Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3🎀

Sáng ngày thứ hai Kim Hyukkyu là người tỉnh dậy trước vì bàn tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác tê rần. Jeong Jihoon đang siết bàn tay anh một cách run rẩy, mắt cậu tuy nhắm chặt nhưng con ngươi bên trong lại dao động mảnh liệt, biểu cảm gương mặt nhăn nhó như đang gặp phải ác mộng.

- Jihoon anh ở đây ngay cạnh em này, đừng sợ nhé.

Kim Hyukkyu vươn cánh tay còn lại vỗ về lấy tấm lưng ướt mồ hôi của người em nhỏ. Anh thoáng chốc giật mình khi nhận ra tấm lưng này từ khi nào đã rắn chắc như đến thế, nhìn kỹ lại thì bờ vai cũng đã rộng hơn vài phần.

" Không chú ý một chút, em đã lớn đến như vậy rồi sao? "

Khi Jeong Jihoon mở ra mi mắt nặng trĩu người bên cạnh đã rời giường từ bao giờ. Âm thanh róc rách của nước chảy từ phòng tắm phát ra, thói quen tắm lại vào buổi sáng của anh vẫn được giữ nguyên. Chỉ khác ở chỗ giờ đây cậu không còn có thể bất chấp lao vào trêu ghẹo anh như trước nữa rồi.

Một lúc sau, Kim Hyukkyu ra khỏi phòng tắm với hơi nước vẫn còn động lại trên gương mặt phiếm hồng. Trên người là bộ pijama mà hệ thống chuẩn bị sẵn, bộ đồ này dường như có hơi rộng với anh, vì khi anh cúi người xuống để làm gì đó thì phần cổ áo sẽ hở ra đủ để có thể nhìn thấy lấp ló phần ngực bên trong. Đôi lúc cổ áo lại trượt hẳn qua một bên vai, xương quai xanh cứ như thế bày ra trước mắt Jeong Jihoon như mời gọi.

Kim Hyukkyu vốn không có thói quen cởi trần, dù là lúc ở cùng với người khác hay là khi ở một mình. Mà những thứ ẩn giấu đi sau lớp vải vô tri đó là những thứ vô cùng đẹp đẽ mà Jeong Jihoon vẫn thường mơ về. Thắt eo nhỏ chỉ cần một bàn tay của cậu là có thể nắm trọn, lồng ngực không vạm vỡ nhưng lại có chút săn chắc mang đến cho người ta xúc cảm muốn chạm vào. Chưa cần nghĩ đến đó thì Jeong Jihoon có thể đã phải dùng liền mấy xô nước lạnh để dập tắt ngọn lửa cháy trong người mình.

- Em nhìn gì mà ngơ hết cả ra vậy?

Kim Hyukkyu loay hoay gắp lại chăn thì phát hiện người ngồi một góc trên giường đang nhìn mình đến ngơ ngác.

- Em đang thả lỏng cơ mặt.

Cậu bịa đại một lý do lấp liếm rồi che che đậy đậy đũng quần lấy một bộ quần áo mới trong tủ bước vào phòng tắm. Có lẽ cậu nên tắm chút nước lạnh buổi sáng cho tỉnh táo lại.

[ 08h57'] cả hai có mặt ở phòng khách, Kim Hyukkyu bưng từ bếp ra hai tách cà phê nóng vừa làm từ máy pha cà phê có sẵn. Jeong Jihoon thì lười nhác nằm dài trên ghế nhưng trong lòng thật chất đang rất hồi hộp nhẩm đếm những giây còn lại khi đồng hồ điểm đến số [ 09h00' ]

《 📢 》

XIN CHÀO HAI NGƯỜI CHƠI, SAU ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀY THỨ HAI. NGƯỜI CHƠI LỰA CHỌN MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ ĐỂ THỰC HIỆN, TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH NẾU KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHỌN HỆ THỐNG MẶC ĐỊNH KHÔNG HOÀN THÀNH :

