Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Buổi sáng hôm sau bắt đầu trong một bầu không khí yên lặng đến khó chịu. Jeong Jihoon giận dỗi bày ra bộ mặt lạnh tanh, làm gì cũng chỉ lẳng lặng lướt qua người Hyukkyu, như thể anh là người vô hình. Hyukkyu thì áy náy, nhưng không muốn hứa suông, cũng chẳng biết phải dỗ dành thế nào cho đúng.

Thậm chí sau khi Hyukkyu trở ra từ phòng tắm, anh còn phải giật mình vì một cục bông to xụ bỗng nhiên xuất hiện trên ghế sô pha. Jeong Jihoon chẳng hiểu kiểu gì lại cuốn chăn lên người tạo thành cái kén trắng, chẳng thấy mặt đâu, chỉ có tiếng nhai đồ ăn rệu rạo một cách giận dữ.

Thực sự là đang cố gắng báo cho anh biết rằng cậu đang giận hả?

Hyukkyu không dám cười lớn, sợ chọc cậu giận thêm. Sau khi lục ra hộp y tế được căn phòng cung cấp, anh quay lại ngồi xuống bên cạnh cái cục bông trắng kia.

"Jihoonie." Anh gọi, giọng dỗ dành. "Bỏ chăn ra nào, em làm thế sẽ bị ngạt đấy."

Jihoon không trả lời, nhưng phần chăn quấn trước mặt cũng được buông lỏng một chút, ý là vẫn thở được. Hyukkyu đỡ trán, đến là bất lực.

"Jihoonie, ngoan nào. Đưa tay ra đây anh bôi thuốc cho."

Từ hôm qua Hyukkyu đã để ý tới mấy vết hằn đỏ do ma sát mạnh với còng sắt trên cổ tay Jihoon rồi, mãi tới tận lúc đi tắm vẫn còn thấy đỏ ửng. Dù Jihoon không than đau nửa lời, Hyukkyu vẫn thấy xót. Anh vốn định tìm thuốc bôi, nhưng đèn đã tắt và Jihoon thì ngủ mất, nên đành để lỡ.

Jihoon nghe anh dỗ ngọt, im lặng mất một lúc lâu, cuối cùng vẫn hạ chăn xuống. Hyukkyu sau khi nhận gói rác từ tay cậu và đem vứt đi, anh lập tức nghiêng người về phía bàn, lấy một chai nước đặt vào lòng Jihoon.

Cái thứ thuốc mỡ lành lạnh nhơm nhớp chạm vào vết thương nơi cổ tay, khiến Jihoon vừa có chút cảm giác nhói đau, lại cũng có chút gì đó khoan khoái. Mùi thảo dược cay ngọt nhè nhẹ của loại thuốc kháng viêm thoang thoảng trong không khí, mang theo cảm giác yên bình khiến lòng người cũng dịu đi.

Jihoon khẽ đưa mắt nhìn sang mái đầu vàng nhạt vẫn đang lúi húi bôi thuốc cho mình. Bàn tay anh mềm mại nắm lấy tay cậu, từng cử chỉ đều dịu dàng, cẩn thận như nâng niu một món đồ quý giá.

Hiệu ứng cầu treo? Jihoon không nghĩ vậy.

.

[Nhiệm vụ ngày 6]

Nhiệm vụ chính: Đối tượng Kim Hyukkyu dùng ngực khiến đối tượng Jeong Jihoon xuất tinh. (10 điểm)

Nhiệm vụ phụ: Chỉ được phép sử dụng công cụ và trang phục chỉ định. (5 điểm)

Thời gian: 3 tiếng tính từ khi nhiệm vụ được giao.

Hình phạt: Sặc khí axit trong 10 giây.

Lưu ý: Sau khi thi hành hình phạt sẽ tái khởi động nhiệm vụ, độ khó sẽ được tăng lên.

Hyukkyu còn chưa đọc hết mấy dòng cuối cùng, tay đã vô thức kéo cổ áo ra mà nhìn xuống. Cái này... cũng xài được hả? Không phải của người kia thì dễ hơn sao?

Anh không cố ý đùn đẩy trách nhiệm đâu. Nhưng mà...

Ánh mắt Hyukkyu theo phản xạ của dòng suy nghĩ mà nhìn sang bên cạnh, còn chưa kịp mường tượng so sánh đã bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn lại, khiến Hyukkyu chột dạ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Jihoon thì bình tĩnh hơn, hoặc là em ta tỏ vẻ thế, chứ vành tai có vẻ cũng đã đỏ lên rồi.

