11.
Mẫn nhi không rơi lệ
woo.zeus
@deftfinition @kimpanghee
Em có tin vui cho anh Hyukkyu
Và tin buồn cho anh Kwanghee
Mọi người muốn nghe tin nào trước?
siwoo.lh
Ê hình như t biết vụ gì=)))
wang_han
+1
ryu.minxii
+2
deftfinition
Thằng Kwanghee chưa thấy ra khỏi phòng nữa=)))
Chắc vẫn đang ngủ
Kể tin vui của anh trước đi
siwoo.lh đã gửi 4 ảnh
woo.zeus đã gửi 5 ảnh
wang_han đã gửi 5 ảnh
ryu.minxii đã gửi 5 ảnh
deftfinition
Vl anh biết tụi bây có tay trong rồi
Một đứa kể thôi 🤡
wang_han
Thì
Tóm tắt
Thằng nhóc Jihoon bắt đầu than nhớ anh bên hội kia rồi đó
deftfinition
À
Anh biết mà😎
woo.zeus
Khiếp=))
Chưa thấy ai
Nắm đầu crush xoay vòng vòng như anh nhà mình
Trốn crush mà tưởng đâu trốn chủ nợ 🤡
deftfinition
Chúng m thì biết cái đ gì về nghệ thuật đóng vai bạch nguyệt quang🤗
Để yên cho anh m diễn
ryu.minxii
Bạch nguyệt quang thường là vai phản diện á anh=))))
deftfinition
Anh m chỉ có diệt phản diện
Chứ đời nào làm phản diện được
Làm vai chính trong cuộc đời Jihoonie thì được ☝️
Cụ thể là nam chính🤗
siwoo.lh
Anh này đam mê vậy mà ko đi làm diễn viên
Phí phạm tài năng thật=)))
wang_han
Ô
Bạn Siu vẫn chưa chú ý tại sao chỉ có mình bạn gửi mỗi 4 ảnh thôi à 🤗
siwoo.lh
?
Chắc máy thằng Jaehyuk chụp ảnh dài hơn 🤷
woo.zeus
=))))
ryu.minxii
=))))
deftfinition
=))))
wang_han
😏
deftfinition
Ủa rồi
Tin xấu là gì
woo.zeus
À
Thực ra em cũng ko rõ
Tầm 4h sáng nhỉ?
Tự nhiên Moon nhắn em
Có vẻ giận lắm
ryu.minxii
Ừ Minhyungie cũng nhắn khoảng đó
Mà sáng dậy t mới đọc đc
Chả hiểu gì
wang_han
Anh Sanghyeokie voice luôn mà
Giọng nghe sợ lắm
deftfinition
Đồng loạt luôn á?
Rồi tụi nó bảo gì?
siwoo.lh
Hội bên kia
Phong sát Kim Kwanghee rồi 🤡
Cấm lại gần
kimpanghee
...
deftfinition
?????
Dậy rồi đấy
M chọc gì mấy đứa kia vậy
Phong sát luôn mà🤡
kimpanghee
😭😭😭
Em nghịch ngu rồi
Cứu em với
.
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
À đúng rồi, là mượn rượu tỏ tình.
Mặc dù mối quan hệ giữa Kim Kwanghee và Park Dohyeon đã tiến vào giai đoạn tìm hiểu, song thái độ nửa nhiệt tình nửa không của Dohyeon khiến Kwanghee như ngồi trên lửa đốt. Vậy hay là tỏ tình luôn? Kwanghee tự hỏi, lại bắt đầu đấu tranh nội tâm. Như vậy thì có nhanh quá không, mà để lâu thêm thì có phải là bắt em ấy chờ quá lâu không? Rồi tỏ tình như nào, bảo là yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì có bị nghi ngờ kỳ thị không? Nhưng mà nếu nói khác thì là nói dối rồi, vì thật sự là ngay lần đầu tiên gặp nhau, trái tim Kwanghee đã bị đàn em họ Park cuỗm đi mất.
Điên quá, không nghĩ nữa, rủ em crush đi nhậu thôi, rượu vào lời ra!
Park Dohyeon được anh crush rủ đi nhậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối, hí ha hí hửng chờ người tới đón. Kết quả là Kim Kwanghee quá căng thẳng, nốc mãi nốc mãi rồi gục luôn mà chẳng kịp nói lời nào vào câu chuyện vốn muốn nói. Park Dohyeon thì ngơ ngác, tưởng đâu rủ ra ngoài giờ này là định tỏ tình rồi cơ, nên cậu mới ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt tinh tế rồi mới đi cơ mà! Nhưng không thế để anh crush nằm chết dí ở quán bar được, thế là đành vác ảnh lên taxi mà về.
Mặc dù có chiều cao ngang nhau, mà thực ra Dohyeon còn nhỉn hơn một chút, nhưng Kim Kwanghee sức dài vai rộng, còn Park Dohyeon chỉ được mỗi cái vai rộng, chứ sức thì tong teo như cọng bún, vậy nên để vác được anh crush đang say xỉn về quả thực rất khó.
