1🎀
Tại trận đấu lượt đi của LCK mùa xuân 2024 nhà chính Gen.G nổ tung ở phút ba mươi, kết thúc với tỉ số 0-2 nghiêng về phía KT Rolster. Jeong Jihoon khẽ liếc mắt nhìn sang phía đối diện, người ấy vẫn với nụ cười rất mực dịu dàng đang vui mừng cùng với đồng đội bên cạnh. Cậu đứng dậy chờ đợi, bàn tay Jeong Jihoon sau khi cụng tay với vị trí Mid của đội đối thủ liền duỗi thẳng ra cậu muốn nhiều hơn một cái chạm tay với người tiếp theo. Và khi người đó bước đến trước mặt cậu vươn tay nắm lấy bàn tay ấy, ngón tay cái nhẹ vuốt ve mu bàn tay anh như không nỡ buông ra. Hai năm qua số lần cậu được chạm vào anh một cách thân mật dùng mười ngón tay mà đếm cũng là quá nhiều.
Bỗng nhiên khung cảnh trước mặt Jeong Jihoon sáng bừng lên chói mắt rồi phựt một tiếng lại tối đen như mực, âm thanh hò reo xung quang dần lặng đi. Jeong Jihoon đột nhiên có cảm giác mình vừa được đặt lên trên một chiếc giường êm ái, đến khi mắt có thể mở ra thì không gian phía trước đã không còn là LOL Park nơi cậu vừa thi đấu nữa mà là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Đèn vàng trên trần hắc xuống tròng mắt, lòng bàn tay lại truyền đến một cỗ ấm áp. Jeong Jihoon nghiêng đầu phát hiện ở đây không chỉ có một mình mình. Nằm cạnh cậu là Kim Hyukkyu đang nhắm nghiền mắt, bàn tay lúc nãy trên sàn đấu vẫn đặt trong lòng bàn tay cậu. Jeong Jihoon siết chặt hơn, biến cái nắm tay hờ hững thành một cái đan tay đúng nghĩa. Nhưng không kịp để cậu cảm nhận thêm chút hơi ấm, người bên cạnh đã cựa mắt muốn tỉnh dậy. Jeong Jihoon đảo mắt đi vờ cử động cánh tay giống như mình cũng vừa tỉnh lại.
- Jihoon?
Kim Hyukkyu vừa mở mắt gương mặt ngơ ngác của Jeong Jihoon liền hiện ra ở đối diện, anh vô thức rụt tay lại xoa xoa thái dương đau nhức. Lúc nãy trên sân, bên tai anh vang lên một tiếng vang rất lớn rồi xung quanh bỗng chốc nhòe đi không nhìn rõ được gì, nhận thức cũng mơ hồ dần sau đó liền ngất đi.
- Hyung anh không sao chứ?
Jeong Jihoon có chút hụt hẫng nhìn lòng bàn tay trống trải, cậu nâng người ngồi dậy bước xuống giường nhìn ngó một vòng để bớt đi ngượng ngùng.
- Ừm, có hơi đau đầu. Đây là đâu vậy nhỉ?
Kim Hyukkyu lúc này cũng đã đứng dậy ngắm nghía quanh phòng. Đây là một căn phòng khá rộng rải với giường đôi, tủ quần áo, kệ đầu giường cùng với một phòng tắm lớn. Jeong Jihoon mở cửa phòng chờ đợi Kim Hyukkyu cùng bước ra ngoài sau khi đã rửa mặt một lượt cho tỉnh táo.
Theo như những gì cả hai quan sát được thì nơi này giống y như một căn hộ cao cấp : một phòng ngủ, một phòng khách, quầy bếp, v.v. Thứ quan trọng duy nhất không có đó chính là cửa ra vào, anh và cậu đã tìm khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có một lối nào có thể thoát ra ngoài được, cửa sổ cũng không có cách nào mở ra. Phương tiện liên lạc không có, điện thoại của cả hai cũng không tìm thấy. Có nghĩa là anh và cậu đã hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.
Kim Hyukkyu mệt mỏi ngã lưng lên sofa phòng khách sau gần hai tiếng quanh quẩn trong căn hộ này, anh quay sang nhìn Jeong Jihoon đang dùng hết sức cậy mở cửa sổ mà một vết sướt cũng không tạo ra được.
- Không mở được đâu, em qua đây nghỉ đi.
- Lạ thật đó, chỗ này như kiểu được lập trình vậy.
