cầm tay của em, trong đầu mình.
"tôi đến để quên đi về người này, làm luôn bây giờ được chứ?"
"chắc chắn rồi, mời anh kí vào các loại giấy tờ nhé. đừng lo lắng, chủ yếu là thủ tục thôi."
"sẽ nhanh thôi đúng không?"
"không lâu đâu, anh đã chuẩn bị hết các đồ đạc về người ấy rồi đúng không nhỉ? bác sĩ đây sẽ giúp anh chìm vào một giấy ngủ, rồi từ từ đi vào các ký ức cốt lõi của anh, tấy chúng đi, và khi tỉnh dậy anh sẽ quên mất người ấy, như chưa có chuyện gì xảy ra.
anh muốn quên đi ai thế?"
"jihoon, jeong jihoon."
...
"ừm, mình bắt đầu từ đâu được nhỉ?"
"anh nên đi từ những điều gần đây nhất, đến những điều đầu tiên trải qua cùng nhau."
"ừm."
hôm ấy anh đã cãi nhau, cãi nhau rất to với em. em về muộn vì trận đấu kéo dài hơn em tưởng. anh không thấy vui lắm, chắc vì tin đồn của em và cô quản lý mới mà mọi người cứ đồn đại. anh, như một giọt nước tràn ly, bắt đầu cáu kỉnh.
"em về muộn."
"ừm, trận đấu hôm nay khá dài, em hơi mệt nữa."
"trận đấu xong từ 1 tiếng trước rồi, đáng lẽ em phải về được một lúc rồi ấy nhỉ?"
người ta hay bảo em chẳng hiểu, nhưng anh biết, ngay khi ấy jihoon đã cảm thấy có điều gì không đúng trong câu nói của anh. em biết rồi, anh đang giận dỗi, một cách vô cớ, và bằng một cách thần kì nào đó, thứ giận dỗi vô cớ ấy chỉ toàn xảy ra vào những lúc em nóng giận và mệt mỏi nhất. khi ấy anh nghĩ em là một kẻ tồi, em chẳng như mấy người bạn xung quanh anh, họ sẽ an ủi anh, giải thích cho anh hiểu hay nhường nhịn và cho rằng anh đúng, em thì khác. em đanh đá và gắt gỏng, em ném túi đồ xuống sàn nhà, gằn thứ giọng mà anh ít nghe thấy ở jihoon.
"ờ, em về muộn, thì sao? anh ở nhà đợi làm gì?"
"em nổi nóng với anh? thật à?"
"em mệt, và anh lại định lôi thứ giận dỗi vô cớ đấy ra. em không muốn cãi nhau bây giờ, đi ngủ được không?"
"ừm, em xem cái thái độ của em ấy. anh sai à?"
"em nói rồi, em và chị ấy chắc chắn chỉ là đồng nghiệp bình thường, tại sao cứ mỗi lần em đi về nhà và anh lại cứ phải nhìn em bằng cái ánh mắt như thể em là kẻ tội đồ vậy? anh không thấy mệt à?"
"..."
"đấy, và khi anh không cãi được nữa thì anh sẽ lại im lặng, rồi bù lu bù loa lên rằng em là kẻ xấu, em là đồ đáng ghét. mình dừng lại được chưa vậy?"
"ừm, dừng luôn đi."
anh ném hết đồ của em ra khỏi cửa nhà, sập cửa và khóc. anh khóc rất lâu, rất lâu sau đó. anh chẳng biết nữa, nghĩ lại thì anh chẳng hiểu sao anh lại ghen, và nghĩ lại thì anh mới nhận ra hôm ấy em mệt đến thế nào. chẳng biết nữa, khi ấy anh cứ thế đuổi em đi, cũng chẳng nói thêm lời nào với nhau. anh có hối hận không à? có lẽ? hoặc có lẽ không.
...
em thích các cửa hàng đồ cũ, nên hôm ấy anh đã rủ em đi. một cửa hàng trong tít ngõ sâu, bán mấy chiếc đĩa than mà em luôn thích, cả mấy thứ đồ kì lạ như đồng hồ cúc-cu con mèo mà chẳng hiểu sao em lại mua hôm ấy. em bảo trông giống hodu, có đúng không nhỉ? anh mua cho mình một quả cầu tuyết hôm ấy, một quả cầu tuyết em bảo trông giống lần đầu mình gặp nhau. anh thích đi cùng em, chẳng cần gì nhiều, có lẽ chỉ cần là khăn quàng đôi, găng tay em mua cho anh từ một lần đi chợ trời, cốc trà nóng hổi, và em, tay trong tay.
"bánh cá?"
"anh hơi no rồi, em muốn ăn không?"
