Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ảnh trách tôi làm ảnh lổ pi tơ nên ảnh quyết định báo thù tôi (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/

Art by toidinhngailacda ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

.

Kim Hyukkyu chưa từng dám nghĩ tới cái ngày mà anh có thể có mối quan hệ yêu đương với Jeong Jihoon.

Cho tới khi mọi chuyện thực sự xảy ra.

Mặc dù bây giờ nói đã đạt được rồi thì còn hơi sớm, nhưng thôi hẹn hò một ngày thì vẫn là hẹn hò mà nhỉ? Một ngày ngọt ngào đổi lấy năm năm chờ đợi không rõ kết quả, có đáng không?

Hyukkyu ngẩn ngơ giữa dòng suy nghĩ mông lung, cảm nhận sự xoa bóp dịu dàng trên đỉnh đầu mình, mí mắt lim dim khi cơn buồn ngủ vì ảnh hưởng của căn phòng mà ập tới. Anh hơi ngả lưng, dựa vào lồng ngực ấm áp của Jihoon, người đang quỳ phía sau để lau tóc cho mình.

"Kyu buồn ngủ rồi ạ?" Jihoon nhận thấy anh có vẻ uể oải, liền cúi xuống hỏi han, giọng lo lắng mà cũng mang theo ý cười khúc khích.

Nhìn mắt mèo híp lại vui vẻ, ánh sáng trong đáy mắt lấp lánh như phản chiếu cả tâm tình đong đầy, Hyukkyu không khỏi mỉm cười. Jihoon cứ nhìn anh như vậy, thì làm sao anh có thể dừng thích cậu được. Có những thứ, đáng để chờ đợi cả đời mà.

Anh ngửa đầu, đưa tay giữ lấy gáy người phía trên, rướn nhẹ để hôn lên khoé môi đang vì hạnh phúc mà cười toe toét kia. Phúc lợi đột ngột nơi anh khiến Jeong Jihoon có chút bất ngờ, nhưng cậu cũng ngay lập tức cúi thấp, dịu dàng áp chặt lấy môi mềm, hân hoan tận hưởng cái vị ngọt dịu của tình yêu.

"Jihoonie đáng yêu thật đấy."

Hyukkyu bật cười, tay nhéo nhẹ gò má nhô cao của Jihoon trước khi rời môi. Mắt anh lúc này gần như chẳng mở nổi nữa, ánh đèn vàng mềm mại giữa không gian tối cùng hơi ấm bao bọc lấy thân thể khiến anh nhanh chóng chìm vào mê man, cả người vô lực trượt về phía sau.

Jihoon đỡ lấy anh ôm vào lòng, cười khổ một tiếng bất đắc dĩ. Cậu thực sự nghi ngờ cái đống đồ ăn được căn phòng cung cấp có trộn thuốc ngủ, chứ không thể nào cứ đến lúc đèn tối đi là bọn họ lại kiệt quệ hết cả người như thế được. Khi nãy nếu không phải hai người mải nói chuyện quá lâu, đến tận lúc ánh đèn giảm mới nhận ra mà vội vã lôi nhau đi dọn dẹp, thì Jihoon không nghĩ cái váy của Hyukkyu còn có thể yên phận trên người anh đâu.

Sau khi cẩn thận đặt Hyukkyu nằm lại trên giường, Jihoon đưa tay tắt nốt đèn ngủ, rồi nằm xuống bên cạnh, vô cùng tự nhiên mà ôm anh nhỏ vào lòng. Giấc ngủ tìm đến rất nhanh, giữa mùi hương ấm áp ngọt ngào hòa với cảm giác nhộn nhịp nơi đầu quả tim. Tự dưng hối hận ghê gớm, hồi đầu gấp rút làm nhiệm vụ để làm gì không biết...

.

Buổi sáng hôm sau bắt đầu khá sớm. Phải nói là Jeong Jihoon chẳng hiểu sao lại dậy rất sớm, quậy cho Hyukkyu cũng tỉnh ngủ theo. Con mèo nghịch ngợm quấn người bám chặt lấy anh từng bước, quậy phá không buông, hết ôm rồi lại hôn, tham lam hít hà như thể Hyukkyu mang theo mùi hương gây nghiện của cỏ mèo.

"Jihoonie, anh đang rửa mặt mà." 

Hyukkyu bất lực nói với con mèo cao kều đang gục mặt trên vai mình, cánh tay dài ngoằng ôm trọn lấy eo anh từ đằng sau. Jihoon nghe anh nói thì chỉ cười hì hì, vòng tay thậm chí còn siết chặt hơn, mặt vùi sâu vào hõm vai khiến Hyukkyu còn phải nghiêng đầu sang một bên cho em ta có khoảng trống mà lộng hành.  

Bởi vì hôm nay là ngày cuối mà, cậu muốn ôm anh cho đỡ nhớ mùi, lỡ đâu lúc về không gặp được liền thì sao? 

Lý do Jihoon đưa ra cho sự quấn người của mình thực sự rất hợp lý. Với Hyukkyu mà nói, dù anh vẫn sẽ gặp Jihoon nhiều lần trong khoảng thời gian tới, nhưng cái kiểu gần gũi như thế này thì thực sự không thể được. 

Cảm giác nhói nhói nhồn nhột bắt đầu truyền đến từ bả vai, Jihoon thấy anh không phàn nàn nữa, liền mạnh dạn hẳn. Cậu bế anh đặt hẳn lên bồn rửa, tay vòng giữ chặt eo thon mà kéo sát lại gần. Hyukkyu cũng chẳng hề chống cự, ngược lại còn cố tình trêu chọc, đôi chân dài gọn ghẽ ôm lấy hông Jihoon, bàn tay tìm đến gáy đối phương, kéo khoảng cách giữa hai người càng thêm khít khao.

