4.
Hồi nãy vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, rõ ràng cậu có thấy hệ thống đọc thông báo đã hoàn tất cả nhiệm vụ phụ. Nhưng khi đó Jihoon đang lo lắng cho Hyukkyu, đầu óc rối bời, nên cũng chẳng để tâm. Đến giờ ngẫm lại mới thấy lạ, nhiệm vụ phụ nào chứ? Lúc nhận nhiệm vụ, hệ thống đâu có nhắc đến điều đó.
Biểu hiện kỳ lạ của Hyukkyu bỗng hiện lên trong đầu Jihoon. Trước khi làm nhiệm vụ, Hyukkyu có quay về chỗ sô pha lấy lọ gel bỏ quên, hẳn là nhiệm vụ phụ đã hiện lên lúc đó mà Jihoon không biết. Nhưng nhiệm vụ phụ là gì mới được, khiến anh biến mất suốt nửa tiếng, trở ra lại liên tục đỏ mặt, thậm chí còn có thái độ gấp gáp một cách khó hiểu. Ngay cả lúc nhiệm vụ đã thông báo hoàn thành, anh vẫn giấu diếm mà đuổi Jihoon đi, dường như còn không muốn cậu biết.
Jihoon đột nhiên thấy hơi giận. Rõ ràng là đã thỏa thuận sẽ làm việc cùng nhau, cũng như không để ai trong hai người bị tổn hại, vậy mà Hyukkyu lại âm thầm chịu đựng một mình. Điều đó khiến Jihoon có cảm giác mình chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Cậu bực bội đứng lên, quyết định đi ra ngoài hỏi cho ra lẽ.
"Jihoonie... ha..."
Cửa mở ra, dù chỉ một khoảng he hé cũng đủ khiến thanh âm nhỏ xíu nãy giờ bị ngăn cách bên ngoài theo đó mà lọt vào tai cậu. Jihoon sững người, nghe Hyukkyu gọi tên mình bằng cái giọng nỉ non kéo dài, xen lẫn trong tiếng thở gấp gáp nặng nề ấy, khiến trái tim cậu chợt rơi khỏi lồng ngực.
Đối diện với hướng cửa phòng tắm đang hé ra bây giờ, là một Kim Hyukkyu không biết đã trượt xuống đất từ bao giờ. Anh ngồi dựa vào thành giường, áo choàng lụa mở tung, tuột xuống ngang lưng, để lộ bờ vai trắng trẻo bị nhuộm đỏ từng mảng và đầu ngực hồng hào đang cương cứng vì kích thích mà không có gì che chắn.
Chiếc quần trắng ngắn cũn cỡn bây giờ cũng chỉ như miếng vải nhỏ, treo vắt vưởng một bên mắt cá chân, Hyukkyu rên rỉ ngửa đầu ra sau, chìm trong cơn say dâm dục do chính mình tạo ra mà chẳng còn tâm trí chú ý đến xung quanh nữa. Một tay anh tự ngắt nhéo hai đầu ngực, mạnh bạo đến mức khiến chúng ửng đỏ, nhưng dù chà xát thế nào cũng không dứt được cơn ngứa ngáy. Ngón tay bên dưới nhờ sự giúp đỡ của gel bôi trơn mà thuận lợi trượt vào bên trong lỗ nhỏ, điên loạn quậy phá không theo bất kỳ một quy tắc nào.
Jihoon đứng đực ra sau cửa, cảm thấy bản thân như một kẻ biến thái đang nhìn lén, nhưng lại như bị khung cảnh trước mặt thôi miên, chẳng tài nào rời mắt đi được. Hyukkyu dang chân ngồi thành dáng chữ M, cậu có thể thấy rõ dương vật anh cương lên, run run rỉ ra vài phần dịch đục ngầu. Mà anh lại chẳng buồn quan tâm đến cậu bé đáng thương đó, bàn tay bận rộn bới móc lỗ dưới một cách mạnh bạo. Nước dâm hòa cùng dịch bôi trơn thấm đẫm cả tay, nhưng nhìn cái vẻ khó chịu như sắp bùng nổ của Hyukkyu, rõ ràng là anh thấy không đủ.
Một vật nhỏ màu hồng hồng đặt bên cạnh thu hút sự chú ý của Jihoon, hình như cậu còn thấy cả sợi dây nối vào bên trong người Hyukkyu thì phải. Jihoon nóng bừng mặt, nếu nó là vật mà cậu đang nghĩ, thì có vẻ đó chính là nhiệm vụ phụ mà Hyukkyu đã tiếp nhận, cũng là lý do khiến anh có hành động kỳ lạ.
