Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

[Nhiệm vụ ngày 4 - Thành công]

Nhiệm vụ chính: + 10 điểm

Nhiệm vụ phụ: +5 điểm

Tổng điểm hiện có: 60 điểm

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn và thức uống ngày hôm nay đã được gửi tới, xin hãy tận hưởng và nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ ngày mai.

Tiếng thông báo vang lên, ồn ào đập vào màng nhĩ, lôi Hyukkyu ra khỏi cơn mù mờ. Nhưng anh quá mệt để phản ứng, mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở lên, mà nếu được, Hyukkyu cũng không muốn mở mắt, thà rằng anh ngất ngay tại chỗ còn hơn là phải đối mặt với Jihoon lúc này.

Lộ hết rồi.

Trong cái khoảnh khắc mà niềm hoan lạc cuốn trôi mọi lý trí của Hyukkyu, anh đã phơi bày ra hết thảy ham muốn của mình trước mặt Jihoon, thậm chí còn dùng mọi cách năn nỉ cậu giúp anh lên đỉnh. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, Hyukkyu chỉ muốn giả chết cho xong.

Hơi ấm bao bọc quanh người rời đi, để lại Hyukkyu mềm oặt nằm trên giường chẳng muốn nhúc nhích. Anh đưa tay lười biếng kéo vạt áo choàng che đi thân thể, dù lúc này cũng chẳng còn quan trọng, rồi thở dài một tiếng chán nản. Có khi nào anh dọa Jihoon sợ rồi không, hay là làm cậu cảm thấy chán ghét anh rồi. Không biết nữa, nhưng muốn khóc quá.

Kim Hyukkyu tâm lặng như tờ hơn hai mươi năm cuộc đời, chỉ vì một điệu cười rực rỡ giống y như mèo nhỏ của Jeong Jihoon mà rung động. Ban đầu Hyukkyu còn cố gắng trốn tránh, nhưng mèo quấn người, anh chẳng những không thể từ chối, mà tình cảm còn theo đó nặng trĩu thêm nhiều lần. Có những lúc Jihoon quá vô tư, xoay quanh anh, sà vào lòng nghịch ngợm, vô tình chạm vào giới hạn cấm mà cậu chẳng hay biết, khiến trong lòng Hyukkyu bốc lên một ngọn lửa nhục cảm mà anh cố gắng cũng khó dập tắt. Anh không dám để lộ ra ngoài, nhưng điều đó chẳng ngăn được sự tò mò đang lớn dần trong anh về thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa tội lỗi ấy.

Tự bản thân anh còn thấy khốn nạn nữa là.

Hyukkyu một mình đóng kín mọi tình cảm, mọi khát khao vào trong lòng, ngoài mặt tĩnh lặng như thể khoảng cách giữa hai người vẫn là lý tưởng cho hai chữ 'anh em', biến tham vọng cá nhân trở thành một mối tình đơn phương đúng nghĩa. Nói thật, Hyukkyu còn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thổ lộ, chứ đừng nói tới việc có ngày ngọn lửa cấm trong lòng che mờ lý trí, để rồi đứng trước mặt Jihoon thốt ra những lời van xin đầy khao khát xác thịt.

Tiếng thở dài của Hyukku vừa dứt, cũng là tiếng bước chân vội vã tiến lại gần vang lên. Chưa kịp để Hyukkyu suy tính xem có nên dậy lết thân vào phòng tắm không, hay là cứ giả vờ ngủ luôn, thì cơ thể đã bị nhấc bổng khỏi giường, buộc anh giật mình mở mắt. Jeong Jihoon nhẹ nhàng bế anh ôm vào lòng, sải bước về phía nhà tắm, vẻ mặt phảng phất sự ăn năn lo lắng.

Hyukkyu ngơ ngác chẳng buồn giãy giụa, cứ thế im lặng để cậu bế mình đặt vào bồn tắm. Khi làn nước ấm len lỏi xoa dịu từng thớ cơ đang căng thẳng gồng cứng, anh mới khẽ thở ra một hơi thoải mái, cả người dịu đi.

"E-em sẽ chờ bên ngoài." Jihoon không dám nhìn thằng vào anh, cậu sợ mình lỗ mãng. "Nếu cần gì thì anh cứ gọi nhé, em sẽ vào ngay."