"Anh có thấy yêu cầu nhiệm vụ hôm nay kỳ lạ không?" Cậu hỏi, giọng đều đều khi đánh mắt về phía màn hình.

Hyukkyu chưa đọc kỹ nên không hiểu lời Jihoon lắm, không khỏi khó hiểu mà nhìn lại một lượt.

"Nhiệm vụ phụ dùng ngôn từ bắt buộc..." Hyukkyu nhăn mày, nói lên những điểm mà anh cho là kỳ lạ. "Dòng lưu ý cũng không giống hai hôm trước, phần hình phạt không áp dụng với nhiệm vụ phụ bị xóa mất rồi."

"Vậy là, nó muốn ép chúng ta làm nhiệm vụ phụ." Jihoon tiếp lời, cầm hộp đồ vừa mới xuất hiện một cách cảnh giác. "Lần này thậm chí còn không thèm ra thông báo trước."

Hình phạt chỉ diễn ra trong vòng mười giây, chứng tỏ hậu quả sẽ nặng nề. Hyukkyu cầm bọc đồ ghi tên mình lên, thầm nghĩ. Anh không muốn mạo hiểm thử nghiệm suy đoán không chắc chắn, bên cạnh đó, bọn họ còn gì để mà ngại ngùng nữa chứ? Ở đây với nhau sáu ngày rồi, trừ bước cuối cùng thì cái gì cũng đã làm qua, vậy nên bây giờ cũng chỉ cần nhắm mắt làm đại là được.

"Anh đi thay đồ."

Hyukkyu cầm theo túi đồ có vẻ là áo len mỏng màu be nhạt như màu kem sữa, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Jihoon nghe ý anh có vẻ là chấp thuận nhiệm vụ, cũng không có ý kiến gì thêm, lặng lẽ ôm hộp quay về giường chờ đợi.

Thực ra cũng không ghê gớm như Jihoon nghĩ, cậu còn tưởng ép buộc bọn họ dùng thì sẽ phải là mấy cái thứ đồ chơi người lớn quá đáng nào đó khiến người ta ngại ngùng cơ, nhưng hóa ra không phải. Bên trong hộp đồ chỉ có hai cái cài tóc tai thú được thiết kế trông chân thật quá mức, một cái kính gọng tròn không độ (?) và một lọ gel bôi trơn.

Lạ nhỉ? Jihoon cầm mấy món đồ trong hộp lên xem xét mà không khỏi nghi ngờ, mấy món đồ này còn không gây xấu hổ bằng hôm qua, suy cho cùng thì chỉ gây thêm chút tình thú bằng mặt hình ảnh.

Có vẻ căn phòng này đang chơi đùa rất vui vẻ nhỉ? Jihoon khẽ day trán, trong lòng âm thầm chửi rủa, cảm giác bị biến thành con rối phải ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của kẻ khác thực sự khó chịu đến mức không thể nuốt trôi.

Cậu bày hết mấy món đồ ra giường, ngẫm nghĩ một lúc.

Theo ý kiến của Hyukkyu, nhiệm vụ lần này không chỉ bắt buộc họ phải mặc đúng trang phục được yêu cầu, mà còn không cho phép việc sử dụng bất kỳ bộ đồ nào khác vốn đã có sẵn. Jihoon cũng chẳng chắc chắn về ý kiến này lắm, nhưng thôi, điểm cần quần áo che cũng không được che, mặc hay không mặc đồ chẳng có nghĩa lý gì.

Vì Jihoon không được cung cấp trang phục nào khác, nên sau khi cởi đồ chỉ đành ngại ngùng dùng chăn che đi phần dưới. Cậu đeo cái tai mèo màu cam lên đầu, rồi tiếp tục nghiên cứu mấy thứ đồ khác để giết thời gian.

Kính mắt là thứ đồ duy nhất trong hộp có nhãn tên, không phải của Jihoon nên cậu không cần đeo, còn lọ gel bôi trơn thì có vẻ hơi khác loại hôm trước.

Có màu, có mùi, không gây kích ứng? Nghe như mỹ phẩm dưỡng da vậy trời?

Trong lúc Jihoon còn đang hoài nghi nhân sinh, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh, rón rén như sợ bị phát hiện. Chỉ đến khi tiếng gọi tên khẽ khàng vang lên, Jihoon mới giật mình nhận ra Hyukkyu đã đứng bên giường từ lúc nào.