"Ơ Dohyeon?" Kim Hyukkyu lúc này cũng tính cùng Song Kyungho ra ngoài, vô tình bắt gặp em trai cùng cậu đàn em vừa đi uống về. "Ôi trời thằng nhóc Kwanghee sao lại say tới mức này, phiền em quá."
"Không sao đâu ạ." Dohyeon cười hiền, trong đầu đang tự hỏi nếu Jeong Jihoon mà thấy cảnh anh Hyukkyu nó muốn gặp mấy ngày nay không được, lại rảnh rỗi ra ngoài giữa đêm, thì sẽ nghĩ thế nào. "Phòng anh Kwanghee ở đâu vậy ạ, để em đưa ảnh vào."
"Đây để anh giúp em."
Nói rồi, dưới sự giúp đỡ của Kyungho và Hyukkyu, Dohyeon mới chật vật đưa được Kwanghee về giường. Vốn dĩ tính rời đi luôn, vậy mà Kwanghee lại nắm chặt tay cậu, gỡ thế nào cũng không rời ra được.
"Nếu hai anh có hẹn thì cứ đi trước đi ạ." Dohyeon cười khổ. "Xíu nữa ảnh buông ra rồi em tự về cũng được."
"Nhưng đi đêm một mình nguy hiểm lắm đấy." Hyukkyu lo lắng nói. "Nhà anh còn phòng cho khách, ở dưới lầu, cuối hành lang bên trái ấy. Xíu em cứ qua đó là được."
Ôi trời, anh người yêu cũ của Jeong Jihoon quả nhiên là một thiên thần mà. Park Dohyeon thầm nghĩ, rồi vui vẻ tạm biệt hai vị đàn anh.
Mà lúc này Dohyeon cũng mới để ý rằng cái người đang say xỉn nằm trên giường kia vẫn còn đang vận nguyên bộ đồ vướng víu và đôi giày thể thao trên chân. Cậu thở dài, cũng không nỡ để anh trong tình trạng như vậy cho tới sáng. Đến khi Dohyeon đang chật vật giúp Kwanghee cởi bỏ cái áo khoác xộc xệch, thì người trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy, khiến Dohyeon hoảng hồn. Nhìn lại tư thế không đúng đắn lắm, cậu bối rối chẳng biết phải giải oan làm sao.
"Dohyeonie..." Kwanghee thì thào, bằng cái giọng khàn khàn đặc sệt của kẻ say rượu. "Dohyeonie ơi..."
Giọng anh trầm, nặng như một tảng đá rơi xuống mặt hồ yên ả, khiến mặt nước lăn tăn từng gợn sóng, giống như trái tim Dohyeon lúc này vậy. Cậu mềm giọng đáp lại. "Em đây. Anh Kwanghee ổn không, em đi pha chút nước chanh giải rượu nhé?"
"Không... Anh còn tỉnh mà!" Kwanghee lè nhè nói, cái giọng điệu hờn dỗi khiến Dohyeon phải bật cười. Kwanghee vẫn ngơ ngác nhìn cậu qua ánh mắt mơ màng, bàn tay đang nắm chặt cũng mân mê làn da trắng mịn. "Dohyeonie dễ thương quá."
"H-hả?"
Được khen bất ngờ nên Dohyeon chẳng kịp phản ứng gì, mà đúng là không phản ứng được gì thật, vì Kwanghee đã kéo cậu xuống mà hôn lấy. Một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng, kèm theo cả mùi rượu nồng len lỏi qua vị giác của Dohyeon khi môi lưỡi quấn lấy nhau, xộc vào tâm trí khiến cậu mềm nhũn cả người mà không nghĩ được gì khác. Đến khi cả hai buông nhau ra và Dohyeon phải nặng nhọc lấy lại từng ngụm khí, cậu mới nhận ra mình đã bị Kwanghee đè xuống dưới thân từ bao giờ.
Qua tầng nước mắt sinh lý lèm nhèm nơi hốc mắt, Dohyeon thấy được ánh nhìn mãnh liệt của người phía trên, vừa ngập tràn tình ý, cũng đong đầy dục vọng. Hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong tâm trí, cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi.
"A-nh Kwanghee, anh say rồi." Dohyeon cố gắng gượng dậy, đưa tay đẩy người kia ra mà không được. "Mai chúng ta nói chuyện, có được không?"
"Anh không say mà..." Kwanghee phụng phịu, chôn mặt vào hõm cổ người bên dưới, dùng lực đẩy cậu ngã xuống giường. "Dohyeonie thơm quá à. Thích em lắm luôn."
"V-vâng?"
Dohyeon sững người. Lời này có tính là tỏ tình không? Mà khoan khoan, chuyện đó bây giờ chưa quan trọng, quan trọng là cậu bị đè chặt rồi, không cử động nổi. Kwanghee thì cứ dụi dụi mũi vào cổ cậu, cảm giác ngứa ngáy khiến Dohyeon không kiềm được mà ngửa cổ kêu lên vài tiếng trong cổ họng. Chẳng biết động vào cái gì, mà sự ngứa ngáy ngay lập tức được thay thế bởi cảm giác đau nhói.
