4🎀
-Jihoon qua đây, đến lúc thay băng mới rồi.
Jeong Jihoon vừa tắm xong dự định ra ngoài lấy nước uống liền bị Kim Hyukkyu gọi lại. Anh ngồi trên sofa, TV đang chiếu một chương trình thực tế gì đó do hệ thống cài sẵn. Cậu bước đến ngồi xuống, tự giác đưa cánh tay bị thương ra trước mặt anh, rồi nhìn anh thuần thục tháo ra băng vào tỉ mỉ từng chút một.
- Anh còn đau không?
- Không đau nữa.
-Anh có khó chịu không? Vốn dĩ chúng ta nên chọn..
- Không khó chịu.
Kim Hyukkyu quan sát băng gạc trên cổ tay cậu lần nữa rồi đóng lại hộp y tế, anh cắt lời vì đã biết cậu sẽ nói gì tiếp theo. Một ý nghĩ thoáng chạy qua trong đầu anh sau câu hỏi đó.
'' Có lẽ vì là Jihoon nên mới không cảm thấy khó chịu. ''
Jeong Jihoon nhìn thấy trong ánh mắt anh ánh lên một tia sáng xanh ngọc long lanh, cậu quay đầu nhìn lên TV nơi khung cảnh kỳ diệu rực rỡ của một dãy cực quang đang được trình chiếu. Đôi lúc cực quang ấy giống như một chiếc rèm mỏng mềm mại tung bay trong một cơn gió vô hình, đôi lúc lại như những cơn sóng trời dạt dào xô mãi nhưng chẳng thể thấy bờ.
- Em nghĩ cực quang ở Iceland có đẹp giống như cái chúng ta đang xem không?
Kim Hyukkyu đột nhiên lên tiếng hỏi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Không gian xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Jeong Jihoon có ảo giác rằng giọng nói của anh mang một chút gì đó tiếc nuối khi nhắc đến Iceland.
- Giá mà năm đó khi chúng ta đến Iceland thi đấu có thể ngắm được cực quang dù chỉ một lần, thì em đã có thể trả lời câu hỏi của anh rồi.
Jeong Jihoon không biết thứ tiếc nuối mà cậu cảm nhận được là đến từ anh hay là từ chính bản thân cậu. Cậu chỉ biết nơi bầu trời đen kịt cách Seoul hơn 8500km đó, một phần linh hồn cậu vẫn ở đó chờ đợi một cái quay đầu.
- Vây Jeong Jihoon năm đó so với Jeong Jihoon của hiện tại có gì thay đổi không?
Anh lúc này đang ngồi ôm lấy đầu gối mình rồi tựa cằm lên đó. Tóc mái dài che đi đôi mắt long lanh vừa rồi, không còn nhìn thấy tia sáng nào chiếu rọi.
- Jeong Jihoon của năm đó không biết lượng sức tự cho mình là ngoại lệ. Ngây ngây ngốc ngốc nghĩ mình là ngôi sao ở gần mặt trăng nhất, mà không nhận ra mỗi một giây trôi qua mặt trăng vẫn luôn di chuyển ra xa mình từng chút một. Còn bây giờ..
Cậu ngừng lại, hô hấp khó khăn như một bệnh nhân hen suyễn. Kim Hyukkyu nghiêng đầu khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người bên cạnh, anh nhìn thấy cậu vùi mặt vào hai tay cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Tay anh vươn ra lơ lửng giữa không trung muốn đặt lên mái đầu ấy như lúc trước vẫn hay làm, khi đầu ngón tay vừa chạm vào vài sợi tóc rối cậu lại cất tiếng.
- Còn bây giờ ngôi sao ấy đã biết thân phận của mình là gì, nó không cố rượt theo mặt trăng ấy nữa. Nó chọn ở yên đó chờ mặt trăng đi hết quỹ đạo của mình, rồi một ngày nào đó biết đâu nó sẽ một lần nữa được ở gần mặt trăng, dù có khi mặt trăng ấy đã quên nó từ lâu.
- Jihoon vẫn không thay đổi, vẫn ngốc như vậy.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Jeong Jihoon nói mình buồn ngủ rồi, lần này đã đổi thành là Kim Hyukkyu ngắm nhìn bóng lưng của cậu. Anh đã luôn nghĩ rằng trên đời này thay đổi là một chuyện tốt cho đến vừa rồi khi hỏi cậu câu hỏi đó, anh đã sợ rằng câu trả lời nhận được là một lời khẳng định " Jeong Jihoon đã thay đổi rồi." Ngôi sao vốn dĩ sẽ không vì mặt trăng mà sáng hơn hay tối đi, nhưng Jeong Jihoon lại vì một Kim Hyukkyu mà vỡ tan từ ngày này qua tháng nọ.
Trời lại sáng lên bên ngoài khung cửa sổ, hai người họ lại ngồi trên chiếc ghế sofa đợi chờ thử thách tiếp theo trong chuỗi ngày tách biệt với mọi thứ. Không ai bảo ai cả anh và cậu đều không nhắc nhớ gì về chuyện tối qua nữa, nhưng đôi mắt thâm quần là minh chứng rõ ràng nhất của một đêm không yên giấc.