Hyukkyu sau khi lôi bộ đồ được căn phòng cung cấp ra xem, thật sự muốn rút lại cái suy nghĩ chẳng có gì để ngại nữa mà anh vừa dùng để trấn an bản thân trước đó. Anh phải đấu tranh tâm lý một hồi lâu mới dám bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào người kia.

Thậm chí ngay lúc này, Hyukkyu vẫn đang ôm cái áo choàng ngủ trước người, che đi phần lớn cơ thể, nên Jihoon chỉ nhìn được đôi vai trần trắng không tì vết và cổ áo len màu be ôm lấy cổ. Dù chỉ với bấy nhiêu, cậu vẫn không thể ngăn được tiếng cảm thán vang lên trong lòng, rằng giữa ánh trăng giữa bầu trời thu và Kim Hyukkyu trước mặt, đâu mới là thứ tỏa ra thứ ánh sáng trắng đẹp đẽ hơn.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của Jihoon cứ dính sát vào người mình, Hyukkyu lại càng cảm thấy mất mặt hơn, anh thực sự cũng chẳng ngờ tới ngày mình phải mặc cái kiểu đồ này đâu, thậm chí là mặc trước mặt người khác.

"Sao vậy ạ?"

Jihoon ngước mắt hỏi, cố không tỏ ra quá hồ hởi vì đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn đang giận. Hyukkyu bối rối chớp mắt, rồi cười khổ.

"Bộ đồ... hơi kỳ lạ một chút." Anh đáp, vẻ bất đắc dĩ. "Trông không đẹp lắm đâu, em đừng quan tâm quá nhé."

Rồi trước cái nhướng mày tò mò của Jihoon, Hyukkyu khó khăn bỏ cái áo choàng ra. Khi lớp vải kia trượt xuống, để lộ toàn bộ chiếc váy len ôm sát thân hình mảnh mai, Jihoon cảm thấy hơi thở của mình dường như đông lại.

Ánh mắt Jihoon không kiểm soát được mà bị hút chặt vào hình ảnh trước mặt, một cơ thể gầy và mảnh, nước da trắng mịn như sứ, dưới ánh đèn lại càng sáng đến mức gần như phản chiếu. Chiếc váy len màu be nhạt ôm sát từng đường cong, những đường gân len dọc theo thân váy càng làm nổi bật vòng eo thon gọn đến mức có thể ôm trọn trong một vòng tay.

Không chỉ thế.

Từ phần cổ lọ cao ôm hết cần cổ nhỏ, một khoảng khoét sâu hình giọt nước táo bạo kéo xuống gần bụng trên, phô bày mảng ngực trắng đến chói mắt. Váy ngắn chỉ vừa ôm lấy bẹn đùi, bó sát để lộ đôi chân dài thon thả, làn da mịn màng như một bức tranh vẽ hoàn hảo.

Không đẹp lắm đâu? Nói gì vậy chứ, Jihoon còn cảm thấy người trước mặt đẹp đến ngạt thở, đẹp đến mức định nghĩa lại hai từ 'xinh đẹp' trong từ điển nhận thức của cậu.

"C-cái đó là gì thế?" Hyukkyu dùng tay ôm lên vai một cách ngại ngùng, như muốn che đi phần ngực được phô trương quá đà, tay chỉ lên cái tai mèo mà Jihoon đang đeo trên đầu.

"À, là đồ trong cái hộp khi nãy." Jihoon bừng tỉnh đáp lại, cố gắng bình tĩnh mà đưa hai thứ còn lại cho Hyukkyu. "Của anh đây."

Hyukkyu nhận lấy, vẻ khó hiểu hiện rõ trong ánh mắt. Những món này rốt cuộc để làm gì? Dù Jihoon đeo tai mèo trông quả thực rất đáng yêu, nhưng anh vẫn chẳng thể đoán nổi căn phòng này đang mong muốn điều gì.

Hyukkyu bối rối đeo kính lên, rồi vươn tay đeo cái cài với đôi tai nhỏ màu trắng mà anh không biết là của loài gì lên đầu, không hề để ý thấy đôi tai mèo của người kia vừa khẽ động như thể đang phấn khích.

Thực ra ngay từ trước, Jihoon đã lơ đãng nhận ra đường viền áo kéo dài mềm mại từ cổ xuống tận hông của Hyukkyu. Nhưng chỉ đến khi anh khẽ nghiêng người, khung cảnh mới thật sự hiện ra, tấm lưng trắng mịn như được phủ một lớp sương, mảnh mai đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm vào.

