Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh quy bơ

Chuông báo thức reo lên khe khẽ, đủ để không làm người bên cạnh giật mình. Ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ lách qua rèm, nhuộm phòng ngủ một màu xám dịu. Jihoon chớp mắt vài lần, cố định hình mình đang ở đâu. Mùi quen thuộc của bánh mì nướng còn vương lại trên chăn gối giúp cậu nhớ ra – cậu đã ngủ lại nhà Hyukkyu.

Và hiện tại, cậu đang nằm cách Hyukkyu chỉ vài phân.

Hyukkyu vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, một tay vô thức đặt gần vị trí Jihoon nằm. Nhìn người đàn anh trong khoảnh khắc bình yên này, Jihoon bất giác cảm thấy tim mình dịu lại.

Không dám cử động mạnh, Jihoon nhẹ nhàng trở người, toan ngồi dậy thì bỗng nghe thấy giọng trầm khàn vang lên:

"Jihoon à... còn sớm mà."

Cậu giật mình quay lại. Hyukkyu vẫn nhắm mắt, giọng nói ngái ngủ nhưng rõ ràng.

"Em... dậy sớm quen rồi ạ," Jihoon lí nhí. Tự nhiên cậu lại ngượng khi gọi "anh" – bình thường toàn chỉ là "Hyukkyu-hyung" trong tiệm bánh.

Hyukkyu hé mắt, nhìn Jihoon một lúc. "Còn sớm, nhưng nếu cậu muốn dậy thì vào bếp pha cà phê đi. Trong tủ có bánh quy anh làm tối qua."

"Vâng... anh cứ nghỉ thêm chút nữa đi," Jihoon khẽ nói, rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

Trong gian bếp nhỏ, Jihoon đứng loay hoay tìm ấm đun nước, rồi bật bếp. Tiếng nước sôi, hương cà phê lan ra. Cậu tìm thấy hộp bánh quy Hyukkyu nói – vị bơ thơm ngậy khiến cậu không kiềm được ăn thử một miếng.

"Ngon thật..." – Jihoon lẩm bẩm, không biết rằng Hyukkyu đã đứng sau lưng từ lúc nào.

"Thấy chưa, tay nghề anh ổn chứ bộ." Hyukkyu khoanh tay, dựa vào khung cửa bếp, tóc còn hơi rối.

Jihoon quay phắt lại, tay cầm bánh vẫn chưa kịp thả xuống. "Em... không cố ý ăn vụng đâu..."

Hyukkyu bật cười, tiếng cười trầm và dễ chịu. "Thưởng thức là tốt rồi."

Không khí buổi sáng nhẹ bẫng như bọt sữa. Hai người ngồi ăn sáng trong im lặng thoải mái – một phần bánh quy, một tách cà phê, và một cảm giác lặng lẽ thân quen đang lớn dần.

Đến lúc chuẩn bị đi làm, Jihoon vừa buộc tạp dề vừa quay sang:

"Anh Hyukkyu này... hôm nay em lau lò nướng nhé. Hôm qua anh toàn làm một mình."

Hyukkyu liếc qua, nhướn mày: "Đổi ca lau lò, tính làm gì? Chuộc lỗi vụ ăn bánh sáng nay à?"

"Không phải đâu!" – Jihoon đỏ mặt, nhưng cũng bật cười.

Hyukkyu nhìn nụ cười của cậu nhân viên nhỏ hơn mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu ấy đang dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của anh – từ lúc nào, Hyukkyu cũng không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com