5.
Buổi sáng ngày thứ tư, người tỉnh dậy trước là Hyukkyu, có lẽ vì tâm trạng không được tốt nên giấc ngủ cũng nông hẳn.
Hàng mi dài khẽ chớp một cách uể oải, trước khi anh giật mình vì cảm giác được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Cái gối mà Hyukkyu chèn vào giữa hai người đã biến mất từ bao giờ, khiến khoảng cách giữa anh và Jihoon gần như là không có. Con mèo vẫn đang say ngủ, tay cậu ôm ngang lưng anh, để Hyukkyu lọt thỏm vào lòng.
Khoảng cách quá gần khiến mùi quýt ngọt cứ phảng phất quanh đầu mũi, Hyukkyu cứng đờ người không dám cử động, cũng không dám nhìn lên, tầm nhìn bị hạn chế bởi cơ ngực săn chắc của người kia. Jeong Jihoon của sau này không chỉ cao lên, mà còn 'nở' ra rất nhiều, hình như em ta tập gym một chút thì phải?
Hyukkyu thề là bản thân không có ham muốn gì quá đáng, nếu có thì chỉ có với mỗi mình tên nhóc con trước mặt thôi. Không thể trách anh được, ai bảo Jeong Jihoon khi trước dễ thương như mèo nhỏ, lớn lên lại đẹp trai đến thế, trai đẹp trước mắt mà không tranh thủ chiếm chút tiện nghi thì thật đáng tiếc.
Bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng đưa lên, rón rén vuốt đầu ngón tay qua hàng xương quai xanh hơi ửng hồng, trượt dần xuống bên dưới, ấn khẽ.
Ừm, cũng tốt thật. Hyukkyu thở hắt ra một hơi sau một hồi vô thức nín thở vì đang làm chuyện sai trái, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.
"Anh... chuyện gì thế?"
Giọng ngái ngủ trầm khàn của Jihoon khẽ vang lên, khiến Hyukkyu giật mình thu tay lại. Cậu đưa tay lên nắm lấy tay anh, dụi mặt vào mái đầu còn vương mùi thuốc tẩy tóc, dường như bị đánh thức vì sự đụng chạm nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"À không..." Hyukkyu bối rối, tìm cách lấp liếm. "A-anh đang xem mấy vết bầm ở cổ em thôi. Qua hai ngày rồi mà vẫn còn khá rõ nhỉ?"
Jihoon ừm hửm trong cổ họng vài tiếng, không đáp lời, có lẽ cậu cũng không biết, hoặc là ngủ quên mất tiêu rồi. Hyukkyu nhẹ nhõm thở phào, như vừa thoát tội. Nhưng rồi anh cũng thật sự đưa mắt lên quan sát cần cổ người kia. Nhắc đến mới nhận ra, mấy vết hôn Hyukkyu để lại trên cổ Jihoon từ ngày thứ hai, đến giờ trông vẫn chưa tan đi là bao.
Có vẻ dù thời gian ở đây được rút ngắn, nhưng không ảnh hưởng tới cơ thể họ. Hiểu đơn giản thì trên thực tế, ước lượng họ mới ở đây được khoảng tầm một hai ngày thôi. Bảo sao cảm giác bứt rứt qua giờ vẫn chưa tan. Hyukkyu thở dài, quyết định đi rửa mặt trước.
Thôi thì ít nhất khởi đầu của ngày hôm nay cũng không tệ.
Khoảng nửa tiếng sau, Jihoon cuối cùng cũng chịu dậy, lười biếng lết từng bước vào nhà tắm, điệu bộ vật vờ khiến Hyukkyu không khỏi bật cười.
Khi làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Jihoon mới dần tỉnh táo lại được. Cậu vươn vai, cảm nhận cái vị bạc hà cay cay trong miệng, rồi đột nhiên nhớ tới lời Hyukkyu khi nãy. Jihoon nghiêng đầu, hơi ghé sát vào gương. Quả đúng như anh nói, mấy vết bầm trông còn khá rõ ràng, vết cắn sau cổ chạm vào vẫn hơi nhói lên.
Thực ra đối với căn phòng kỳ cục này, gặp thêm mấy điều khó hiểu cũng không có gì đáng nói. Chỉ là... cảm giác nhồn nhột đánh thức cậu dậy khi nãy, không đến từ vùng cổ.