Chiếc váy len ôm sát lấy phần trước rồi kéo xuống đến eo, để hở một khoảng vai lưng trần trụi ở phía sau, chỉ còn lại một sợi dây mảnh buộc lỏng ở gáy như tơ mềm mong manh. Rõ ràng là đã có trang phục che chắn, ấy vậy mà chính sự hờ hững này lại làm cho cơ thể được giấu kín càng trở nên quyến rũ hơn nhiều.

Ánh sáng lướt nhẹ qua từng đường cong, tôn lên vẻ sang trọng pha lẫn nét gợi cảm, khiến trái tim người nằm trên giường chợt ngưng một nhịp.

"Hyukkyu..."

Nghe Jihoon gọi tên mình, Hyukkyu khẽ nghiêng đầu quay sang, chạm mắt với vẻ mặt phẳng lặng vô cùng nghiêm túc của cậu, chớp chớp mắt như đang hỏi có chuyện gì. Jihoon thì chưa đáp vội, cậu hơi rướn người, dùng tay ôm lấy vòng eo mảnh kia mà kéo lại gần.

"Đẹp lắm."

Hyukkyu khẽ khựng lại, ánh mắt trong thoáng chốc lay động trước lời khen ngắn gọn nhưng nặng trĩu cảm xúc ấy.

Mọi thứ tiếp diễn bằng những cái hôn mà Jihoon rải đều lên vòng eo xinh đẹp, mơn trớn nhẹ nhàng, nửa như thèm muốn làn da ấy, nửa như sợ hãi anh sẽ đẩy mình ra. Tay cậu dời xuống dưới đùi, bế anh ngồi vào lòng.

"Jihoon à!" Hyukkyu giật mình chao đảo, theo đà ôm lấy cổ cậu, rùng mình khi hơi thở nóng rực vùi vào phần ngực trống trải không được lớp váy che đậy. "Jihoonie, còn nhiệm vụ nữa."

Lời nhắc như một cái phanh, nhưng chính Hyukkyu cũng nghe thấy giọng mình khẽ run. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lảng sang nơi khác để tránh va chạm với ánh nhìn kia, ánh nhìn vừa mang theo sự tủi thân, vừa ngút lên lửa giận, thể hiện cái thứ xúc cảm nơi em mà anh khao khát.

Tai mèo hơi cụp xuống, không hài lòng.

Hyukkyu hơi giật mình, cái đồ cài tóc này tưởng chừng như tai giả, lại đang phản ánh cảm xúc của họ sao? Giờ thì Jihoon có khác gì một con mèo đang buồn bã đâu chứ, cái dáng vẻ lại càng làm lớp phòng thủ mà Hyukkyu đang cố gắng xây dựng lại như muốn nứt ra. Anh thậm chí không nhận ra đôi tai nhỏ mình đang đeo cũng khẽ rung lên vì căng thẳng, một sự phản bội thầm lặng của cơ thể trước lý trí.

Anh thở dài, cố gắng để bản thân không bị cuốn theo cảm xúc như mấy lần trước. Nhiệm vụ hôm nay khá đơn giản, anh chỉ cần làm nhanh thôi. Nghĩ rồi, Hyukkyu rời khỏi vòng tay của Jihoon, phớt lờ dáng vẻ tội nghiệp của cậu, bắt đầu đổ gel bôi trơn ra tay.

Thứ gel kỳ lạ này khác hẳn cái lần trước mà Hyukkyu xài, nó có màu trắng đục đục như sữa, mang theo một mùi hương nồng nàn béo ngậy xộc thẳng lên não khiến Hyukkyu hơi choáng váng. Tới cả Jihoon chỉ nhìn thôi cũng phải nhăn mày, cái đếch gì mà trông tục thế?

Hyukkyu cố gắng kiềm chế lại cái cảm giác lợm cợn trong lòng, quỳ xuống giữa hai chân Jihoon. Bàn tay anh ươn ướt thứ gel trắng đục, nhẹ nhàng lướt dọc lấy phần dương vật đang khẽ ngóc dậy kia. Jihoon nhăn mày, chẳng hiểu sao cái thứ nhớp nháp ấy lại mang theo chút hơi nóng, vừa lạ lẫm vừa kích thích.

Hyukkyu cố gắng không bận tâm đến điều đó. Khi cảm nhận vật trụ trong tay đã hoàn toàn vươn thẳng, anh cúi người, ép sát ngực mình vào, chậm rãi chà xát một cách vụng về.

