Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. vết mưa

01.

"Hyukkyu hyung, có thể tha thứ cho em không, xin anh..."

Tôi giật mình tỉnh lại trong căn phòng trọ cũ. Đèn vẫn bật, bộ phim nhàm chán trên TV vẫn tiếp tục phát. Không gian vang vọng tiếng kim đồng hồ tích tắc cùng tiếng nước từ trần nhà dột ẩm thấp lách tách rơi xuống. Hình như ngoài trời lại mưa to rồi, quần áo phơi cho ngày mai có lẽ cũng đã ướt hết.

Tôi với lấy điện thoại trên chiếc bàn học ở cuối giường. Mới ba giờ sáng thôi sao, tôi nghĩ thầm. Đã là lần thứ ba trong tuần tôi ngủ quên như thế này rồi. Bước xuống khỏi chiếc giường ọp ẹp, tôi vươn tay, định bụng mở cửa sổ để hóng gió một chút. Bỗng, chuông điện thoại reo, và cái tên hiện lên trên màn hình là Jihoon - cậu người yêu kém tôi hai tuổi. Tôi ngập ngừng bắt máy, liền bất ngờ nghe thấy tiếng sấm vang dội. Còn chưa kịp hoàn hồn thì em lên tiếng:

"Hyung, bố mẹ em lại cãi nhau rồi, em có thể sang phòng anh được không? Em nhớ anh."

Em ấy, vẫn lấy lí do đó để đến phòng tôi, đây là lần thứ năm trong tuần này. Mệt quá. Mỗi lần như thế, em ấy đều cáu giận với tôi. Tôi toan từ chối em, thì đầu dây bên kia lại cất lên tiếng nói:

"Hyung, xin anh, một lần này nữa thôi."

Tôi muốn từ chối. Tôi muốn em chết quách trong căn nhà ấy đi, tôi hết sức rồi. Ấy vậy mà rốt cuộc, tôi lại đồng ý với em. Kì lạ thật.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ tắt máy rồi lại quay về chiếc giường được dựng tạm bợ để ngủ cho hết đêm, đắp chăn và thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh dậy. Có lẽ là Jihoon, tôi nhận định trong khi bước ra mở cửa. Phải rồi, chàng người yêu tệ bạc kém tôi hai tuổi tới rồi. Tôi ghé mắt nhìn thì thấy trong tay em là một túi thuốc, có lẽ lại là cho căn bệnh dạ dày chết tiệt của tôi.

"Đã đủ chưa vậy? Tôi mệt rồi, chia tay đi." Tôi nói bằng giọng nhẹ tênh sau khi mời em vào nhà.

Em quay người nhìn thẳng vào mắt tôi, bật cười:
"Hyung, anh vẫn giận chuyện hôm bữa sao? Ôi trời, em đã nói rồi mà, cô ấy chỉ là con gái của bạn bố em thôi, anh giận gì chứ?" Có lẽ tôi vừa làm em khó chịu.

Vừa nói, Jihoon vừa lấy thuốc trong túi ra, bẻ đôi cho tôi dễ uống. Nhưng hình như em quên mất rồi, tôi không quen uống như thể này, người cần đến những viên thuốc bẻ đôi chỉ có cô gái em đi cùng hôm trước thôi. Tôi giương đôi mắt mệt mỏi nhìn em, rồi lại cất tiếng:

"Jihoon à, anh đâu cần làm vậy." Tôi chỉ vào đống thuốc được bẻ dang dở trên bàn. "Thuốc dạ dày anh cũng không uống loại này, nó có chất làm anh dị ứng, em quên rồi sao?"

Động tác của em bất chợt khựng lại, ái ngại quay sang nhìn tôi:

"Là do em không chú ý nên lấy nhầm thuốc cho anh, em xin lỗi." Em tiến sát lại gần bên, ôm trọn tôi vào lòng an ủi. "Còn cô gái kia, em thật sự đã cắt đứt với cô ấy rồi mà, trong lòng em chỉ có anh thôi. Đừng giận nữa nhé, mai em đưa anh đi hội sách, được chứ?"

Tôi uể oải gật đầu, đơn giản vì tôi cũng biết, em vốn chẳng còn tình cảm gì với tôi. Em chỉ ở lại vì tội lỗi với gia đình tôi. Tôi rời khỏi vòng tay em, muốn đi lấy chiếc áo em để quên ở đây hôm trước. Nhưng tôi chợt nhận ra mình không tài nào bước nổi, chân trái cứ như gãy làm đôi. Tôi loạng choạng cố gắng đi về phía trước, rồi bỗng lại ngã nhào.