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, nụ hôn giữa hai người lại mang theo nhiều sự đồng thuận khát khao đến thế. Hơi thở nóng bỏng, dồn dập quấn lấy nhau, tràn lên gò má đỏ bừng, phủ kín gương mặt cả hai trong làn sương ẩm ướt mờ mịt. Jihoon như bị cuốn vào vùng đê mê, tham lam cuốn trọn đầu lưỡi mềm mại của đối phương, vừa nuốt lấy vừa mút sâu đến nghẹt thở. Hyukkyu cũng đáp lại không kém, thỉnh thoảng lại gặm cắn đôi môi khô nứt của cậu, rồi liếm ướt, để vị ngọt hòa lẫn trong hơi thở hỗn loạn của cả hai.

"Jihoonie... lạnh..."

Hyukkyu lí nhí nói, giọng mềm xèo, nhỏ xíu như tan ra giữa từng nhịp đập gấp gáp nơi lồng ngực. Jihoon nghe vậy, ôm lấy mông mềm mà bế anh lên, quay người trở ra chỗ sô pha. Suốt quãng đường ấy, môi họ chưa từng rời nhau dù chỉ một nhịp. Ngay cả khi Hyukkyu cảm nhận được tấm lưng mình chìm xuống lớp nệm ghế êm ái, hơi ấm và sự quấn quýt vẫn quấn chặt lấy anh, không cho một khe hở nào lọt ra.

Thực ra nếu mà để nói, giữa hai người, có lẽ người tham lam hơn thực ra là Hyukkyu. Anh luồn tay vào sau mái đầu lộn xộn, để từng lọn tóc mềm mại ngứa ngáy len qua kẽ tay, không chỉ muốn khắc ghi hình ảnh, mà ngay cả cảm giác có em gần kề cũng muốn đem tâm khảm ra khắc vào thật sâu. Tâm trí dập dìu mờ ảo như trôi theo từng đợt sóng, vị ngọt nơi đầu lưỡi quấn lấy đầy khát khao, khiến anh đắm chìm mãi chẳng muốn dứt. Dù hơi thở đã trở nên gấp gáp đến nghẹn lại, dù khóe môi đã mỏi nhừ, cơn cuồng nhiệt vẫn cháy rực, không chịu lắng xuống.

[Nhiệm vụ ngày 7]

Nhiệm vụ chính: Làm tình. Đối tượng Kim Hyukkyu lên đỉnh 5 lần, đối tượng Jeong Jihoon xuất tinh vào bên trong 3 lần. (10 điểm)

Nhiệm vụ phụ: Đối tượng Kim Hyukkyu sử dụng trang phục chỉ định. (5 điểm)

Thời gian: 12 tiếng tính từ khi nhiệm vụ được giao.

Hình phạt: Thức ăn sẽ không được cung cấp, căn phòng được phong tỏa, các đối tượng không được phép rời đi.

Lưu ý: Vì các đối tượng đã hợp tác vô cùng tích cực, hệ thống quyết định số điểm dư  có thể được chuyển thành phần thưởng, mỗi đối tượng sẽ được mang một món đồ từ Căn phòng số 9 trở về thế giới thực.

"Jihoonie... ha... nhiệm vụ kìa..." 

Nghe tiếng thông báo có nhiệm vụ đến, Hyukkyu lập tức bừng tỉnh, vội đưa tay vỗ nhẹ vai Jihoon ra hiệu. Trái lại, Jihoon chỉ khẽ chậc lưỡi, vẻ mặt đầy khó chịu vì bị quấy rầy, rõ ràng chẳng mấy bận tâm đến nhiệm vụ. Thú thật, chẳng cần đọc thì Jihoon cũng đoán được nội dung là gì, và cũng vừa hay, kiên nhẫn của Jihoon đã gần tới giới hạn rồi.

"Còn nhiệm vụ phụ kìa." Hyukkyu cười khổ, vội chặn miệng người phía trên lại, không cho hôn tiếp.

"Có gì để mang về đâu chứ..." Jihoon liếc mắt đọc lại dòng nhiệm vụ phụ, giọng bất mãn như thể rất muốn mặc kệ cái hệ thống chết tiệt kia. 

"Anh muốn lấy lại cái tai nghe." Hyukkyu đẩy em ngồi dậy, nhẹ giọng giải thích. "Lúc đến anh nhớ là có mang theo, nhưng sau đó thì nó biến mất cùng bộ đồ mà anh mặc tới rồi."

Jihoon à lên một tiếng, giờ mới đột nhiên nhớ ra cái đồng hồ của ông anh cùng đội mà mình để trong túi đồng phục. 

"Khoan đã, ý là căn phòng trấn lột hết đồ của tụi mình luôn à?" Cậu quay phắt sang màn hình hệ thống, hắng giọng. "Vớ vẩn thế? Đó là đồ của tụi tôi mà. Không cho mang về thì lúc rời khỏi đây định để tụi tôi mặc gì?"

Lời vừa dứt, màn hình lớn lập tức lóe sáng, hiện lên một dòng thông báo mới.

[Thông báo]

Đồ vật được hệ thống thu hồi sẽ được tính là vật phẩm của hệ thống, các đối tượng có thể dùng quyền trao đổi để mang trang phục về, tuy nhiên chỉ được chọn một món đồ duy nhất. Đây là quy định, mong các bạn thông cảm và hợp tác.

Quy định quái quỷ! Rõ ràng là trấn lột trắng trợn, trấn lột công khai!