Phía bên này, Kim Hyukkyu thực sự đang muốn phát điên. Trứng rung nhét trong lỗ nhỏ hơn một tiếng đã đẩy anh tới cùng cực của sự chịu đựng, cơn hứng tình dập dìu như sóng đập từng đợt mạnh mẽ vào bờ đê, khiến tham muốn của Hyukkyu bị kéo lên cao ngất ngưởng. Anh quằn mình, cả ngực và hông đều đẩy lên xuống, không kiềm chế được mà cạ mạnh, như thể làm thế sẽ thỏa mãn được cái cảm giác ngột ngạt trong anh.
Thế nhưng Hyukkyu cố mãi cũng chẳng tìm được điểm sướng ở đâu cả, trứng rung bật ở mức cao nhất đã được đẩy vào tít bên trong, hai ngón tay cạ vào vách thành mà càn quấy loạn xạ, rối bời trong vô vọng. Lỗ nhỏ vì thế mà bị kích thích mạnh, liên tục co bóp đòi hỏi, nước dâm bị đẩy ra, nhỏ giọt xuống sàn đặc quánh.
Anh ngửa đầu thở dốc, miệng vang lên những tiếng rên la không khép lại được, nước bọt tràn quá khóe môi, ngay cả đôi mắt cũng ngập lệ, rưng rưng tủi thân vô cùng. Tiếng lép nhép ẩm ướt ra vào bên dưới, hòa cùng lời rên rỉ đứt quãng khàn đục, trôi nổi trong không gian kín, đập vào bức tường trắng mà dội nhẹ lại.
Hyukkyu nghe thấy âm thanh của chính mình, ngượng đến chín người, suy nghĩ lại không kiềm được mà hiện lên cái ánh mắt mang theo ham muốn đục ngầu của Jihoon nhìn xuống anh ban nãy, ngón tay đột ngột tăng sức như muốn cào cấu cơ thể.
"Jihoonie... a ưm..." Anh gọi khẽ, vừa kiềm chế không muốn người kia nghe thấy, lại vừa như cầu khấn được cậu ôm vào lòng mà vỗ về. "Hức ư... khốn khiếp..."
Kích thích cả trên và dưới thân như những muỗi kim chích ngứa ngáy, cảm giác sung sướng dập dìu lan ra trên từng thớ cơ, râm ran như có một đàn kiến chạy thành đàn trong mạch thần kinh. Nhưng nó lại không hình thành một kết quả cụ thể, Hyukkyu muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, anh cần một điểm kết thúc mà anh không tự tìm thấy được, giống như đứng ngay trước cổng thiên đàng mà lại chẳng thể bước qua.
Khó chịu quá.
Hyukkyu khóc nấc lên, cơ thể mảnh mai bị hun đến đỏ rực, kèm theo tiếng rít cao vút không thể kiềm được là dòng điện xẹt ngang qua cơ thể, trào ra ngoài dưới hình thái một dòng chảy vẩn đục. Anh mệt mỏi nằm nhoài ra đất, thút thít lôi cái máy vô dụng trong người mình ra ngoài, vứt đại sang bên cạnh. Dương vật đã xìu xuống, nhưng lỗ nhỏ phía sau vẫn co bóp nhẹ, thấm đẫm dịch thủy.
Hyukkyu nhìn đống bừa bộn do mình bày ra, lười chẳng muốn động đậy. Cơn hứng tình chẳng đạt được đến cao trào khiến tâm trạng anh tuột xuống đáy, cảm giác sắp với tới mà lại vuột mất, chửng hửng để lại một khoảng rỗng bứt rứt trong lồng ngực. Nếu còn sức, anh hẳn đã đem cái gì đó ra ném loạn cho bõ tức rồi.
Vì không thể xả tức bằng cách vật lý được, anh liền tìm đối tượng để chửi bới trong lòng. Nạn nhân đương nhiên là cái hệ thống thí nghiệm chết tiệt của căn phòng này.
Nhiệm vụ phụ: Đối tượng Kim Hyukkyu sử dụng công cụ được chỉ định. (5 điểm)
Đó là dòng chữ hiện lên màn hình lớn khi Hyukkyu vừa quay ra cầm vào lọ gel. Anh còn chưa kịp thắc mắc 'công cụ được chỉ định' là gì, thì từ trên trần rơi xuống một cái hộp, thẳng vào tay Hyukkyu.
