5🎀
- Dậy đi Jihoon, Jeong Jihoon dậy đi nhanh lên.
Kim Hyukkyu đưa tay chọt chọt vào gò má hơi phúng phính của cậu, chọt chán chê rồi mà người đang ngồi dưới sàn tựa đầu lên ghế vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Jeong Jihoon ngủ với tư thế này cả đêm ấy vậy mà trông có vẻ rất ngon giấc.
- Một chút nữa thôi mà.
Sau lần một chút thứ ba thì Jeong Jihoon cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt, rồi khẽ dụi mái tóc rối vào bàn tay nãy giờ vẫn đang xoa đầu mình.
- Hyung, cổ em đau.
Kim Hyukkyu bất lực cười một tiếng di chuyển tay mình xuống xoa bóp cái cổ cứng đờ của cậu.
- Sao không vào giường mà ngủ, nằm như vậy cả đêm không đau mới lạ.
- Em thấy anh ngủ ngon không nỡ đánh thức, ngồi tự chơi một chút rồi ngủ quên luôn.
Kim Hyukkyu dùng lực vừa phải vừa xoa vừa ấn một lúc lâu, Jeong Jihoon bất giác '' grừ grừ '' trong cổ họng giống y như tiếng một con mèo đang vô cùng thỏa mãn.
- Được rồi mau dậy thôi, em còn nướng nữa là khét đấy.
Cậu trộm bĩu môi, ngồi dậy lẽo đẽo theo sau anh vào phòng. Kim Hyukkyu mắt thấy cậu sắp ngã người lên giường liền kéo lại lên tiếng.
- Em vào đây luôn, nằm đó nữa một lát anh lại phải gọi.
Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở nặn kem ra bàn chải rồi đánh răng một cách chậm chạp, đến khi cậu hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân đã thấy bên cạnh có một thau nước nhỏ với nước ấm bên trong.
- Ngâm tay một lúc đi, anh thấy vẫn còn sưng lắm.
Kim Hyukkyu không đợi cậu kịp phản ứng đã nắm lấy bàn tay hôm qua bị mình đánh đến sưng tấy đặt vào trong thau. Anh nhẹ nhàng massage miết dọc theo chiều dài bàn tay cậu.
- Em không đau nữa rồi.
Anh không đáp lời, một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa. Là tay không đau nữa hay là trái tim bên trong đã thôi không còn đau nữa. Từng chút thật tâm của Kim Hyukkyu cố gắng bày ra liệu có thật sự chữa lành lỗi lầm trong quá khứ.
Đến khi nước trong thau dần nguội anh liền đuổi cậu ra ngoài đến phiên mình vệ sinh cá nhân. Khi cửa phòng vừa vang lên tiếng mở ra đã thấy môi mèo ngồi ở phòng khách hướng đến anh cong cong lên.
- Em cười gì thế?
- Em đang nghĩ thật may mắn vì hệ thống đã chọn anh là người tham gia cùng em, nếu là người khác chắc em đã ''Die'' từ ngày thứ hai rồi.
- Một lát nhiệm vụ đến xem em còn cười vui vẻ được không?
KIm Hyukkyu vừa mở miệng nhắc đến, đồng hồ cũng vừa đúng 09h00' . Âm giọng máy móc lại phát ra.
《 📢 》
XIN CHÀO HAI NGƯỜI CHƠI, SAU ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀY THỨ TƯ. NGƯỜI CHƠI LỰA CHỌN MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ ĐỂ THỰC HIỆN, TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH NẾU KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHỌN HỆ THỐNG MẶC ĐỊNH KHÔNG HOÀN THÀNH :
1. NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON BÓP CHẶT CỔ CỦA NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU TRONG MỘT PHÚT. NHIỆM VỤ NÀY CHỈ ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM, KHÔNG CUNG CẤP THỨC ĂN. [ 200 ĐIỂM ]
2. NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU NGỒI LÊN ĐÙI CỦA NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON, HAI NGƯỜI CHƠI VỪA HÔN MÔI VỪA THƯỞNG THỨC NHỮNG MÓN DO HỆ THỐNG ĐƯA RA. THỨC ĂN TRONG NGÀY VẪN ĐƯỢC CUNG CẤP SAU KHI HOÀN THÀNH. [ 200 ĐIỂM ]
THỜI GIAN LỰA CHỌN : 10 PHÚT.
Hệ thống nói xong nụ cười trên môi Jeong Jihoon cũng tắt đi, cậu vừa cảm thấy may mắn xong lại muốn chửi cái hệ thống bất lương này. Giờ thì cả hai đã hiểu vì sao khẩu phần ăn mỗi ngày lại ít đến như vậy. Vì dù cho hai lựa chọn có bằng điểm, dù cho bị bóp cổ một phút không chết được nhưng sẽ phải chịu đói đến tận sáng hôm sau với cái bụng chưa từng được ăn no đúng nghĩa. Mục đích cuối cùng chính là ép người chơi phải đi theo hướng mà hệ thống mong muốn. Hay nói chính xác hơn là hệ thống đang thả ''mồi nhữ'' nó không ép buộc, chỉ đang bày ra thứ mà con người khao khát đến cùng tận nhưng lại dựng đủ lý do để gạt bỏ.
