nhỏ nhấm nháp bữa ăn của mình, chẳng bỏ sót một vị trí nào.
"Hyukkyu..." Jihoon thở hắt ra một hơi, đưa tay luồn vào mái đầu vàng nhạt đang lúi húi giữa hai chân mình, kéo sự chú ý của anh nhìn về phía mình. Hyukkyu hướng ánh mắt long lanh phủ sương nhìn thẳng vào mắt Jihoon, một bên má mềm mại tì lên dương vật cậu, hai tay vẫn chăm chỉ làm việc, môi nhỏ hé mở khi cái lưỡi hồng hào vuốt nhẹ qua phần dưới một cách tỉ mẩn.
Dâm thật đấy. Jihoon vuốt ve khóe mắt đã phiếm đỏ của anh, không kiềm được suy nghĩ muốn nhét thẳng thằng em vào cái miệng xinh đẹp của người kia.
Kim Hyukkyu đột nhiên khúc khích, như thể đọc được cái suy nghĩ quá phận của Jihoon qua ánh mắt đục ngầu nhuốm đầy ham muốn, anh há miệng, ngậm lấy dương vật cậu mà mút mạnh một cái.
"A... Kim Hyukkyu..." Jihoon rùng mình, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, bàn tay to lớn luồn vào từng lọn tóc anh mà nắm lấy. Quái thật, cậu thấy sướng quá. Miệng Hyukkyu ẩm và nóng, bóp chặt lấy cự vật đang căng cứng khiến khoái cảm như được khuếch đại, đập vào tâm trí Jihoon điên đảo. Nếu còn tiếp tục như vậy, e là cậu sẽ phát điên lên mất.
Như thể từng ấy chưa là gì, Hyukkyu lại tiếp tục ngậm sâu thêm, lưỡi nhỏ quấn lấy thân dương vật, xoáy loạn khiến hai má Hyukkyu cũng lộm cộm. Vừa liếm vừa xoắn, thi thoảng anh còn bóp chặt khuôn miệng, ép Jihoon đến nghẹt thở. Cậu gồng mình, thở dốc từng tiếng khi anh bắt đầu kéo ra kéo vào, có lúc như muốn nuốt trọn thằng em của cậu xuống họng.
Điên quá. Kim Hyukkyu quyến rũ đến phát điên. Sao anh lại có thể nhìn cậu bằng gương mặt vừa mang nét ngây thơ dịu dàng, vừa dâm dục kiêu sa đến thế?
"Hyukkyu... mau buông ra..." Jihoon gấp gáp nói, cảm nhận một làn sóng điên cuồng nơi bụng dưới, khiến cậu vừa muốn ấn vào thật sâu trong cổ họng người kia, vừa lo lắng muốn rút ra. "Ha a... Em sắp bắn rồi, anh mau buông ra..."
Hyukkyu lại vờ chẳng nghe thấy, hoặc là vì cơn hứng tình chiếm lấy tâm trí mà nghe không hiểu. Lưỡi anh như một con rắn nhỏ, quấn chặt dương vật cậu không buông, thậm chí còn cố tình mút mạnh hơn, khiến Jihoon chẳng nhịn được mà theo bản năng đẩy hông, giữ chặt sau đầu anh để đâm vào thật sâu. Hyukkyu bị dương vật to lớn chọc sâu vào cổ họng, cơn buồn nôn dâng lên khiến anh sặc sụa, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mi. Cùng lúc đó, dòng tinh dịch tanh nồng nóng ẩm trào ra, bắn thẳng vào họng trong khiến Hyukkyu không thể không nuốt lấy, mùi vị chẳng mấy dễ chịu cùng cái cảm giác bị hành hạ đến chóng mặt khiến anh gục xuống, ho khan.
Jihoon còn chưa kịp thở lại sau cơn khoái cảm dâng lên tận não bộ, nhìn anh khuỵu xuống mà hoảng hốt đỡ lấy.
"A...Hyukkyu..." Cậu ôm lấy vai anh vẫn đang giật lên từng hồi, để anh dựa vào lòng mình. "Em xin lỗi, e-em không cố ý đâu. Anh có sao không?"
"Không sao... ưm... ha..." Hyukkyu lúc này mới tỉnh táo lại được đôi chút, đáp lại bằng giọng run rẩy, ánh mắt vẫn đục ngầu. "Anh nghỉ một lúc đã... ha... Jihoonie... cứ đi tắm dọn dẹp trước đi..."
[Nhiệm vụ ngày 3 - Thành công]
Nhiệm vụ chính: + 10 điểm
Nhiệm vụ phụ: +5 điểm
Tổng điểm hiện có: 45 điểm
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn và thức uống ngày hôm nay đã được gửi tới, xin hãy tận hưởng và nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ ngày mai.
Tiếng thông báo lại vang lên, nhưng Jihoon không có đủ sự chú ý để quan tâm nữa. Cậu đỡ Hyukkyu nằm lên giường, nhìn anh mệt mỏi thở từng hơi nặng nhọc mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng vì anh đã nói không sao, lại liên tục giục cậu đi tắm trước, nên Jihoon cũng đành dùng khăn lau qua mặt cho anh đỡ dính, rồi rời đi.
Cửa phòng tắm đóng lại, mang theo tiếng thở dài đầy xấu hổ của Jihoon. Cậu ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt tự trách. Hơn hai mươi năm sống trên đời như một thằng trai thẳng, Jihoon không khỏi cảm thấy hoảng loạn khi mà bản thân lại dần nảy sinh dục vọng với một người con trai khác, đến mức mất kiểm soát. Mà người kia, không ai khác lại là ánh trăng sáng dịu dàng của toàn giới, là người đàn anh mà cậu vô cùng coi trọng, là một Kim Hyukkyu hết sức trân quý.
Jihoon cảm thấy mình như tội đồ vậy. Cậu bóp chặt sống mũi, cảm giác nhói nhói giúp cậu tỉnh táo lại đôi phần, cũng là lúc một ý nghĩ kỳ lạ xẹt ngang qua đầu.
Nhiệm vụ phụ có từ lúc nào mà lại thành công cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com