.
[Nhiệm vụ ngày 4]
Nhiệm vụ chính: Không kích thích dương vật, đối tượng Jeong Jihoon giúp đối tượng Kim Hyukkyu xuất tinh. (10 điểm)
Nhiệm vụ phụ: Không dùng gel bôi trơn. (5 điểm)
Thời gian: 3 tiếng tính từ khi nhiệm vụ được giao.
Hình phạt: Sốc điện cường độ 10 mA.
Lưu ý: Hình phạt không áp dụng cho nhiệm vụ phụ. Sau khi thi hành hình phạt sẽ tái khởi động nhiệm vụ, độ khó sẽ được tăng lên.
Thông báo nhiệm vụ như thường lệ hiện lên sau khi hai người đã ổn định ngồi trước sô pha, và như đã nói từ tối hôm trước, nhiệm vụ hôm nay chỉ còn một mục, đi kèm với nhiệm vụ phụ.
Jihoon vừa rệu rạo nhai nốt miếng bánh còn đang ăn dở, vừa đọc thông báo, cảm thấy dù đã lược bớt quy tắc, cái hệ thống này vẫn đưa đề khó hiểu chết đi được. Bộ không nói rõ ra được hả?
Rồi là cậu phải làm gì cơ? Nghe thì có vẻ giống nhiệm vụ ngày thứ hai, nhưng lại kèm theo yêu cầu cụ thể. Mà trong khái niệm của Jihoon, việc bắn ra mà không kích thích thằng em, nghe như chuyện bất khả thi vậy.
"Anh ơi, cái đó... là làm sao cơ?"
Cậu khó hiểu quay sang Hyukkyu, nạn nhân của nhiệm vụ lần này, cất giọng cầu cứu. Hyukkyu nãy giờ vẫn im lặng, chằm chằm nhìn vào màn hình với ánh mắt như muốn giết người. Rồi đột nhiên, anh gục mặt vào gối, hét lên một tiếng đầy ai oán, gần như là muốn chửi thề.
"Chó chết aishhhh!!" Giọng anh kéo dài, nghe như vừa tức giận vừa bất lực. Jihoon hoảng sợ đơ người, nhìn lại nhiệm vụ rồi nhìn Hyukkyu vẫn chưa thèm ngẩng đầu lên. Phản ứng này, là anh đang chê cậu, hay chê nhiệm vụ?
Thực ra là do Hyukkyu muốn đập tan cái căn phòng này lắm rồi. Rõ ràng là nó cố tình nhắm vào anh! Hôm qua bị ném cho cái nhiệm vụ phụ, kích thích anh muốn phát điên, rồi vì thời gian rút ngắn mà cơ thể lúc này vẫn còn nhạy cảm. Nếu bây giờ Jihoon đụng vào người anh, Hyukkyu sợ bản thân sẽ không giả vờ điềm tĩnh được nữa mất.
Anh khẽ ngẩng lên, qua kẽ tay mà lén đưa mắt nhìn về phía bàn tay đang hơi bấu vào vạt áo vì hoang mang của Jihoon. Tay Jihoon lớn hơn tay anh, hơi gầy lộ rõ đường gân tay, ngón tay suôn dài. Thực ra kể cả khi còn ở tuổi thiếu niên, Jihoon đã có thể một tay ôm trọn bàn tay anh rồi, nhưng ở cái tuổi trưởng thành, có vẻ là khỏe hơn nhiều.
Haha...
Ha...
Hyukkyu tiêu rồi, chưa gì mà đã thấy nhộn nhạo cả người rồi, anh không thể xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn được.
"Jihoonie..." Anh gọi, giọng bất lực. "Em hình như... không nuôi móng tay phải không?"
"Vâng?" Jihoon nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi lắm. "Cái đó liên quan tới nhiệm vụ ạ?"
"Ừm." Hyukkyu gật đầu, tay đỡ trán và mặt đã bắt đầu đỏ lên, giọng anh ngắc ngứ, cố gắng lắm mới nói được hết điều cần nói. "Thế em có biết... ở bên trong cũng có một điểm có thể gây kích thích... gọi là tuyến tiền liệt không?"