"anh không ăn thì thôi"
"vậy anh một cái."
"anh có nghĩ bánh cá là một kiểu động vật ngọt không? không chỉ là bánh cá, kiểu các loại bánh tên động vật ấy nhỉ?"
em nói, nhe năng cười, hệt như một con mèo. một con mèo lớn xác, nhưng lại thích được yêu chiều, cũng có phần nào thích yêu chiều anh. anh thấy em kì lạ, so với những ấn tượng đầu tiên thậm chí còn ít kì lạ nhiều lần, nhưng dù sao thì với anh, jihoon là một người đặc biệt.
...
jihoon bảo muốn đưa anh về gặp gia đình, một cách chính thức hơn. anh gặp mẹ jeong rồi, cô thích anh lắm, đương nhiên là với tư cách tuyển thủ deft, với tư cách bạn trai của jeong jihoon, anh cũng chẳng chắc. anh không chắc rằng mọi người thích anh, nhưng em muốn mọi người gặp anh, và chắc anh cũng muốn.
"đừng căng thẳng quá, bố mẹ em quý anh mà."
"ừm, anh mua thế đủ quà rồi mà đúng không????"
"em còn nghĩ chẳng cần quà cơ.."
chuyến xe hôm ấy trong đầu anh còn chẳng để ý em lảm nhảm điều gì, anh chỉ thấy bản thân run bần bật. anh còn nghĩ sẵn kịch bản về việc anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hay phải rời xa em. anh hay nói em kì lạ nhỉ? nhưng có lẽ anh mới là kẻ kì lạ hơn. anh thấy xấu hổ, xấu hổ vì đã ngần ngại cùng em. anh nghĩ chúng mình chẳng có gì sai cả, vậy mà đôi khi mình ra đường, anh lại có phần nào đó không muốn nắm tay em. anh không sợ mọi người nhìn, anh sợ chính bản thân anh đã cản đường em, hoặc theo một hướng nào đó, là đã ích kỉ giữ em dù cho bản thân anh chẳng hoàn hảo. anh thất thần, như bị thứ gì đó ghì chặt hồn mình. anh tiếp lời trong bàn ăn, một cách vô thức, anh chẳng nhớ nổi mọi người đã nói gì ngày hôm ấy. anh chỉ nhớ một cái nhìn của mẹ jeong, anh tin rằng anh đã nhìn đúng. cô nhìn anh, anh biết ánh nhìn ấy.
"mong cho hyukkyu hạnh phúc, và cả jihoon nhé."
...
"anh có sợ chết không?"
"có."
"tại sao?"
anh suýt bật cười với câu hỏi của jihoon, tại sao em lại hỏi thế nhỉ? ai lại không sợ chết, đúng hơn là chẳng phải cái chết luôn được khắc họa là thứ đáng sợ nhất trên đời ư? nhưng giờ khi nghĩ lại, anh nghĩ là em có lý do để là một kẻ liều lĩnh. jihoon mà anh từng biết, là một cậu trai sẵn sàng đứng lên bỏ về giữa bữa tiệc chỉ vì anh không thoải mái. em là người đã nắm tay anh và bảo anh chẳng cần nể nang lũ khốn chỉ thích nịnh bợ kia. jihoon mà anh từng biết, là một cậu trai chẳng ngại đi qua cả 10 ga tàu giữa trời tuyết rơi dày chỉ vì anh nói anh thèm chả cá. em nói em chẳng ngại, miễn là anh.
ừm, sao đến giờ anh mới nhớ ra jihoon nhỉ? đối với anh, sau khi chia tay, em chẳng khác gì một thằng nhóc nóng nảy chẳng thể hiểu nổi mấy lẽ thường tình. đối với anh, hình như em cũng từng như một đấng cứu thế, một người đã dám bước xuống đại dương sâu thẳm kia cùng anh để vực anh dậy khỏi chuỗi ngày tăm tối. anh tưởng rằng tình ta chỉ đến vậy, và anh tưởng một khi quên mất em thì anh sẽ tiếp tục với những gì anh từng có. nhưng anh cũng nhận ra rằng sự đình trệ buồn thảm của anh chẳng có lý do gì là tại em cả. anh có thật sự muốn quên em đi không?