Jihoon nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn xuyên thủng cái màn hình đang thản nhiên đếm ngược. Nếu có thể, cậu thật sự muốn lao tới đấm cho mấy dòng chữ kia nát bét thành từng mảnh. May cho Jihoon là cậu ở phòng riêng. Thôi thì giữa việc tỉnh dậy không một mảnh vải che thân và việc bị Kim Kiin rượt đánh vì làm mất cái đồng hồ mới toanh của ổng, con mèo còn lựa chọn nào khác được nữa. 

Hyukkyu thì không được may mắn như vậy. Nhớ tới em mèo con léo nhéo đòi ngủ cùng trước khi anh bị bắt tới đây, Hyukkyu thật sự cảm thấy lo sợ. Nếu anh nhanh chân chạy đi lấy đồ mặc ngay sau khi tỉnh dậy thì có ổn không nhỉ? Hay là kệ cái tai nghe đi, ít nhất cũng phải đổi cho anh cái quần chứ.

Trong khi Hyukkyu vẫn còn đang tự đấu tranh với chính mình, Jihoon đã sớm đưa ra quyết định ở bên cạnh chỉ đành bất lực mở chiếc hộp đồ vừa được gửi tới. Chưa mở thì thôi, mở ra rồi lại càng thấy khó hiểu. Cậu đâu có nói sẽ đổi lại áo khoác, vậy mà chưa gì hệ thống đã tự tiện gửi tới cái áo đồng phục GEN.G mà cậu mặc khi mới đến đây rồi?

Không phải hàng mô phỏng, càng không phải hàng mới, tại vì cái vết nước xốt mờ mờ mà Jihoon vô tình làm rớt vẫn còn nhìn được trên cổ tay áo kìa. Đang lật cái áo với nhãn tên 'Chovy' quen thuộc lên xem xét, một suy nghĩ đột nhiên vụt qua đầu khiến Jihoon khựng lại, vội vã ngẩng phắt lên đọc lại yêu cầu nhiệm vụ trên màn hình lớn, mắt sáng rực.

'Trang phục được chỉ định' chẳng lẽ, chính là áo của cậu sao? 

Một cảm giác rộn ràng như những tia lửa nhỏ lách tách bùng lên trong lồng ngực Jihoon, thậm chí còn khiến cậu hồi hộp hơn cả khi nhìn thấy Hyukkyu mặc váy hôm trước. Mới chỉ nghĩ thôi mà đã thấy máu nóng sôi sục, bảo sao mấy ông anh trên mạng lại mê mẩn cảnh người yêu mặc đồ của mình đến vậy. Jihoon khẽ nhích lại gần, cố gắng kiềm chế để nụ cười trên môi trông không quá kỳ quặc.

"Anh ơi..." Cậu khẽ gọi, không nhận ra bản thân đang dùng giọng vòi vĩnh như trẻ con đòi quà vặt. "Đồ làm nhiệm vụ nè."

Hyukkyu nghe gọi thì quay qua, không khỏi ngạc nhiên.

"Ủa đây là áo em mà phải không?"

Cầm chiếc áo của đối phương trên tay, suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Hyukkyu là thiết kế trông cũng khá đẹp, tiếp theo là kích cỡ thì to thật sự. Cũng phải thôi, Jihoon cao hơn anh tận nửa cái đầu, vai rộng tay dài, nên nếu anh có bị lọt thỏm trong cái áo này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sau một hồi thắc mắc về ý tưởng có vẻ khá nhẹ tay của căn phòng, cùng vài giây phân vân giữa việc có nên đi thay đồ không, hay thay đại ở đây luôn, thì Hyukkyu cũng nhanh chóng cởi bỏ áo choàng. Dù sao thì cũng còn gì để giấu nữa đâu, ít nhất thì giấu mèo nhỏ chứ không cần phải giấu với mèo lớn.

Hyukkyu vung áo ra sau vai, nhanh gọn xỏ cả hai tay vào. Đúng như dự đoán, bàn tay anh thậm chí còn chưa chạm tới cổ tay áo đã bị nuốt gọn, gấu áo dài quá mông, còn phần vai thì rộng thùng thình, bao trọn lấy thân hình anh khiến Hyukkyu trông càng bé nhỏ hơn. Mùi hương thanh ngọt, đặc trưng của Jihoon nhanh chóng bao phủ quanh người, ôm siết mang theo sự ấm áp, khiến trái tim Hyukkyu bất giác mềm nhũn như muốn tan chảy ngay tại chỗ.

Ra là căn phòng có ý này. 

Hyukkyu khẽ cúi đầu, lén lút hít một hơi thật sâu nơi cổ áo, để mùi hương quen thuộc len vào tận đáy phổi. Ánh mắt anh liếc sang Jihoon đang ngồi sát bên, dán chặt tầm nhìn vào mình đến mức chẳng buồn chớp mắt. Khóe môi khẽ cong lên, Hyukkyu bỗng thấy ngứa ngáy muốn trêu ghẹo người kia một chút.

"Jihoonie." Anh cất giọng, kéo dài từng âm như cố ý rót vào chút mùi quyến rũ. Đôi chân trắng mảnh thon gọn khẽ co lên, gác ngang qua đùi cậu, nhè nhẹ cọ vào chỗ đã căng phồng như thể vô tình. "Tay áo dài quá, anh không dùng tay được, Jihoonie giúp anh cởi quần nhé?"

