02. mùa hạ
02.
"Dẫu vậy em vẫn chờ anh mà."
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, tưởng chừng đã vài năm trôi qua. Vội quay sang bên cạnh, tôi nhận ra người nằm cạnh mình đã biến mất. Tôi cố gắng vươn tay lấy cốc nước được đặt ở tủ đầu giường, nhưng lại thấy tựa hồ bị một lực nào đó kéo lại. Tôi tự nhủ, cố thêm chút nữa, song trái lại với ý muốn của tôi, cơ thể này liên tục phản đối, chân nặng như chì, tay trái thì rã rời, tay phải cũng tê cứng lại. Tại sao vậy nhỉ? Tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa, một chút nữa thôi... Bỗng, tôi ngã nhào, cơ thể như lơ lửng giữa không trung, đành hốt hoảng cố gắng tìm vật nào đó để bấu víu. Cứ như thế này, tôi e là tôi sẽ phát điên mất.
"Anh ơi, nắm lấy tay em đi!"
Ai gọi tôi vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Là em ấy sao? Tôi gắng gượng ép bản thân tìm xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu.
Tôi đưa tay về phía mà tôi cho rằng đó là nơi tiếng gọi truyền đến, nhẹ nhàng từng chút một tiến tới. Chắc hẳn Jihoon đang đợi tôi ở đó. Tôi muốn đi nhanh hơn chút nữa, nhưng chân tôi đau quá. Tôi tự thuyết phục mình rằng, cứ cố thêm bước nữa, rồi sẽ đến được chỗ em. Chỉ một bước nữa thôi là tôi đã chạm tới em rồi.
"Anh ơi, dậy ăn cháo nè."
Tôi mơ màng bừng tỉnh, chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, tôi thấy đầu mình choáng váng đến lạ. Không chừng là trúng gió mất rồi. Tôi ngước nhìn xung quanh, định bụng tìm em lần nữa, nhưng bất chợt lại nhận ra em đang ngồi ngay đây.
Một cảm giác lo sợ bao trùm lấy tôi. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy em ở cuối con đường kia mà.
Chẳng để tôi suy nghĩ thêm, em đã nắm lấy tay, hơi ấm từ đôi tay đan vào nhau dần lan tỏa khiến sự sợ hãi của tôi cũng giảm đi đôi chút.
"Anh còn mệt không? Em thấy người anh nóng quá, đo bằng nhiệt kế thì thấy anh sốt rồi. Em có nấu ít cháo, anh ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi nhé." Em nói một mạch, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Tôi gật đầu, chậm rãi cầm lấy tô cháo còn ấm nóng. Chỉ vậy thôi mà nỗi hoảng loạn trong tôi đã được dằn xuống.
Tôi từ tốn múc từng thìa cháo. Vẫn hương vị quen thuộc đó, vẫn là vị mặn chát. Tôi khẽ lắc đầu, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, nhìn em mà phì cười: "Mặn quá, anh ăn không được. Jihoon đỡ anh dậy với, anh nấu cho em."
Em thuận theo ý tôi, đưa tay đỡ tôi dậy, nhưng gương mặt lại bày ra vẻ giận dỗi: "Tiền bối Hyukkyu chẳng bao giờ để em nấu cho ăn cả."
Tôi mỉm cười nhìn chú mèo to lớn đứng cạnh đang nổi lửa phừng phừng, đúng là lúc nào cũng làm cho tôi mềm lòng.
_
"Phí xe hôm nay là chấp nhận lời mời kết bạn kakaotalk với em nhé."
"Cảm ơn anh hôm nay đã giúp nhóm chúng em. Cảm ơn anh rất nhiều!"
Tôi khẽ cúi đầu đáp lại lời cảm ơn của hậu bối Lee - tân sinh viên xuất sắc ở khoa tôi, sau đó quay gót bước đi trên con đường nhỏ dẫn về khu trọ. Căn trọ tuy cũ kĩ nhưng chung quanh lại đẹp đến lạ. Có lẽ nó giống một bức tranh về một khu trọ bình yên chăng, tôi chẳng rõ, cũng chẳng muốn để tâm đến, chỉ lặng lẽ đi trên con đường thân thương, nơi em đã để lại trong tôi một ấn tượng chẳng thể nào quên.
Tôi vội vã trở về phòng trọ của mình, lục tìm chiếc chìa khoá có gắn móc khoá hình chú mèo cam. Tôi lật đật mở cửa, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng, có vẻ ngoài trời gió to khiến người tôi lạnh run cả lên.
Đặt chiếc balo nặng trĩu lên bàn, tôi thở dài mệt mỏi. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vì tôi sẽ chuyển đi trong hôm nay. Tôi thả mình xuống chiếc ghế cạnh bên, lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo, cũng chính là món quà mà em đã tặng tôi. Hàng loạt thông báo hiện lên, nhưng quả nhiên đều đến từ cùng một người - Jeong Jihoon. Bốn cuộc gọi nhỡ cùng hàng chục tin nhắn cứ liên tục xuất hiện trên cái màn hình nhỏ ấy.
"KIM HYUKKYU. ANH ĐANG ĐI VỚI AI?"
"HYUKKYU, TRẢ LỜI MAU!"
"KIM HYUKKYU! TÔI CHƯA ĐỦ THOẢ MÃN SAO, HAY ANH CÒN MUỐN THÊM NGƯỜI KHÁC?"
"Mau trả lời tôi!"