     1. MỘT TRONG HAI NGƯỜI CHƠI NGÂM MÌNH TRONG NƯỚC LẠNH VỚI MỨC NHIỆT 10°C TRONG THỜI GIAN 30 PHÚT. [ 100 ĐIỂM ]

     2. NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON DÙNG MIỆNG VÀ TAY KÍCH THÍCH VÙNG NGỰC CỦA NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU TRONG THỜI GIAN 5 PHÚT, TRONG QUÁ TRÌNH NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU SẼ ĐƯỢC BỊT MẮT. [ 150 ĐIỂM ]

THỜI GIAN LỰA CHỌN : 10 PHÚT

Jeong Jihoon liếc nhìn biểu cảm khô khốc trên mặt Kim Hyukkyu khi hệ thống ngừng lại, hôm nay cậu đã có thể chắc chắn rằng suy đoán của cậu là đúng. Hệ thống này nhắm vào dục vọng trần trụi của con người, mà trong hợp này nên đổi lại là dục vọng của Jeong Jihoon dành cho Kim Hyukkyu thì đúng hơn. Cậu nhìn anh thở dài bất lực, trong lòng liền có chút chua xót khó tả.

-Mình chọn cái đầu đi em có thể chịu lạnh, để em làm.

- Đúng là em có thể, nhưng là có thể bất tỉnh hoặc nguy hiểm hơn cả thế nếu ngâm mình ở nhiệt độ đó đấy.

- Em nghĩ sẽ không đến mức đó đâu, ngược lại là anh làm thì sẽ đáng lo hơn nhiều.

Kim Hyukkyu chịu đau kém chịu lạnh cũng chẳng giỏi, lúc còn cùng đội vào những ngày thời tiết trở lạnh nếu để ý sẽ phát hiện trên tay tuyển thủ Chovy sẽ luôn mang theo một chiếc áo khoác dày nhưng không phải là cho mình, cậu mang theo để phòng khi Kim Hyukkyu than lạnh liền có áo mặc vào ngay vì anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến dự báo thời tiết.

- Không phải vấn đề là ai làm, mà là 10°C trong 30 phút cơ thể sẽ giảm thân nhiệt đáng kể, lúc không ổn lại phải dùng điểm đổi thứ gì đó từ hệ thống? Nhiệm vụ số hai không có rủi ro, điểm cũng cao hơn.

Âm giọng hạ dần xuống ở những từ cuối, tách cà phê chưa kịp nguội đã gần cạn vì những phân vân trong lòng. Cố gắng lấy nhiều điểm ở những ngày đầu là biện pháp tốt nhất ở hiên tại, vì không biết về sau cái hệ thống này sẽ còn đưa ra những nhiệm vụ điên cuồng gì nữa.

- Vậy..vậy anh muốn..muốn chọn cái thứ hai?

Cậu hỏi ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn anh rồi lại nhanh chóng đảo đi nơi khác. Sợ rằng anh sẽ phát hiện trong sự ngập ngừng đó lại có thêm nhiều chút hân hoan, mong muốn.

- Ừm, em đồng ý chứ? Chúng ta nên tích nhiều điểm càng nhanh càng tốt.

Jeong Jihoon không đáp lời anh mà đưa tay ấn chọn nhiệm vụ số hai khi thời gian đếm ngược còn lại ba phút. Cậu đã rất muốn từ chối vì không biết bản thân rồi sẽ sa lầy đến mức nào với những đụng chạm thể xác kia. Nhưng anh nói đúng, việc quan trọng là phải kiếm được nhều điểm trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Nhiệm vụ được xác nhận, trên bàn liền hiên ra một dải lụa đen. Cậu cầm nó lên biết mình phải làm gì liền xoay người bước đến nơi anh đang ngồi, quỳ xuống.

- Em xin lỗi nếu lát nữa có làm anh khó chịu.

- Anh sẽ ổn mà.