Nghe tiếng cười khúc khích, Jihoon liền đoán ra người kia đang cố tình trêu chọc mình, nhưng cậu vẫn chẳng nói gì, ánh mắt nóng rực nhìn theo thân thể anh, tay nắm lấy cạp chiếc quần trắng mỏng mà từ tốn kéo xuống. Hyukkyu cũng rất hợp tác, nhẹ nhàng nâng hông khi bàn tay Jihoon ôm trọn bờ mông mềm mại, giúp động tác càng thuận lợi hơn. Những ngón tay nóng ấm của cậu lướt dọc theo bắp chân thon dài, men lên đường cong mượt mà nơi đùi, khẽ vuốt ve đầy mơn trớn. Làn da trắng nõn dưới lòng bàn tay vừa mịn vừa ấm, khiến Jihoon không kìm được mà siết nhẹ, chậm rãi miết qua từng tấc một, cho đến khi chiếc quần nhỏ trượt hẳn ra khỏi những đầu ngón chân.

Jihoon khẽ dịch người lại gần, bàn tay nâng chân Hyukkyu đặt hẳn lên vai mình. Cậu cúi đầu, để môi chạm vào mắt cá chân thon nhỏ, in xuống đó một nụ hôn vừa mềm vừa nóng, hơi thở ấm áp khẽ phả khiến làn da mịn màng rung lên một nhịp. Rồi chậm rãi, môi cậu di chuyển dần về phía trên, để lại từng nụ hôn ẩm ướt xen lẫn những lần mút khẽ, men theo đường cong nuột nà của bắp chân đến tận đùi. Khi tiến vào phần đùi trong trắng mịn, Jihoon cố tình dừng lại lâu hơn, môi miết chặt, để lại những dấu hôn đỏ rực nổi bật trên nền da non mượt, cố tình khắc ghi lên từng đường nét trên thân thể anh, những dấu hiệu thuộc về riêng cậu. 

Chỉ đến khi tiếng thở dồn dập cùng những cơn run khẽ truyền qua từng thớ cơ, Jihoon mới khẽ cong khóe môi thỏa mãn, chậm rãi quỳ thẳng người dậy. Cậu đưa tay điều chỉnh để đôi chân Hyukkyu vòng sang hai bên hông mình, tư thế vừa khít, ôm trọn lấy cậu trong khoảng không riêng tư. 

Từ tầm nhìn hiện tại, Jihoon có thể thu trọn vào đáy mắt khung cảnh trước mặt. Hyukkyu nằm dựa người trên sô pha, đôi tay ẩn trong tay áo mà vẫn bấu chặt lớp đệm, làn da trắng mịn nhuốm chút ửng hồng, đường nét cơ thể khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, chẳng mấy kín đáo mà thấp thoáng dưới lớp áo khoác đen rộng thùng thình, vẫn để lộ bầu ngực hồng hào và vòng eo quá đỗi xinh đẹp. Ánh mắt anh pha lẫn run rẩy và khát khao, mơ màng nhìn về phía cậu trong một chút hơi sương phủ đầy. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức như một bức họa sống, thứ mỹ cảnh mà đời này cậu chắc chắn không còn có thể tìm thấy ở nơi đâu. 

Hyukkyu nằm dưới thân cậu, khoác trên người chiếc áo của cậu, ngước nhìn cậu với ánh mắt long lanh như chứa cả một dải ngân hà trong đáy mắt.

"Jihoonie."

Nghe mà xem, tới cả cách anh gọi tên cậu cũng dịu êm, ngọt ngào như một hũ mật đầy cám dỗ. Jihoon nắm lấy đôi tay đang vươn về phía mình, chậm rãi vén tay áo để lộ bàn tay thon dài, rồi cậu cúi đầu, khẽ đặt lên lòng bàn tay mềm mại ấy một nụ hôn nhẹ như cánh hoa chạm nước, mang theo hơi ấm lan dần.

"Anh bảo em ôm anh cơ mà?" Hyukkyu bĩu môi, giọng hờn dỗi lại mang theo chút ý cười nhẹ. 

"Em biết." Jihoon mỉm cười, cúi thấp hơn, một tay ôm siết lấy eo nhỏ, ngón tay miết vuốt dọc đường cong mê hoặc. Mỗi lời nói lại kèm một nụ hôn, nhẹ nhàng đặt lên mí mắt, lên gò má, rồi men theo từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt anh. "Nhưng em cũng muốn Hyukkyu chạm vào em nữa."

Hyukkyu bật cười trước lời nói của Jihoon, âm thanh khẽ khàng nhưng như gợn sóng trong không khí. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má hơi nhô cao, cảm nhận từng đường nét của người kia dưới lòng bàn tay. Ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú như muốn khắc sâu hình ảnh Jihoon vào tận đáy tim, chẳng để một chi tiết nào trôi mất.

Anh khẽ ngẩng cằm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi ấm phả vào nhau. Hyukkyu chủ động tìm môi Jihoon, ban đầu chỉ là một cái hôn nhẹ, thoáng qua như cánh chuồn khẽ chạm mặt nước, nhưng rồi hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến anh không thể dừng lại. Bàn tay trượt ra sau gáy Jihoon, kéo cậu xuống gần hơn, để môi lấn sâu vào nhau, quấn quýt và khát khao hơn, đến mức dường như muốn nuốt trọn mọi lời nói, mọi tiếng thở. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới thu lại chỉ còn hơi ấm, nhịp tim, và đôi môi đang hòa quyện đến cháy bỏng.

Khi bầu không khí dần trở nên gấp gáp, Jihoon khẽ nghiêng đầu, rời khỏi đôi môi kia để trượt những nụ hôn xuống dưới cần cổ trắng ngần. Mỗi cái chạm như để lại một vệt nóng rực trên da, hơi thở của cậu phả ra khiến Hyukkyu thấy tê dại. Đến khi Jihoon khẽ miết răng qua hàng xương quai xanh nhô cao, anh bất giác rùng mình, những ngón tay vô thức siết nhẹ lấy vai Jihoon như tìm điểm bấu víu.

