7.
Jihoon gục đầu lên vai Hyukkyu, toàn thân đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nóng rực của cậu phả lên da thịt anh khiến đáy mắt mờ đục của Hyukkyu xoáy loạn thêm vài tầng xúc cảm.
"Ưm...hưm hưm..."
Jihoon vẫn không chịu ngẩng đầu, thậm chí còn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, hai tay bị trói sau lưng giằng nhẹ, khiến tiếng kim loại vang lên lách cách, kéo Hyukkyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh lập tức đưa tay lấy chìa khóa, vòng ra phía sau để tháo còng cho cậu. Khi ánh mắt lướt qua những vết hằn đỏ in trên làn da trắng hồng vì ma sát với kim loại, anh lại không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ lên đó.
'Cách.'
Tiếng còng tay bật mở vang lên, Hyukkyu còn chưa kịp rút chìa mở nốt bên còn lại, Jihoon đã lật người, nắm lấy eo anh kéo ngồi lên đùi mình. Nhanh đến mức khiến Hyukkyu không kịp phản ứng, chỉ la lên một tiếng nhỏ xíu theo phản xạ. Đến lúc anh định hình lại được sự việc, Jihoon đã tự cởi khoá xong món đồ bịt miệng kia, bóp cằm khiến anh hé môi, rồi dùng lưỡi đẩy quả bóng cao su màu đen vào.
Một nụ hôn kỳ lạ.
Jihoon một tay siết nhẹ lấy eo, tay còn lại vòng ra sau giữ gáy, khiến Hyukkyu chẳng còn cách nào ngoài việc ngoan ngoãn thuận theo. Cậu thong thả đưa lưỡi đùa nghịch quanh quả bóng nhỏ, cố tình nhấn nhá từng chút một như đang giận dỗi. Mùi cao su phảng phất khiến Hyukkyu hơi nhíu mày, khoang miệng bị lấp đầy làm nước bọt khẽ rịn ra nơi khóe môi ươn ướt, hơi thở cũng thêm phần rối loạn, hai bàn tay mảnh mai tì lên ngực cậu, như có như không mà táy máy. Jihoon thấy vậy, khẽ nhíu mày, ép chặt quả bóng hơn, như thể đang cố tình mè nheo, đòi được anh dỗ dành cho bằng được.
Hyukkyu nhướng mày bực bội. Anh muốn hôn cậu cơ, không phải cái thứ đồ vướng víu này. Hyukkyu dùng răng, cắn lấy quả bóng cao su, giật mạnh nó ra khỏi tầm kiểm soát của Jihoon rồi lặng lẽ để nó rơi xuống đất. Một nụ cười cong nhẹ hiện lên nơi khóe mắt anh, trước khi anh ghé sát lại mà áp môi mình lên môi Jihoon.
Một nụ hôn ngọt ngào được thúc đẩy bởi nhục dục, không có chút đắn đo nào, thèm khát đến mức hiển nhiên. Không còn mùi cao su đắng nghét, không còn cảm giác chặn giữa vướng víu, không còn trò đùa nghịch trêu ngươi. Hai người môi chạm môi đầy cuồng nhiệt, hơi thở quyện vào nhau, đồng thuận quyến luyến, nhưng cũng mang theo chút giận dỗi chưa tan.
"Không thích sao?" Hyukkyu hỏi, giọng nhỏ nhẹ mà mang theo chút khiêu khích. Chân dài thon thả vẫn chưa cởi bỏ đôi tất ren trắng, không biết vô tình hay cố ý ép vào hai bên hông Jihoon, phần đũng quần lướt sát đầy ẩn ý. "Anh lại thấy Jihoonie rất tận hưởng đó chứ?"
Jihoon bật cười mà răng hơi nghiến vào nhau, cậu bắt lấy cổ tay anh đang nghịch ngợm, trầm giọng.
"Không phải người đang tận hưởng là anh sao, Hyukkyu? Nhìn em như thế khiến anh hứng lên à?"
"Anh sẽ không phủ nhận."
Hyukkyu khúc khích như chẳng chút e dè, bị bắt quả tang mà vẫn ngang nhiên bóp thêm vài cái như cố ý trêu người. Vẻ vừa thẹn vừa tức, nhưng lại xấu hổ bất lực hiện rõ trên gương mặt đẹp trai của Jihoon, khiến anh càng thêm hài lòng thỏa mãn.