Jeong Jihoon nhìn sâu vào mắt anh kiếm tìm một tia do dự, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ có sự kiên định pha chút ngượng ngùng. Cậu vươn tay điều chỉnh dải lụa ở vị trí thích hợp rồi vòng ra sau cột lại không quá chặt, hơi thở kề cận phả bên tai khiến vùng da nơi tiếp xúc của Kim Hyukkyu thoáng ửng đỏ. Anh thử mở mắt ra sau khi cậu đã cột xong, tất nhiên là sẽ chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen tăm tối. Anh vươn hai cánh tay về phía trước tìm kiếm sự an toàn, cậu liền nắm lấy đặt chúng lên vai mình.

- Em bắt đầu nhé.

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, từng chiếc cúc áo liền được Jeong Jihoon tháo ra. Đến khi chiếc áo trượt khỏi bờ vai gầy làn da trắng sứ phơi bày, nhịp thở của cậu cũng trở nên nặng nề. Đáy mắt trong khoảnh khắc cũng tối sầm lại một màu đặc quánh. Không phải là lần đầu tiên được nhìn thấy, nhưng là lần đầu tiên được chạm vào mơn trớn. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, bàn tay siết lấy eo nhỏ kéo nhẹ người anh nhích về trước để anh ngã người lên ghế sofa phía sau, thị giác mất đi khiến Kim Hyukkyu chỉ có thể mơ màng nương người theo từng động tác của cậu.

Ngón tay cậu vẽ vời lên khuôn ngực đang phập phồng ấy những đường nét nguệch ngoạc rồi di đến gần đầu ngực mang màu hồng phấn, do dự một chút rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy vân vê. Cậu có thể cảm nhận được sau lớp vải che mắt kia là cái nhăn mày đầy kiềm chế, bên trong cậu ngọn lửa dục vọng mà hệ thống mong muốn lại càng bừng cháy. Lực ngón tay bỗng chốc mạnh hơn khiến đầu ti từ mềm mại trở nên se cứng, Jeong Jihoon cuối đầu xuống tìm lấy bên ngực còn lại vươn lưỡi liếm lên một đường ướt át. Cơ thể dưới thân khẽ giật một cái, môi mềm cắn chặt bàn tay mình để ngăn cản tiếng rên ư ử từ trong cuống họng, bàn tay đặt trên vai cậu bấu chặt. Mà hình ảnh một Kim Hyukkyu như vậy đập thẳng vào đại não khiến tia lý trí mỏng manh bị bào mòn đến đáng thương. Jeong Jihoon muốn cậy mở khuôn miệng kia ra để những thanh âm mị hoặc được rên lên thành tiếng.

Tiếng mút mác vang lên đầy xấu hổ, có lẽ vì không nhìn thấy nên xúc cảm của Kim Hyukkyu đặc biệt mãnh liệt hơn bao giờ hết, vừa lạ lẫm vừa đê mê mỗi khi đầu lưỡi tinh quái của người phía trên sượt qua điểm nhạy cảm. Xương quai xanh đột nhiên bị cắn mạnh, mút lấy rồi liếm láp từng chút từng chút một. Cậu từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng Kim Hyukkyu có mùi giống như nước hoa vậy, thứ mùi vô cùng dễ chịu khiến tâm trí trở nên bình yên. Thật ra còn một câu mà cậu không thể nói ra chỉ dám giữ cho bản thân " Mùi hương riêng biệt đó đối với cậu cũng lại như một loại nước hoa kích thích, mỗi lần ngửi thấy liền ý loạn tình mê."

- Jihoon à.. nhẹ một chút..anh đau..

Đầu ti hồng nhạt lúc đầu từ bao giờ đã bị kích thích đến mức đỏ ửng tựa quả cherry đỏ mọng căng đầy như thể đang cầu người mau ngậm lấy mà thưởng thức. Jeong Jihoon muốn nói anh sai rồi, cái gì mà không có rủi ro kia chứ? Kim Hyukkyu dưới thân nhỏ bé đẹp đẽ đến nhường nào, cậu không dừng được cũng không muốn dừng, ham muốn mỗi giây lại càng trào dâng không kiểm soát chính là rủi ro lớn nhất.