...
anh không chia sẻ gì với em. anh cho rằng thứ tình yêu anh hướng đến phải là 1 câu chuyện hoàn hảo. anh nghĩ rằng những thứ xấu xí và đáng xấu hổ của anh chẳng nên là một phần của câu chuyện. có lẽ nó như một thứ ảo tưởng, hoặc là một cố gắng để chẳng bước ra khỏi vùng an toàn. em thì ngược lại, em thích chia sẻ về kể cả những gì nhỏ nhất, em bảo em thích như vậy.
vậy, nếu anh nói hết thì sao? dù sao cũng sẽ quên, nếu anh nói hết ra tất thảy thì chúng ta sẽ thế nào?
anh ghét ăn tôm, không phải vì anh dị ứng như anh vẫn hay cằn nhằn, mà là vì anh sợ tay bẩn, sợ phần gai trên vỏ sẽ chọc vào tay anh.
anh ghét đi tiệc, không phải vì anh không thích một ai đấy như anh thường bịa đặt, mà là anh thấy cô đơn ở những nơi rộng lơn như thế, và anh thấy anh thật tầm thường so với những người ngoài kia.
anh bé nhỏ dù có một cái tôi cao ngút, anh kì lạ nhưng lại không thích thể hiện điểu đó, vì anh ghét những người kì lạ, anh ồn ào nhưng cũng tĩnh lặng đến rợn người. anh nghĩ anh thật thảm hại.
"em nghĩ anh kì lạ thật ấy, nhưng chẳng phải ai cũng thế à?"
"anh không biết, nhưng anh chưa thấy ai thảm hại như anh hết."
"...
thực ra em nghĩ thôi.
em muốn thấy anh nhiều hơn.
em cứ nghĩ về việc anh chẳng bao giờ dám khóc trước mặt em những trận thua, mà chỉ khi em ôm anh và nói rằng sẽ không sao, mặc dù anh không bao giờ thú nhận, em biết những giọt nước mắt ấy đã lăn dài trên má người em yêu rồi.
em muốn anh thấy ừm.. thoải mái ở bên cạnh em."
anh ước gì anh nghe được những điều ấy sớm hơn.
...
buổi hẹn đầu tiên của chúng mình là ở biển, jihoon nhớ không? anh thích nhìn em co ro trước gió biển, em thích mùi muối đan xen gió thoảng. em bảo em nhớ đến những ngày trước, nếu thua cuộc, em sẽ ra biển mà ngâm đến khi mà nước mắt em cùng vị chan chát của nước thỏa mãn.
"xuống biển đi!"
"nhưng anh đang mặc áo sơ mi, mai anh cũng vẫn phải lên tập với đội..."
"anh sợ à?"
"anh không.. nhưng mà.."
"nếu không sợ thì nắm tay em."
anh đã nắm tay em, nắm tay em như một kẻ chết đuối vớ lấy phao cứu sinh của hắn ta. hóa ra anh thực sự thảm hại, và cũng hóa ra em chẳng quan tâm. em chẳng hề nói dối với anh rằng em chỉ muốn anh. dang tay ôm lấy cả cơ thể gầy gò của anh, anh nghĩ đêm ấy thật may mà mình sống sót trở về, thật ấy. anh khá chắc hôm ấy cả 2 ta đều say, men rượu và cả men tình. anh cũng khá chắc rằng trong người có tí cồn thì chẳng nên xuống biển một chút nào, nhưng kệ đi nhỉ? dù sao đó cũng là đêm đáng nhớ nhất đời anh.
...
"tại sao anh không thể ở lại với em lâu hơn 1 chút"
"anh ước anh đã làm thế."
anh sắp phải đi rồi, những mảnh ký ức cuối cùng, vậy là anh sắp mất em thật rồi nhỉ? theo một cách anh chẳng bao giờ ngờ đến.
anh ước mình đã bớt nóng nảy hơn, ước rằng hôm ấy mình chỉ ôm nhau và thiếp vào giấc ngủ.
anh ước mình đã nắm tay em thật nhiều lần giữa phố, ước rằng mình đã đủ dũng cảm để đối diện với một bản thân tự tin và nói rằng em là của anh.
anh ước mình đã dám đối diện với cả gia đình em, ước rằng mình đã nói rằng sẽ cho em được tất cả.
anh ước mình đã liều lĩnh, ước rằng mình cũng có thể đứng lên mà mặc kệ hàng ngàn mũi lao đã cố gắng lao về phía bản thân.
anh ước mình đã có thể chia sẻ nhiều hơn với em, ước rằng đã nghe được rằng em chỉ cần có anh.
anh ước mình đã không sợ.
...
"ở lại với em đi mà."
"anh không thể."
"chẳng phải đây là quyết định của anh à?"
"có lẽ là không."
"ừm.
thế chúng mình phải tạm biệt à?"
"cũng không hẳn."
"anh có muốn nói gì không?"
"anh nghĩ tình yêu khó hiểu.
chỉ là mong jihoon sẽ cứ khó hiểu như vậy.
anh không phiền lắm."
"anh sẽ tìm em lần nữa chứ?"
"anh sẽ tìm em, nếu anh nhớ."
"nhớ nhé?"
"nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com