Hơi ấm từ làn da Hyukkyu len lỏi qua lớp gel trơn mịn, mỗi lần ma sát lại như quét một luồng điện nóng bỏng chạy dọc sống lưng Jihoon, buộc cậu phải khẽ siết chặt mép ga giường. Nhưng với Hyukkyu, mọi thứ chẳng dễ dàng gì. Đây là lần đầu anh làm chuyện này, từng động tác đều chậm chạp, thiếu tự tin, chẳng biết góc độ hay nhịp độ nào mới hợp.

Một tay anh phải chống xuống giường để giữ lấy thân thể, tay còn lại hơi bóp lấy bên ngực, cố gắng tạo ra một lớp đệm thịt áp sát vào dương vật đang căng cứng kia. Nhưng với cơ thể mảnh mai của Hyukkyu, bờ ngực của anh vốn chẳng có gì mấy, mỗi lần ép vào chỉ khiến khoảng cách hẹp lại một chút chứ không thể bao trọn. Cảm giác thiếu hụt ấy khiến anh phải đổi tư thế liên tục, xoay nhẹ vai, cố tìm ra điểm tựa đủ để ma sát trọn vẹn hơn.

Mỗi lần cự vật nóng hổi ấy trượt qua làn da, gel lại loang rộng thêm, trơn nhẫy đến mức cả hai như bị ràng buộc bởi một lớp ẩm ướt, dính chặt mà nóng ran. Cảm giác ẩm nóng ấy khiến Hyukkyu cũng bất giác run nhẹ, phải cắn môi để giữ mình không lùi lại. Càng cố giữ nhịp, anh càng nhận ra mùi hương đậm béo kia cùng hơi thở gấp gáp của Jihoon đang khiến cơ thể mình ngầm căng lên, như sắp bị cuốn khỏi quỹ đạo lý trí.

Chợt, Hyukkyu hụt đà hơi dúi về phía trước, khiến dương vật của Jihoon trượt vào trong khe váy len, cạ qua đầu ngực anh vốn đã lấp ló bên trong phần xẻ sâu, đang căng cứng như hạt đậu vì cơn sóng hứng tình. Sự va chạm bất ngờ khiến Hyukkyu rùng mình, đôi tai thú giả cũng khẽ giật bắn. Không chỉ anh, Jihoon dường như cũng vừa thở hắt ra, phần hạ thể khẽ run lên một cách thỏa mãn.

Một tia điện chợt lóe qua tâm trí Hyukkyu. Anh dịch người, để đầu ngực mình miết sát vào đầu khấc, cọ qua lỗ sáo, mừng rỡ cảm nhận rõ từng nhịp rung động của Jihoon đang dần tăng lên theo mỗi chuyển động của mình. Lớp len mềm ôm khít khiến mỗi cú cạ như được bọc lấy, vừa râm ran ngứa vừa kích thích mê người. Mỗi lần di chuyển, chính Hyukkyu cũng bị khoái cảm từ đầu ngực dồn thẳng xuống bụng dưới, buộc môi phải cắn nhẹ để nén tiếng rên.

Jihoon lúc này cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường của món đồ cài tóc kia. Ánh mắt khẽ liếc lên đôi tai thú nhỏ đang run rẩy trên đỉnh đầu người dưới thân, cậu không khỏi nảy sinh hứng thú, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào. Hyukkyu giật nảy, đôi mắt mở to như không tin nổi, chẳng hiểu vì sao, nhưng cảm giác từ nơi vật thể ấy lại truyền thẳng vào cơ thể, rõ ràng và nhạy bén đến mức anh không kịp nén tiếng rên khe khẽ. Cái chạm dịu dàng mà đầy lạ lẫm ấy khiến cả người Hyukkyu run lên, sống lưng như có một luồng điện nhỏ chạy dọc, lan ra thành sắc đỏ hồng trên tấm lưng trắng nõn.

Tư thế quỳ cúi về phía trước khiến bờ mông căng đầy ẩn hiện dưới lớp váy len bó sát được nâng cao, trở thành hình ảnh không thể rời mắt đối với Jihoon. Lưng váy xẻ sâu, không chỉ để lộ mảng lưng trắng hồng đẹp đến mê mẩn, mà còn hé mở khe mông đầy sức hút, thứ mời gọi chẳng cần lời, nhưng đủ để hơi thở cậu vô thức chậm lại.

