12.
siwoo.lh -> ruler.park
siwoo.lh
Thấy bảo
M ko muốn làm bạn với t?
ruler.park
?????????
T có chụp cho m đâu⁉️
siwoo.lh
M tưởng m leak đc thì mấy thằng kia ko leak đc à?
ruler.park
Vcl 😭
Bộn làm
T đi hỏi tội tụi nó
siwoo.lh
Ngồi yên đấy
T cho m đi chưa?
ruler.park
Dạ...
siwoo.lh
T hỏi lại
M ko muốn làm bạn với t?
ruler.park
Siu ơi 😭😭
T ko có ý đó mà😭
siwoo.lh
Nín 😀
T bảo m trả lời
Ko bảo m ăn vạ
ruler.park
😔😔
siwoo.lh
Vẫn ko trả lời à?
Park Jaehyuk
Ngta chọc m hèn là chọc chơi
Còn m tính hèn thật hả?
ruler.park
Ko phải đâu mà Siu ơi 😭
siwoo.lh
Chứ sao ko trả lời?
ruler.park
Giờ t trả lời là thành tỏ tình mẹ rồi còn đâu😔
Mà tỏ tình qua tin nhắn không hay lắm
Nên Siu đợi t tí nha 😭
siwoo.lh
☺️
.
"Thế..." Siwoo ngả người, dựa lưng vào ghế sô pha một cách nhàn nhã, còn thong dong đưa tay thả một miếng khoai chiên mà Jaehyuk vừa mới mang đến vào miệng. Rồi cậu đưa mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào con cún béo vẫn đang rón rén đứng trước mặt mình, với nào là hoa và quà trên tay. "Tỏ tình đi, còn chờ gì nữa?"
"Siu phải để tao bình tĩnh đã chứ..." Jaehyuk căng thẳng nói, mà quả thật, tay gã run hết cả lên rồi kìa.
Siwoo nhìn khớp tay trắng bệch của gã, bật cười khẽ rồi nhướng mày trêu chọc.
"Hồi hộp lắm à?"
"Lần đầu tỏ tình, cũng lo lắng chứ."
"Mày còn tình tỏ tình lần hai lần ba nữa cơ à?"
"Thì lỡ... Siu từ chối tao..." Gã cúi đầu, giọng buồn hiu, vẻ mặt như cún con không được cho ăn. "Siu mà từ chối, tao phải nghĩ cách để lần sau tỏ tình lại chứ."
Đồ ngốc. Siwoo day trán cười khổ, cậu đứng dậy nhận lấy hoa và quà ôm vào lòng, dịu giọng trấn an con người đang căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh kia.
"Tao không từ chối đâu. Nhưng mà cứ tỏ tình đi, tao muốn nghe Jaehyuk nói yêu tao."
Park Jaehyuk ngẩn người trong một khắc, trước khi đôi mắt gã trở nên sáng rỡ, gương mặt phản chiếu sự hạnh phúc, và Siwoo đảm bảo là nếu gã có thêm cái đuôi xoay tít sau lưng nữa, thì nhìn chẳng khác nào một con Golden Retriever.
"Siu ơi, tao thật sự, thật sự yêu mày lắm luôn." Gã nhào lên, dùng cái thân bự chẳng của mình ôm Siwoo muốn nghẹt thở. "Tao không muốn chỉ là bạn thân của Siu đâu, tao muốn làm bạn trai Siu cơ. Tao yêu Siu từ hồi trung học lận đó."
"Ừ, tao biết." Siwoo mặc dù bị ngộp, nhưng cũng không muốn rời khỏi cái ôm này cho lắm. Cậu cựa quậy một chút để có thể ló gương mặt mình ra ngoài, gác cằm lên vai Jaehyuk, khúc khích đáp. "Nhìn mày bối rối mỗi lần cố gắng thả thính tao, dễ thương lắm. À cả lúc mày ghen rồi giả bộ tìm cách tách tao với người kia ra nữa."