Sự ướt át tiếp tục kéo dài xuống tận vùng eo thon, để lại trên làn da trắng hằn những dấu ửng đỏ vừa táo bạo vừa ám muội, như thể Jihoon đang đánh dấu lãnh địa của riêng mình. Hyukkyu cảm nhận từng nơi cậu lướt qua đều như đang bốc cháy, trái tim đập mạnh đến mức khiến lồng ngực anh hơi run rẩy. 

Bỗng như sực nhớ ra điều gì, Jihoon vội vàng đặt một cái hôn thật nhanh lên môi anh, như để trấn an, rồi lập tức bật dậy chạy vụt về phía giường ngủ. Hyukkyu vẫn còn đang ngây người, ánh mắt ngơ ngác bám theo bóng cậu, trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jihoon đã quay lại, trên tay là lọ gel bôi trơn hôm qua.

"D-dùng tay với làm thật chắc chắn không giống nhau, nên em nghĩ vẫn nên dùng, để anh đỡ đau." Cậu vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt đang phụng phịu của Hyukkyu, vẻ hơi lúng túng. "Hệ thống không cấp thì mình dùng lại lọ hôm qua cũng được."

Dù sao thì nhiệm vụ hôm nay cũng không dùng từ ngữ ép buộc, nghĩa là dùng đồ ngoài nhiệm vụ cũng chẳng sao. Hyukkyu thầm nghĩ, trong lòng vừa thấy ấm áp vì Jihoon chịu để ý đến cảm giác của mình, lại vừa không tránh khỏi chút bực bội khó tả. Nhìn gương mặt anh hơi cau lại, Jihoon lập tức mếu máo, rồi nhanh chóng vòng tay kéo anh ôm chặt vào lòng như để xoa dịu.

Cằm cậu khẽ cọ lên vai anh, hơi thở nóng ấm phả ra qua làn da, giọng nói trầm xuống như đang nài nỉ.

"Đừng giận mà, em chỉ muốn anh thoải mái hơn thôi."

Hyukkyu khẽ hừ một tiếng, nhưng bàn tay lại vòng ra sau lưng cậu, siết chặt lấy như thể sợ cậu biến mất. Jihoon mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật chậm lên môi anh, đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe môi mềm mại, vừa dịu dàng vừa lưu luyến, mang theo sự dỗ dành.

Khi môi vừa rời nhau, Jihoon không nói gì, sau khi chèn một chiếc gối dưới thân cho Hyukkyu nằm xuống, cậu khẽ nghiêng người, đổ chất dịch ra bàn tay.

Làn da Hyukkyu khẽ giật nhẹ khi cảm nhận thứ gel trắng đục mát lạnh chạm vào, rồi nhanh chóng lan thành cảm giác râm ran nóng rực theo từng vệt nhớp nháp, khiến anh bất giác căng người.

"Kh-khoan đã." Anh vội nắm lấy cổ tay Jihoon, nhướng mày khó hiểu. "Sao lại xoa lên bụng anh??"

Jihoon nghe Hyukkyu hỏi, cười khì một cái rồi đặt thứ đồ kia vào tay anh. Chiếc gối được chèn dưới lưng khiến anh khá khó để ngẩng đầu dậy, vậy nên Hyukkyu phải cầm lọ gel giơ ngang lên tầm mắt. Hôm qua vì vội vàng làm cho xong nên Hyukkyu đã không để ý, đến bây giờ đọc lại, anh mới giật mình khi phát hiện ra dòng chữ đỏ chót được in nhỏ ở dưới cùng.

Sản phẩm có chứa thành phần kích dục, cân nhắc trước khi sử dụng.

Đùa nhau chắc? 

Hyukkyu định đưa tay ngăn lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra nơi cổ họng khi thứ nóng rực, nhớp nháp ấy bất ngờ lướt lên đầu ngực. Ngón tay Jihoon như cố tình chậm rãi vân vê nơi đã cương cứng, thỉnh thoảng gẩy nhẹ một cái, khiến toàn thân Hyukkyu run lên từng đợt. Cơ thể anh vô thức cong lại, như vừa muốn trốn thoát vừa bị kéo sâu hơn vào dòng khoái cảm đang cuộn trào.

Sức nóng như ngọn lửa âm ỉ, thiêu cháy làn da mẫn cảm, truyền theo từng đường gân thần kinh thẳng lên não, đốt sạch mọi ý niệm chống cự. Hơi thở anh dần hỗn loạn, tầm mắt mờ đi, cảm giác như tất cả đang bị cuốn trôi khỏi điểm tựa. Ở hạ thân, thứ dịch thủy nóng hổi đã rỉ ra, ẩm ướt, phơi bày hoàn toàn sự phản bội của cơ thể trước bàn tay kia.

"Jihoonie... ha... chạm xuống dưới nữa đi..." Đôi chân thon dài lại vắt lên, siết lấy eo Jihoon mà đẩy nhẹ như khẩn cầu. "Khó chịu quá, Jihoon ơi."

Ngón tay Jihoon men dần xuống, nghe theo lời nài nỉ kia mà bao trọn lấy dương vật đang căng cứng, chậm rãi vuốt dọc. Lòng bàn tay nóng bỏng, quyện cùng thứ dịch đầy sự kích thích kia khiến hạ thân Hyukkyu rung lên liên hồi, từng đợt khoái cảm dồn về não khiến anh chỉ thở được những tiếng rời rạc, nghẹn ngào. Rồi bàn tay còn lại cũng hạ xuống, tách khẽ hai bờ mông mềm mại, mơn man quanh cửa sau trước khi để ngón tay thon dài trượt sâu vào bên trong.

