Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.

Tại sao lsh lại ở đây?

faker.lsh

T thực sự đ muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra lắm

chojeongbibo

=))))))))

Thì

Kiểu vậy

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

oner_moon

Mai chắc thấy diễn đàn trường toàn tin tức của hai cha này^^

Quằn vô cùng

iamviper

Chạy trời không khỏi nắng

Jeong Jihoon chỉ là hạt thóc mà thôi

chojeongbibo

Thần kỳ vl luôn

Hoá ra Min Hanyeon biến mất và mẹ t im lặng

Đều là do Kyu làm cả 😭

guma_yusi

Ê nghe nó

Sợ sợ...

iamviper

Mèo khờ đụng ngay thú dữ 🤡

Anh Hyukkyu bỏ bùa thật sự

ruler.park

Mà hội bên kia biết hết🤡

Có khi nào tụi mình cũng chỉ là mấy hạt thóc không😔

faker.lsh

Giờ tụi bây mới biết ấy hả=)))

chojeongbibo

Hông nói sao biếc...

faker.lsh

Vấn đề kỹ năng👍

Bình thường thằng Hyukkyu còn đ thích người lạ cơ

Chứ đừng nói tới chuyện đứng gần cho m túm lấy

Xong còn đồng ý diễn kịch

T nghe kể phát là t biết m lọt vào tầm ngắm của nó rồi

Muốn chạy cũng muộn 🤷

Đâu phải tự nhiên mà Hyukkyu nó là boss cuối của mấy đứa kia đâu👍

chojeongbibo

Vãi l-

Z là anh biếc mà anh mặc kệ 😔

Em có bị bán chắc anh cũng chả quan tâm

Đồ tồy 😾

faker.lsh

Thế m muốn t cản à?

chojeongbibo

Không⁉️

Ai cho😾⁉️

faker.lsh

🤡⁉️

oner_moon

Cỡ này 🤡

Có nắng bể đầu cũng không thèm chạy

guma_yusi

Biết bị dụ mà vẫn chấp nhận để ngta dụ là dở rồi 😔

faker.lsh

Nói như chúng m thì khác ấy

Toàn một lũ thà chết khô

ruler.park

Anh cũng z mà🫵

faker.lsh

Ko

T khác

Wangho sẽ mang ô cho t 👍

chojeongbibo

?

iamviper

?

ruler.park

?

oner_moon

?

guma_yusi

?

.

"Không sợ sao?" Giọng Hyukkyu vang lên, mang theo sự dịu dàng lẫn một chút trêu chọc dò xét.

Jihoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh nhìn dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn vừa chui vào lòng mình ngồi. Đôi đồng tử đen láy từ trên nhìn xuống, rơi vào tầm mắt Jihoon, trong đáy mắt anh như chứa cả một khoảng trời đêm đầy sao, khiến em ta như bị cuốn vào biển tình. Em chậm rãi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo Hyukkyu sát lại gần, nụ hôn rơi nhẹ lên khoé mắt, rồi Jihoon dụi mặt vào hõm cổ anh nũng nịu.

"Sợ gì cơ?" Jihoon thủ thỉ, giọng em ta khàn đặc. Mùi sữa tắm thoang thoảng cùng chút hơi ẩm vương trên làn da anh, quanh quẩn nơi đầu mũi, khiến từng hơi thở cũng trở nên nóng ấm.

"Sợ anh?" Hyukkyu bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, những ngón tay lướt nhẹ, nghịch ngợm làm rối tung mái tóc vốn đã bông xù của em. "Anh tiếp cận em với ý đồ không trong sáng, dẫn dụ em phải lòng anh, đe doạ mẹ em, khiến thanh mai trúc mã của em phải rời đi không một lời từ biệt. Tất cả chỉ để cướp lấy Jihoon cho riêng mình. Biết vậy rồi vẫn không sợ anh sao?"

Sợ anh ư? Người đã dạy Jihoon biết cách đứng lên vì chính mình, bảo vệ em ta trước sự vô lý của người khác, mang cái kẻ đã rước bất hạnh vào cuộc đời em đi thật xa. Hyukkyu đã cho Jihoon cơ hội được tự do, sau ngần ấy năm bị trói chặt trong thứ tình thương méo mó mà em bị áp đặt bởi chính mẹ ruột. Làm sao Jihoon có thể sợ một người như thế?

Hoặc có lẽ, Jihoon yêu anh nhiều hơn là nỗi sợ. Em ta yêu Hyukkyu, yêu cái bẫy mà anh tạo ra, yêu cái cảm giác dựa dẫm vào anh, cái cảm giác được anh chú tâm đến. Cũng giống như lúc này, Jihoon yêu chết đi được, cái dáng vẻ anh mềm mại hỏi xem em có sợ anh không, trong khi cả người lại áp sát vào em, tay chân mảnh mai quấn lấy không buông, ánh mắt lẫn nụ cười đều như đang trói lấy em, dịu dàng mà cũng đầy chiếm hữu, khiến người ta chẳng thể rời đi.

Nếu Jihoon có chết chìm trong cái bể tình do Hyukkyu tạo ra, thì cũng là do em ta can tâm tình nguyện.