Hyukkyu cúi đầu, áp mặt vào cơ ngực căng mềm đang phập phồng theo từng nhịp thở nơi lồng ngực Jihoon. Ở khoảng gần kề tim ấy, anh thong thả đặt môi xuống, để lưỡi mình lần theo từng đường cong đàn hồi, vừa mơn trớn vừa khám phá. Mỗi cú day cắn nửa dịu dàng nửa chọc ghẹo như để thử phản ứng, và quả thật, da thịt dưới môi anh khẽ nảy lên, truyền đến những rung động khó giấu. Jihoon rùng mình, hơi thở lệch nhịp, bàn tay đã dời xuống nơi eo anh cũng khẽ siết chặt lại.
Hyukkyu cứ thế liếm mút thỏa thuê, để lại từng dấu vết rực rỡ rải loạn từ ngực kéo dài lên tận cổ. Cho đến khi đã cảm thấy đủ, anh vui vẻ ngắm nhìn vườn hoa đỏ chói của mình, rồi ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm Jihoon, giọng mềm mại mang theo ý cười đầy trêu chọc.
"Jihoonie đã trưởng thành rất tốt nhỉ?"
"Nói gì vậy chứ..."
Jihoon đánh mắt, trước lời khen đầy ẩn ý của Hyukkyu, thầm biết ơn bản thân vì dạo dần đây đã chăm chỉ đi tập một chút. Hyukkyu thì chỉ dịu dàng cười, ra vẻ chẳng có gì mờ ám, nhưng cánh tay lại vòng lấy cổ cậu, kéo sát hơn như cố tình chọc cho Jihoon mất bình tĩnh.
Jihoon gầm gừ thở hắt ra một hơi, làm sao có thể không nhận ra sự chuyển động cố tình ở bên dưới. Cậu rướn người, kéo Hyukkyu vào một nụ hôn khác, trong khi bàn tay miết qua vùng hõm xương gầy dưới bụng anh, kéo cái quần trắng xuống.
Dương vật bật ra khiến Hyukkyu khẽ bắn người, vòng tay anh ôm lấy cổ Jihoon siết chặt, vô tình hữu ý cạ sát.
"Hyukkyu..." Jihoon trầm giọng, nếu không phải nó khản đặc, mang theo dục ý ngút trời, có lẽ sẽ nghe ra được sự nũng nịu trong đó. "Anh thì sao?"
"Hửm?" Hyukkyu nghiêng đầu, giọng như ngân nga.
"Anh có thấy khó chịu không?" Jihoon dụi mặt vào hõm cổ anh, nói không lớn, mang theo chút rụt rè. "Với tất cả những chuyện này..."
"Khó chịu?" Hyukkyu bật cười, đôi mắt đục ngầu khẽ nheo lại. Một tay anh đưa xuống, vuốt nhẹ thân trụ đã lại cương cứng của người kia. "Cưng à, anh đang nứng chết đi được. Em có muốn an ủi anh không?"
Bàn tay thon dài, khung xương hơi gầy của Hyukkyu không sao ôm trọn hai dương vật đang căng cứng kề sát vào nhau, sự khác biệt rõ ràng khiến Hyukkyu hơi nhíu mày. Đặt cạnh nhau thế này, khiến anh cũng hơi tự ái đấy.
Bất ngờ, Jihoon siết tay mình phủ lên tay anh, kéo mạnh, ép cả hai chà xát lấy nhau một cách tàn nhẫn. Tay còn lại của cậu luồn ra sau, bóp lấy bờ mông căng mẩy đang cọ nhè nhẹ bên đùi mình, kéo Hyukkyu áp sát hơn nữa, như thể không muốn để sót dù chỉ một kẽ hở.
Tiếng thở gấp gáp vang lên, lấn át không gian yên tĩnh, hoà làm một với tiếng da thịt cọ sát, làm Hyukkyu chẳng còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là của Jihoon.
"Jihoon... a... ha... nhanh lên một chút..."
Anh ngửa cổ, cơ thể run nhẹ, giọng rên rỉ nghẹn lại khi phần eo mảnh khảnh vô thức ưỡn về phía trước, đón lấy khoái cảm như kẻ nghiện đang lên cơn.
Jihoon chẳng rõ có thực sự nghe thấy lời anh nói không, nhưng rõ ràng là đang tăng tốc, bàn tay nóng rực chà sát mạnh bạo hơn, miệng lưỡi cũng chẳng chịu ngơi, cắn lấy hõm cổ Hyukkyu loạn xạ như một loại bản năng, vừa mút vừa liếm không chút nương tay.