4 cuộc gọi nhỡ từ Jihoonie.
...
Tôi nén đi tiếng thở dài bất lực. Từ trước đến nay, em vẫn luôn kiểm soát tôi như vậy. Tôi chẳng thể hiểu, hoặc do chính tôi cũng không muốn hiểu. Trước giờ vẫn thế, luôn là những cơn ghen tuông và những lần nóng giận vô cớ. Tôi thầm nghĩ, nếu ngay từ đầu đã không yêu, vậy đến với nhau để làm gì chứ?
Bỗng, tôi nghe được tiếng gõ cửa. Không, là tiếng đập cửa thì đúng hơn. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ, liền tiến tới ghé mắt nhìn ra qua ngoài qua mắt mèo.
Là Jihoon, có vẻ em ấy đang giận. Tôi mở cửa, đứng trước mặt tôi là khuôn mặt điển trai nhưng nhăn nhó cả lên. Tôi nhìn em, rồi lại bật cười: "Em đến đây chỉ vì sợ mất tôi sao?".
Tôi thoáng thấy bàn tay em khẽ run, đôi mắt cũng có hơi đỏ, rồi em đáp: "Em chưa đủ tốt với anh sao? Hay em không giàu như nó nên anh mới phải lén lút bên ngoài?"
Tôi chẳng thể hiểu những lời em nói, càng không chấp nhận được lý lẽ của em. Tôi giữ lấy vẻ bình tĩnh, khẽ lắc đầu: "Hậu bối Lee, cùng khoa với anh, anh giúp cậu ấy hoàn thành dự án thì có gì sai sao?"
Tôi khẽ đưa mắt nhìn em: "Nếu em ghen với thằng nhóc đó, thì anh cũng có thể ghen với cô gái họ Hong kia chứ?"
Em mở to mắt nhìn tôi, đôi bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, gằn từng chữ mà trả lời: "Em với cô ấy chỉ là bạn, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."
Tôi im lặng không đáp, mặc kệ những lời trách móc đến từ phía em. Sau khi dọn dẹp đồ dùng trên bàn, thu lại quần áo trên dây phơi, tôi mới quay lại nhìn em, lúc này dù đã nguôi giận nhưng vẫn cáu kỉnh hỏi tôi: "Anh dọn sạch đồ để đi với thằng đó sao?"
Tôi im lặng, không phủ nhận cũng chẳng đồng ý. Phải, tôi sẽ chuyển đi, chuyển đến căn trọ khác. Tôi ngước mắt lên nhìn em: "Anh sẽ chuyển đi, anh đã tìm được một chỗ mới tốt hơn."
Tôi mở ngăn tủ bàn học, lấy ra chiếc điện thoại mới toanh rồi đưa cho em: "Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh." Tôi nhón chân, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.
Vốn dĩ ta không thuộc về nhau.
Tôi khoác chiếc balo lên vai, cầm theo túi đồ mà tôi chuẩn bị sẵn, kéo em ra ngoài, khoá lại cánh cửa kỉ niệm của tôi. Tôi đưa cho em chiếc móc khoá hình mèo cam, nhìn em thêm lần nữa, rồi dứt khoát rời đi.
Tôi biết, em sẽ hoảng loạn khi tôi làm vậy. Liên tục là những lời xin lỗi, những câu hỏi tại sao, chúng cứ lặp đi lặp lại bên tai. Tôi thật lòng cũng muốn ở lại, muốn ôm lấy em, và muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng. Nhưng, em tệ quá, tôi cũng kiệt sức mất rồi. Có lẽ rời đi là cách tốt nhất cho cả hai ta.
"Hyukkyu hyung, cho em một cơ hội để làm lại, có được không?"
Tôi giật mình, quay lại nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đó. Em đứng trên bậc cầu thang, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.
Làm lại sao? Tôi bật cười: "Anh e là không thể".
Tôi chẳng đợi em nói, nhanh chóng rời đi. Tôi mở chiếc điện thoại, cũng là thứ duy nhất còn liên quan đến em, trên màn hình hiển thị dòng chữ: Ngày 24 tháng 6, 15 giờ 12 phút .
Hoá ra, ngày tôi rời đi cũng chính là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi. Con đường mùa hạ ngày nào đầy lời yêu thương giữa hai ta, nay chỉ còn lại một mình tôi lặng lẽ bước. Liệu xa cách có phải cách tốt nhất cho cả hai?
Làm sao đây Jihoon à, khi hai ta đã chẳng còn yêu?
...
Nhật kí ngày 24/6/20xx,
Anh ấy đi rồi, mình phải làm sao đây? Mình không muốn tin. Mình đã cố gắng, mình đã cho anh ấy rất nhiều thứ kia mà. Mình không hiểu, tại sao anh ấy không đồng ý, tại sao anh ấy lại rời đi, tại sao anh ấy không để mình theo, tại sao chứ? Vì Hong Sumin sao? Chắc chắn là không phải, mình đâu còn quan hệ gì với cô ta nữa, vậy rốt cuộc là tại sao? Dù có phát điên đi chăng nữa, mình cũng phải khiến anh ấy trở về bên mình!
- Jeong Jihoon -
"Mùa hạ không anh cũng chẳng còn ý nghĩa nữa."
To be continue...
**
🎉 Chúc mừng tuyển thủ Chovy đạt 1000 điểm POM, trận hôm qua GenG làm tốt cá, chuỗi 15 trận bất bại nghe oai thiệt chứ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com