Sự công kích dồn dập từ cả trước lẫn sau khiến Hyukkyu ngửa đầu, đôi mắt mờ mịt như sắp đảo trắng, lời nỉ non thoát ra đầu môi chỉ còn là những âm thanh đứt quãng, vô nghĩa. Ngón tay của Jihoon luồn vào chỗ quen thuộc ấy, nhanh chóng tìm thấy điểm khoái cảm rồi miệt mài chà xát. Vừa ra vào, cậu vừa khéo léo tách mở các ngón, ép cho lối vào nhỏ bé dần nới rộng hơn.

Mỗi lần Jihoon ấn mạnh qua điểm gồ lên nơi cửa sau, toàn thân Hyukkyu lại co giật như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Hơi thở anh trở nên dồn dập, ngực phập phồng, những tiếng rên trầm thấp xen lẫn nức nở càng lúc càng khó kìm. Bàn tay trắng trẻo giờ đây đỏ hồng đến từng khớp ngón tay, bấu chặt lấy đệm ghế như một phản xạ tự nhiên, nước mắt sinh lý rơi đầy trên khuôn mặt đỏ ửng từ lúc nào.

Bàn tay đang vuốt ve phía trước không ngừng tăng tốc, phối hợp nhịp nhàng với những ngón tay đang xoáy sâu vào bên trong. Mỗi động tác đều chuẩn xác, như muốn bức anh đến giới hạn. Hyukkyu vô thức cong lưng, đôi chân mảnh khảnh quấn siết lấy hông cậu, vừa cầu xin vừa trói chặt không cho đối phương dừng bước.

"Jihoon... nhanh hơn..." Anh thở hổn hển, giọng như tan chảy giữa cơn khoái cảm. Lời cầu khẩn vừa buông, Jihoon lập tức đáp lại bằng nhịp tay dồn dập hơn, các ngón bên trong xoay nghiêng, miết mạnh lên điểm mẫn cảm khiến Hyukkyu bật tiếng rên dài run rẩy.

Bị ép liên tục vào điểm yếu, Hyukkyu gần như mất khả năng kiểm soát. Cả người anh run lên bần bật, cảm giác căng cứng ở bụng dưới tích tụ đến nghẹt thở, chỉ chờ một cú chạm cuối cùng là vỡ tung.

Jihoon thậm chí còn không cho anh có thời gian để nghĩ, tay trước siết mạnh nhịp cuối cùng, tay sau thúc sâu rồi ma sát liên hồi vào điểm mẫn cảm, tàn nhẫn như muốn đẩy anh rơi khỏi bờ vực. Khoảnh khắc ấy, tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng Hyukkyu, cả cơ thể cong lên theo phản xạ, run rẩy dữ dội khi khoái cảm ập đến.

Thứ tinh dịch nóng hổi trào ra ướt đẫm tay Jihoon, hậu huyệt ẩm ướt co thắt từng nhịp quấn lấy ngón tay cậu, như níu kéo khoái cảm thêm chút nữa. Hơi thở Hyukkyu đứt quãng, cơ thể mềm nhũn, chỉ còn đôi mắt mờ sương nhìn lên Jihoon, vừa mệt mỏi, vừa như vẫn còn đó một chút khát khao chưa tắt.

Jihoon khẽ lùi ra, đôi mày hơi chau lại khi sự căng tức nơi hạ bộ dồn nén đến mức khiến cậu nhức nhối, gân xanh mảnh nổi dọc thái dương. Cậu kéo Hyukkyu lại, để anh ngồi vững trong lòng mình, trao một cái hôn khẽ lên bờ mi còn vương hơi mê man. Giọng Jihoon trầm thấp, dịu dàng nhưng đượm một tầng khát khao sâu đục.

"Hyukkyu... giúp em được không?"

Hyukkyu khẽ chớp mắt, dường như vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn cực khoái vừa rồi. Nhưng khi cảm nhận được vật nóng rực đang cấn vào bụng dưới, cùng ánh mắt đen sâu đầy khẩn thiết kia, anh chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ Jihoon.

"...Ừm." Anh khẽ đáp, giọng còn lẫn chút khàn mệt, nhưng khóe môi cong lên như muốn trêu chọc.

Jihoon vòng tay giữ lấy eo anh, để Hyukkyu chống tay lên vai mình làm điểm tựa. Trong khi đó, Hyukkyu đưa tay lần xuống dưới, điều chỉnh để dương vật đang dứng đứng của Jihoon áp sát nơi cửa huyệt. Sau một thoáng ngập ngừng, anh chậm rãi hạ người xuống, để từng chút một nuốt trọn lấy.

Cảm giác căng đầy trướng lên bên trong khiến Hyukkyu khẽ run, hơi thở trở nên gấp gáp và đứt quãng, khoái cảm xen lẫn cảm giác đau đớn khiến Hyukkyu bật khóc. Jihoon có hơi hoảng, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, ánh mắt hòa quyện giữa khát khao cháy bỏng và sự nhẫn nại dịu dàng. Một tay Jihoon ôm lấy bắp đùi căng mượt, đỡ lấy cơ thể đang gồng mình cứng ngắc bên trên, tay kia luồn vào trong lớp áo quen thuộc, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mịn màng, xoa dịu từng cơn co thắt.

"Thả lỏng ra nào, Hyukkyu." Jihoon thì thầm bằng tông giọng trầm đục, khàn khàn dẫn dụ đầy mê hoặc. "Không cần vội, cứ từ từ thôi, chúng ta làm từng chút một nhé?"