Mở mắt choàng tỉnh, tôi thấy dường như mình đang ở một công viên, và Jihoon lại nằm ngủ ngon lành trên đùi tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Tôi ra sức ép não bộ nhớ lại mọi thứ, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi điều gì.

Tôi ngước mắt nhìn lên tán cây, đột nhiên nhận ra bầu trời mang một màu trắng xóa. Đáng lý ra bầu trời phải xanh biếc kia mà. Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt câu hỏi ấy ra khỏi đầu, sau khi miễn cưỡng giải đáp bằng lý do trời nhiều mây.

Tôi mơ màng đánh thức em dậy. Em vươn vai uể oải, giương đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi:

"Hyung, em ngủ được bao lâu rồi?"

Tôi cũng không rõ nữa, bởi tôi vốn dĩ không biết tại sao mình lại ở đây. Rõ là tôi đang muốn đi lấy chiếc áo kia cơ mà, chẳng lẽ thế giới này thật sự có cái gọi là nhiễu loạn thời gian sao? Tôi tự bấu vào người mình một cái, có hơi ê... Vậy có lẽ đây vẫn là thực tại.

Dù cho quả thực nơi này trông rất quen thuộc, nhưng tôi có cố đến mấy cũng không tài nào nhớ ra nổi. Tạm gác lại dòng suy nghĩ rối ren trong tâm trí, tôi cúi đầu nhìn em, khẽ đáp:

"Em muốn ngủ thêm chút nữa sao? Hay ta về nhà nhé, cẩn thận kẻo trúng gió mất." Em gật gù đồng ý. Tôi bật cười, đáng yêu quá.

Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Thật không hổ danh là con trai duy nhất của nhà họ Jeong, đến chiếc xe cũng là dòng vô cùng đắt đỏ. Nhìn em, nhìn vào gia cảnh em, tôi lại thấy mình thật không xứng với Jeong Jihoon. Ấy vậy mà em lại chọn tôi - một sinh viên bình thường, ngày ngày chỉ biết học.

Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không hay, thẳng thắn nhìn em: "Jihoon à, em có thể đảm bảo với anh rằng cô gái hôm trước em gặp thật sự không có ý gì với em chứ?"

Tôi thấy em thoáng khựng lại, rồi mỉm cười thật tươi mà đáp: "Thật sự không có. Hyung biết đó, trong lòng em chỉ có anh thôi."

Tôi không rõ mình hỏi em điều ấy để làm gì, vì chính bản thân tôi cũng đã nhận ra, tôi với em chẳng còn dù chỉ một chút tình cảm. Tôi gật đầu với em, lại quay sang nhìn thẳng con đường mà chúng tôi đang đi - con đường quen thuộc đã ôm lấy bao kỉ niệm của chúng tôi.

-

Chúng tôi quen nhau tính đến nay cũng được ba năm rồi. Tôi không nhớ lần đầu chúng tôi lần đầu gặp nhau là khi nào, tôi cũng không rõ tại sao mình lại quen em, nhưng tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên em đưa tôi về.

Ngày hôm đó trời mưa rất to, là cơn mưa to nhất mà tôi cảm nhận được kể từ khi đặt chân đến đây. Cơn mưa dạo đầu chỉ một hai hạt lất phất, khiến tôi tự nhủ rằng chỉ cần chạy thật nhanh thì sẽ bắt kịp chuyến xe bus về trọ. Nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi dốc sức chạy, song lại cứ có cảm giác mình càng chạy thì mưa lại càng to hơn. Tôi cố gắng tăng tốc, vậy mà đến nơi thì ngỡ ngàng thấy chuyến xe bus cuối cùng trong ngày đã đi mất. Bất lực, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ phải dầm mưa về căn trọ.

Bỗng, có một chiếc siêu xe chạy đến, đỗ xịch ngay trước mặt tôi. Tôi không rõ người bên trong là ai, cũng chẳng hiểu tại sao người ấy lại ở đây. Tôi cảnh giác lùi lại hai bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào kính xe, chờ đợi nó hạ xuống.