Trứng rung.
Hyukkyu nhìn món đồ trên tay mình, nóng hết cả mặt, vội vàng trốn vào phòng tắm. Suốt nửa tiếng đó, anh đã phân vân xem có nên chấp nhận nhiệm vụ này không. Nhưng nếu điểm lấy càng chậm, số lượng nhiệm vụ sẽ tăng lên, tình huống khó xử xảy ra càng nhiều thêm. Hyukkyu không muốn năm năm sau, Jihoon lại đột nhiên tránh mặt anh đâu, nên bây giờ làm càng ít chuyện càng tốt.
Với cả nhiệm vụ này chỉ định thẳng tên anh, vậy thì Jihoon không biết là được.
Nghĩ thế, anh đành cắn răng dùng lọ gel được cung cấp để tự nới rộng lỗ nhỏ, đẩy viên trứng màu hồng vào bên trong. Cảm giác lộm cộm lạnh lẽo, lớp nhớp trướng lên trong cơ thể khiến Hyukkyu thoáng rùng mình. Sau khi đọc rõ lại tờ hướng dẫn sử dụng, anh hít sâu một hơi, bật lên từ nấc nhỏ nhất.
Không có gì mấy, chỉ là hơi nhộn nhạo khó chịu. Hyukkyu thầm nghĩ, nếu vậy thì nhiệm vụ phụ này cũng không phải quá tệ. Hyukkyu tìm cách giắt cái điều khiển vào cạp quần để giấu đi, vì quần không có túi nên loay hoay một lúc, thế nào lại trượt tay bấm nhầm mức cao nhất.
"A!" Hyukkyu thốt lên một tiếng trước khi khuỵu xuống vì kích thích đột ngột, khoái cảm râm ran truyền đến từ đằng sau khiến tầm mắt anh mờ đi, thốt ra vài tiếng ư a không rõ ràng.
Anh đưa tay muốn giảm độ rung xuống, mà chẳng hiểu sao nhấn mãi không được, thậm chí cái cảm giác râm ran kịch liệt lại càng rõ ràng hơn, kéo theo hơi thở của Hyukkyu cũng loạn nhịp.
Chắc chắn là hệ thống cố tình!
Hyukkyu còn chưa biết phải làm sao thì Jihoon đã lo lắng gõ cửa, rốt cuộc là anh phải vờ như không có gì, để cho cái thứ màu hồng đó càn quấy trong nơi nhạy cảm một lúc lâu. Hậu quả là lỗ nhỏ bị kích thích quá đà, cuốn theo Hyukkyu vào một cơn hứng tình không thể từ chối. Hệ thống chó chết, có biết con người là sinh vật tham lam với dục vọng không hả???
Hyukkyu thở dài, chửi đã trong lòng rồi, ánh mắt mịt mờ lúc này mới uể oải hướng về phía cửa phòng tắm đang đóng kín. May thật, Jihoon vẫn chưa tắm xong.
.
"Chết tiệt!" Jihoon gằn giọng, xả nước đổ ào ào xuống đầu mà chẳng xua được thứ cần xua đi. "Cái đéo gì thế, Kim Hyukkyu."
Dù nhắm hay mở mắt, hình ảnh Hyukkyu quằn quại với làn da đỏ ửng, đầu ngực hồng hào căng lên, từng đường nét cơ thể đều đẹp đến vô thực, vẫn liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Hơn hết là cái nơi ướt đẫm nằm giữa hai bờ mông trắng mịn ấy...
"Chết mất thôi..." Jihoon lầm bầm, bàn tay vô thức đẩy nhanh trên dương vật căng cứng đến mức đau đớn, hai thái dương gồng lên nổi cả gân xanh.
Gương mặt xinh đẹp như được thiên sứ ban tặng, vậy mà cũng có lúc khổ sở ngấn lệ vì tình dục phàm nhân. Jihoon thích chết mất cái dáng vẻ đó của anh, cậu ước gì ánh mắt mờ đục mang theo khẩn cầu đó nhìn về phía cậu, ước gì vẻ mặt đê mê ngập trong sóng tình đó là do cậu mà có.
Jeong Jihoon hình như là thích anh chết mất.
Tưởng tượng anh ở ngay trước tầm mắt cậu, rên rỉ từng tiếng bằng chất giọng mềm mại nỉ non, làn da mềm mại ôm lấy cậu, gương mặt xinh đẹp chỉ thèm khát mỗi mình cậu thôi.