Jeong Jihoon từ bỏ việc đang làm đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, cố đặt mình ở khoảng cách không gần đến mức vai chạm vào nhau, cũng không xa đến mức vươn được một cánh tay.
- Theo như trong phim thì sắp có người đến công bố luật chơi "Thoát khỏi căn phòng" rồi đó.
Kim Hyukkyu thuộc nhóm tính cách dễ chấp nhận sự thay đổi của môi trường xung quanh. Ví như việc nếu hỏi anh về vấn đề zombi xuất hiện, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ mà không cho rằng câu hỏi ấy là không thiết thực. Bây giờ cũng vậy, từ lúc không tìm thấy cửa ra ngoài, Kim Hyukkyu đã chấp nhận việc bản thân cùng với Jeong Jihoon đã bị đưa vào một thế giới không phải thực tại. Và như minh chứng cho suy nghĩ của anh, màn hình TV ở phòng khách bỗng nhiên bật mở cùng với âm thanh máy móc phát ra.
《 📢 》
CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON VÀ NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU ĐÃ ĐẾN VỚI HỆ THỐNG LURE, MỘT HỆ THỐNG THỰC TẾ ẢO VỪA ĐƯỢC CẤP PHÉP CHẠY NGẦM. TẠI ĐÂY NGƯỜI CHƠI PHẢI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ DO HỆ THỐNG ĐƯA RA ĐỂ TÍCH ĐIỂM TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC.
NHIỆM VỤ SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO CHÍN GIỜ SÁNG MỖI NGÀY, THỨC ĂN SẼ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO ĐẾN KHI NGƯỜI CHƠI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NGÀY. ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC CÓ THỂ DÙNG ĐỂ ĐỔI VẬT PHẨM HỮU ÍCH TRONG KHẢ NĂNG CỦA HỆ THỐNG.
NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN SẼ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU VÀO CHÍN GIỜ SÁNG NGÀY MAI. CHÚC NGƯỜI CHƠI SẼ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TRONG QUÁ TRÌNH THAM GIA.
Màn hình TV hiện ra con số 0/1230 điểm, bên cạnh là một chiếc máy tính bảng thuận lợi hơn cho việc thao tác. Jeong Jihoon khẽ nhăn mày, cho là mỗi nhiệm vụ ghi ít nhất 100 điểm chưa tính lúc cần thiết còn phải đổi vật phẩm, thì bọn họ phải ở đây không ít hơn hai tuần. Chân mày cậu lại giãn ra, hai tuần cậu sẽ được sống cùng Kim Hyukkyu, ngủ cùng một giường, ăn cùng một bàn giống như trước đây vậy. Jeong Jihoon lúc này dường như là đang vui mừng nhiều hơn là lo lắng, rất lâu rồi cậu không có cơ hội làm những việc như vậy nữa. Cậu quay đầu sang nhìn Kim Hyukkyu vẫn còn chăm chú hướng mắt về màn hình TV trên tường, rồi lại nghe thấy tiếng bụng kêu khẽ mà ngay cả bản thân anh cũng chưa phát hiện.
- Anh đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa, lúc nãy cả đội có tính là thi đấu xong sẽ đi ăn luôn nên trước đó anh không ăn gì. Em thì sao?
Như chợt nhớ ra gì đó Jeong Jihoon lục lội trong túi áo JK của mình, thở phào nhận ra hệ thống chỉ lấy đi điện thoại. Cậu lén quay lưng về phía anh nhanh nhanh chóng chóng tháo ra tờ note đã hơn nhăn góc vò nát rồi bỏ lại vào túi áo.
- Hyukkyu hyung, valentine vui vẻ.
Jeong jihoon chìa một thanh chocolate cỡ trung ra trước mặt Kim Hyukkyu. Cậu biết hôm nay là Valentine, buổi chiều lại có trận cùng anh nên sáng sớm liền dành thời gian ngồi hai chuyến tàu đến tiệm bán chocolate nổi tiếng chọn một thanh có thể xem là bình thường nhất trong số những loại hình trái tim, hình nơ gói bằng bao bì bắt mắt . Cậu sợ anh sẽ không nhận nếu nó quá nổi bật như vậy . Nhưng rồi khi thấy anh chỉ nhìn chăm chăm thứ trên tay cậu chứ không có ý định nhận lấy, Jeong Jihoon vội vàng nói thêm trong nỗi hụt hẫng cố giấu đi.
- Lúc chiều em mua ở cửa hàng tiện lợi, phòng khi đói. Cũng may hệ thống không lấy đi, anh mau ăn đi.