Có lẽ người ngồi bên trong nghe được tiếng lòng của tôi thì phải. Kính xe từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt điển trai, cảm giác tuy xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc. Tôi nhìn chăm chăm vào người xa lạ ấy, vắt não suy nghĩ xem đó là ai, nhưng chẳng đợi tôi chưa kịp nhớ ra, thì người ấy đã mỉm cười cất giọng:

"Tiền bối Kim, lên xe đi, em đưa anh về."

Gương mặt này, giọng nói này, cả xế hộp sang xịn này nữa. Không lẽ là hậu bối Jeong Jihoon sao? Trong lòng tôi dâng lên chút cảm giác lo sợ, nhưng vẫn nhỏ giọng lên tiếng : "Người tôi ướt cả rồi, sẽ làm bẩn xe của cậu mất. Cứ mặc kệ tôi đi."

Không để tôi kịp rời đi, cậu hậu bối nhỏ tuổi ấy đã mở cửa, một tay kéo tôi vào trong xe. Tôi sợ lắm, nhưng cũng không dám động đậy, chỉ có thể cáu kỉnh nhìn người vừa cưỡng ép tôi lên xe: "Mở cửa ra đi. Cả người tôi ướt mưa thế này sẽ làm hỏng xe cậu đấy, tôi không có tiền đền đâu."

Cậu chàng họ Jeong đưa mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân, khẽ bật cười: "Anh nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền không hả, tiền bối Kim? Tôi chỉ là muốn giúp đỡ người khác một chút thôi mà. Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về."

Tôi e ngại nhìn cậu, rồi lại quay sang cảnh trời mưa như thác đổ bên ngoài cửa kính. Đành đồng ý vậy, tôi nghĩ. Tôi kéo lấy dây an toàn, cài khoá, bình tĩnh đáp: "Phiền cậu đưa tôi đến khu trọ số 12."

Cậu hậu bối vừa khởi động xe vừa trả lời tôi: "Tôi không nghĩ một người như tiền bối lại chọn ở khu trọ được dựng lên sơ sài như vậy đâu."
Tôi mặc kệ cậu ta, chỉ lặng lẽ nhìn đoạn đường xe chạy: "Tôi không có tiền như cậu, có chỗ để tá túc đã tốt rồi."

Cậu ta không nói thêm gì, chỉ phì cười rồỉ tập trung lái xe.

Một lúc sau cuối cùng cũng về đến nơi. Tôi đóng cửa xe, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Liệu mai tôi có thể mời cậu ăn trưa không?"

Người ngồi trong xe chỉ mỉm cười nhìn tôi: "Phí xe hôm nay là chấp nhận lời mời kết bạn kakaotalk với em nhé." Nói xong thì liền khởi động xe chạy đi mất.

Tôi nhìn chiếc xe dần khuất trên con đường đêm, sau đó quay gót trở về căn phòng trọ cũ kĩ của mình, vừa đi vừa lục tìm chìa khoá và điện thoại trong chiếc cặp sũng nước. May quá, điện thoại chưa bị ngấm nước, tôi thầm nghĩ rồi mở điện thoại, bấm vào ứng dụng kakaotalk, chấp nhận lời mời kết bạn của hậu bối Jeong.

Rõ ràng là mình chấp nhận lời mời đó rồi mà.
_

"Anh ơi, dậy đi"

Tôi choàng tỉnh khỏi kí ức cũ, lại chợt nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi. Tôi thoáng choáng váng, quay sang nhìn em hỏi nhỏ:

"Em gọi anh dậy sao? Anh ngủ lâu lắm rồi ha..."

Em chỉ nở một nụ cười thật nhẹ, khẽ lắc đầu: "Có lẽ người buồn ngủ là anh nhỉ. Lên phòng em nhé? Em bế anh."

Không để tôi lên tiếng, em đã ngay lập tức mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi bao trọn tôi trong vòng tay, sau đó lại dùng đôi chân thon dài đạp vào cửa xe để đóng nó. Tôi vùi mặt vào ngực em, vẫn là mùi cam quýt ngọt ngào thoang thoảng, vẫn vững chãi như thế. Cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng tôi lại thấy ấm áp đến vô cùng, chính là cảm giác như ngày đầu mới yêu ấy. Có lẽ đã lâu rồi tôi mới được em bế như thế này.

Nếu đây là một giấc mơ, thì tôi chẳng muốn tỉnh dậy chút nào.

                                              **

To be continue...

🧷Tui mong ngày 18/5 dài hơn một chút, trôi chậm đi một chút, tui k mún xa ba nhỏ đâu😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com