Hyukkyu vẫn đang rơm rớm nước mắt vì đau, dù sao thì lần đầu không bao giờ là dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy nếp cau mày cùng những giọt mồ hôi lạnh to thành hạt lăn dài trên trán Jihoon, lòng anh lại ngập tràn sự xót xa. Hyukkyu vòng ta siết chặt cổ người thương, vùi mặt vào vai cậu như tìm kiếm sự an ủi và can đảm, rồi nhanh chóng ngồi xuống, bật khóc thành tiếng nức nở khi cảm giác như thể bị xé rách nơi cửa dưới ập tới.

"Hyukkyu! A... thả lỏng ra nào." Jihoon rít một hơi thật sâu, cảm nhận dương vật bị bao trọn, ép chặt đến mức khó thở khiến cậu đau đớn. Nhưng bàn tay dịu dàng vẫn không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng gầy, giọng run run đầy dịu dàng và kiên nhẫn vỗ về. "Kyu à... ngoan nào, anh làm rất tốt. Nghe em, hít thở chậm thôi, thả lỏng ra... nhé?"

Hyukkyu cũng không hề muốn người kia phải chịu đau. Anh cắn chặt môi, cố gắng điều hòa hơi thở, từng chút một thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Mỗi hơi thở chậm rãi hòa cùng nhịp vuốt ve ân cần, như xoa dịu cơn co thắt, để cảm giác rát buốt dần nhường chỗ cho một dòng ấm nóng lan tỏa. Anh siết vòng tay ôm Jihoon, như muốn nói lời xin lỗi mà không thốt thành lời, chỉ còn lại tiếng thở gấp xen lẫn nhịp tim dồn dập giữa hai người.

Đến lúc này, Jihoon mới chậm rãi thở ra, như vừa thoát khỏi một vòng kìm kẹp. Sự co siết ban đầu dần nới lỏng, chuyển thành cảm giác mềm mại và ấm áp, bao trọn lấy cự vật một cách êm ái, để từng đợt khoái cảm bắt đầu len lỏi tìm đến. Đôi bàn tay lớn của cậu trượt xuống, ôm trọn lấy bờ mông tròn đầy, ngón tay khẽ siết như muốn giữ người kia thật gần. Hông Jihoon khẽ nhấp nhẹ, không vội vã mà như ra hiệu, dẫn dắt. Hyukkyu lập tức hiểu ý, đôi má ửng hồng, khẽ cắn môi rồi bắt đầu nhịp nhàng nhún lên xuống, thuận theo nhịp điệu chậm rãi của người kia. 

Khi cơ thể đã dần thích nghi với những va chạm nóng bỏng bên dưới, Hyukkyu như bị cuốn phăng vào cơn lốc cảm xúc đang dâng trào, để rồi vô thức tăng nhịp di chuyển. Ngón tay anh siết chặt bờ vai rắn chắc của Jihoon, bấu lấy như tìm điểm tựa giữa cơn chao đảo. Trong khoảnh khắc hơi thở hòa vào nhau, Hyukkyu nghiêng người tìm kiếm một nụ hôn sâu, tham lam liếm mút như muốn nuốt trọn toàn bộ hơi thở của đối phương.

Jihoon đón lấy đôi môi của người kia mà gặm nhấm, khiến nụ hôn càng trở nên gấp gáp, hỗn loạn, cuồng nhiệt và đầy ân ái, như thể cả hai đã nhịn khao khát này quá lâu. Môi Jihoon nghiền chặt lấy môi Hyukkyu, cướp đi từng hơi thở, hòa lẫn vị ngọt và chút mặn mồ hôi. Hơi nóng phả ra giữa những khoảng hở ngắn ngủi, để rồi lại lập tức bị nuốt trọn trong cái siết si mê. Răng khẽ va vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt, vội vã tìm kiếm từng chút vị quen thuộc, không buông tha một kẽ hở nào.

Khi môi rời nhau, chỉ còn lại khoảng cách mong manh và ánh nhìn rực cháy như muốn thiêu đốt đối phương. Cơ thể nóng rực tiếp tục quấn siết lấy nhau, không còn chút rụt rè nào mà chỉ còn những đợt va chạm đầy bản năng, dồn dập như sóng xô. Hơi thở Jihoon ngày một gấp gáp, nóng hổi phả bên tai khiến Hyukkyu run lên bần bật, từng thớ cơ căng cứng rồi lại mềm nhũn, tan chảy dưới mỗi cú hông mạnh mẽ, chuẩn xác.

Hyukkyu hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát, chỉ còn biết để cơ thể mình nhấp nhô theo từng nhịp thúc dồn dập của người trẻ hơn. Ngón tay anh siết chặt đến mức in dấu trên bờ vai rắn chắc kia, cần cổ ngửa hẳn ra sau, để mặc những tiếng rên rỉ ướt át, đứt quãng và đầy nhục dục bật ra khỏi khóe môi run rẩy.

"Jihoonie... nhanh nữa... a... hưm... sướng quá... Jihoonie..."

Tiếng gọi của anh vừa nài nỉ vừa run rẩy, vang lên giữa không gian nhuốm đầy sự hương vị sắc dục, như tiếp thêm lửa cho cơn cuồng nhiệt đang thiêu đốt cả hai.

"Hyukkyu... ha... chặt chết em mất..."

Jihoon rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc vì khoái cảm, hông dồn sức thúc sâu hơn vào nơi ẩm nóng đang siết chặt lấy mình. Mỗi cú đều chạm đúng vào điểm ngọt ở sâu thẳm bên trong, khiến đôi mắt Hyukkyu mờ dần đi, hơi thở đứt quãng, toàn thân chìm vào vòng xoáy của cực khoái đang đến gần, không thể thoát ra.

