chap 7
Đến trước phòng y tế, Chí Vinh thận trọng thả Hách Khôi xuống đất. Cậu thận trọng không phải là vì cậu và đối phương không quen biết, mà là vì người này quá gầy.
Điều đó làm cậu không kìm được mà buông ra một câu nói đùa.
"Này cậu gầy thế, lỡ có gió đến chắc nó thổi bay đi luôn quá."
Thật sự là cậu đã gầy rồi, nhưng mà để so với người này thì cậu xin nhận thua. Người gì mà tay chân mảnh khảnh, dáng người thì cao nhưng mà tất nhiên là vẫn thấp hơn cậu, da thì trắng đến mức thiếu sức sống, sống mũi thì cao vút trông rất yếu đuối, nhẹ nhàng và... xinh đẹp.
Tự nhiên một suy nghĩ chợt vụt qua trong tâm trí của Chí Vinh khiến cậu phải níu kéo lại lí trí của bản thân. Con Trai thì xinh đẹp cái gì chứ, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Vinh ơi là Vinh. Mày là Xì Trây mạnh nhất lịch sử đó.
Bỗng hàng lông mi Hách Khôi khẽ rung lên, ánh mắt cậu chậm rãi hướng về phía Chí Vinh.
Chí Vinh như bị bắt quả tang nhìn lén nên ngượng ngùng quay mặt đi, Hách Khôi nghe xong câu nói của Chí Vinh thì môi cũng giật giật, khuôn miệng khẽ mở.
" Việc nhà cậu à, tôi gầy ăn hết của ông cố của ông nội nhà cậu hay gì ."
Ồ wao, Chí Vinh bất động mất vài giây rồi quay đầu nhìn lại về phía Hách Khôi. Vinh là Vinh xin rút lại suy nghĩ vừa rồi nhé, không có người nào hiền dịu nết na mà mở miệng ra lại có thể buông ra những lời cay đắng như vậy được.
Hách Khôi thấy Chí Vinh nhìn mình thì khó chịu lườm nguýt đối phương, ôi cậu thề với đời luôn là cậu ghét cái thằng này từ lúc nó tóm cậu ở cổng trường rồi, mà giờ còn bị nó nói vậy thì theo suy nghĩ của Hách Khôi lời nói của Chí Vinh không khác gì đang xúc phạm cậu.
" Ủa gì, tôi có nói gì quá đáng đâu mà cậu nhảy dựng lên như ai dẫm phải đuôi vậy hả ??"
" Tôi thích nhảy dựng lên đấy thì cậu làm gì tôi nào ?"
" Cậu đúng là cái đồ đáng ghét"
" Mày làm như tao ưa mày á, đồ con mèo cam lắm mồm."
" CÁI GÌ CƠ, cậu nói ai là đồ lắm mồm hả."
Cuộc tranh cãi nảy lửa trước phòng y tế đã thành công làm đả động đến người bên trong.
" Này này, hai cậu làm cái trò mèo gì trước phòng y tế đấy hả ?"
"Thầy ơi, cái thằng này xúc phạm em."
" Hỏi chấm, sao cậu nhét chữ vào mồm tôi"
Nói một hồi cả hai lại quay qua cãi lộn, thầy giám thị chen vào can thì bị Chí Vinh túm vào đầu, còn Hách Khôi thì túm vào áo.
Đúng lúc cao trào, Chí Vinh tức giận giật tóc thầy bay mất một mảng còn Hách Khôi thì kéo rách cả áo thầy, thầy giám thị vừa ngại vừa tức hét lên.
"KHÔNG CÓ PHÉP TẮC GÌ HẾT À, TIN TÔI CHO HAI ANH LÊN HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT NHÀ TRƯỜNG KHÔNG?"
Cả hai bất động nhìn về phía thầy giám thị tàn tạ trước mắt mà mặt đứa nào đứa nấy méo xệch.
Đụng ai không đụng lại đụng trúng ngay ông thầy khó nhất trường mới đau.