"Ừm." Hyukkyu nhỏ giọng đáp, mái tóc ẩm ướt rủ xuống, che đi tầm mắt.

Thấy anh không có ý định nói gì thêm, Jihoon cũng ngập ngừng một khắc, sau vài lần nhìn lại như không nỡ thì mới chịu rời đi. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Hyukkyu liền trượt người ngâm nửa khuôn mặt mình dưới nước, hét một tiếng khiến bong bóng nước nổi lên lục bục.

Vẻ mặt đó của Jihoon là sao chứ? Cả ánh mắt của cậu nữa, cái nhìn mà cậu cố che giấu, như ngọn lửa nóng rực đang được che đi bởi một lớp màng mỏng đó, khiến trái tim Hyukkyu đập loạn. Anh vùi mặt vào bàn tay, cố nhớ xem bản thân đã bỏ lỡ những biểu hiện gì.

Một Jeong Jihoon tưởng là mèo con ngoan ngoãn lúc đầu còn nghe theo sự sắp xếp của anh, giữa chừng lại tạo phản mà bày trò hành hạ, trêu chọc thân thể vốn đã chẳng có mấy sức phản kháng. Những hành động thân mật vốn chẳng nằm trong yêu cầu của nhiệm vụ, những lời nói xấu hổ được em ta thốt ra một cách thản nhiên, thậm chí mang theo sự khiêu khích, và cả tiếng cười trầm đục có phần thích thú. Tất cả như một thước phim được ghi nhớ trong lúc không tỉnh táo, để giờ đây khi bình tâm xem lại, Hyukkyu mới bối rối đưa ra những suy đoán không tưởng.

Làm ơn đi, anh thề là anh không hề cố tình quyến rũ em ta bằng cách này!

.

Phía bên ngoài, Jihoon đỡ trán mà nuốt một ngụm khí mỏng, nhìn lại đống lộn xộn nhàu nhĩ ẩm ướt được bày ra, lúc này mới thật sự thấy ngại. Cậu ho khan vài tiếng, rồi túm hết đống đồ thành một gói, ném vào cái tủ trong góc phòng. Sau khoảng chừng vài giây, Jihoon mới mở tủ ra, bên trong là một bộ đồ giường mới được sắp xếp gọn gàng.

Tiện ghê chưa này. Khóe môi Jihoon hơi giật nhẹ, thầm nghĩ nếu ngoài đời thực mà có cái tủ như vậy thì cũng... vui.

Đến tận khi Jihoon dọn dẹp xong, thậm chí là hoàn thành phần ăn trong ngày của mình, vẫn chưa thấy Hyukkyu trở ra. Cậu không khỏi bồn chồn, ghé qua trước cửa mấy lần mà không dám gọi. Hyukkyu khi nãy trầm lặng quá, Jihoon sợ anh giận mình.

Tiếng lạch cạch vang lên, Hyukkyu bước ra với mái tóc vàng nhạt ướt sũng như thể không thèm lau, rủ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt. Jihoon sốt sắng chạy tới, vội vàng lấy khăn choàng qua cổ anh để tránh nước lạnh thấm vào người. Hyukkyu vẫn chẳng nói gì, đứng yên mặc cho Jihoon lau tóc mình, mặt cúi gằm.

"Anh ơi..." Jihoon rón rén nghiêng đầu, cố gắng nhìn anh. "Anh Hyukkyu, em xin lỗi. Nếu anh không thích thì hôm sau em không làm vậy nữa đâu, đừng giận em mà."

"..."

Hyukkyu không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ, càng làm Jihoon hoảng hơn. Cậu níu lấy tay áo anh, giọng ỉu xìu nũng nịu.

"Anh ơi, em không dám nữa đâu mà..."

"Jihoonie..." Hyukkyu cắt lời, giọng nhỏ xíu, run run. "Em... không thấy khó chịu sao?"

"Dạ?" Jihoon tròn mắt không hiểu. "Em thấy khó chịu á? Sao lại thế?"

"...Ngày đầu tiên, em còn không dám hôn anh."

À, là chuyện đó. Jihoon gãi mũi, không biết phải giải thích làm sao. Giờ cậu nói rằng bằng một cách nào đó, tên trai thẳng như Jihoon lại thấy Hyukkyu rất đẹp, theo hướng khiến cậu rung động, và cậu hoàn toàn không thấy khó chịu khi chạm vào anh, thậm chí là Jihoon thấy mừng vì người xuất hiện trong căn phòng này cùng anh là cậu chứ không phải ai khác, thì Hyukkyu có tin không?