- Ưm..Jihoon đợi đã..haa..

- Đừng cắn..arg..đừng cắn mà..Jihoon~

Jeong Jihoon thở hắc ra khi anh gọi tên mình bằng giọng điệu đầy nỉ non đó, cậu kéo đôi tay anh đang không một chút sức lực đẩy mình ra mà giữ lấy bằng một tay rồi cố định trên thành ghế.

- Hyung một chút nữa, cố chịu một chút nữa thôi, nhé.

Cậu thì thầm bên tai anh với âm giọng trầm khàn, môi kề sát đến mức vành tai cũng trở nên bỏng rát. Đồng hồ hiển thị một phút cuối cùng, Jeong jihoon lần nữa nâng niu ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ. Lưỡi cậu xoáy tròn, răng cậu cạ lấy điểm mẫn cảm, Kim Hyukkyu lại run rẩy một trận rồi mở to mắt sau lớp vải bịt kín khi Jeong Jihoon cắn mạnh quanh đầu ti một vết răng thật sâu.

- ARGG..ĐAU MÀ..

《 📢 》

NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH, ĐIỂM THƯỞNG 220/1230 ĐIỂM.

THỨC ĂN TRONG NGÀY ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP.

Jeong Jihoon bừng tỉnh buông bàn tay đang kiềm chặt tay anh, cậu ngồi dậy khỏi người anh khi nhận ra bản thân trong vô thức đã đè hẳn lên anh từ lúc nào. Chỉ vỏn vẹn năm phút đã khiến Jeong Jihoon gần như mất hết lý trí, nếu hệ thống không lên tiếng có lẽ cậu đã dầy vò anh đến mức phải bật khóc xin tha.

- Em..em..

Kim Hyukkyu tháo dải lụa bịt mắt mình xuống, nước mắt trào ra vì những kích thích lạ lẫm thấm ướt cả một mảng. Anh mặc lại áo ngủ đầu ngực vẫn còn nhạy cảm bị lớp vải thô đụng vào vô cùng khó chịu.

- Srr..em là chó à? Đau muốn chết.

Kim Hyukkyu tủi thân mắng người còn chưa giấu đi vẻ mặt khao khát trước mặt mình. Thật sự là rất đau, mấy đứa nhỏ trong đội tuy thường xuyên chơi trò cắn nhau như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị cắn đến phát khóc.

- Em..lỡ miệng.

- Thêm mấy phút nữa anh nghĩ mình phải đi chích ngừa luôn đó. Làm cho anh thêm cà phê đi, anh đi vệ sinh một chút.

Jeong Jihoon bối rối nhìn anh khuất sau phòng. Cậu những tưởng thái độ của anh sẽ khác đi sau một màn vừa rồi, nhưng dường như anh không bày xích nó thì phải. Đưa tay lên môi tìm lại cảm giắc da thịt vừa rồi, nếu thêm vài phút nữa khi lý trí mất sạch có lẽ sẽ không chỉ là khuôn ngực ấy bị cắn nát mà bờ môi anh là thứ cậu sẽ tìm đến tiếp theo.

Trong phòng tắm sau sự bình thản vừa cố gắng thể hiện, Kim Hyukkyu đang ngẩn ngơ tựa cả người vào thành bồn rửa mặt .Anh vén áo lên nhìn chăm chú vào chính mình đang phản chiếu qua gương. Đưa tay chạm vào những vết đỏ thẫm xinh đẹp như những cánh hoa phủ trên da thịt. Dấu răng rõ ràng của sự kiềm nén thất bại, dư âm của một thứ cảm xúc khó gọi tên vẫn còn đang động lại.

" Jihoon, anh không ổn rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com