Sau giờ học buổi chiều, cả hai được gọi lên phòng giáo viên. Đứng trước mặt thầy mà cả hai chỉ biết cúi gằm mặt xuống chịu trận.
"Các anh cũng lớp 11 cả rồi, năm sau là thi đại học rồi mà còn kèn cựa như con nít vậy không thấy ngại hả."
Thầy tức giận trừng mắt nhìn Khôi Với Vinh mà nào biết cả hai chỉ nhìn vào cái đầu bị hói một nắm tóc của thầy. Mà vốn dĩ Chí Vinh lại là đứa dễ cười, còn Khôi thì thấy ai cười thì bất giác cười theo.
" Phụt"
Chí Vinh nhịn hết nổi rồi, cứ muốn liếc mắt nhìn chỗ khác để nín cười mà không nổi, còn Hách Khôi bên cạnh thì vẫn còn trụ được.
Thầy thấy Chí Vinh cười thì tức giận đập bàn khiến cả hai tụt cả mood cười mà nghiêm nghị nhìn về phía thầy.
"Á à nhìn cái mặt cũng đâu xa, anh Khôi lớp 11B1 đây mà, đã chuyên gia đi học muộn lại còn hay lí do lí chấu. Sáng nay anh cũng đi học muộn mà may thay có cái lí do mang bạn vào phòng y tế nên mới thoát tội đây thây."
"Còn cái anh Vinh lớp 11B3 này nữa, làm sao đỏ mà trốn trực vào phòng y tế ngủ sáng nay bị tôi bắt được đúng không, mấy cái tội trạng của anh dài như cái sớ, nào là chọc thủng lốp xe bạn học, gây gổ với bạn bè trường khác rồi vân vân mây mây nữa. Cái bản nội quy anh viết chưa hả."
Thầy tuôn một tràng thì cũng mệt bở hơi tai mà đuổi cả hai ra khỏi phòng. Hách Khôi lúc bị thầy nhắc đến việc sáng nay đi học muộn thì mặt tái lại, trời ơi ai lại bình tĩnh được khi cậu chính là nguyên nhân khiến cái người đứng ngay bên cạnh cậu bất tỉnh và bị thầy giáo phê bình lúc sáng chứ.
Định lẳng lặng chuồn về thì Hách Khôi bị một lực tay nắm lại khiến cậu giật thót tim.
Chí Vinh sau khi nghe thầy nói thì liên kết chuỗi sự kiện lại với nhau và đã lờ mờ nhớ lại kí ức đã mất. Nguyên nhân khiến cậu bất tỉnh nằm trong phòng y tế không ai khác chính là cái người đứng ngay bên cạnh cậu.
Lúc bị đuổi ra khỏi phòng, không cho đối phương kịp chạy trốn nên Chí Vinh đã nhanh chóng tóm Hách Khôi lại.
" Trái đất tròn quá nhỉ, cậu bạn đi học muộn."
Trời ơi cái mặt của Chí Vinh lúc này khiến Hách Khôi sợ thật rồi, kiểu mặt này khác hẳn với lúc trưa nó khiến Khôi cảm giác bị đe doạ mà bất giác muốn lùi về phía sau nhưng không thành vì bị Chí Vinh giữ chặt lại.
" Tôi.. tôi xin lỗi."
" Cậu xin lỗi thì việc tôi phải viết bản nội quy có biến mất không, hay việc tôi bị thầy nói có biến mất không?"
" Tôi sẽ chép cho cậu mà...Được không..."
Giọng Hách Khôi ngày càng nhỏ dần, chẳng hiểu vì sao Chí Vinh lại chẳng thể tức giận nổi.
" Thôi, tôi chẳng cần cậu phải chép nội quy giúp tôi đâu."
" Thật sao."
Mắt Hách Khôi sáng rực lên, Chí Vinh thấy vậy thì cũng không ngăn được khoé môi dần cong lên.
" Ừ, vì tôi sẽ bắt cậu làm cái khác."
__________________________________________
Suy quá nên phải viết chap hạt nhài cho đỡ suy 😌
Nói vậy chứ tui vẫn thương 5 thằng đào lửa này lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com