Chắc là không. Nói thật nếu mấy ngày trước mà nói vậy, Jihoon cũng không tin.

"Jihoon à..." Hyukkyu thở dài, dường như đã lấy lại được bình tĩnh, giọng có chút bất đắc dĩ. "Thực ra em không cần làm thế đâu. Đúng là việc hôn... hay mấy cái kia thì giúp anh thoải mái hơn trong lúc làm thật, nhưng kể cả em không làm thế thì anh vẫn ổn mà. Nên là nếu em khó chịu thì không cần phải ép bản thân giúp anh đâu."

Đúng là, Hyukkyu thà tin Jihoon vì tốt bụng mà giúp mình giải tỏa, còn hơn tin cậu hành động như vậy có chủ đích, thậm chí là hoàn toàn vì tham vọng cá nhân.

Jihoon thoáng sững sờ, nhìn anh vươn vai rời đi, dáng vẻ như thể trút được một gánh nặng nào đó, cảm giác bực bội lặng lẽ trào lên trong lòng cậu, xen lẫn chút gì đó không cam lòng, khó chịu đến mức chẳng thể gọi tên.

Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ người thấy khó chịu là cậu? Vậy còn anh thì sao?

Một luồng sáng lóe lên trong đầu Jihoon, cậu chợt nhận ra, ngay từ nhiệm vụ đầu tiên đến giờ, Jihoon chưa từng thực sự hiểu được cảm xúc của Hyukkyu. Là anh luôn dò hỏi cậu có thấy phiền không, có thấy khó xử không, là anh luôn vô thức tìm cách xoa dịu, xử lý mọi việc gọn gàng chỉ vì sợ rằng Jihoon sẽ không vui.

Nhưng Hyukkyu thì sao?

"Anh ơi!"

Jihoon vội vã quay người tìm Hyukkyu khi nhận ra mình đã đứng chết trân mất một lúc, cậu không muốn bỏ ngỏ câu hỏi này. Jihoon buông một câu chửi trong lòng, tự trách tại sao bản thân lại vô tâm đến thế.

Thế nhưng Hyukkyu lúc này có vẻ đã rũ rượi vì mệt, anh ngồi tựa vào sô pha, chẳng buồn đụng đến bữa tối, ôm lấy chiếc gối mà thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn anh như vậy, Jihoon cũng chẳng nỡ gọi dậy, chỉ đành nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận bế anh về lại giường.

Hyukkyu ngủ rất sâu, hơi thở nhẹ nhàng, hơi rúc về phía vòng tay Jihoon ấm áp mà dụi vào. Cậu thở khẽ một hơi, cố gắng để trái tim trong lồng ngực không trở nên quá ồn ào.

.

[Nhiệm vụ ngày 5]

Nhiệm vụ chính: Đối tượng Kim Hyukkyu dùng chân khiến đối tượng Jeong Jihoon xuất tinh. (10 điểm)

Nhiệm vụ phụ: Sử dụng công cụ và trang phục chỉ định. (5 điểm)

Thời gian: 2 tiếng tính từ khi nhiệm vụ được giao.

Hình phạt: Hạ nhiệt dần tới -30°C.

Lưu ý: Hình phạt không áp dụng cho nhiệm vụ phụ. Sau khi thi hành hình phạt sẽ tái khởi động nhiệm vụ, độ khó sẽ được tăng lên.

Hyukkyu nhìn màn hình nhiệm vụ, không khỏi cảm thán là mấy trò của căn phòng này càng ngày càng biến thái, kể cả hình phạt. Nghĩ tới cái công cụ hôm trước được cung cấp, đột nhiên Hyukkyu lại rùng mình.

Jihoon ngược lại khá bình tĩnh, cậu thấy nhiệm vụ này thực ra còn không khó bằng hôm trước. Với cả, tâm tư của cậu đang đặt ở việc phân tích cảm xúc của Hyukkyu. Có nên hỏi anh ngay bây giờ không, hay đợi hoàn thành nhiệm vụ đã nhỉ? Nhưng thời gian thì có hạn, lỡ mải nói chuyện rồi hết giờ thì bị phạt mất. Chưa kể, nếu câu trả lời không đúng như cậu mong, e là Jihoon chẳng còn tâm trạng đâu mà làm tiếp nữa.