Jihoon nghệt ra, nghe từ ngữ mới mẻ mà cảm giác như không hiểu được tiếng mẹ đẻ. Nhưng nhìn vẻ xấu hổ đến mức gượng gạo, thậm chí là đỏ bừng cả người của Hyukkyu, làm cậu không khỏi nhớ lại dáng vẻ điên đảo thần hồn của anh tối qua.
Vậy ra đó là cách...
Nghĩ tới đây, Jihoon cũng xấu hổ tới mức rối cả lên, cậu gật đầu mà ánh mắt đảo quanh liên hồi không dám nhìn đi đâu.
"Vậy... anh đi chuẩn bị."
Hyukkyu đứng dậy, ngượng ngùng định quay người vào phòng tắm, nơi duy nhất của căn phòng này đủ để tạo ra một khoảng cách an toàn khi cả hai không biết phải đối diện với nhau ra sao. Nhưng Jihoon lập tức nhận ra điều gì đó sai sai. Trong mắt cậu, phản ứng của Hyukkyu chẳng khác nào đang định âm thầm làm gì đó một mình nữa. Cậu không muốn vậy, không muốn để anh luôn luôn phải chịu thiệt.
"Anh không tin em à?" Cậu nắm lấy cổ tay anh, hỏi bằng giọng nửa bực bội, nửa tủi thân. "Em cũng có thể giúp anh mà..."
Hyukkyu rất muốn giải thích rằng việc nới rộng rất phiền phức, chưa kể đến chuyện không dùng gel, và Jihoon thì chẳng biết gì cả. Nhưng cái ánh mắt nài nỉ làm nũng của cậu, Hyukkyu sao có thể từ chối được.
Nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ của Hyukkyu, Jihoon cảm giác như vừa đạt được thành tựu gì lớn lắm, cún cút chạy theo sau anh về phía giường ngủ. Dưới sự sắp xếp của Hyukkyu, Jihoon ngồi dựa vào thành giường, còn anh thì ngồi trong lòng cậu, lưng áp vào lồng ngực người lớn hơn.
"Phải ngồi vậy sao ạ?" Cậu ngại ngùng hỏi, không phải là bất mãn với tư thế gần gũi này, chỉ là cứ thấy sai sai.
"Đừng hỏi..."
Hyukkyu lí nhí đáp, làm sao anh có thể thú nhận rằng anh không muốn Jihoon nhìn thấy gương mặt khi mất kiểm soát của mình chứ. Ngay cả bây giờ, chỉ riêng việc hơi thở của em ta phả sát bên tai cũng đã khiến Hyukkyu bủn rủn, nghĩ tới việc sắp làm, Hyukkyu thật sự không đảm bảo sẽ giấu được dục vọng của mình, cùng với bí mật lớn nhất, rằng anh đã có tình cảm và một vài suy nghĩ không đứng đắn với Jihoon kể từ khi cậu chỉ mới mười chín tuổi.
Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một phàm nhân mang theo dục vọng tầm thường mà thôi.
"Jihoonie, đưa tay em cho anh."
Hyukkyu hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng mà tựa về phía sau. Jihoon cũng rất nghe lời mà đưa tay ra, còn khẽ điều chỉnh chỗ ngồi cho anh được thoải mái.
"Làm gì vậy ạ?" Cậu khẽ tò mò.
"Nhiệm vụ phụ." Anh đáp, cầm lấy tay cậu mà mân mê. "Không cho dùng gel nên chỉ còn cách này thôi, chịu khó nhé."
Nói rồi, anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay Jihoon trước ánh mắt mở to của người phía sau. Lưỡi nhỏ cẩn thận đưa ra, liếm láp ngón tay thon dài, dùng nước bọt của bản thân như một chất dịch nhờn. Jihoon nghe thấy tim mình đập mạnh, cảm giác ướt át ấm nóng quấn quanh da thịt khiến tâm trí cậu lâng lâng. Sao mà chỉ mới nhìn Hyukkyu ngậm lấy hai ngón tay mình thôi, Jihoon đã thấy anh quyến rũ không chịu được vậy nhỉ?