"Hyukkyu... ha... anh... không mặc quần?" Jihoon khẽ nhướng mày, giọng khàn đặc, hỏi như thể không kìm nổi.

"Cái đó..." Hyukkyu cúi gằm, để tóc mái dài rủ xuống che đi nét mặt. Giọng anh run run, nhỏ đến mức như chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy. "Túi đồ không có quần... mà theo nhiệm vụ yêu cầu thì đâu được mặc."

Ngay khi câu trả lời vừa dứt, anh bỗng tăng tốc, đẩy mạnh phần thân trên, thay đổi nhịp va chạm để đánh lạc hướng Jihoon. Cậu bất ngờ hít một hơi sâu khi cảm giác nóng bỏng siết chặt lấy mình. Dương vật cậu cương cứng, đầu khấc tiết ra dịch đục, từng giọt nặng nề nhỏ xuống, báo hiệu cơn khoái cảm sắp bùng phát.

Nhịp đẩy mỗi lúc một gấp, phần ngực mềm mại của Hyukkyu liên tục ép sát và ma sát dọc theo thân trụ trơn ướt, mỗi lần ấn sâu lại tạo ra thứ nhiệt nóng bỏng quấn chặt lấy Jihoon, kéo cậu chìm sâu hơn vào cơn say của nhịp điệu cơ thể. Tiếng vải váy cọ xát cùng hơi thở dồn dập hòa vào nhau, đặc quánh trong không gian khép kín.

Mỗi cú đẩy, cơ bụng Hyukkyu căng siết, mồ hôi lăn dài xuống hõm lưng, lấp lánh dưới ánh sáng trắng của căn phòng.

"Hyukkyu... nhanh lên... ha..." Giọng Jihoon khàn đặc, run nhẹ nhưng đầy thúc giục. Hyukkyu cắn môi, không trả lời, chỉ nghiêng người, thay đổi góc đẩy, khiến khoái cảm trào dâng dữ dội. Cơ thể Jihoon căng như dây đàn, từng nhịp va chạm dồn dập đẩy cậu sát đến giới hạn. Hơi thở gấp gáp biến thành những tiếng rên đứt quãng, đục ngầu. Hyukkyu cũng run rẩy, từng đợt khoái cảm cuộn trào lên sống lưng, khiến anh phải cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc bật ra.

Như thể cảm thấy mọi thứ đã kéo dài quá lâu, Hyukkyu nhích người sát hơn, cố ép để hai gò ngực siết chặt quanh cự vật đang căng cứng. Chuyển động đẩy đưa chậm mà mạnh, làn da ẩm mượt trượt liên tục khiến Jihoon ngửa đầu, hơi thở nặng nề hẳn.

Hyukkyu cúi thấp, đầu lưỡi lướt qua khe ngực, chạm vào đỉnh khấc ươn ướt đang rỉ dịch. Cú liếm ẩm nóng ấy khiến toàn thân Jihoon giật mạnh, bàn tay vô thức siết lấy vai anh, như muốn khóa chặt khoảnh khắc run rẩy đến nghẹt thở ấy.

Hyukkyu siết chặt, đôi gò ngực ép lấy dương vật đang run lên, đẩy đưa dồn dập. Mỗi nhịp, đầu ngực căng cứng của anh khẽ cạ lên da, mang theo luồng tê rần lan khắp cơ thể Jihoon. Cảm giác mềm mượt xen lẫn chạm nhọn ấy khiến cậu giật mạnh, hơi thở đứt quãng. Chỉ một khoảnh khắc sau, Jihoon căng cứng toàn thân, bật ra tiếng rên khàn, và dòng tinh dịch nóng rực vỡ òa, tràn loang khắp khe ngực mịn màng, bắn lên cả gương mặt đỏ ửng xinh đẹp, vương dây trắng đục trên gọng kính đã mờ hơi ẩm.

[Nhiệm vụ ngày 6 - Thành công]

Nhiệm vụ chính: + 10 điểm

Nhiệm vụ phụ: +5 điểm

Tổng điểm hiện có: 90 điểm

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn và thức uống ngày hôm nay đã được gửi tới, xin hãy tận hưởng và nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ ngày mai.

Tiếng thông báo vừa vang lên, Hyukkyu giật nảy, định nhổm dậy chạy trốn. Nhưng đôi chân đã mềm nhũn, run rẩy vì mỏi, bắp đùi căng cứng sau những nhịp đưa dồn dập, hõm lưng ê ẩm khiến anh loạng choạng. Dòng tinh dịch còn vương ấm nơi khe ngực chảy men xuống bụng, càng làm anh hoảng đến mức mất thăng bằng.