Thôi vậy.

Jihoon đưa tay, cầm món đồ trong ngăn bàn mới mở ra lên xem. Là một cái hộp nhỏ màu đen, hơi nặng, lắc lên như có tiếng kim loại bên trong, và một túi zip thậm chí còn nhỏ hơn. Hyukkyu nhíu mày, vì túi zip trong suốt nên chỉ cần nhìn qua là biết bên trong là gì.

Tất chân trắng.

Trên túi còn dán nhãn ghi rõ một cái tên quen thuộc, Kim Hyukkyu. Hiển nhiên, người sẽ phải mặc thứ này lên người, chính là anh.

Jihoon khựng lại trong một giây, rồi lập tức quay mặt đi, cố nén lại nụ cười đang nhích lên trên khóe môi. Dù không nói gì, nhưng bờ vai khẽ run nhẹ đã tố cáo tất cả. Hyukkyu liếc mắt cảnh cáo, rồi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh nhận lấy cái túi từ tay cậu, ánh mắt lướt qua món đồ bên trong như thể đang tự trấn an mình trước khi mở ra xem cho rõ ràng.

Mở ra rồi thì lại muốn cất đi luôn. Đôi tất lưới trắng dài trên đầu gối, viền ren mềm mịn ôm lấy bắp đùi, điểm xuyết nơ lụa trắng to bản nổi bật, làm Jihoon không khỏi nghĩ tới mấy bộ trang phục cosplay hầu gái mà thi thoảng cậu lại thấy trên mạng. Phải mà có thêm bộ váy...

"Dù em có đang nghĩ gì, làm ơn dừng lại đi..." Hyukkyu hắng giọng, liếc xéo Jihoon mà hai gò má ửng hết cả lên, trông chẳng có mấy sát thương.

Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu loay hoay xỏ chân vào, vì là tất lưới nên khá vướng, phải mất một lúc lâu mới xong. Chân Hyukkyu vốn rất thon và trắng, mặc thêm cái tất chân này lại càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp mà ai nhìn vào cũng phải thèm khát.

Jihoon nghĩ bản thân chắc sẽ là thằng xếp hàng đầu tiên, ánh mắt cậu từ này đến giờ chẳng thể rời đi được. Tự dưng thấy cái phòng này cũng hay hay, cũng thú vị rồi đấy.

"Đừng nhìn nữa!" Hyukkyu gắt, xấu hổ đến mức lạc cả giọng. Anh thẹn quá hóa giận, đảo mắt chỉ tay về phía cái hộp mà Jihoon đang cầm. "Cái đó gắn nhãn tên em mà đúng không? Mau mở ra đi, anh không phải người duy nhất bị hệ thống nhét đồ bắt mặc đâu."

"Dù sao thì cũng không phải tất chân đâu ạ."

Jihoon cười cười, cái điệu trêu người phát ghét. Nhưng chẳng được bao lâu khi mà vừa mở hộp đồ ra, nụ cười  của cậu lập tức đông cứng trên môi, méo xệch như thể sắp bật khóc đến nơi. Hyukkyu thấy lạ liền nghiêng đầu nhìn thử. Anh vốn định tranh thủ cơ hội trêu lại Jihoon một trận cho bõ tức, nhưng vừa thấy thứ bên trong, anh cũng chết lặng, đứng hình tại chỗ.

Hộp đồ đen bị Jihoon quăng thằng vào màn hình lớn, trong lòng liên tục chửi thề, mặt đỏ bừng lên chẳng biết vì giận hay vì xấu hổ. Đồ trong hộp bị đập mạnh văng ra ngoài, tiếng kim loại leng keng vang lên.

Một cái còng số tám, và một món đồ kỳ lạ... 

Một vật tròn tròn màu đen, được gắn liền với hai dải dây da mềm. Hyukkyu câm nín, vừa buồn cười vừa ngại ngùng. Cái thứ đó... là để bịt miệng người ta sao?

"Không đời nào!" Jihoon ôm mặt ngồi thụp xuống, vành tai đỏ như muốn ứa máu. "Không đời nào em đeo cái đó đâu!!"

"Ồ? Nãy còn thấy em cười vui lắm mà?" Hyukkyu nhặt hai món đồ lên, xoay xoay cái còng trên tay, môi cong lên, ánh nhìn ranh mãnh lướt qua khuôn mặt đang dần biến sắc kia. "Sao thế. giờ biết sợ rồi hả?"