Lúc này Kim Hyukkyu mới nhẹ cười đưa tay nhận lấy rồi xé vội lớp vỏ bọc bên ngoài, còn Jeong Jihoon vì sự chần chừ của anh vừa rồi mà lòng ngực nhói lên một cái. Thật may mắn khi cậu đã không đưa nó cho anh trước khi trận đấu bắt đầu, thật may mắn trong phút chốc cậu đã quyết định tháo bỏ tờ note xấu xí ấy, thật may mắn tâm tư của cậu chưa bị bóc trần như lớp vỏ gói đáng thương ấy - một thứ mà anh không cần.
- Em không nhắc anh cũng quên luôn hôm nay là Valentine đấy, Jihoon ăn với anh nhé anh biết em cũng chưa ăn gì đâu.
Nói đoạn Kim Hyukkyu bẻ đôi thanh chocolate trong tay ra làm hai nửa, một nửa cho mình một nửa đưa sang phía cậu. Jeong Jihoon bất động như rối gỗ, não bộ đang load xem phải giải quyết tình huống này như thế nào? Đơn giản mà nhỉ ,chỉ cần đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn anh. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi.
Nghĩ rồi Jeong Jihoon đưa tay ra, nhưng lại là nắm lấy cổ tay anh nâng lên bên miệng rồi hé môi cắn lấy từng chút một nhai chậm rãi, như sợ rằng nếu ăn nhanh quá sẽ không còn lý do để giữ tay anh nữa. Nhưng mà nửa thanh chocolate thì có thể ăn trong bao lâu chứ? Não bộ lại đang gào thét trong đầu đầy thảm thiết.
'' Jeong jihoon không phải như vậy, anh sẽ ghét bỏ mày mất. ''
Kim Hyukkyu đối diện chỉ thoáng run tay rồi để yên mặt cậu muốn làm gì cũng được. Anh chỉ lặng lẽ ăn phần của mình, không bày xích-không ý kiến-không quan tâm. Jeong Jihoon nghẹn ngào ăn vội miếng cuối cùng môi khẽ chạm vào ngón tay thon mềm, lý trí cố kiềm chế mong muốn vươn lưỡi ra liếm lấy vụn bánh xót lại trên ngón tay anh.
- Em.. em không muốn dơ tay, xin lỗi Hyukkyu hyung.
Kim Hyukkyu lại cười cái nụ cười dịu dàng ấy, nụ cười mà bất cứ ai cũng có thể nhận được từ anh.
- Không sao mà, lúc trước em cũng như thế hoài đấy thôi.
Ừ lúc trước, lúc mà cậu vẫn còn vô lo vô nghĩ ở cạnh anh như đứa em trai nhỏ, mặc điều làm loạn. Ấy vậy mà từ lúc nào những hành động tưởng chừng như bình thường quen thuộc này, cậu lại luôn trong tâm thế sợ sệt lắng lo, luôn treo bên miệng lời xin lỗi ngập ngừng.
- Jihoon à valentine vui vẻ nhé. Ăn xong rồi thì mau nghỉ ngơi thôi, ngày mai không biết chừng phải dùng tới sức để làm nhiệm vụ đấy.
Kim Hyukkyu nói xong thì đứng dậy trước rồi về phòng ngủ, Jeong Jihoon ngồi lại một chút hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài lớp cửa kính. Cậu đưa tay vào túi lấy ra mảnh giấy nhăn nhúm đến đáng thương dòng chữ bên trong đã nhòa đi gần hết, còn lòng cậu lại đặc biệt tỏ tường.
Trong tủ treo vài bộ đồ ngủ cùng khăn tắm, phòng tắm mỗi vật dụng cá nhân điều có hai bộ. Kim Hyukkyu tắm xong thì đến lượt Jeong Jihoon, khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường đôi duy nhất trong căn hộ thì cũng đã hơn một giờ sáng. Jeong Jihoon nghiêng người ngắm nhìn bóng lưng gầy của Kim Hyukkyu, hơi thở của anh đểu đặn dần như đã chìm vào giấc ngủ say. Cậu vươn tay khắc họa từng đường nét trong không khí dáng vẻ ấy, dáng vẻ mà cậu đã ôm vào mộng mị vô số lần. Đợi thêm một lúc nữa Jeong Jihoon khẽ cất tiếng nỉ non, âm giọng nhỏ như chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
- Em vẫn thích chiếc giường đơn ở DRX năm đó, tuy có hơi chật chội nhưng lại được gần anh hơn.
" Tách" một tiếng mi mắt run rẩy nhắm lại.
- Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com