Lưỡi hồng mềm mại mơn trớn qua cả kẽ tay, môi mỏng ngậm lấy khớp xương gầy, mút nhẹ. Jihoon chẳng hiểu sao cảm thấy như bị kích thích, cậu ấn lưỡi anh xuống, đưa ngón tay sâu vào trong miệng Hyukkyu, giành lấy thế chủ động. Cậu vừa bóp cằm ép anh há miệng, vừa dùng hai ngón tay bên trong trêu chọc lưỡi nhỏ, buộc nó phải quấn lấy tay mình.
Hyukkyu bị tấn công đột ngột thì chẳng hiểu gì, khoang miệng ú ớ bị chọc sâu không cho khép lại khiến nước bọt tiết ra nhiều hơn, thấm đẫm hai ngón tay Jihoon mà tạo ra những tiếng lép nhép. Nhưng anh không vùng ra được, khi mà Jihoon đang ghì cằm anh rất chặt. Cậu dụi vào cổ anh từ đằng sau, hít thật sâu cái mùi ngòn ngọt như kẹo đường hoà cùng sữa tắm trên làn da anh, tay trái không yên phận lần mò vào phía bên trong áo choàng lụa.
"Ha... ư hưm???"
Hyukkyu vùng vẫy khó hiểu, nhưng vì có dị vật trong miệng nên không thể nói được gì cả. Anh trừng mắt, theo phản xạ co người lại khi cảm nhận được bàn tay to lớn bao phủ lên đầu ngực mình. Khác với Hyukkyu, tay Jihoon rất ấm, lòng bàn tay mang theo luồng nhiệt chênh lệch chạm lên làn da anh, bóp nhẹ bầu ngực trắng trẻo.
Hykkyu dù gầy nhưng da thịt anh vẫn mang theo sự mềm mại, bầu ngực hơi đầy khiến ngón tay khi bóp lún vào da thịt, cảm nhận sự đàn hồi khiến Jihoon có chút thích thú mà ấn mạnh hơn, như vô tình chọc ghẹo khiến cả đầu ngực cũng cương cứng. Cậu ngắt hạt đậu đỏ hồng, kéo căng ra rồi vân vê giữa hai ngón tay, khiến Hyukkyu cũng phải ưỡn người theo, rên rỉ đứt quãng một cách khó nhọc.
Lồng ngực anh phập phồng thở gấp, vì khó chịu mà giãy giụa, liền bị Jihoon cắn một cái đau điếng.
"Yên nào, nếu anh thích thế thì chút nữa em có thể nằm yên cho anh nghịch."
Anh nấc lên một tiếng bàng hoàng, nghĩ tới chuyện hành động quấy rối khi sáng thế mà vẫn bị bắt gặp, liền đánh cho tâm lý phòng thủ của Hyukkyu vỡ tan. Jihoon bật cười một tiếng, liếm nhẹ dọc theo cổ anh. Cơ thể mảnh mai lúc này không còn kiềm được mà run lên khi cả lưỡi và ngực đều đang bị đùa nghịch, Jihoon thậm chí còn học được trò của Hyukkyu hôm trước, liếm nhẹ lên vành tai anh.
Hyukkyu nức nở, cầm lấy cổ tay Jihoon như năn nỉ cậu dừng lại, bàn chân co quắp bấu lấy ga giường. Nhưng khác với lý trí còn xót lại, cơ thể anh phản ứng thành thật hơn nhiều.
"Anh Hyukkyu..." Jihoon mỉm cười thì thầm vào tai anh, giọng khúc khích. "Anh cương rồi kìa."
Nghe vậy, Hyukkyu giật mình, tầm nhìn đang mờ đi vì cơn sóng hứng tình cũng vô thức đưa xuống. Áo choàng lụa bị sự giãy giụa nãy giờ làm tuột ra, để lộ đôi chân dài trắng phát sáng, và chiếc quần mỏng do căn phòng cung cấp thì đang căng phồng.
Hyukkyu hoảng loạn, quả nhiên cơ thể anh bây giờ rất dễ bị kích thích, khi mà những suy nghĩ đen tối bị căn phòng ảnh hưởng cũng đã khiến máu trong người sôi sục. Làn da trắng trẻo vốn đã ửng đỏ, nay lại càng nhuộm thêm một mảng màu rực rỡ.