Jihoon lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo, kéo anh ngồi gọn lên đùi mình, ngăn thân hình mảnh khảnh ấy đổ xuống. Mùi da thịt ấm nóng xen lẫn hương mồ hôi và chút ngọt mặn béo béo bao trùm khoảng cách giữa hai người.

"Anh trốn em?" Jihoon siết nhẹ eo, ánh mắt long lanh vừa ướt vừa khàn, không để Hyukkyu có cơ hội vùng thoát. Đôi tai mèo khi nãy còn dựng đứng, rung rinh vì khoái cảm, giờ đã nhanh chóng rũ xuống vì cảm xúc của chủ nhân.

Jihoon ngước mắt nhìn anh, và lúc này mới nhận ra đôi tai trắng nhỏ kia tượng trưng cho loài vật gì. Trông Hyukkyu giờ chẳng khác nào một chú lạc đà bông trắng trẻo, đang run rẩy thở gấp trong vòng tay cậu. Thế nhưng, những vệt trắng loang lổ trên vùng ngực trần, lem lên cả gương mặt ửng hồng mơ màng, mờ mịt sau lớp sương ẩm phủ trên gọng kính, lại khắc nên một mĩ cảnh đầy đối lập giữa nét ngây thơ mềm mại và dáng vẻ dâm đãng mĩ miều.

Bàn tay Jihoon men dọc sống lưng anh, khẽ mân mê từng đốt xương gầy, ngón tay dừng lại nơi hõm lưng, nhấn nhẹ như mát xa, xua dần cơn đau nhức vẫn còn đọng lại trong thân thể run run kia. Hyukkyu không kiềm được mà lim dim hàng mi, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan ra từ từng cú vuốt ve, khiến cơn mỏi nhức nơi bắp đùi và lưng dần được thay thế bằng một cảm giác mềm yếu, như thể toàn bộ sức lực vừa bị tan chảy trong vòng tay Jihoon.

"A-anh không có..." Hyukkyu lắp bắp trong tiếng thở nặng nề, ánh mắt lảng tránh nhưng thân thể mềm nhũn lại không có cách nào chạy trốn khỏi vòng tay rắn chắc. "Jihoonie, nhiệm vụ hoàn thành rồi, buông anh ra nào."

"Không!" Jihoon cao giọng, tủi thân trách móc. "Kim Hyukkyu, rõ ràng là anh cũng thích em mà!"

Hyukkyu nhìn ánh mắt của người kia, đau lòng không thôi, như thể có một cơn âm ỉ đang quấn chặt lấy lồng ngực. Anh hạ tầm mắt, như trốn tránh.

"Jihoonie, anh nói rồi mà, đó chỉ là..."

"Đó không phải hiệu ứng cầu treo." Jihoon siết tay chặt hơn, giọng trầm kiên định mà khẽ run, như vừa khẳng định vừa cầu xin người kia đừng phủ nhận. "Kim Hyukkyu, anh yêu em. Làm gì có hiệu ứng cầu treo nào mà khiến anh ngay từ ban đầu đã luôn lo lắng sợ em khó chịu, nhưng lại tận hưởng việc gần gũi với em như thế chứ? Anh mâu thuẫn lắm đấy, anh có biết không?"

Hyukkyu lặng người, những lời kia như mũi kim xuyên qua lớp mặt nạ mà anh cố ngụy trang bấy lâu. Trái tim quặn lại, một cảm giác sợ hãi vô hình trào lên.

"Jihoonie... em không thấy ghê tởm anh sao?" Hyukkyu nuốt xuống một hơi, giọng khàn đi như bị bóp nghẹt. "Anh đã luôn, mang theo mình ý nghĩ xấu xa này, dù biết rõ rằng em sẽ không thích anh, không phải theo cách anh mong muốn."

"Anh Hyukkyu, sao anh lại nghĩ thế?" Jihoon đưa tay khẽ cởi kính của anh ra, lau nhẹ gương mặt rối bời kia. "Ngay cả khi ấy, em cũng sẽ không ghê tởm anh, không bao giờ."