"!!" Jihoon nghe lời thách thức thì ngẩng phắt lên nhìn anh, ánh mắt trừng trừng dao động. Tính hiếu thắng nổi dậy mạnh mẽ, khiến cậu buột miệng không chút suy nghĩ. "S-sợ gì chứ! Đeo thì đeo, cũng chỉ là vài món đồ vớ vẩn thôi mà."

Câu nói vừa dứt, chính cậu cũng hơi sững lại, nhìn Hyukkyu đang cười vô hại mà bắt đầu hối hận. Nhưng lời đã lỡ, lòng tự trọng không cho phép cậu rút lời, chỉ còn cách gồng mình đón lấy hậu quả. Má cậu nóng bừng, mà ánh mắt vẫn cố tỏ ra ngạo nghễ, như thể thách cả thế giới thử dám làm gì mình.

"Được rồi, nếu em nói thế." Hyukkyu khúc khích. Cái tội dám cười anh, để xem rốt cuộc ai mới là người xấu hổ hơn.

Sau khi xếp vài cái gối ra sàn cho Jihoon quỳ xuống, anh vòng ra sau lưng cậu, nhanh chóng bấm còng tay lại. Jihoon dù vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng chân mày cau có không giấu được sự bất mãn.

"Sao lại trói ra sau lưng nữa vậy ạ?"

"Trói phía trước thì em phải giơ tay lên đầu đấy, không sợ mỏi tay à?" Hyukkyu vừa hỏi vừa nhún vai, giọng điềm tĩnh như thể không có gì nghiêm trọng. Anh thong thả ngồi xuống ghế trước mặt cậu, cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù ánh mắt vẫn hơi đảo loạn, phản ánh cảm xúc cũng không yên ả là bao. "Há miệng ra nào."

Quả bóng đen tròn được đưa tới gần môi, mùi cao su thoang thoảng trong không khí khiến Jihoon hơi nhăn mặt, cậu ngoan ngoãn hé môi, để anh luồn món đồ vào một cách cẩn thận rồi ngậm lấy. Quả bóng nằm gọn trong miệng, buộc hàm cậu phải mở ra hơn bình thường, vừa đủ khiến má hơi phồng lên, tiếng thở khẽ nặng nề. Khi Hyukkyu cài xong dây sau gáy, anh dừng lại, vuốt nhẹ mái tóc rối trước trán cậu.

"Ổn chứ?" Anh hỏi nhỏ.

Jihoon chỉ có thể gật đầu, mặt đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa. Không đau, không khó chịu, chỉ là... ngượng chết đi được.

Hyukkyu cúi người, hôn lên khóe mắt Jihoon như một cách thông báo bắt đầu. Chân anh chầm chậm đặt lên dương vật cậu, kẹp lấy mà miết nhẹ. Vải lưới cạ lên phần nhạy cảm khiến Jihoon rùng mình, nhịp thở dần run rẩy khi ngón chân anh gẩy qua phần đầu khấc, chọc cho thằng em ngắc ngứ ngóc dậy.

Hyukkyu chống hai tay lên ghế làm điểm tựa, dùng hai lòng bàn chân bọc lấy thân trụ, vụng về chà xát. Mỗi lần Jihoon nhăn mày, Hyukkyu lại khẽ hoảng, anh sợ mình không kiểm soát được lực mà làm cậu đau. Không trách Hyukkyu được, anh có làm cái trò này bao giờ đâu chứ.

Tay bị trói sau lưng khiến Jihoon chẳng còn cách nào chống đỡ, cả người nghiêng về phía trước, chỉ có hai đầu gối cố gắng giữ thăng bằng trên mặt đệm. Đôi chân thon thả của người ngồi trên được ôm trọn bởi lớp tất lưới mỏng, khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc từ góc nhìn của Jihoon. Qua vạt áo choàng hơi lệch, cậu còn lấp ló thấy được đường cong mượt mà nơi bờ mông chẳng được che hết bởi cái quần ngắn tũn, khiến hơi thở vốn đã khó nhọc càng trở nên gấp gáp.