《 📢 》
XIN CHÀO HAI NGƯỜI CHƠI, SAU ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀY THỨ BA. NGƯỜI CHƠI LỰA CHỌN MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ ĐỂ THỰC HIỆN, TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH NẾU KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHỌN HỆ THỐNG MẶC ĐỊNH KHÔNG HOÀN THÀNH :
1. NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU DÙNG THƯỚC ĐÁNH VÀO LÒNG BÀN TAY CỦA NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON 15 CÁI, HỆ THỐNG SẼ HIỂN THỊ SỐ TRÊN MÀN HÌNH CHO ĐẾN KHI ĐỦ SỐ LẦN ĐỀ RA. [ 100 ĐIỂM ]
2. NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU DÙNG TAY GIÚP NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON LÊN ĐỈNH, THỜI GIAN ĐẾN HẾT 23H59' HÔM NAY. [ 150 ĐIỂM ]
THỜI GIAN LỰA CHỌN : 10 PHÚT
Giọng nói máy móc lặp đi lặp lại mỗi ngày nghe đến phát chán, chỉ có mấy cái nhiệm vụ tích điểm cao là ngày một khó khăn hơn. Hai người không hẹn ngẩng mặt nhìn nhau, nhiệm vụ kiểu này khiến da mặt mỏng như Kim Hyukkyu đỏ lự. Anh biết loại chuyện mấy tên con trai khác cũng thường giúp nhau, nhưng mà đột ngột như vậy Kim Hyukkyu có chút không kịp chuẩn bị.
- Chọn cái số một đi, em không có tâm trạng nếu anh muốn chọn cái số hai đâu.
- Tay em còn đang bị thương..
- Đánh vào lòng bàn tay mà, với cả 15 cái cũng không có gì to tác.
Anh không nói gì nữa và cậu coi đó là đồng ý, không do dự cậu ấn xác nhận nhiêm vụ số một. Một cây thước gỗ dài 30cm dày khoảng 0.5cm xuất hiện. Jeong Jihoon cầm lên rồi đưa cho anh khi anh vẫn còn im lặng.
- Em còn muốn ngủ nữa, mình làm nhanh cho xong nhé.
Kim Hyukkyu nhận lấy rồi đứng lên, thước không quá dày cộng với lực của anh thì chắc là cũng sẽ không đau gì mấy. Jeong Jihoon ngồi xuống xòe lòng bàn tay ra, trên màn hình hiển thị con số 0/15 . Anh vung thước xuống '' chát '' một tiếng, hệ thống không nhảy số. Lần thứ hai anh dùng lực mạnh hơn, hệ thống vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
- Làm sao vậy?
- Anh đánh nhẹ quá nó không tính đó, mạnh hơn nữa đi.
Kim Hyukkyu lần nữa vung thước tiếng vang lần này đã lớn hơn nhiều nhưng cái hệ thống chết tiện kia vẫn không chịu tính.
- Jihoon à đổi lại có được không, anh không đánh mạnh hơn nữa được đâu mà.
Anh lúc này đã có chút hoảng, muốn anh đánh mạnh hơn nữa và tới 15 lần anh không làm được mất.
- Hệ thống không cho đổi đâu, Hyukkyu hyung đừng lo em vẫn chưa thấy đau. Anh dùng lực mạnh hơn chút nữa nhé.
Anh biết cậu đang nói dối vì lòng bàn tay đã dần đỏ lên, lúc nãy đã chủ quan không suy xét rủi ro. Làm gì mà hệ thống lại cho một nhiệm vụ dễ dàng vượt qua như vậy được.
- Đau dài chi bằng đau ngắn, anh càng chần chừ em sẽ càng đau hơn.
Nhìn thấy anh vẫn còn do dự cậu nắm lấy tay anh trấn an lần nữa. Kim Hyukkyu nổi tiếng với tính cách dịu dàng như nước, thật sự làm đã khó anh rồi.
- Đau quá thì nói anh dừng lại một lúc nhé.
- Ừm em biết rồi.
Kim Hyukkyu dùng lực đánh xuống 1 cái thật mạnh, hệ thống lúc này mới '' tick '' một tiếng nhảy lên số 1/15. Nhìn cậu cơ mặt không đổi lại còn nhìn anh mỉm cười tỏ vẻ không sao. Anh thầm mắng hệ thống một cái rồi nhắm mắt lại dùng lực y hệt vừa rồi đánh liên tiếp đến cái thứ tám. Rồi như không chịu được nữa anh dừng lại mở mắt ra nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay với da thịt mỏng manh ửng đỏ theo từng lằn thước. Tay cậu run run, mặt trắng bệch vì chịu đựng.
- Chết tiệt, cái hệ thống chết tiệt này.