- Anh đã nói mà, nó muốn chúng ta không đủ no để không có quyền từ chối nhiệm vụ.
- Anh chịu được không? Trong tủ lạnh còn một hộp sữa hôm qua em để lại. Anh uống đỡ hôm nay đi rồi đợi xem nhiệm vụ ngày mai như thế nào.
- Còn em thì sao? Lại định nói em không đói, em chịu được nữa à?
- Vậy anh muốn em phải gì? Nói là em thích cái nhiệm vụ số hai chết đi được sao?
- Em thích thì chọn thôi, dù sao anh cũng không muốn vừa bị bóp cổ lại vừa chịu đói.
Jeong Jihoon tiêu hóa không kịp lời anh nói, tưởng rằng câu chuyện sẽ chuyển sang một trận cãi vã. Nhưng không, cậu cau mày nhìn anh ấn chọn nhiệm vụ số hai rồi ngơ ngơ ngác ngác bị anh kéo ngồi xuống tấm thảm lông dưới sàn lưng tựa vào ghế.
- Hyukkyu, anh làm gì vậy?
Kim Hyukkyu lúc này đã ngồi lên đùi cậu, đầu gối đặt ngay sát hai bên hông siết lại kéo gần hơn khoảng cách. Hai tay đan vào nhau vòng qua cổ cậu, anh cựa người mấy cái tìm tư thế thoải mái nhất. Mông thịt mềm mại cứ liên tục cạ vào bên dưới Jeong Jihoon đến nóng ran, cậu không biết mình đang bị gì lại càng không hiểu anh đang nghĩ gì.
- Làm nhiệm vụ..với người đáng tin cậy nhất.
- Em không đáng tin đâu, Kim Hyukkyu. Đặc biệt là khi anh cứ vô tư khiêu khích em như vậy.
Jeong Jihoon thẳng lưng một tay nắm lấy eo thon ghì chặt, một tay giữ lấy cần cổ thanh mảnh. Áp sát đến mức ngẩng đầu một chút môi liền chạm nhau.
- Cho anh xem sự trưởng thành của Jihoon đi.
Cậu nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn xuống đôi môi đang mấp máy kia, đã bao lần rồi muốn chạm mà không thể. Lần này Kim Hyukkyu đặc biệt chủ động như vậy, cậu làm sao lại nỡ chối từ. Cậu ấn đầu anh sát lại hôn lấy, một nụ hôn đầy sự e dè cùng thăm dò của lần đầu tiên. Kim Hyukkyu nhắm mắt nghiêng đầu theo nhịp điệu dẫn dắt mà Jeong Jihoon tạo ra, rồi như chợt nhớ ra điều gì anh vỗ nhẹ lưng cậu ý bảo dừng lại. Anh cố dứt môi ra lại bị cậu giữ lấy hôn tiếp, sợi chỉ bạc cứ kéo ra rồi lại biến mất.
- Ưm..Jihoon đợi một chút..nhiệm vụ..trên bàn.
Anh nói từng tiếng đứt quãng trong nụ hôn quyến luyến không rời của cậu. Jeong Jihoon nghe vậy lúc này mới chịu tách nhẹ môi ra, đôi mắt cậu đục ngầu nhìn lên chiếc khay trên bàn. Cậu nhướng người mở nắp ngăn đầu tiên, bên trong là một viên đá lạnh chưa có dấu hiệu tan ra. Cậu cầm viên đá lên ngắm nghía một lúc rồi cho vào miệng cắn giữ.
Khi Kim Hyukkyu biết mình phải làm gì, anh há miệng ngậm lấy một phần viên đá Jeong Jihoon liền đẩy nó vào khoang miệng anh. Sau đó chiếc lưỡi cũng tận dụng cơ hội mà luồng vào đảo quanh đầu lưỡi cũng như viên đá đang dần tan ra vì sức nóng. Nước không kịp nuốt xuống nhiễu trào ra ngoài theo cái cằm nhỏ đang bị giữ chặt.
- Lạnh..lạnh..
- Ngoan, xong rồi. Anh mở cái tiếp theo đi.
Kim Hyukkyu không đủ tỉnh táo để bắt lỗi ngôn từ càn rỡ của Jeong Jihoon. Anh xoay đầu, eo lưng vẫn bị bàn tay to lớn ghì chặt. Trong ngăn thứ hai là một que Pocky vị dâu, thứ bánh mà trong những trò chơi dành cho cặp đôi không thể không có. Lấy nó ra khỏi ngăn đựng Kim Hyukkyu đưa đến bên miệng mình cắn lấy từng chút từng chút trong ánh mắt chờ đợi không thèm giấu của người đối diện. Cho đến khi que bánh chỉ còn khoảng 1cm, Kim Hyukkyu dùng tay kéo phần ngực áo của cậu lại gần nhướng mắt để cậu làm việc tiếp theo.