"Nhưng thế thì sao?" Hyukkyu đột ngột gằn giọng, những lời dồn dập như trút ra từ sự bất lực dồn nén bấy lâu. "Em vốn đâu có thích anh. Em của năm đó chắc chắn sẽ không thích anh. Đừng nói với anh rằng nếu anh tỏ tình khi ấy, em sẽ đồng ý, cả hai ta đều biết điều đó chỉ khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Vậy anh phải làm gì? Dùng thân thể này để quyến rũ em như bây giờ ư? Sao anh có thể làm thế, Jihoonie... ở đây là bắt buộc, chứ anh không phải một kẻ biến thái khốn nạn. Nếu không có căn phòng này, liệu em có yêu anh không? Liệu em có chấp nhận cái bản ngã ghê tởm này của anh không? Và ừ... bây giờ em yêu anh, rồi sao nữa? Em muốn anh chờ năm năm, để đến lúc em quay về với một thứ tình cảm mong manh dựa vào thể xác, và tiếp tục chuyện này, mà chính chúng ta cũng không biết rằng đây có thật sự là tình yêu hay không sao?"

"Hyukkyu... đừng nói vậy." Jihoon sững người, vội ôm lấy bờ vai đang run lên kia, kéo vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trụi như muốn xoa dịu. "Em xin lỗi... Có thể anh sẽ không tin, nhưng xin cho em được nói. Đúng là trước đây, em chưa từng thích anh theo cách đó. Nhưng anh à, em vẫn luôn xem anh là người đặc biệt. Hyukkyu chưa thấy thôi, nhưng rồi anh sẽ biết, dù ở thân phận nào, anh vẫn luôn là người em muốn nuông chiều nhất, là người mà em không thể nào không yêu thương và dành trọn sự dịu dàng cho. Có thể anh nói đúng... những ngày thân mật ở đây đã khiến em yêu anh. Nhưng không chỉ có vậy. Em đã luôn thích anh, và rung động nơi này chỉ khiến tấm lòng đó hóa thành tình yêu mà thôi. Làm ơn... tin em, có được không?"

Jihoon vô thức nín thở sau câu nói của mình, ôm Hyukkyu trong vòng tay mà không dám siết chặt hơn. Anh vẫn im lặng, im lặng đến mức Jihoon nghe rõ cả tiếng tim mình đập dồn dập. Không một cái gật đầu, cũng chẳng một hơi thở dài đáp lại. Chỉ là hơi ấm quen thuộc vẫn ở đó, nhưng lại như cách biệt bởi một bức tường vô hình. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon thấy tim mình chùng xuống, lo sợ từng giây từng khắc rằng những lời vừa thốt ra đã chẳng thể chạm tới Hyukkyu.

"Anh ơi, cho em một cơ hội đi mà, em nói thật đấy." Giọng cậu bắt đầu méo xệch đi, như sắp khóc. "Em chưa từng rung động vì ai đâu, mấy thằng kia ở ký túc xá có phải em chưa từng vô tình thấy mấy chuyện không nên thấy đâu, nhưng em chỉ thấy mỗi anh đẹp thôi à. Em thề là em nứng với mỗi mình anh."

"Jeong Jihoon, im ngay!" Hyukkyu giật mình cuống lên, đưa tay lên chặn miếng em ta, mặt đỏ bừng, tới cả cái tai lạc đà đeo trên đầu chưa kịp gỡ cũng giật một cái hoảng loạn.

"Thế Kyu chịu tin em rồi à?" Jihoon mỉm cười, hôn khẽ lên bàn tay đang chặn môi mình, đôi mắt chớp chớp long lanh.

"Tin, anh tin mà." Hyukkyu ngập ngừng, lí nhí đáp. "N-nhưng mà, lỡ năm năm sau, anh chờ không nổi thì sao?"

"Không sao." Jihoon cười, rướn lên hôn vào khóe mắt đỏ hoe của người kia, giọng chắc như đinh đóng cột. "Dù sao năm năm sau anh cũng chưa có người yêu. Em sẽ theo đuổi lại anh."

Câu nói vừa dứt, Jihoon có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người xen giữa khoảng lặng. Hyukkyu không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt thoáng mở lớn hơn một chút, như thể vừa nghe thấy điều gì vượt quá dự đoán.

Qua vài khắc, đôi tai trắng nhỏ khẽ rung rinh theo cái gật đầu chậm rãi. Ánh mắt Jihoon lập tức bừng sáng, tai mèo vểnh cao, nếu mà có thêm cái đuôi nữa chắc sẽ ngoe nguẩy loạn xạ sau lưng để bày tỏ sự phấn khích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com