Lần đầu tiên từ ngày bị đưa đến đây Kim Hyukkyu nổi giận đến như vậy, anh như muốn lau vào đập nát cái màn hình vô tri vô giác kia. Jeong Jihoon tức khắc ôm anh lại, vòng tay siết chặt người nhỏ hơn trong lòng. Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến não bộ lại được xoa dịu bằng một cỗ ấm áp trong lòng ngực ngay lúc này. Nhìn một Kim Hyukkyu vì mình mà mất kiểm soát, chịu thêm một chút đau đớn thì có làm sao.
- Hyung gần xong rồi, nghe em cố gắng một chút nữa là xong rồi.
- Sao em không rên đau, sao em phải chịu đựng.
Kim Hyukkyu ôm lại tấm lưng kia, vùi đầu vào bờ vai ấy. Khóe mi chợt cay trực trào rơi lệ.
-Em chịu được mà, vài cái nữa thôi là xong rồi. Đợi anh bình tĩnh lại rồi mình tiếp tục.
Khoảng hơn năm phút sau Kim Hyukkyu cuối cùng đã bình tĩnh hơn, anh buông cậu ra nhìn màn hình hiển thị 8/15. Anh cắn môi nhặt lại cây thước vừa nãy quăn trên đất, Jeong Jihoon ngồi lại xuống ghế chìa ra bàn tay vẫn còn hơi run rẩy. Anh không nhắm mắt nữa, mà mỗi tiếng
''Chát'' vang lên sau đó là mỗi giọt nước mắt lăn dài trên má.
'' 8, 9,..11,..14, 15 ''
《 📢 》
NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH, ĐIỂM THƯỞNG 320/1230 ĐIỂM.
THỨC ĂN TRONG NGÀY ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP.
Cái cuối cùng vừa vung xuống Kim Hyukkyu lần nữa quăng thước đi nơi khác, anh quỳ xuống nâng lấy bàn tay giờ đã sưng tấy hơn kề đến bên môi thổi phù. Thái dương Jeong Jihoon đổ đầy mồ hôi vì sự nóng rát, đau tê từ những tế bào bị tác động mạnh bạo truyền đến đại não. Bàn tay không duỗi thẳng được phải co lại tránh sự căng tức vì sưng, run lên từng hồi trong tay nhỏ của anh. Nước mắt Kim Hyukkyu không ngừng tuôn nhiều hơn rơi rớt lên cả bàn tay đang nắm lấy, anh thổi từng chút từng chút một dù biết chẳng thể bớt đi một phần nào đau đớn của cậu.
- Anh xin lỗi, Jihoon.
- Hyung, đừng khóc.
Cậu dùng bàn tay đó lau đi từng giọt nước mắt của người đối diện rồi áp hẳn nó lên gò má của anh. Kim Hyukkyu nhẹ nghiêng đầu chạm môi vào bàn tay ấy hôn lấy, sau đó vươn ra đầu lưỡi non mềm liếm láp từng chút một cảm nhận những vết lằn do chính mình tạo ra. Trong mắt Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu hiện tại thật giống như một con mèo nhỏ đang dùng tất thẩy dịu dàng có được để xoa dịu vết thương của chủ nhân do mình lỡ gây ra. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm đến đầu ngón tay rồi bất chợt há miệng ngậm vào. Chẳng biết là anh đang muốn làm dịu cơn đau của cậu hay là đang muốn thắp lên một ngọn lửa mới.
- Anh còn liếm như vậy, không chỉ có tay em là nóng đâu.
Kim Hyukkyu mở to mắt cố tiếp thu ý nghĩa của câu nói đó. Rồi chợt nhận ra điều gì anh đứng dậy chạy vội vào bếp, khi trở ra trên tay là một chiếc khăn gói bên trong là những viên đá lạnh.
- Em chườm đi, anh quên mất trong tủ lạnh có đá.
'' Ngượng chết mất, tại sao lại liếm chứ? ''
Như đọc được suy nghĩ của anh qua gương mặt tránh né nhìn vào mình. Jeong Jihoon nhịn cười cầm lấy thứ anh vừa đưa áp vào bàn tay, sự mát lạnh của đá thật sự làm dịu đi phần nào.
'' Lúc nãy còn tự tin nói không có tâm trạng, bây giờ tay thì bớt tê rát rồi còn chỗ khác thì sao đây? ''
Một ngày lại tiếp tục trôi qua, nhưng không khí có vẻ đã không còn căng thẳng như tối hôm trước nữa. Khi Jeong Jihoon từ bếp đi ra đã nhìn thấy Kim Hyukkyu nằm co ro ngủ say trên ghế sofa từ bao giờ. Mi mắt anh vẫn còn sưng nhẹ vì trận khóc sáng nay, cậu ngồi xuống kế bên cạnh ghế với tay đắp lại chiếc chăn mỏng lên người anh rồi kê tay trộm ngắm.
- Liệu mặt trăng có đồng ý đứng yên vì một ngôi sao trong vô số những ngôi sao khác trên bầu trời đêm không?
Jeong Jihoon cũng thiếp đi sau đó, mái đầu bỗng có cảm giác được chạm vào vuốt ve. Nhưng mi mắt đã quá mệt mỏi để mở ra xác nhận cảm giác đó là thật hay là tưởng tượng.
- Ngủ ngon nhé, ngôi sao của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com