Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cà phê không đường, bánh không nở

Jihoon bước vào quán với tâm thế của một kẻ đang sẵn sàng cưa đổ cả thế giới bằng nụ cười của mình. Quán nhỏ, nhưng rất gọn gàng. Sáng sớm, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy pha cà phê kêu ù ù nhẹ phía sau quầy.

Người pha cà phê quay lại nhìn cậu một giây. Đó là Hyukkyu.

Tóc đen rũ nhẹ, sơ mi trắng tay xắn gọn gàng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu khi quản lý giới thiệu:
"Đây là Jihoon - thực tập sinh mới. Còn đây là Hyukkyu - phụ trách chính quầy bánh và đồ uống."

Jihoon chìa tay ra. "Chào anh!"
Hyukkyu bắt tay cậu, tay hơi lạnh, cái bắt tay chắc gọn.
"Ừ."

Ừ? Vậy thôi á?

Cậu nhìn sang quản lý, người kia chỉ cười: "Ẻm hơi ít nói. Nhưng hiền."
Jihoon cười ngượng, trong đầu nghĩ: "Gì...nên tin không cha?"

Ca đầu tiên, việc đầu tiên: lau quầy.

Hyukkyu chỉ vào khăn và bình xịt, không nói, không giải thích.

Jihoon lau. Lau sạch. Lau kỹ. Lau... hơi quá, đến mức làm rơi hũ đường bột.

"Á!!"
Đường bột trắng xoá bàn, bay lơ lửng như tuyết rơi tháng 12.

Hyukkyu nhấc mắt nhìn. Mặt không đổi sắc. Anh bước lại, lấy khăn khô, vừa lau vừa nói đúng một câu đầu tiên từ nãy:

"Đừng lau tròn. Lau ngang."

"Tại sao?"
"Ngang dễ gom hơn. Ít bay."
"Anh từng huấn luyện lau bàn à?"
"Không. Từng chứng kiến nhiều người làm sai."

Jihoon cười khục, cảm thấy cái người trước mặt càng ngày càng giống robot. Nhưng mà là robot đẹp trai. Nên cậu tha thứ.

Giờ pha đồ uống, Hyukkyu đứng sau máy, cử động trơn tru, tỉ mỉ, gần như không phát ra tiếng. Jihoon đứng bên cạnh, quan sát.

"Anh... từng làm barista ở đâu chưa?"
"Ừ."
"Ở đâu vậy?"
"Quán khác."

"...Vậy quán đó tên gì?"
"Đóng rồi."

Jihoon khựng lại rồi chớp mắt vài cái. Bị cắt liên hoàn combo không thương tiếc. Nhưng cậu không bỏ cuộc.

"Em thích người kiệm lời. Như anh ấy."
Anh liếc mắt qua. "Em không phải mẫu người anh thích."
"Ơ, em đâu nói anh là gu em đâu?"
"...Ừm."

Lúc này, anh quay đi, nhưng khóe môi hơi cong lên. Không rõ là cười, hay là do ánh đèn.

Buổi trưa, cả hai được nghỉ 15 phút.

Anh mang theo hộp cơm. Cậu thì không. Mèo cam ngồi gặm bánh quy, cố tình ngồi sát anh.

"Anh không ăn bánh ở đây à?"
"Ăn nhiều rồi."
"Chán luôn hả?"
"Không. Nhưng không nên ăn mỗi ngày."

Cậu gật gù. Đợi đến khi anh ăn xong, định mở miệng hỏi tiếp thì bị cắt ngang:

"Cậu nói nhiều đấy."
"...Vậy mai em im nhé?"
"Không cần. Miễn đừng làm rơi thêm hũ gì là được."

Mèo cam ngậm ngùi, nhưng trong lòng bắt đầu vui. Vì ít nhất cũng không bị ghét. Và cũng vì anh vừa gọi mình là "cậu", thay vì "em".

Nghe thật nhẹ. Nhưng có gì đó... soft.

Cuối ngày, cậu lau quầy lần cuối. Anh thì đang kiểm nguyên liệu. Cả hai không nói gì, nhưng không khí không còn ngượng như lúc sáng.

Trước khi về, cậu ngập ngừng:
"Anh nè..."
"Ừ?"
"Ngày mai em làm pancake. Nếu xẹp nữa thì..."
Lạc đà bông ngẩng đầu lên, chờ nốt vế sau.
"...thì anh có cứu em không?"

Anh nhìn cậu một giây, rồi đáp:
"Anh sẽ làm cái khác."

Mèo cam nhăn mặt. "Không phải cái em cần nghe đâu!"
Anh nhún vai, quay đi. Nhưng lúc đẩy cửa sau để vào kho, cậu thấy lưng áo anh khẽ rung nhẹ.

...Hình như là đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com