"Siu biết á???" Jaehyuk ngơ ra, nghe Siwoo nói mà hai tai ửng hết cả lên vì xấu hổ. Gã khẽ gào lên, nghe như giận dỗi. "Siu biết mà Siu vẫn cứ đi với người khác, Siu không thèm để tâm đến tao! Huhu tao cứ tưởng Siu chỉ coi tao là bạn thôi đó. Sao Siu cũng thích tao mà Siu không nói?"
"Sao tao phải nói? Thằng nào thích trước thằng đó tỏ tình chứ." Siwoo nhún vai. "Với cả, nếu tao không để tâm tới mày thì tao đâu có để yên cho mày học mấy cái trò sến sẩm khùng điên đó. Ai dạy thế không biết?"
"Siu không thích à?" Jaehyuk bĩu môi.
"Thích. Mày làm, nên tao thích."
.
Kim Hyukkyu tới tận buổi chiều mới có tiết. Kim Kwanghee thì không, nhưng hắn nằng nặc đòi đi tìm Park Dohyeon, mặc cho cái bộ dạng tàn tạ vì đã thức gần như trắng đêm của mình.
"Đừng có dại. Hai đứa đều cần thời gian để bình tĩnh lại, nhất là Dohyeonie. Giờ mày đi tìm em ấy chỉ khiến ẻm sợ thôi. Bị bạn ẻm đánh là còn nhẹ, tới lúc ẻm còn đếch muốn nhìn mặt mày đi mới thấy cái cảnh." Hyukkyu nói thế, rồi đá thằng em mình vào phòng. "Cút đi ngủ, mặt mày nhìn như nghiện tới nơi rồi."
Sau khi xử lý xong cậu em trai, Hyukkyu mới uể oải xách túi lên trường. Thực ra thì với tình hình của anh hiện tại, chỉ còn luận văn là bận rộn, chứ mấy lớp học còn lại dường như là thủ tục, đi học cho đủ mà thôi. Vậy nên dạo gần đây anh hay tranh thủ điểm danh xong là chuồn lên thư viện, một phần là để được yên tĩnh làm bài, một phần là để tránh mặt Jeong Jihoon.
Mà nếu Jihoon không gặp được Hyukkyu, thì Hyukkyu cũng đâu thể gặp em ta. Hai tuần không phải quãng thời gian ngắn, tránh mặt thì cũng mệt đấy, nhưng Hyukkyu nhớ em nhiều hơn. Anh muốn gặp em chết đi được, muốn thấy dáng vẻ Jihoon cẩn thận quan tâm anh, muốn cùng em đi học, muốn đi ăn cùng nhau, muốn thấy nụ cười rạng rỡ dễ thương như một chú mèo nhỏ.
Nhưng Hyukkyu bị từ chối rồi, anh không thể mặt dày tỏ tình lại được. Hyukkyu làm sao mà không biết rằng em thích mình được chứ, cảm xúc viết rõ lên mặt rồi. Chỉ là một đứa trẻ chưa từng biết cách yêu thương thế nào mới đúng, thì cũng khó để mà chấp nhận một tình cảm thực sự. Vậy nên Hyukkyu không thúc ép, anh dùng một cái cớ, một vở kịch để cho Jihoon thấy được tình yêu của mình, để em biết rằng được yêu thương, trân trọng là như thế nào. Bây giờ, anh muốn Jihoon từ từ học cách yêu, muốn để em tự nhận ra cảm xúc của bản thân.
Chỉ là, không thúc ép, chứ không phải Hyukkyu không vội, nên anh mới chọn cách tránh mặt. Nhớ nhung là một phương thức tốt để người ta có thể ngẫm nghĩ lại sự quan trọng của một người trong tâm trí. Có điều Jihoon nghĩ lâu quá đi mất. Rõ ràng là nhớ anh rồi, vậy mà vẫn cứng đầu chẳng thèm mở lời. Thứ con nít quỷ!