Jihoon rời tay khỏi miệng anh, lưỡi nhỏ bị nghịch đến tê dại vẫn còn đờ đẫn hơi thè ra nơi khoé môi, lại nhanh chóng bị Jihoon nuốt lấy. Cậu đẩy anh ngửa đầu dựa lên vai mình, ngấu nghiến hôn lấy bờ môi mọng nước. Hyukkyu bị Jihoon ép vào thế yếu, mọi hành động đều thụ động nương theo, bị cậu hành cho mụ mị đầu óc.
Tay Jihoon đưa xuống, trong lúc Hyukkyu còn đang mơ màng giữa nụ hôn cuồng nhiệt, liền cởi phăng quần nhỏ vứt xuống sàn, để lộ dương vật cương cứng dựng thẳng đứng. Hai chân anh bị cậu gác cao lên hai bên đầu gối rồi dang rộng, tạo thành một tư thế xấu hổ. Bàn tay to lớn bóp lấy bờ mông căng mẩy, rồi tách hai bên đồi non ra mà tìm kiếm cửa huyệt đằng sau, ngón tay vân vê vòng quanh lỗ nhỏ như dò xét. Cậu nhướng mày, bật cười.
"Hyukkyu à, thực ra cũng đâu cần ngậm tay em đâu nhỉ? Anh đã ướt thế này rồi mà."
"A-nh... không mà... hức..." Hyukkyu giật mình, không ngờ lại bị kích thích đến mức rỉ nước. Nhưng anh vẫn lắc đầu như một phản xạ muốn che giấu, xấu hổ đến mức bật khóc. "Không phải đâu... ư... hức..."
Hyukkyu vừa muốn kẹp chân lại, vừa muốn đẩy tay Jihoon ra, nhưng tư thế đã bị cậu cố định, tay chân hoảng loạn mềm nhũn không thể làm gì. Jihoon cúi xuống, hôn lên khắp mặt Hyukkyu như một cách trấn an, lưỡi mèo liếm qua khoé mắt vương đầy nước mắt, ngậm lấy bờ môi đang run rẩy, nuốt hết mấy tiếng ấm ức của Hyukkyu vào bụng.
Vì bên dưới vốn dĩ đã rất ướt nên không quá khó để ngón tay Jihoon trượt vào bên trong, cảm giác ẩm ướt bí bách trong lỗ dâm bỗng khơi dậy một sự thoả mãn vô hình trong lòng cậu. Jihoon vẫn hơi thoáng bối rối, nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm qua Hyukkyu cho vào đến hai ngón tay lận, như vậy thì có giúp anh sướng hơn không?
Cậu nhìn xuống khuôn mặt đê mê lạc trong khoái cảm của người trong lòng, ngẫm nghĩ gì đó, rồi cùng lúc đưa cả hai ngón tay vào trong. Sự phình trướng đột ngột khiến Hyukkyu trợn mắt, la lên một tiếng vừa đau vừa sướng, cảm giác bị xâm nhập đụng đến cơn bứt rứt còn sót lại từ trận lên đỉnh tối qua, khiến dương vật anh cũng run lên mà rỉ ra chút dịch đục.
"Ha... a... Jihoonie..." Anh rên rỉ, gọi tên cậu trong mơ màng.
Ngón tay của Jihoon rất dài, khi cậu đẩy nó vào sâu bên trong lỗ nhỏ đã vô tình sượt qua điểm gồ lên bên trong, Hyukkyu giật thót cả người, run lên không kiểm soát. Hơi thở anh gấp gáp, hông ưỡn lên trong vô thức để tìm kiếm điểm sướng, vẻ mặt dâm đãng chẳng còn giấu nổi điều gì. Jihoon dường như cũng nhận ra điều đó, hai ngón tay ôm lấy thành ruột, tăng tốc độ chà xát, để điểm gồ lên kia lọt giữa hai ngón tay, như có như không mà chẳng được đụng tới.
"A ưm... Jihoonie... chỗ đó... hư ức..."
Lại là cái cảm giác chết tiệt đó, Hyukkyu cáu kỉnh nhăn mày. Sướng quá, nhưng cũng khó chịu quá. Cái cảm giác bị kích thích đến mụ mị đầu óc, nhưng vẫn còn thiếu một chút đỉnh điểm làm anh muốn điên mất. Tiếng nức nở lại bật ra, anh với tay xuống muốn tự mình làm cho đúng, lại bị Jihoon ngăn lại.
