buông anh ra đi jihoon
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi nhẹ lên mép giường. Đồng hồ sinh học của Hyukkyu chưa từng sai - anh đã tỉnh dậy từ mười lăm phút trước.
Nhưng hôm nay, anh không thể cử động.
Vì có một con mèo cam - chính xác là Jihoon - đang quấn lấy anh.
Một tay vắt qua eo anh.
Một chân gác thẳng lên đùi anh.
Và mặt thì vùi vào cổ anh, thở đều đều.
Hyukkyu thở dài khẽ khàng. Anh đã cố nhúc nhích. Nhưng càng nhúc nhích, Jihoon càng siết chặt, như gối ôm cảm biến nhiệt.
Tệ nhất là Hyukkyu cảm thấy mặt mình đang nóng lên theo từng giây.
"Jihoon." - Anh khẽ gọi, như thể vẫn còn chút hy vọng cậu ấy sẽ tự buông.
Cậu khịt khịt mũi một cái, rồi rúc sát hơn.
Hyukkyu đưa tay lên che mắt, khẽ nói trong giọng khổ sở: "Thật sự là..."
Rồi như được ông trời nghe thấy, Jihoon mở mắt. Mắt mờ mờ, đầu tóc rối bù, còn chưa tỉnh hẳn.
"Ưm..." - cậu lầm bầm. "Mấy giờ rồi ta..."
Cậu định vươn vai thì dừng lại.
Tay cậu đang đặt trên ngực Hyukkyu.
Chân vẫn gác.
Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập.
Jihoon chớp mắt, lần hai, rồi ba.
Hyukkyu lúc này vẫn nằm im, mắt nhìn cậu như kiểu "Anh đã nằm chịu trận thế này từ nãy tới giờ đấy."
"Jihoon..." - giọng anh khàn nhẹ, đỏ mặt một cách cực kỳ nghiêm túc - "Bỏ anh ra đi."
...
Jihoon nhìn anh.
Rồi
Bật cười.
Không nhịn được.
"Không phải là anh đang mong em không buông sao?" - Jihoon vừa nói vừa cười toe, rút tay về chậm rãi.
Hyukkyu quay mặt đi. "Cậu mơ giữa ban ngày rồi."
"Nhưng mặt anh đỏ lắm kìa," Jihoon cúi lại gần, giọng nhỏ dần, thì thầm:
"Hay là em ôm tiếp nhé?"
"Jihoon."
"Dạ?"
"Ra khỏi giường. Nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com