Hoặc để em ta ghen tuông, cách này nhanh và rõ ràng hơn. Nhưng kế hoạch đó đã được Hyukkyu gạch đi ngay từ đầu, bởi vì như vậy dễ phản tác dụng. Và anh không muốn hướng Jihoon vào một thứ cảm xúc độc hại dễ khiến em tổn thương.
Vậy nên lúc sớm, Hyukkyu mới mong mình nhìn nhầm người. Anh thầm thở dài, dù đã tự nhẩm rằng Jihoon vụt qua nhanh như thế, chắc không thấy anh đâu chứ hả? Nếu mà thấy, thật sự không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu nữa.
Tiếng chuông vang lên, giảng viên trên bục đưa tay tắt đi, nhanh chóng giục sinh viên nộp bài. Hyukkyu đưa tờ giấy kiểm tra lên mà thầm chửi trong lòng, chẳng hiểu sao lại bày đặt lấy điểm giữa môn bằng cách này, còn phải đợi tận cuối buổi mới làm, cái khoảng thời gian chờ vô ích đó mà anh lên thư viện thì khéo đã làm được thêm nửa trang luận văn rồi.
Hyukkyu khoác cặp, hoà vào dòng sinh viên đông đúc. Chẳng hiểu ngẩn ngơ làm sao, mãi đến khi chôn chân ở bãi đỗ xe được một lúc, anh mới nhận ra mình lại theo thói quen mà xuống đây. Hyukkyu day trán, anh thì làm gì có xe cơ chứ. Đương lúc quay người lại, tầm nhìn nhanh chóng bị che đi bởi một dáng người quen thuộc. Hyukkyu giật mình lùi lại hai bước, chút xíu nữa thì vấp bậc tam cấp mà té.
"Cẩn thận." Jihoon đưa tay đỡ eo anh, vẻ mặt không đổi sắc mà nói, giọng âm trầm.
Đấy là những gì Jihoon cố thể hiện ra mặt, như thể em không quan tâm, chứ Hyukkyu nhìn là biết, anh bị giận rồi. Đôi đồng tử bình lặng đến bất thường nhìn vào mắt anh, ẩn dưới đó là sự tủi thân không giấu nổi, trách cứ anh như thể Hyukkyu đã nhẫn tâm mà bỏ rơi mình. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu óc đình trệ, cứ như thể những suy tính thường nhật của mình đang kẹt cứng lại đâu đó mà không giúp anh suy nghĩ được. Nhìn Jihoon buông tay định rời đi, Hyukkyu vô thức gọi với theo.
"Jihoonie..."
Nghe anh gọi tên mình, Jihoon liền khựng lại, dù không quay đầu, nhưng vẫn chờ xem người kia định nói gì. Hyukkyu hoảng loạn, anh chỉ là muốn gọi tên em, là vì nhìn em giận dỗi lại muốn dỗ dành, chứ không thật sự biết phải làm sao.
"À... Thì, chuyện của Kwanghee ấy." Hyukkyu ấp úng, kiếm đại một cái cớ mà không thấy được cái chau mày của Jihoon. "Anh muốn thay em ấy xin lỗi Dohyeon. Thực ra..."
"Không. Bảo anh ta tự chịu trách nhiệm với hành động của mình đi." Jihoon gằn giọng, khẽ nghiêng đầu nhìn Hyukkyu một cách giận dữ. "Và dặn anh ta, tránh xa Dohyeon ra. Em không phải người duy nhất muốn đánh anh ta đâu, lúc đó không ai đảm bảo Dohyeon sẽ ngăn cản được."
Nói xong, em ta nhếch môi, cười mỉa mai, mà lại nhìn như muốn khóc.
"Còn anh Hyukkyu, nếu cảm thấy em cản trở tình yêu mới của anh, thì cứ tiếp tục tránh xa em là được."
.
deftfinition -> kyungho.s
deftfinition
Ông với thằng Kwanghee là một lũ phá hoại!!!
kyungho.s
??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com