Kwanghee vừa cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu. Không những thế, đầu lưỡi anh bắt đầu di chuyển khắp vùng cổ trắng nõn, tiếng hôn ướt át kèm theo vài tiếng rên la khe khẽ mỗi lần bị cắn đau của Dohyeon, khiến không khí trong phòng dần trở nên ám muội.
Park Dohyeon muốn khóc mà không được, một cảm giác kỳ lạ cuộn lên ở bụng dưới, đầu óc cậu mông lung như phủ đầy mây mù, tiếng nỉ non yếu ớt dường như chẳng lọt nổi tai người phía trên. Đến tận khi bắp đùi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, cậu mới sực tỉnh, nhận ra chân mình đã gác lên vai Kwanghee rồi.
Không được rồi, không đúng rồi!! Park Dohyeon sống trên đời hơn hai mươi năm, hai đời người yêu cũ toàn là con trai, nhưng có bao giờ cậu phải nằm ở cái tư thế này đâu chứ. Với cả... to quá. Thật đấy, nói ra thì hơi tự ái, nhưng mà to hơn của cậu nữa.
"Không được, Kim Kwanghee, em nói là không được!" Dohyeon cố gắng vùng vẫy, nhưng hai tay bị anh giữ trên đầu, một chân thì bị kẹp trên vai rồi. Cứng không được, Dohyeon bắt đầu quay sang dùng nước mắt mà ăn vạ. "Đừng mà Kwanghee, đau lắm, em không chịu được đâu."
Tiếng thút thít dường như khiến Kwanghee tỉnh táo ra đôi chút, anh cúi người dịu dàng hôn lên khoé mắt người dưới thân.
"Dohyeonie, đừng khóc mà." Giọng anh trầm ấm, vang lên bên tai Dohyeon như mật ngọt dụ dỗ. "Dohyeonie, anh thích em lắm. Anh hứa sẽ không làm đau, được không em?"
Không! Không! Không!
Park Dohyeon không tin, cậu quá sợ hãi để có thể nghĩ được gì khác ngay lúc này. Nhân lúc Kwanghee vì để dỗ dành mà buông lỏng tay, Dohyeon nhanh chóng dùng chân không bị kìm kẹp mà đạp vào bụng anh một cái, rồi lăn người xuống giường, hoảng loạn mặc lại quần áo mà chạy đi. Vội tới mức ngay cả áo khoác cũng lấy nhầm.
Kwanghee vì đau mà ôm bụng mất một lúc, cũng vì đau mà tỉnh hẳn rượu. Đến khi anh nhận thức được mình vừa làm ra cái trò khốn nạn gì, thì hối hận không kịp nữa rồi.
.
Mẫn nhi không rơi lệ
woo.zeus
VÃI CẢ LỒN??
siwoo.lh
????
wang_han
Anh Hyukkyu
Anh dạy em trai anh thế à???
deftfinition
Không đm
Thằng này đ phải em t
T ko có đứa em nào vừa ngu vừa khốn nạn như nó
ryu.minxii
Cái này là tội cưỡng hiếp không thành đấy🤓☝️
kimpanghee
Đừng có nói thế mà😭😭😭
Em biết em ngu rồi
Huhu mọi người cứu em đi
Em không thể mất Dohyeonie đc
woo.zeus
Chịu chịu
Ông tự tay bóp nát quan hệ cmnr
Ai cứu nổi
siwoo.lh
Hội bên kia mới phong sát là còn nhẹ đấy
Phải t là t kéo cả đám qua đập m chết
kimpanghee
Thà rằng bị đánh😭
deftfinition
Để t
M nằm yên đấy
T đánh gãy chân m thằng chó ơi
ryu.minxii
Anh em một nhà sao mà khác nhau thế
Anh Hyukkyu thì đi đường vòng
Chậm mà chắc
Kim Kwanghee thì tông đổ mẹ tường 🤡
deftfinition
Bởi anh nói
Thằng này đ phải em anh
Anh đ dạy nó như thế
wang_han
Vl anh Sanghyeokie mới kể
Hôm qua là Jeong Jihoon tới đón Dohyeon
Thằng nhóc giận điên lắm 😅
Dohyeon mà không ngăn cản là lúc đó Jihoon qua nhà đấm Kim Kwanghee thật
Hội bên kia dỗ Dohyeon cả đêm đấy
woo.zeus
Hội đồng quản trị đã căng
Kim Kwanghee hetcuu 🤷
kimpanghee

deftfinition
Ủa
Vậy khúc 3h sáng
Cái người đi xe phân khối lớn ngang qua nhà anh
Là Jihoonie hả?
ryu.minxii
Chắc vậy đó anh
Giờ đó thì khó mà trùng hợp lắm
deftfinition
Chetme rồi 🤡 (x)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com