Phía dưới, nơi thân thể đang phản ứng mãnh liệt với sự vuốt ve mềm mại, vừa đau vừa sướng đến khó chịu. Cơn căng tức dồn lại từng chút, như giày vò cậu trong chính khát khao của mình. Cảm giác được kích thích theo cách kỳ lạ này khiến Jihoon nhạy cảm hơn bình thường, mà dường như khóe miệng bị chặn đứng cũng góp phần cho điều đó. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Jihoon biết bản thân không ổn chút nào.

Cậu cố nghiến răng chịu đựng, nhưng chỉ có thể cắn chặt vào quả bóng đang ngậm trong miệng. Vị cao su nồng nặc ép sát lưỡi, khiến từng hơi thở chỉ có thể rít qua kẽ răng, run rẩy và đầy ẩm ướt. Nước bọt vì phản ứng sinh lý không ngừng rịn ra, chảy thành vệt mỏng xuống cằm. Cả người Jihoon khẽ co giật, gồng đến mức đôi vai cũng run lên, từng tiếng rên bị nghẹn lại bên trong, như sắp vỡ tung nhưng vẫn bị chặn giữ lại, không cách nào thoát ra.

Hyukkyu chăm chú dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của Jihoon. Bàn chân anh, sau vài lần dò dẫm, bắt đầu quen dần với nhịp chuyển động. Anh đưa nhẹ mũi chân lướt qua phần nhạy cảm đang căng tức phía dưới, rồi xoáy nhẹ ở đầu khấc, động tác tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân Jihoon như co giật.

"Ức... ư... ưm??"

Một tiếng rên nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng, chặn lại bởi quả bóng vẫn ép chặt trong miệng. Jihoon ngẩng lên, ánh mắt long lanh như phủ một tầng hơi nước, đôi đồng tử mở to vừa ngỡ ngàng, vừa cầu cứu. Gò má đỏ rực, mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương, theo từng nhịp run của vai mà nhỏ xuống.

Hyukkyu bất giác nuốt khan, hình ảnh Jihoon đỏ mặt, dâng lên ánh mắt nỉ non thu gọn trong tầm mắt anh, khiến trái tim đập loạn. Chẳng hiểu nghĩ gì, chân anh ấn xuống mạnh hơn một chút.

"Ư..!? Ưm... hưm...!"

Cơ thể Jihoon giật bắn, cậu trừng mắt nhìn anh như thể không tin nổi, rồi oằn mình phản ứng. Một tiếng thét trầm đục vang lên, nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra khỏi lớp cao su bịt miệng.

Hyukkyu thoáng hoảng, nhưng rồi cũng chẳng cưỡng lại được cái tâm tư đen tối bên trong, anh khẽ liếm môi, lực chân và cả tốc độ cũng tăng lên.

Tràng rên rỉ kéo dài ngày càng lớn, rồi như hiệu lệnh đánh vỡ mọi phòng tuyến, cơ thể Jihoon bắt đầu run lên từng nhịp không kiểm soát nổi. Cậu quằn xuống, cả người nghiêng về trước như sắp gục, phải tựa má vào đầu gối Hyukkyu làm điểm tựa.

Mắt cậu mở lớn, long lanh nước nhìn lên anh như van xin, hơi thở dồn dập không kiểm soát. Rồi trong giây lát, bờ mi khẽ run, một hàng lệ rịn ra, trượt xuống má, hoà vào vệt nước bọt đang kéo dài nơi cằm. Cậu không còn cố kìm tiếng nổi nữa, từng âm thanh nghèn nghẹn, run rẩy phát ra qua kẽ miệng bị bịt chặt, đứt đoạn, thô vụn, gần như là van xin mà cũng như đang phát tiết. Cơ thể co rút lại, căng cứng ở từng nhịp...

Hyukkyu sững người.

Anh không ngờ mình lại có thể đẩy Jihoon đến mức này, nhưng ngay khi thấy cậu run lẩy bẩy, giật bắn lên như vỡ òa, rồi không còn sức phản kháng, ánh mắt dại đi như lạc mất điểm tựa, anh lập tức ngồi xuống bên cạnh, xót xa để cậu gục lên vai mình.

[Nhiệm vụ ngày 5 - Thành công]

Nhiệm vụ chính: + 10 điểm

Nhiệm vụ phụ: +5 điểm

Tổng điểm hiện có: 75 điểm

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn và thức uống ngày hôm nay đã được gửi tới, xin hãy tận hưởng và nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com