"Sao thế, Hyukkyu?" Jihoon trầm giọng, như trêu người mà chọc ngoáy mạnh bạo hơn, hai ngón tay tách mở đẩy đưa nong sâu vào trong lỗ nhỏ, thậm chí chạm tới nơi Hyukkyu chưa từng chạm tới, khiến anh ré lên vì sung sướng. Nước dâm lép nhép ngập đầy trong khoang dâm, khiến nó co bóp liên hồi, ôm lấy ngón tay Jihoon chặt cứng. Cậu cười cười trêu ghẹo, tốc độ tay càng ngày càng nhanh, khiến Hyukkyu trong lòng quằn quại.
"Jihoonie... A a... ha... khó chịu lắm... hức ư... Jihoonie ơi... giúp anh đi mà... a... hức..."
Hyukkyu khóc oà lên, đưa tay bấu lấy vai cậu nỉ non từng tiếng tội nghiệp. Anh còn ngửa cổ, rướn lên hôn lấy cằm cậu, liếm nhẹ yết hầu như một cách cầu xin, đôi mắt long lanh ngập nước mờ đục sóng tình, ỉ ôi bằng cái giọng mềm xèo đã khàn đi vì la hét.
"Được, em giúp anh." Jihoon cúi đầu, lần nữa hôn lên bờ môi ngọt ngào. "Hyukkyu muốn em giúp thế nào?"
"Huhu đừng trêu anh mà... hức... ư... chỗ đó... em chạm vào sướng lắm..." Hyukkyu nỉ non, hông nhỏ đưa đẩy theo nhịp bới móc của bàn tay như muốn được đào sâu hơn nữa. Anh đưa tay kéo lấy Jihoon mà hôn một cách vụng về vì hoảng loạn, như chỉ sợ cậu từ chối. "Jihoonie... a... ưm... anh muốn em mà... làm ơn thương anh với... ha... ức... "
Điệu bộ khẩn cầu ngập trong tình dục đầy xinh đẹp thế này, Jihoon thật sự không cưỡng lại được. Cậu cắn lấy môi anh thêm nữa, ngón tay bên trong lỗ dâm tìm đến tuyến tiền liệt mà ấn mạnh, nhanh chóng chà xát. Hyukkyu quằn người, đầu óc trống rỗng nhấp hông điên cuồng, tay anh bấu chặt lấy vai Jihoon để lại cả vết móng, mắt mờ đi mất hẳn tiêu cự, môi xinh rên rỉ loạn xạ.
"Jihoonie... a a hức... Jihoon à... ha... ư a..."
Một khoảng trắng tràn vào tâm trí Hyukkyu khi Jihoon ấn mạnh vào điểm sướng, anh cong người quằn quại, miệng há ra chẳng thở nổi, dương vật căng lên rồi bắn ra một dòng dịch đặc sệt. Lỗ dâm phía sau cũng co thắt mạnh mẽ, chảy đầy dịch thủy, thấm đẫm một mảng lớn ra ga giường. Hyukkyu mềm nhũn cả người, mí mắt lịm đi mà dựa hẳn vào lòng Jihoon, chẳng còn chút sức lực nào như con rối bị đứt dây.
Jihoon ôm lấy Hyukkyu, liếc mắt quan sát vẻ mặt anh, một cơn thoả mãn dâng lên trong lòng khiến cậu sung sướng. Biểu cảm dâm đãng đến mất đi lý trí, ánh mắt đục mờ chỉ hướng về phía cậu, lời rên rỉ đứt quãng cũng chỉ có tên cậu, thân thể xinh đẹp bấu víu lấy cậu mà cầu xin khoái cảm dục vọng. Hyukkyu nói rằng anh muốn cậu, Hyukkyu bày ra dáng vẻ dâm loạn này là vì cậu, Hyukkyu sung sướng là vì cậu. Có lẽ cảm giác này còn kích thích Jihoon hơn cả những đụng chạm thể xác, ham muốn độc chiếm dáng vẻ này của anh khiến cậu run rẩy.
Làm sao đây, Jihoon muốn biến anh thành của riêng mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com