"Haha điên rồi, điên hết rồi..." Jihoon bật cười tự giễu sau cả tiếng đồng hồ khổ sở, rồi tự tát vài vọc nước vào mặt mình.
Căn phòng này điên rồi, Jeong Jihoon cũng điên rồi, điên vì Kim Hyukkyu.
.
Hyukkyu ngay sau khi Jihoon ra đã ôm một bọc đồ lao vào phòng tắm, chẳng thèm nói gì với Jihoon, mà cậu cũng quá ngượng để nói điều gì. Nhìn về chỗ giường đã được dọn dẹp ngăn nắp, Jihoon thật sự rất phân vân không biết có nên thú nhận hay không.
Nhưng cậu không muốn anh ngại, một mình cậu xấu hổ là đã quá đủ khó xử rồi. Lần sau xem kỹ nhiệm vụ phụ và giúp anh dọn dẹp là được, Jihoon thầm quyết.
Bữa tối đó diễn ra trong một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Hyukkyu từ lúc tắm xong là cứ bày ra cái vẻ mặt đăm đăm như thể chỉ cần một ngòi lửa sẽ khiến anh bùng nổ cơn giận, trông chẳng khác gì một con nhím chỉ cần đụng vào là sẽ xù hết gai lên vậy. Jihoon không biết tại sao anh lại bực mình thế, và cậu cũng chẳng dám hỏi, đành ăn cho xong phần đồ ăn của mình.
Màn hình lớn trước mặt chẳng hiểu sao lại phát sáng, vài dòng thông báo hiện ra.
[Căn phòng số 9 - Thí nghiệm nghiên cứu tâm lý theo cặp.]
Xin chào các đối tượng thí nghiệm.
Lời đầu tiên, xin cảm ơn các bạn đã tích cực hợp tác thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kết quả nghiên cứu đã thu được đáng kể, từ đó chúng tôi đã rút ra được một vài kết luận khả quan, cũng như xu hướng tâm lý và hành động của hai đối tượng. Vì vậy, sau đây là một vài thay đổi trong quy tắc thực hiện nhiệm vụ của căn phòng số 9 cho các ngày thí nghiệm còn lại, nhằm loại bỏ một vài thông số thừa thãi, đồng thời giảm bớt gánh nặng và rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng.
1. Số lượng nhiệm vụ mỗi ngày sẽ giảm còn một, không còn mục lựa chọn.
2. Nhiệm vụ phụ sẽ được đưa ra đồng thời với nhiệm vụ chính.
3. Đối tượng thực hiện nhiệm vụ từ giờ sẽ được chỉ định.
Rất cảm ơn các bạn đã tham gia và hợp tác, chúc hai bạn một buổi tối vui vẻ.
Jihoon còn chưa đọc xong, một tiếng cạch đã vang lên, là Hyukkyu vừa ném cái đèn pin của nhiệm vụ khi nãy về phía màn hình lớn. Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, nhưng có thể nhìn ra là đang khó chịu. Không phải anh có vấn đề với cái thông báo này, về cơ bản thì như nhau thôi, đều là ép buộc nên Hyukkyu chẳng bực nổi nữa. Nhưng mà dư âm bứt rứt vẫn bện rễ trong lòng, khiến anh bây giờ thấy cái gì cũng không vừa mắt.
"Anh đi ngủ." Hyukkyu đứng dậy, cộc lốc nói rồi xoay người đi.
Jihoon cũng chỉ đành vâng dạ một tiếng, không dám hó hé gì. Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, cậu cẩn thận đọc lại thông báo một lần nữa.
Vì nó nói rằng sự thay đổi này là dựa trên phân tích xu hướng hành vi của hai người, nghĩa là kể cả khi mục nhiệm vụ chỉ còn lại một, thì cũng không phải mấy cái nhiệm vụ gây thương tích hay đổ máu kia. Vậy cũng được, Jihoon trầm ngâm, một hồi sau lại tự đỏ mặt tự xua đi mấy suy nghĩ không hay.
Mục thứ hai cũng tiện, như vậy thì Hyukkyu sẽ không giấu cậu làm nhiệm vụ ẩn được nữa. Còn mục số ba, tức là hai người không được tự ý chọn người thực hiện như mấy bữa nay nữa, mà phải làm theo đúng thứ tự căn phòng chỉ định. Hừm, chắc là không sao đâu nhỉ?
Jihoon ôm theo một bụng đầy suy nghĩ hỗn loạn, quyết định đi ngủ. Cái gì tới thì tới vậy.
Ngày thứ ba kết thúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com