Nụ hôn sâu đầy dục ý dường như là sự đáp hồi thay cho lời nói, hơi thở gấp gáp phả lên da khiến thân nhiệt càng trở nên nóng bừng. Một tay Jihoon đỡ lấy gáy Hyukkyu, một tay miết nhẹ bụng mềm dưới lớp áo phông mỏng, cảm nhận làn da anh mềm mại khiến em run rẩy. Jihoon khẽ cắn lấy đôi môi sưng đỏ của người kia, nhịp thở kề sát mang theo sự khao khát.

"Có một điều khác khiến em sợ hơn." Jihoon thì thầm bên tai Hykkyu, đầu ngón tay siết nhẹ, răng cắn hờ lên vành tai anh như thể đang cố giữ mình tỉnh táo giữa cơn mê. "Hyukkyu có tài năng khiến người khác yêu anh như thế, khiến em mê anh say đắm như thế, liệu sau này khi anh chán em, anh có giăng bẫy người khác giống như anh đã làm với em không?"

"Ồ?" Hyukkyu khúc khích cười, có vẻ thích thú. Jihoon có thể cảm nhận thấy chút cử động nhỏ nhoi, mang theo sự trêu chọc mà anh dành cho mình. "Giả sử thôi nhé? Bây giờ anh rời đi, Jihoonie sẽ làm gì?"

“Em sẽ bám lấy anh không buông.” Jihoon gằn nhẹ, giọng có phần không hài lòng trước viễn cảnh tưởng tượng ấy. “Vì chính anh đã khiến em chẳng thể rời xa được, thì đừng mong em để anh đi đâu cả.”

“Thế đấy.” Anh đưa tay nâng cằm Jihoon, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, nơi phản chiếu không chỉ sự dịu dàng mà còn cả một vực xoáy không đáy. "Hiện tại không có ai đang bám lấy anh cả. Và nếu Jihoonie bám lấy anh, thì anh cũng chẳng thể có ai khác nữa, đúng không?”

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em. Đầu môi mềm mại, chạm vào như đang vỗ về, hơi thở anh phả sát, nóng hổi nhưng kiên định, như một lời hứa.

“Vì anh để mắt tới em, nên mới bỏ công tính toán. Vì anh muốn có được em, nên mới kiên nhẫn giăng bẫy lâu đến vậy. Jeong Jihoon… ngoài em ra, sẽ chẳng có ai khiến anh sẵn sàng làm đến mức đó. Dù có là bẫy, thì bẫy của anh cũng chỉ dành riêng cho một mình em mà thôi.”

Mắt đối mắt, khoé môi cả hai cong lên nụ cười thoả mãn. Như thể có một sự đồng điệu trong tâm trí, không hẹn mà cùng trao cho đối phương đúng thứ dục vọng cần thiết.

Những nụ hôn trải dài từ đầu giường tới cuối giường, hơi thở gấp gáp hoà cùng tiếng trống ngực đập loạn. Tiếng gọi tên xen lẫn những lời yêu nỉ non, lúc rõ ràng, lúc nghẹn lại như nuốt trọn trong cổ họng, cuộn lên từng đợt sóng tình làm đầu óc choáng váng như đang say một loại men không tên.

Jihoon siết chặt lấy anh trong vòng tay, rải lên thân thể Hyukkyu màu yêu rực rỡ, cảm nhận làn da anh hun nóng trái tim em ta. Kim Hyukkyu kể cả khi khóc cũng rất đẹp, đôi mắt vốn long lanh, khi ngước lên nhìn em ta với vẻ mơ màng đục ngầu trong làn nước mắt, càng khiến Jihoon mê mẩn.

Mỗi lần tiến tới là mỗi lần Jihoon muốn đem Hyukkyu khắc sâu vào tâm can, muốn đem anh trở thành của em, chỉ của mình em thôi.

Jihoon ôm lấy thân thể anh mềm mại, như nâng trong lòng báu vật trời ban. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng như hơi rượu nhẹ rót thẳng vào huyết quản, lan toả đến từng đầu ngón tay, khiến em không kìm được mà bật cười khẽ. Em lại hôn anh, nhẹ nhàng trên mái tóc hơi thấm mồ hôi, hôn lên khoé mắt còn vương giọt lệ, rồi cả môi mỏng mang màu đỏ mọng.

"Hyukkyu à.” Em gọi, khẽ khàng như đang cầu nguyện. “Em yêu anh, đến mức không biết phải làm sao nữa rồi.”

.

Mẫn nhi không rơi lệ

kimpanghee

Ồn thì vãi loz😭

Kim Hyukkyu là đồ tồy

wang_han

Đêm rồi xin đừng cãi nhau nữa 🙏

Chấn động gì để mai đi

siwoo.lh

Vụ gì mà ồn=)))

deftfinition


Xong rồi nhé👍

woo.zeus

Trẻ con thấy cái này có sao không ⁉️

ryu.minxii

Hình phạt cho người thức khuya

wang_han

Ủa mới đăng bài lúc nãy luôn á 😱

siwoo.lh

Sống vội =))

Ủa anh đang ở nhà luôn hả?

deftfinition

👍

kimpamghee

EM BỎ NHÀ ĐI BỤI‼️😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com