Hyukkyu rít khẽ qua kẽ răng, một tay vòng ra sau, ôm lấy gáy Jihoon, những ngón tay thuôn dài luồn sâu vào mái tóc rối bời kia, siết chặt như muốn kéo cậu sát hơn nữa. Cảm giác thân nhiệt nóng bỏng cọ vào nhau khiến cả người anh như đang bốc cháy, từng tiếng thở đứt quãng hoà lẫn với nhịp tay tăng dần khiến cả cơ thể như sắp vỡ tung.
Từng cú chà sát ngày càng nhanh và mạnh, ma sát khốc liệt khiến cả thân dưới co giật mạnh mẽ. Mỗi lần đầu dương vật trượt ngang qua nhau, đầu khấc nhạy cảm ma sát đến rùng mình, khiến Hyukkyu cong cả lưng, run rẩy.
"Jihoonie... ha... chết tiệt, anh sắp-"
Chưa kịp nói dứt, một cú siết mạnh từ tay Jihoon khiến Hyukkyu nghẹn lại, cổ họng bật ra tiếng nấc không thành lời. Bàn tay kia ép chặt lấy anh, hông chuyển động theo nhịp tay, như muốn dồn anh đến tận giới hạn.
"Hyukkyu... đợi một chút, em cũng... không ổn rồi..."
Mồ hôi bết lại trên thân thể, áp sát vào nhau nóng hổi như bỏng rát. Hyukkyu cảm nhận rõ luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, rồi cả người giật nảy khi cao trào ập đến như sóng vỡ bờ. Anh quằn người, mắt mở to dao động, trong khi Jihoon cũng vô thức siết tay, hai vai gồng cứng.
Tiếng rên khàn đặc bật ra, đầu óc Hyukkyu trắng xóa khi cơ thể co rút lại vì khoái cảm trào lên không kiểm soát. Tinh dịch bắn ra, vương vãi lên tay, bụng, và cả da thịt hai người, ấm nóng và ướt át.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hyukkyu chỉ có thể níu chặt lấy gáy Jihoon, môi mấp máy điều gì đó chẳng thành lời, chỉ còn lại tiếng thở dốc đứt quãng xen giữa dư vị bủa vây của đê mê.
.
Hyukkyu co gối ngồi trong bồn tắm ngập nước ấm, thở dài. Anh lại đi quá giới hạn rồi, nếu cứ thế này, Hyukkyu không biết lúc trở về sẽ phải đối mặt với nhóc mèo con ở nhà như thế nào nữa.
Tiếng nước chảy ào ào bên kia bức rèm ngăn cách giữa phòng tắm, bóng Jihoon cao cao phản chiếu dưới ánh đèn, hằn lên tấm rèm mỏng. Hyukkyu nhìn theo từng đường nét mờ ảo, chìm vào suy tư.
Với tính cách của mình và phản ứng ban đầu từ Jihoon, chẳng lạ gì nếu Hyukkyu đã quay về thời điểm của anh và chôn kín mọi chuyện. Suy cho cùng, Jihoon của năm 2020 sẽ chẳng thể thích anh theo cách anh đã thích em, mà anh cũng không muốn cả hai bị kẹt giữa sự ngượng ngập và khoảng cách. Nhưng còn anh của năm 2025 thì sao?
Năm năm nữa, liệu anh còn đủ can đảm, đủ nguyên vẹn để đáp lại thứ tình cảm mới chớm mà anh đang lôi em vào ngay lúc này? Hay lúc đó, mọi thứ trong anh đã phai nhạt, để lại em lạc lõng giữa những gì từng hứa hẹn, còn anh chỉ còn biết trốn chạy với một nỗi áy náy không thể xóa? Anh sợ, rằng thứ anh đang trao cho em lúc này, một ngày nào đó sẽ trở thành điều mà anh không thể giữ trọn.
Hyukkyu không ngu ngốc đến mức có thể giả vờ không nhận ra xúc cảm trong ánh mắt em nữa. Nhưng anh cũng chẳng đủ tin vào chính mình để cho phép em nuôi hy vọng. Anh biết rõ, giữa họ bây giờ chỉ còn thiếu một chút khẳng định, một lời hứa. Nhưng lỡ đâu, Hyukkyu mới chính là người thất hứa, anh sợ rằng trong năm năm không dài chẳng ngắn ấy, bản thân sẽ nản lòng, sợ rằng chính mình sẽ là người buông tay trước, bỏ mặc em ở lại tương lai mơ hồ ấy, với tất cả những gì anh từng gieo.
"Jihoonie..." Anh khẽ gọi.
"V-vâng?"