Môi mềm lần nữa chạm nhau, vị dâu thơm ngậy là tỏa trong nụ hôn đang trở nên bùng nổ hơn sau biết bao lần kiềm nén. Cậu day cắn lấy bờ môi anh như đang thưởng thức một món ăn ngon lành, Kim Hyukkyu thở hỗn hễn bấu chặt bả vai cậu. Ngăn cuối cùng là một viên chocolate hình dáng trái tim, Jeong Jihoon cho hết vào miệng mình, bắt buộc anh phải tự dùng lưỡi tìm kiếm viên kẹo ngọt ngào. Lớp chocolate bên ngoài bắt đầu tan chảy, vị rượu "Bourbon" ấm nồng thêm chút vị vanilla tứa ra len lỏi xuống tận cuống họng. Jeong Jihoon đang đê mê hơn bao giờ hết, cậu chẳng còn nhớ bản thân đã tự nhắc nhở với chính bản thân bao nhiêu lần rằng không được vượt quá giới hạn. Nhưng giờ đây cậu như kẻ say điên cuồng chẳng thèm đè nén dục vọng nữa.
《 📢 》
NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH, ĐIỂM THƯỞNG 520/1230 ĐIỂM.
THỨC ĂN TRONG NGÀY ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP.
Bên tai Jeong Jihoon chẳng còn nghe thấy gì ngoài âm thanh nhóp nhép khi hai đôi môi va vào nhau bằng hết thẩy cuồng nhiệt. Cậu liếm dọc xuống cằm nơi chất lỏng ngọt lịm vẫn còn vương lại.
Jeong Jihoon thả eo anh ra rồi chui hẳn đầu vào trong áo thun rộng rãi mà anh đang mặc. Cậu không kiên dè tìm lại vết răng mình để lại hôm trước hôn xuống, hôm nay cậu mới có cơ hội thấy lại những dấu vết trong lần suýt mất kiểm soát đầu tiên tạo ra. Màu đỏ trên nền da trắng có bao nhiêu là quyến rũ, đầu ti như có mật ngọt khiến Jeong Jihoon mút đến nghiện.
- Argg..Jihoon sướng chết mất..ưr haa..
Kim Hyukkyu dường như cũng say rồi, anh vô thức rên rỉ những âm từ dâm mĩ. Ưỡn cong ngực ôm chặt mái đầu đang làm loạn bên trong áo mình. Anh biết cảm giác lạ lẫm lần trước cảm thấy là gì rồi, là sướng đến điên người. Phía dưới mông mềm không ngừng ngọ nguậy, khối thịt nóng hổi đang dần cương cứng lên qua lớp quần. Cậu muốn giải tỏa, muốn lập tức đem thứ cương cứng đó thúc sâu vào trong nơi tư mật nhất của người đang ngồi trên người mình. Việc mà Jeong Jihoon đã nghĩ cả đời này chỉ có thể mơ đến.
《 📢 》
CẢNH BÁO NGƯỜI CHƠI ĐANG VƯỢT MỨC TIẾP XÚC THÂN MẬT MÀ HỆ THỐNG CHO PHÉP. YÊU CẦU NGƯỜI CHƠI DỪNG LẠI HÀNH ĐỘNG ĐANG DIỄN RA. NẾU KHÔNG ĐIỂM THƯỞNG SẼ BỊ TRỪ THEO MỖI PHÚT.
- Chết tiệt, còn có vụ này nữa sao?
Jeong Jihoon bực tức chui ra khỏi người anh, nhìn vẻ mặt vẫn đang mê man trong khoái cảm của Kim Hyukkyu bên dưới lại căng tức hơn.
- Chỗ này giải quyết sao đây?
Kim Hyukkyu như trêu ngươi nhún nhẹ một cái, Jeong Jihoon không nhịn được đánh nhẹ vào bờ mông đó hai cái.
- Mau xuống đi, bị trừ hết điểm là tại anh đó.
Kim Hyukkyu nhấc mông ngồi dậy, khoái cảm nhục dục qua đi trả chỗ cho ngượng ngùng. Môi bị hôn cắn đến sưng tấy khẽ bặm lại liếc mắt nhìn đũng quần nhô cao của Jeong Jihoon.
- Anh đừng có nhìn, em đi tắm đây. Đừng có nghĩ bậy, em thật sự chỉ tắm thôi.
_ Jihoon thật sự trưởng thành rồi nhỉ? Cái gì cũng biết hết, lại còn giỏi nữa.
Jeong Jihoon hơi khựng lại lí nhí đáp lại lời anh rồi quay bước đi vào phòng tắm.
- Tại anh đó.
" Nếu anh biết mỗi ngày em đều nghĩ đến anh bằng những hình ảnh không hề đứng đắn, anh có lại ghét bỏ em không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com