Nhịp điệu giữa hai người đã dồn dập đến mức chẳng còn khoảng trống cho hơi thở. Mồ hôi thẫm đẫm trên thân thể, hòa lẫn với thứ gel trắng đục râm ran lan rộng theo từng lần cạ sát, hơi nóng phả ra từ những tiếng rên bị nuốt chửng giữa không khí đặc quánh. Tiếng ái ân nơi thân mật hoà cùng tiếng dịch mật va chạm với da thịt, mang theo cả lời yêu gấp gáp nỉ non, tạo thành không gian tràn ngập nhục dục. Mỗi cú thúc mạnh và sâu của Jihoon liên tục đánh bật mọi ý thức, khiến Hyukkyu chỉ còn biết siết chặt lấy cậu, run rẩy đón nhận.

Khoái cảm dâng lên từng đợt, trào qua lồng ngực, cuộn xoáy dọc sống lưng rồi bùng nổ ở tận cùng. Hyukkyu khẽ thét lên một tiếng, giọng nghẹn lại trong cơn run rẩy dữ dội, toàn thân co siết như muốn níu giữ khoảnh khắc ấy mãi. Jihoon cũng gằn mạnh, đôi tay ghì chặt eo người thương, hông thúc sâu lần cuối cùng, rồi cùng bị cuốn phăng vào dòng chảy khoái cảm đang vỡ tung.

Dòng tinh dịch nóng ẩm đột ngột tràn vào nơi tư mật khiến Hyukkyu rùng mình, sự ấm nóng lan toả đến từng tế bào cảm giác làm anh mềm nhũn, toàn thân như mất hết sức lực, gục hẳn vào vai Jihoon. Hơi thở anh gấp và nặng, hớp lấy từng ngụm khí như muốn bù đắp cho quãng thời gian vừa bị cuốn vào cơn khoái cảm đến kiệt quệ. Mùi hương béo ngậy của lớp gel vẫn vương trên da thịt khiến anh như bị kéo trở lại dư âm nhục dục, nhưng cơ thể đã quá mệt để đáp trả.

Anh khẽ dịch người, vùi mặt sâu vào hõm cổ ấm áp của Jihoon, để mùi hương quen thuộc nơi em tràn ngập khứu giác, rồi hít một hơi thật sâu, như thể muốn xua đi thứ ngai ngái vẫn còn lẩn khuất đâu đó, cũng như muốn khắc ghi cái mùi thanh dịu nồng ấm này. 

Vậy mà chẳng hiểu hành động vô thức ấy chạm đúng dây thần kinh nào của Jihoon, cự vật trong cơ thể Hyukkyu vốn vừa mới giải phóng lại chẳng hề dịu xuống, ngược lại còn cương cứng hơn, nóng bỏng và căng đầy đến mức khiến anh thoáng rùng mình. Hyukkyu hoảng hốt định trườn ra, nhưng vòng tay Jihoon lập tức siết chặt, bàn tay lớn ghì lấy eo anh, giữ chặt như sợ con mồi chạy thoát.

"Jihoon à... Jihoonie, cho anh nghỉ chút đã." Hyukkyu lắc đầu, giọng pha chút hoảng loạn xen mệt mỏi, như đang khẩn khoản van xin. "Với cả, phải xem thông báo nhiệm vụ đã, lỡ bị chuyển về-"

"Nhiệm vụ?" Jihoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch, khóe môi cong lên thành nụ cười vừa ngây thơ vừa chứa ý trêu chọc. "Nhiệm vụ đã xong đâu?"

Hyukkyu ngớ người, chợt nhớ ra khi nãy chưa hề đọc rõ yêu cầu nhiệm vụ, liền quay qua nhìn màn hình lớn.

Nhiệm vụ chính: Làm tình. Đối tượng Kim Hyukkyu lên đỉnh 5 lần, đối tượng Jeong Jihoon xuất tinh vào bên trong 3 lần. (10 điểm)

Năm... lần? Anh trừng mắt, tim đập hẫng một nhịp. Muốn giết người à? Mà con người có chết vì sướng được không? Hyukkyu hoang mang, còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã bị bóng người cao lớn nghiêng về phía mình. 

Trong nháy mắt, Jihoon đã đè anh xuống đệm ghế, đôi chân mảnh mai của Hyukkyu bị cậu gác gọn lên vai, khiến cả cơ thể như phơi bày không chút phòng thủ. Ánh đèn hắt xuống, phơi rõ nơi hậu huyệt đỏ ửng vì ma sát kịch liệt vẫn hé mở, co thắt khẽ như phản xạ tìm kiếm, cửa huyết óng ánh dịch thể và lấm tấm vệt trắng đục chưa kịp tan. Cảnh tượng ấy khiến hơi nóng trong ánh mắt Jihoon như bùng lên, quét sạch mọi nét ngây thơ ban đầu. Một nụ cười ranh mãnh khẽ nâng lên, ánh nhìn nóng bỏng đến mức Hyukkyu vừa chạm mắt đã thấy sống lưng tê dại.

"Thời gian không còn nhiều đâu, chúng ta tranh thủ đi ạ."

Không còn nhiều cái con khỉ, rõ ràng là vẫn còn khoảng mười tiếng. Hyukkyu thầm chửi đổng trong lòng. Nhưng chưa kịp phản kháng, anh đã bị kéo sâu hơn vào vòng tay siết chặt, hoàn toàn rơi vào nanh vuốt của con mèo trẻ tuổi đang say trong cơn hứng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com