Tiếng Jihoon vang lên bên kia tấm rèm, có vẻ hơi giật mình. Hyukkyu khẽ cười, vẫn là con người ấy, chỉ mới trước đó còn quấn quýt, cuốn lấy anh không rời, vậy mà khi mọi thứ qua đi lại trở nên bối rối, ngại ngùng đến mức đáng yêu như thế, thật lạ.
"Thực ra anh không thích căn phòng này. Bị ép đến đây, rồi lại còn phải làm theo ý nó, thực sự không khó để thấy phản cảm." Anh nhẹ nhàng nói, có thể để ý rằng tiếng nước bên ngoài đã tắt hẳn.
"Đúng nhỉ..." Jihoon khẽ đáp. Bản thân cậu cũng không thích việc bị ép buộc, nhưng mà... "Ít nhất thì người ở đây với em là anh. Nếu là người khác, có lẽ mọi thứ đã đi theo hướng tệ nhất rồi."
"Không đâu." Hyukkyu bật cười, như đang bông đùa vui vẻ. "Nếu là Jihoon, chỉ cần ép đến bước đường cùng thì cái gì cũng dám làm thôi."
"Không phải đâu!" Jihoon vội vã thanh minh. "Em-"
"Jihoonie." Anh ngắt lời, giọng dịu dàng. "Tất cả chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi."
Hiệu ứng cầu treo, câu nói ấy như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngực, khiến Jihoon khựng lại, sững sờ. Một cục tức nghẹn ứ trong lồng ngực, vừa giận vừa buồn. Giận vì bị nói như thể mình chẳng thật lòng, buồn vì điều anh nói, không phải là không có lý. Cậu muốn phản bác, muốn cãi đến cùng, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì để thanh minh, chẳng có bằng chứng nào đủ sức khẳng định cho tình cảm của mình.
Bầu không khí bị lớp vải mong manh chặn lại, ngột ngạt đến mức tiếng tim đập cũng nghe rõ. Rồi bên kia màn, vang lên tiếng loạt xoạt khe khẽ, theo sau là tiếng cửa mở ra, rồi đóng sầm lại như trút hết bực dọc vào đó, cắt phăng đoạn đối thoại còn dang dở.
Hyukkyu thở dài, nhắm mắt tựa đầu vào thành bồn tắm, để hơi lạnh của men sứ thấm dần qua mái tóc. Trong lồng ngực, cảm giác bất lực và có lỗi quấn lấy nhau, như một nút thắt không cách nào gỡ. Mấy ngày cuối cùng... e rằng sẽ khó khăn lắm đây. Không phải vì hoàn cảnh, mà vì anh biết, thứ mình đang cố giữ khoảng cách, chính là điều bản thân muốn níu lại nhất.
Căn phòng đã rơi vào một khoảng tối đen, có lẽ là vì hôm nay bọn họ xử lý mọi chuyện lâu hơn thường ngày. Hyukkyu mở một hộp sữa uống tạm để xua đi cơn đói cồn cào. Hương vị ngọt nhạt và hơi lạnh nơi đầu lưỡi chẳng mấy dễ chịu, nhưng lúc này anh cũng chẳng còn sức để tìm thứ gì khác, uống xong liền quay về giường ngủ.
Ánh đèn vàng le lói nơi đầu giường, thu hẹp căn phòng vào một khoảng sáng nhỏ ấm áp. Trong vùng sáng ấy, bóng lưng Jihoon nổi bật, dáng người vốn cao lớn, vững chãi, vậy mà lại thu mình sát vào góc giường, như muốn giấu đi sự hiện diện của bản thân. Đường cong nơi bờ vai và dáng nằm co lại ấy phảng phất sự giận dỗi tủi hờn âm thầm, thứ cảm xúc chẳng cần nói ra cũng đủ để Hyukkyu nhận thấy.
"Jihoonie." Anh khẽ gọi, giọng mềm như bông gối, nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Có lẽ là do ảnh hưởng của căn phòng nên cậu đã ngủ rồi. Ngay cả Hyukkyu cũng thấy mắt mình díp cả lại một cách vô lý.
Anh khẽ ngồi xuống mép giường, ngắm bóng lưng ấy thêm vài nhịp, rồi nằm xuống bên cạnh, để hơi ấm từ khoảng cách gần len lỏi ôm lấy nhau. Giọng anh cất lên giữa cơn mơ màng, không chắc Jihoon có nghe thấy hay không, cũng chẳng chắc mình có muốn cậu nghe thấy hay không.
"Thực ra nếu được báo trước, anh sẽ mong người xuất hiện là em. Và thật may, đó đúng là em, anh mừng vì đó là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com